Chương 2
Vài ngày sau khi Sakura đưa ra quyết định của mình, đó là một buổi sáng thứ bảy đầy nắng với gió nhẹ. Cô lang thang trong chợ, len lỏi khắp các quầy hàng, chọn các loại trái cây, rau và thịt cho tuần sau. Cô yêu thích sự nhộn nhịp trên phố, những người bán hàng rong quảng cáo hàng hóa của họ, khách hàng mặc cả để được giá tốt hơn, bạn bè và gia đình gặp gỡ và trò chuyện vui vẻ... đây là Konoha của cô ấy: ấm áp, sôi nổi, vui vẻ.
Cô dừng lại ở gian hàng trái cây yêu thích của mình. Khi cô đang với lấy một quả đào để thêm vào túi của mình, một người nào đó đã va vào cô từ phía sau. Cô tính quay lại để hét vào mặt người đó thì một cánh tay rất quen thuộc từ phía sau vươn tới chụp lấy quả đào mà cô đánh rơi.
Cô quay sang xem thủ phạm là ai thì bất ngờ thốt lên . "Ka. Ka. Shi ..."
"Ah, Sakura-chan, thật vui khi gặp em! Thật là một ngày may mắn, em có nghĩ vậy không?" Cựu Hokage mỉm cười và giơ bàn tay không cầm quả đào lên chào.
Sakura thúc cùi chỏ vào bụng anh, khiến anh rên rỉ và đánh rơi quả đào. Cô chộp lấy nó và nhét nó vào túi của mình. "Đúng là một ngày may mắn," cô trả lời.
Mặc kệ anh, cô bỏ thêm ba quả đào nữa vào túi rồi trả tiền cho chủ sạp. Cô chuyển sang quầy tiếp theo, nhận ra người đàn ông cao lớn, tóc bạch kim đi theo phía sau mình.
"Sakura-chan, thật không hay khi em phớt lờ thiện chí của ai đó đâu," anh nói. Cô biết nếu cô nhìn anh ngay bây giờ, anh sẽ mang dáng vẻ như một con chó con bị bỏ rơi. Cô cũng biết rằng nếu cô bỏ mặt nạ của anh ngay bây giờ, vẻ ngoài như một chú cún sẽ hoàn toàn bị hủy hoại bởi nụ cười nhếch mép của anh. Đúng là đáng ghét.
"Cũng không hay ho gì khi đụng phải người ta mà không xin lỗi đâu, thầy Kakashi," cô cười khẩy.
"Đó không phải là lỗi của ta! Tự dưng một bà già không biết từ đâu đến, hét lên gì đó về một đợt siêu bán mận khô. Nếu ta không tránh đi, e là ta sẽ bị đám đông đè bẹp mất!" Anh dừng lại một lúc trước khi lẩm bẩm, như thể với chính mình, "Đúng là không thể cản đường những người già và đám mận của họ. Rất nguy hiểm."
Sakura hướng ánh nhìn về phía anh. "Rất đúng, rất đúng, thầy Kakashi... Đừng để cho người ta ngăn cản thầy."
Kakashi trông có vẻ tổn thương. "Sakura-chan. Ta không già như vậy. Ta mới 34?"
" Thầy Kakashi, mười năm trước thầy 34 tuổi," Sakura đáp lại.
"Em nói dối."
Anh bĩu môi. Cô không thể không cười khúc khích trước đôi lông mày đang nhíu lại và cái nhìn đầy tức giận của anh. Anh trông như một đứa trẻ đang giận dỗi, thật sự khó tin rằng người đàn ông này đã 44 tuổi. Thật khó để tiếp tục cáu gắt với anh.
Cô thở dài. "Vậy em có thể giúp gì cho thầy, jiji?"
Kakashi lườm cô một cái rồi mỉm cười với đôi mắt nhăn nheo và nói, "À, không có gì đâu. Ta chỉ nhìn thấy em ở đó và tự hỏi liệu em có cần giúp đỡ để quyết định lấy quả đào đó không."
"Em thừa khả năng quyết định, thầy Kakashi," cô nheo mắt nói.
"À, đúng, đúng. Vậy thì, ta đi đây. Ta chắc rằng có rất nhiều phụ nữ trẻ xung quanh đây sẽ coi trọng lời khuyên thu mua hàng từ Hokage Rokudaime ..." Anh quay đi hướng ngược lại với cô.
