Chương 5
Sakura nheo mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông uể oải đang ngồi đối diện cô, anh đang đọc lại đoạn văn duy nhất trong bài phát biểu mà anh mất cả tuần để viết. Anh luồn những ngón tay vào tóc, giơ tờ giấy lên cao rồi ngả người ra sau ghế.
Kể từ đêm hôm trước tới giờ, Kakashi không thể hiện bất kỳ hành động kỳ lạ nào. Không có giọng nói trầm ấm khiến cô nôn nao, không có ánh mắt mãnh liệt, khó hiểu nào hướng về phía cô. Thực ra, anh quá... chân thật đến nỗi cô không chắc liệu mình có tưởng tượng ra toàn bộ chuyện này hay do uống quá nhiều ly rượu sake. Đôi mắt cô nheo, tìm xem chỗ nào không ổn.
"Sakura-chan, tôi không nghĩ em có thể giúp được gì nếu tất cả những gì em làm là ngưỡng mộ mái tóc của tôi," Kakashi nói mà không nhìn lên từ phía sau tờ giấy.
Mặc dù giọng nói của anh làm cô ngạc nhiên nhưng cô vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài. "Thầy Kakashi, em không nghĩ mình có thể hiểu một chuyện như... việc đó..." Cô chỉ về phía mái tóc như cây lau nhà màu bạc của anh. "Dựng đứng một cách tự nhiên như thế thì ai cũng 'ngưỡng mộ'."
"Đừng ngại, Sakura-chan," anh phản bác. "Nó thực sự là một hiện tượng tự nhiên và vô cùng hấp dẫn. Không có gì sai khi đánh giá cao nó..." Anh liếc qua tờ giấy. "...miễn là em giúp tôi viết bài phát biểu chết tiệt này."
"Thầy ..."
"'Điều đó không thể, tôi biết," anh kết thúc bằng một cái vẫy tay. "Đến đây, tôi cần biết mình phải làm gì để giải quyết thứ này."
****************
Mặt trời gần như đã lặn khi Kakashi đặt bút xuống và duỗi người một cách lố lăng. "Được rồi, tôi phải đi đây." Anh bẻ cổ. "Tôi có hẹn."
Sakura ngạc nhiên nhìn lên.
Anh nhìn cô một lúc trước khi nói thêm, "... với Genma."
"Ồ." Cô đảo mắt và bắt đầu sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn.
Anh nhướn mày nhìn cô. "Em biết đấy, Em có thể đi cùng chúng tôi."
Sakura dừng lại và bắt gặp ánh mắt của anh. "Chà, em không muốn phá hỏng cuộc hẹn của hai người yêu nhau đâu," cô nói với vẻ nghiêm túc giả tạo.
Kakashi chỉ nhún vai. "Này, nếu không thử sao em biết được."
"Kakashi!" Sakura kêu lên. Giọng điệu của anh có thể nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có điều gì đó xấu xa trong nụ cười toe toét đó. Cô cảm thấy má mình nóng bừng.
Vẻ mặt anh dịu lại khi thấy dáng vẻ đó của cô. "Thật sự, chúng tôi đi cả một nhóm. Em nên đi cùng. Lần cuối cùng em đi chơi đâu đó là khi nào?"
"Ồ, Sarada-"
Anh cắt lời cô. "Sáng nay con bé đã đi làm nhiệm vụ rồi. Đừng nói với tôi là em không được phép đi chơi, Sakura-chan. Ngay cả Hinata cũng sẽ ở đó."
Sakura thở dài. Anh đã đúng... không phải là cô ấy không được phép tận hưởng. Sarada bây giờ đã lớn hơn và bắt đầu đi làm nhiệm vụ xa nhà. Dành một đêm đi chơi với bạn bè không có gì quá đáng. "Được," cuối cùng cô cũng đồng ý. "Em sẽ chạy về nhà thay đồ. Hẹn gặp lại thầy ở quán rượu."
"Nếu em không đến đó trong một giờ nữa, tôi sẽ đến lôi em ra khỏi nhà dù em có thích hay không," anh cảnh báo.
"Vâng, vâng, Hokage-sama," cô nói.
"Cựu Hokage," anh sửa lại. Cô ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ. Hài lòng, anh gật đầu và bước ra khỏi phòng.
"Baka Kakashi," Sakura lẩm bẩm khi nhét bút vào túi.
"Tôi nghe thấy đó."
Cô trừng mắt nhìn về phía giọng nói quái gở đó và lè lưỡi. "Baka Kakashi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top