Chương 4

Sakura không gặp Kakashi vài ngày sau đó. Cô có thể nói đó là vì bệnh viện quá bận rộn, nhưng đó chỉ đúng một phần.

Phần khác là cô đang tránh mặt anh.

Những lời nói của anh sau trận đấu của họ đã khiến cô bị tổn thương sâu sắc; chúng đã quá đúng với suy nghĩ bên trong cô đã nghĩ bấy lâu nay. Cô sợ việc gặp lại anh như vậy sẽ khiến nội tâm cô xao động, vì vậy cô tránh xa những nơi anh hay đến và đi thẳng đến nơi làm việc mà không đi đường vòng. Cô cần thời gian để nhắc nhở bản thân tại sao cuộc sống cô đã chọn lại là lựa chọn tốt nhất của cô...

Tất nhiên, cô không thể tránh mặt anh mãi được.

Đó là vào đầu buổi tối ba ngày sau trận đấu của họ, cô nghe tiếng gõ cửa. Cô đặt con dao xuống, lau tay vào tạp dề rồi đi mở nó ra. Trước cửa là Kakashi đang nheo mắt và Sarada đang hờn dỗi.

"Tôi tin chắc thứ này là của em?" Kakashi hỏi, nhẹ nhàng đẩy Sarada về phía cửa. Sarada chỉ đứng vững, giận dữ và giật đầu ra khỏi anh.

Mắt Kakashi nheo lại rồi mở ra, toàn bộ khuôn mặt (có thể nhìn thấy) của anh trở nên nghiêm túc chết người khi anh chuyển sự chú ý sang Sakura.

Khi anh không nói gì, Sakura nhướng mày nhắc nhở anh và thiếu kiên nhẫn "Vâng?"

Anh cau mày, mất thêm một phút để tạo nên sự hồi hộp. Cô trợn mắt. Cuối cùng, anh nói một cách nghiêm túc. " Chỉ là tôi đã ở đó, lo việc của mình, ngủ trưa một cách vô hại trên cây ..."

"Đồ lười biếng..." Sakura ho nhẹ. Khuôn mặt hờn dỗi của Sarada thoáng chốc chuyển thành một nụ cười, nhưng con bé nhanh chóng điều chỉnh lại.

Về phần mình, Kakashi giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục kể câu chuyện của mình. "... đang ngủ trưa trên cây một cách vô hại thì tôi bị tấn công bất ngờ bởi không ai khác ngoài Uchiha Sarada-chan và đồng đội của con bé." Anh dừng lại để tạo hiệu ứng kịch tính, sau đó nghiêng người về phía trước, hạ giọng và bộc lộ phần quan trọng nhất: "Có vẻ như chúng đang có ý định nhìn khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ của tôi."

Một tiếng rên rỉ thất vọng phát ra từ hướng của cô nhóc tóc đen. "Nhưng đó chỉ là một chiếc mặt nạ khác thôi mẹ ạ!" Sarada lớn tiếng xen vào, giọng cô bé có chút phẫn nộ.

Nhìn vẻ mặt phẫn nộ và nắm chặt tay của con gái, Sakura gần như bật cười khi nhớ lại ngày cô, Naruto và Sasuke đều thất thần khi phát hiện ra điều tương tự. Cố gắng kìm nén tiếng cười của mình, cô ngước nhìn Kakashi và nhận thấy chính anh đang cố gắng giữ khuôn mặt mình nghiêm túc. Đôi mắt anh vui vẻ gặp ánh mắt cô trong chốc lát, trước khi anh quay lại chú ý đến kẻ tấn công mình, kẻ đã càu nhàu suốt quãng đường về nhà.

"Dù sao thì đó cũng là ý tưởng của baka-Boruto," Sarada kết thúc với vẻ cau có thách thức.

Cô kìm nén không phát ra tiếng cười khúc khích ngay khi nói, Sakura nghiêm nghị nhìn con gái mình. "Không quan trọng đó là ý tưởng của ai, Sarada, con không nên tấn công những người lớn tuổi..." Cô cảm thấy Kakashi đang trừng mắt nhìn cô. "...ngủ trưa trên cây. Đặc biệt khi họ là Hokage đã nghỉ hưu."

"Vâng, thưa mẹ," Sarada lẩm bẩm.

