Chương 3
Kakashi và Sakura đang ở trong thư viện, họ đã gặp nhau vài lần để lên kế hoạch cho chuyến đi của anh đến làng Mưa. Kakashi nhìn qua vai cô, mắt lướt qua trang sách mà cô đang đọc. Chủ đề về nghi thức Ame.
"Sakura-chan, tôi biết tất cả những thứ này ," anh nói, đưa tay ra đóng cuốn sách lại, sau đó giật nó khỏi tay cô khi cô tiếp tục mở nó ra. "Không phải tôi đã là Hokage vài năm rồi sao?" Anh ném cuốn sách lên chồng sách ở cuối bàn và thả người ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nghiêng đầu nhìn cô.
Sakura dựa lưng vào ghế và đảo mắt nhìn anh như muốn nói rằng điều đó không có nghĩa là anh đã học được cách cư xử đúng mực. Cô gõ bút chì vào bàn, nhướng mày hoài nghi.
Anh nhún vai. "Chưa kể có lần tôi phải đến đó để ám sát một quan chức cấp cao. Tôi biết cách tương tác với bọn họ." Anh uể oải nhìn về phía cửa sổ.
Sakura cố gắng tưởng tượng Kakashi trong bộ lễ phục, khoác lên mình những bộ tóc giả lớn, khiêu vũ với những phụ nữ xinh đẹp và uống sâm panh. Ngay cả chỉ là tưởng tượng, cô cũng thấy thật khó khăn với dáng vẻ bất cần và mái tóc dựng ngược của anh.
"Được rồi," cô thở dài. "Giờ thì, chúng ta sẽ quay lại bài phát biểu của thầy. Chúng ta hầu như không có bất kỳ tiến triển nào với nó hết."
" Bắt đầu đi, Sakura-chan."
Cô nhìn anh đầy hoài nghi.
"Gì?" anh ấy hỏi. " Lâu lắm rồi tôi chưa vận động tay chân, và tôi nghĩ là em cũng như tôi..."
Lông mày cô nhíu lại. Cô không muốn đề cập về những thứ mà cô đã từ bỏ để nuôi dạy con mình.
Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười đầy thách thức. "Sợ thua một lão già sao?" anh chế nhạo.
Cô trừng mắt nhìn anh. "Tốt thôi, jiji."
Trước khi anh kịp trả lời, cô đã biến mất, đống giấy tờ trên bàn bay tứ tung.
Nụ cười nhếch mép của Kakashi nở rộng thành một nụ cười tinh quái, anh cũng bước ra khỏi phòng.
Anh tìm thấy cô đang nấp trong những tán cây trên sân tập 3. Dù anh đã ngay lập tức lẩn trốn giữa những tán lá ở phía bên kia của khoảng đất trống, nhưng anh biết cô đã nhận ra anh ngay khi anh đến; kể cả khi cô đã không sử dụng những kĩ năng này trong nhiều năm, cô vẫn là một ninja rất giỏi.
Khi đang cúi mình dựa vào thân cây, anh chỉ cảm nhận những cơn gió từ phía sau trước khi một nắm đấm đập vào thân cây nơi đầu anh vừa cúi xuống.
"Chơi không đẹp lắm đâu, Sakura-chan," anh nói khi nhảy lên cành cây khác và ném một thanh kunai về phía cô.
Cô biến mất và xuất hiện lần nữa bên dưới anh, đấm thẳng vào cành cây anh đang đứng. Một tích tắc trước khi các khớp ngón tay của cô tiếp xúc, anh đã nhảy ra xa, và cô phải sử dụng kawarimi no jutsu để tránh vụ nổ từ các thẻ phát nổ mà anh để lại.
"Bây giờ ai là người xấu tính đây, thầy Kakashi?" cô triệu hồi phân thân dưới lớp khói từ vụ nổ.