"Argh.," cô càu nhàu, nắm lấy cổ áo anh và kéo anh về phía mình. Anh lại lôi cuốn Icha Icha Paradise rách nát của mình ra. Cô liếc nhìn về phía sau khi nghe thấy tiếng trang giấy lật giở, nói, "Đúng vậy. Không thể tin tưởng vào các cô gái trẻ xung quanh thầy chút nào, ero-Hokage."
Kakashi đồng ý và lật một trang khác.
Sakura đột ngột buông áo anh ra. Đúng như dự đoán (dù hơi thất vọng), Kakashi không ngã. Anh cứ đứng thẳng như không có chuyện gì xảy ra và đi theo sau cô học trò cũ, chúi mũi vào cuốn sách. Anh dừng lại với cô ở mỗi gian hàng cô ghé qua, thỉnh thoảng đưa ra những gợi ý ("quả bí ngòi kia trông ngon hơn, Sakura-chan" hoặc "Ah, Sakura-chan, còn quả dưa hấu đó thì sao? Quả là một ngày tuyệt vời cho dưa hấu ").
Vào thời điểm cô đến điểm đến cuối cùng, Sakura đã biến thành một "Sakura-chan" có thể giết người thầy cũ của mình. Bằng chứng là anh có thể cảm nhận được sát khí của cô và không dám bình luận về bất cứ điều gì ở quầy hàng cuối cùng.
Sau khi thanh toán xong, cô quay sang anh và nói, "Chà, em xong việc rồi. Cảm ơn ..." Cô nhướng mày. " thầy."
Anh xoa gáy. Cô không kìm được nụ cười nhếch mép trước hành động quen thuộc đó. "Ta chỉ đang bảo vệ mạng sống của mình-" anh bắt đầu.
Sakura khịt mũi.
Anh hắng giọng. "Như ta đã nói, mặc dù ta chỉ bảo vệ mạng sống của mình khỏi một người già-"
Cô lại khịt mũi. Anh trừng mắt. "Ta cho rằng điều ta có thể làm cho việc đụng phải em là giúp em mang những thứ đó về nhà." Anh nói lời đề nghị của mình.
Sakura cân nhắc một lúc.Cuối cùng, cô gật đầu, đưa cho anh một chiếc túi của mình, và họ đi về hướng nhà cô trong im lặng.
Anh phá vỡ sự yên tĩnh. "Sarada-chan đâu?"
"À, con bé đang làm nhiệm vụ với đội của mình."
Kakashi nhăn mặt. "Ta hy vọng Boruto không gây cho con bé quá nhiều rắc rối ..."
Sakura bật cười. "Chà, đó là con gái của em đó, con bé khá giỏi trong việc đặt Boruto vào đúng vị trí."
" Em đang nói đến 'nắm đấm huỷ diệt'?,"Kakashi trêu chọc.
Sakura đáp lại bằng cách vỗ vào đầu anh.
"Này," anh bĩu môi, xoa chỗ đau bằng bàn tay còn lại của mình. "Không cần thực hành luôn đâu."
"Ôi thôi nào, thầy thích nó mà," Sakura nói trước khi lè lưỡi với anh một cách táo tợn.
Kakashi muốn phản đối, nhưng cô đã ngắt lời anh trước. "Thầy né được mà ."
Anh nhìn về phía mặt đất, thở ra một hơi dài . "A, chắc vậy."
"Tất nhiên rồi" cô vặn lại. Sau đó, Sakura đi trước anh đến cửa nhà, mở nó ra mà không đặt túi xuống. Anh đứng trước hiên nhà cô. "Thầy không vào sao?" cô sốt ruột hỏi.
Anh ngoan ngoãn bước vào trong theo cô vào bếp, đặt túi lên quầy. "Không khoá à?" Anh hỏi, ra hiệu về phía cửa.
"Làm gì có ai dám chống lại 'nắm đấm huỷ diệt'", cô nhún vai đáp lại.
Anh xem xét câu nói của cô trong khoảng nửa giây trước khi gật đầu đồng ý. "Cũng đúng."
Trong khi cô bận rộn với việc dọn đồ, anh nhìn quanh nhà bếp và phòng khách. Anh nhận ra anh hiếm khi đến thăm cô như thế nào, đồ đạc và cách bày trí rất khác với lần cuối anh đến.