"Bây giờ con vào dọn dẹp để chuẩn bị cho bữa tối đi. Bữa tối sắp sẵn sàng rồi."

Sarada ngoan ngoãn đi vào trong, nhưng không quên lườm Kakashi trước. Anh chỉ mỉm cười đáp lại nụ cười thường ngày của mình.

"Không thể nào," Sakura lẩm bẩm khi con gái cô ở ngoài tầm nghe thấy.

"Tôi biết," anh vui vẻ trả lời. "Đó là một trong những phẩm chất tốt của tôi."

"Đó là một trong những phẩm chất tốt của thầy sao, cũng không lạ nếu cảm thấy khó chịu khi bên cạnh thầy," Sakura vặn lại khi cô mở rộng cánh cửa hơn. "Thầy ở lại ăn tối chứ?"

Kakashi ậm ừ đồng ý và đi ngang qua cô vào phòng khách. Cô đi theo, cảm thấy có gì đó vừa tức giận vừa đáng yêu. Cô có cảm giác như đàn ông này sẽ nói điều gì đó thật khó chịu rồi bất ngờ xuất hiện, làm như không có chuyện gì xảy ra...

Vài giờ sau, bữa tối kết thúc, bát đĩa được dọn sạch và Sarada đã ngủ quên trên ghế. Lấy một chai rượu từ tủ lạnh ra, Sakura đưa cho Kakashi một ít rượu sake. Anh nhận lấy và kéo mặt nạ xuống, anh rót cho cô một ly. Sự yên tĩnh trong bếp thật yên bình khi họ ngồi đối diện nhau, nhấp từng ngụm đồ uống.

"Con bé thật ngây thơ," Kakashi nói, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Sarada.

"Đúng vậy," Sakura đồng ý. "Thật khó để tin rằng con bé đã là genin, đi làm nhiệm vụ và bày đủ trò để nhìn thấy mặt thầy."

Kakashi gật đầu, trên môi thoáng hiện một nụ cười nhếch mép trơ trẽn. Anh nhấp thêm một ngụm nữa.

Cô cười khúc khích khi nhớ lại khuôn mặt phẫn nộ của con gái mình. "Em cho rằng ít nhất bây giờ em có thể hiểu được tại sao thầy lại giấu nó suốt ngần ấy năm..."

"Giải trí giá rẻ," anh nhún vai giải thích và nở nụ cười méo mó.

Sakura lắc đầu khiển trách anh. "Đồ xấu xa," cô thì thầm.

"Tôi nghe thấy đó, Sakura-chan."

"Nên như vậy, Kaka-sensei." Cô lè lưỡi trêu chọc anh. Anh ấy chỉ nhướn một bên mày bạc khi họ chìm vào sự im lặng thoải mái.

Với phần còn lại của ngôi nhà chìm trong bóng tối và rượu sake làm bụng cô ấm lên, mọi thứ bắt đầu có vẻ hơi mờ nhạt trong ánh sáng vàng của căn bếp. Sakura thấy mình đang quan sát những ngón tay chai sạn của Kakashi đang cầm cốc rượu sake một cách lỏng lẻo, thỉnh thoảng lại lần theo vành cốc. Cô tự hỏi rằng những ngón tay tưởng chừng vô hại quấn quanh chiếc cốc sứ đó lại thực sự là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thật khó tin.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Kakashi nhấc tay ra khỏi chiếc ly và tựa cằm lên đó. Đôi mắt Sakura dõi theo chuyển động của anh cho đến khi cô nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào quai hàm râu ria lởm chởm của anh. Đôi mắt cô chạm mắt anh, và lần đầu tiên không có dấu hiệu trêu chọc nào trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Giật mình trước cách anh dịu dàng nhìn cô, cô nhanh chóng nhìn đi nơi khác, nhưng sau đó cô nhớ đây là Kakashi, cô nâng khuỷu tay của mình lên bàn và tựa má vào lòng bàn tay, nghiêng mặt về phía anh.

"Em tự hỏi cảm giác thế nào khi được chìm vào giấc ngủ và thức dậy cùng người mình yêu mỗi ngày," cô ngẫu nhiên trầm ngâm, tập trung chuyển từ mặt anh sang bức tường khi cô nói.

Kakashi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu trước khi quay đi. "Tôi không biết," anh nói đơn giản. Giọng nói của anh không có chút cảm xúc nào.