"Tôi không hiểu em đang nói gì, Sakura-chan," giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng nói vào tai cô, một tay kẹp cánh tay của phân thân và kéo sát vào ngực anh, còn tay kia chỉa kunai vào cổ họng.
Phân thân của cô bất giác rùng mình trước khi biến mất, cùng lúc đó cô đá chân hướng vào đầu anh. Anh né tránh một cách dễ dàng, quay lại đối mặt với cô và nắm lấy mắt cá chân của cô, kéo cô xuống. Cô chống cả hai tay xuống đất và vặn thân mình, dùng chân còn lại đá vào người anh. Anh thả mắt cá chân của cô ra và lùi về phía sau vài bước. Họ nhìn nhau chằm chằm trong giây lát, thở dốc. Kakashi không thể che giấu nụ cười của mình... anh ấy thực sự được giải tỏa.
Được giải phóng bản thân, cô nhanh chóng nở nụ cười toe toét với anh trước khi họ lao vào nhau lần nữa. Rõ ràng anh đang bắt đầu kiểm soát cuộc chiến, cô nhảy lùi lại và đấm mạnh xuống đất, tạo ra một vết nứt lớn về phía anh và những khối đất bay lên không trung. Anh dường như rơi vào đường nứt mới tạo, và cô dường như cũng đã bị đánh lừa trong một khoảnh khắc. Chờ cho đến khi anh trồi lên, chuẩn bị sử dụng Chidori thì cô quay người lại và nắm lấy cánh tay của anh, giật mạnh anh ra khỏi mặt đất và ném anh qua khoảng đất trống.
Anh tiếp đất bằng chân và một tay, trượt về phía sau và khuấy động một đám bụi lớn. Khi chuyển động của anh dừng lại, anh nhìn lên cô và lắc đầu, "Sức mạnh của em lần nào cũng khiến tôi ngạc nhiên."
Cô chỉ cười khẩy và bắt đầu thi triển nhẫn thuật.
"A, không," anh nói, sử dụng tốc độ nổi tiếng của mình để xuất hiện trước mặt cô như thể từ hư không, một tay nắm chặt tay cô còn tay kia kết ấn. Cô giật tay ra khỏi tay anh trước khi anh có thể hoàn thành nó và nhanh chóng tạo ra một phân thân khác. Cô và phân thân của mình bắt đầu chạy xung quanh anh, càng ngày càng nhanh cho đến khi trông giống như một vệt mờ màu hồng và đỏ duy nhất.
Chuyển động của cô đột ngột bị dừng lại khi Kakashi vươn tay nắm lấy vai của phân thân của cô. Anh ta sử dụng cơ thể của nó như một chiếc mỏ neo và ném một thanh kunai vào chân nó. Ngay lập tức. Sakura lao vào anh khi phân thân của cô nắm chặt bàn tay trên vai, ép anh ngã xuống đất. Cô nhảy qua phân thân của mình, hạ cánh bằng một đầu gối lên ngực anh, đầu gối còn lại đè cánh tay trái của anh xuống cỏ. Cánh tay trái của cô giữ chặt cánh tay phải của anh xuống đất, trong tay cầm một thanh kunai dưới chiếc cằm đeo mặt nạ của anh.
Cả hai đều đang thở hổn hển, nhưng Sakura đã bắt đầu mỉm cười chiến thắng khi có vẻ như Kakashi đã bỏ cuộc.
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã nâng hông mạnh lên để làm cô mất thăng bằng. Cô giữ vững bằng cả hai tay, nhưng anh đã nắm bắt thời cơ; anh nắm lấy khuỷu tay cô, đè cô xuống và thanh kunai của anh ngay dưới cằm cô.
"Chà, chúng ta có thể tiếp tục cho đến khi hết năng lượng, hoặc em chấp nhận chúng ta hòa," anh nói, không buông tay ngay lập tức.