Cũng không thể tránh được, anh nghĩ. Anh bận làm Hokage và sau đó bận điều hành các nhiệm vụ ngoại giao sau khi thôi giữ chức Hokage. Không có nhiều thời gian cho việc thăm hỏi các học sinh cũ.
Điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến Sakura những năm sau cuộc chiến ninja lần thứ tư. Dù sao thì họ cũng đã làm việc cùng nhau khá nhiều với tư cách là những lãnh đạo của làng sau khi cô tiếp quản bệnh viện, và anh đã thấy ý kiến đóng góp của cô vào các mối quan hệ ngoại giao rất sâu sắc và hữu ích nhiều hơn một lần. Hiện tại, anh trầm ngâm, nghiêng khung ảnh lên để xem những bức ảnh, thật là ngạc nhiên khi một phụ nữ thường phản ứng bằng nắm đấm có thể điều hướng thế giới chính trị nếu cô muốn.
Đưa ngón tay cái lướt nhẹ qua hình ảnh của cô, anh đặt khung hình xuống và quay trở lại bếp. Sakura đang cất món đồ cuối cùng vào tủ lạnh.
"Thầy có muốn ở lại ăn trưa không?" Cô hỏi, đóng cửa tủ lại. Cô chỉ về phía những nguyên liệu cô để lại trên bàn.
"Điều đó thật tuyệt," anh trả lời. "Ta có thể giúp gì?"
"Thầy có thể cắt nhỏ hành lá ở kia." Cô ấy chỉ.
Anh gật đầu và rút một con dao từ trên quầy.
Họ làm việc trong tương đối yên tĩnh, và khi hoàn thành, họ mang thức ăn ra bàn. Anh kéo mặt nạ xuống và đưa một thìa súp miso lên miệng. Sakura, giờ cũng đã quen nhìn thấy mặt anh, bắt đầu ăn.
"Vậy gần đây thầy làm việc gì vậy?" cô hỏi.
"Hừm,". "Thực ra, ta phải đến Ame vào tháng tới và có một bài phát biểu gì đó để củng cố mối quan hệ giữa các làng."
Sakura cười toe toét. "Ồ, em chắc rằng thầy cũng đang mong chờ lắm. Thầy chỉ thích diễn thuyết mà nhỉ?"
Kakashi cau có. "Không cần xoa vào mặt của ta."
Cô cười khúc khích, rồi nói: "À, bây giờ em mới biết tại sao thầy lại cố gắng đụng vào em ở quầy bán đào". Giọng điệu cô trêu chọc.
"Ta không cố gắng," anh phản đối, rồi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Cô nói ra những từ "tránh", "chết" và "bà già bị táo bón."
Bật cười trước vẻ mặt bĩu môi tự cao tự đại mà lẽ ra không thể xuất hiện ở một người đàn ông 44 tuổi nào có, Sakura xua tay phản đối. "Thầy muốn em giúp thầy viết bài phát biểu kia, phải không?"
Cái bĩu môi của Kakashi biến mất và đôi mắt anh ánh lên tia hy vọng, nhưng anh không nói gì cả.
Sakura thở dài. "Tốt thôi. Em sẽ giúp thầy."
Kakashi mỉm cười, hài lòng và xúc một ít cơm. "Cảm ơn, Sakura-chan. Ta nợ em 1 cái."
Sakura tròn mắt. "Thầy Kakashi, nếu một ngày nào đó em đòi lại tất cả những 'cái' mà thầy nợ em, chắc thầy sẽ phải dành cả phần đời còn lại phục vụ em mất. "
Kakashi trầm ngâm nhai. "Hừm. Một số phận khốn khổ, nhưng tôi đành vậy."
Anh khéo léo né được miếng dưa chua ném vào đầu mình và cắn thêm một miếng nữa. "Thật bạo lực."
Sakura trừng mắt. "Thầy thật trẻ con."
"Nhưng Sakura-chan," Kakashi lém lỉnh hỏi, "Làm thế nào ta có thể vừa là một ông già vừa là một đứa trẻ?"
"Thầy đáng ghét thật đấy," cô ấy chết lặng.
Kakashi cười, và Sakura cũng cười. "Được rồi, khi nào thì chúng ta bắt đầu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top