Sakura không nói gì trong vài phút. Cuối cùng, sự tò mò ngày càng trỗi dậy, cô hỏi, "Tại sao thầy chưa từng hẹn hò với ai, Kakashi?"

Mặc dù câu hỏi của cô có phần đột ngột nhưng bầu không khí nghiêm túc dường như tan biến ngay khi tên anh rời khỏi môi cô. Anh quay lại nhìn cô, ánh sáng trêu chọc trở lại trong mắt anh. Khẽ nở một nụ cười nửa miệng tinh quái, anh thận trọng nói, "Em biết đấy... tôi không phải là trai tân, Sakura-chan."

"Em c-" Sakura lắp bắp, má cô ửng hồng. Sau đó cô nhận ra anh đang trêu chọc cô, và đôi mắt cô lóe lên sự tức giận. "Thầy biết ý em không phải vậy mà!" Cô giật tay ra khỏi bàn và quay mặt về phía anh với vẻ giận dữ.

Anh bắt đầu cười khúc khích một cách nghiêm túc, tiếng cười khúc khích thành thật hiếm hoi. "Lúc đó trông em giống hệt Sarada-chan," anh cười lặng lẽ, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.

Cô quay lại phía anh, cố tỏ ra phẫn nộ, nhưng tiếng cười khúc khích của anh lại khiến cô mỉm cười. Cố gắng hết sức để kìm nén cười thành tiếng, cô đảo mắt nhìn anh và uống một ngụm từ cốc của mình. "Không thể nào."

"À," anh đồng ý, vẫn mỉm cười và nhấc chai rượu sake lên rót đầy ly cho cô. Cô ngoan ngoãn đưa cốc của mình ra rồi rót đầy cốc của anh.

Sự yên tĩnh yên bình một lần nữa quay trở lại. Trong khi Sakura thư thái nhìn con gái ngủ còn Kakashi lặng lẽ nhìn Sakura.

Một lúc sau, giọng nói của anh phá vỡ sự im lặng. "Dường như luôn có thứ gì đó quan trọng hơn," anh nói, tựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, nghiêng nó về phía mặt mình.

Sakura quay lại nhìn anh. "Hửm?" cô hỏi trước khi nhớ lại câu hỏi trước đó của mình. "Ồ-"

Nhưng trước khi cô kịp trả lời, anh tiếp tục, "Luôn luôn có một nhiệm vụ dài hạn, hoặc một cuộc chiến, hoặc một vị trí lãnh đạo làng trống cần được lấp đầy. Một mối quan hệ bình thường dường như không còn quan trọng khi đối mặt với tất cả những điều đó. "

Sakura dự định phản đôi, cô muốn nói với anh rằng một mối quan hệ luôn quan trọng, và thậm chí nếu hai người không thể ở bên nhau, thì luôn có một cách để giữ nó tiếp tục, nhưng có điều gì đó trong mắt anh ấy ngăn cản cô ấy.

"Tôi không muốn có một nửa mối quan hệ, Sakura," anh nói dứt khoát.

Cô chỉ có thể nhìn anh chằm chằm, mắt mở to, trong khi lời nói của anh dường như vang vọng trong tâm trí cô. Anh nhìn cô theo cách mà anh chưa từng có trước đâyi, một cách mà cô không hiểu, và giọng anh bằng cách nào đó khác với những gì cô từng nghe thấy - trầm hơn, hoàn toàn nghiêm túc. Nó không hề mang dấu vết của giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc của anh.

Đột nhiên cô cảm thấy như không thể thở được. Đây có phải là cảm giác của kẻ thù khi họ đối mặt với anh trên chiến trường?

Kakashi đột ngột không nhìn cô nữa, ngửa đầu ra sau uống cạn cốc rượu sake của mình. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn rồi đứng dậy. "Đã muộn rồi. Tôi nên về nhà thôi."

Sakura im lặng gật đầu khi anh bước về phía cửa. Với tay nắm cửa, anh quay lại bắt gặp ánh mắt của cô một lần nữa. Anh giờ đây trông như một người xa lạ. "Cảm ơn vì bữa tối... nó rất ngon." Giọng nói của anh vẫn còn u ám nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, Sakura thở dài. Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tay cô run lên khi rót cho mình ly rượu sake cuối cùng, và nó run lên khi cô đưa ly lên môi. Đó có thực sự là Kakashi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top