Sakura có vẻ cân nhắc một lúc, rồi nhìn vào mắt anh với biểu cảm quỷ quyệt nhất mà anh từng thấy trên khuôn mặt cô. Anh lập tức biết được lý do tại vì một giây sau anh cảm thấy một bàn tay nắm chặt tóc mình trong khi cổ họng lại có cảm giác mát lạnh của kim loại.
"Hừm," Sakura thật thì thầm, cố kìm lại một nụ cười. "Em nghĩ em đã giành chiến thắng."
Anh tỏ vẻ bất cần. Cô cau mày.
"Ah ah... không nhanh vậy đâu, Sakura-chan," anh nói. Anh nở một nụ cười ma mãnh cho khi một đôi tay mạnh mẽ vặn cánh tay của Sakura phân thân ra sau lưng và ép nó lên khuôn ngực rộng, khiến cô phải thả tóc anh ra.
Anh lắc lắc đầu để tóc mình chạm vào trán cô và nhanh chóng đánh cho phân thân của cô biến mất.
"Tôi thắng, Sakura-chan," anh tuyên bố, thi triển thuật phân thân và lướt ngón tay thật nhẹ nhàng qua má cô khi anh ép thanh kunai xuống cổ cô. Cô chưa kịp nhận ra thì anh đã ngồi phịch xuống bên cô.
"Tôi đoán thầy còn khá tốt so với một ông già," cô hơi quay sang bên nhìn anh với một nụ cười nửa miệng.
"À," anh hài lòng đồng ý, nhìn cô rồi nhìn những đám mây bồng bềnh màu trắng trên nền xanh. Họ nằm im trong vài phút, lấy lại hơi thở.
"Thầy có nhớ không?" cô hỏi nhỏ.
Anh biết cô muốn nói gì. "Yeah." Anh không nói gì trong giây lát. "Một nhiệm vụ ... tình bạn, sự không chắc chắn. Sự nguy hiểm."
"Ừ," cô ấy nói.
"Còn em thì sao?" Anh liếc cô qua khóe mắt. Ánh mắt của cô cũng nhìn lên bầu trời.
Một phút trôi qua trước khi cô ấy trả lời. Cuối cùng lại khẽ thở dài, cô thừa nhận cô nhớ tất cả những điều đó. Cô nhấc tay đặt lên trán. "Ý em là, em yêu thích công việc ở bệnh viện. Em thích việc em biết em có trách nhiệm đối với rất nhiều người. Em thích việc em có thể đào tạo các thế hệ ninja y thuật tương lai ..." giọng cô ấy kéo dài.
"Nhưng?" anh hỏi ngược lại.
"Em không biết." Cô dừng lại, cố gắng giải thích những gì cô cảm thấy. "Em không chắc thầy sẽ hài lòng nếu đã trải nghiệm cuộc sống trong lĩnh vực này."
Anh nhìn lên những đám mây và thở ra một hơi dài. Anh không để ý rằng mắt cô lướt qua hồ sơ của anh khi cô đợi anh trả lời.
"Ừ," cuối cùng anh ta nói, nhưng cô có thể biết đó không phải là tất cả những gì anh ta muốn nói.
"Hở?" cô ấy hỏi. Nghe giọng củ cô, anh biết rằng cô đang đối mặt với anh, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi bầu trời.
"Em biết đấy, em không phải là một Hokage đã nghỉ hưu ở độ tuổi 40. Em vẫn có thể thực hiện các nhiệm vụ thực sự."
"Kakashi ... thầy biết em không thể mà." Lời nói của cô rất nhỏ, nhưng các giác quan của anh nhạy bén một cách lạ thường. Anh nghe những gì cô nói.
Anh gầm gừ rồi đứng dậy, đưa tay ra để đỡ cô dậy. Khi kéo cô đứng dậy, anh lướt ngón tay cái qua cổ tay cô trước khi nhìn thẳng vào mắt cô. "Em có thể, Sakura. Cậu ta không công bằng với em ... Và em biết điều đó."
Nói xong, anh thả tay cô ra và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top