CHƯƠNG 7
Anh ta nhẹ nhàng đặt cậu ấy nằm xuống giường trong khi họ trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt, họ vuốt ve cơ thể nhau giữa những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
- Vegas..... - Cậu ấy liên tục rên rỉ gọi tên Vegas khi anh ta tấn công vào cơ thể cậu ấy với những cú thúc nhanh và mạnh mẽ, cuối cùng cậu ấy đã thuộc về anh ta như cậu ấy hằng mong ước.
Cảm xúc hiện tại thực sự rất tuyệt vời và cậu ấy khao khát nó sẽ mãi mãi tồn tại đến nỗi cảm thấy như cơ thể đang tan chảy dưới sự vuốt ve của bàn tay ấm áp đó.
- Vegas..... - Cậu ấy lại gọi tên Vegas khi anh ta dùng lưỡi chơi đùa với hai đầu ngực của cậu ấy trong khi vẫn mạnh mẽ di chuyển ra vào lỗ nhỏ bên dưới và lấp đầy nó bằng con quái vật có kích thước mà cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có thể đón nhận được.
- Em tuyệt vời lắm..... Của em thật chặt..... - Vegas nói giữa những tiếng rên rỉ khi xoay người cậu ấy trong tư thế bò trên giường để có thể đẩy dương vật của mình vào sâu hơn.
Lựa chọn duy nhất hiện tại của cậu ấy là chỉ có thể bám chặt vào dra giường để giữ vững cơ thể khi Vegas quá mạnh mẽ khiến tâm trí cậu ấy bị lu mờ vì dục vọng, nó giống như một nhu cầu cơ bản xâm chiếm lấy cơ thể cậu ấy và thiêu rụi cậu ấy hoàn toàn trong ngọn lửa của khoái cảm tột độ.
- Anh muốn nhìn mặt em..... - Vegas vừa nói vừa xoay cơ thể cậu ấy một lần nữa để cả hai đối diện nhau và anh ta không thể cưỡng lại sự gợi cảm trên khuôn mặt xinh đẹp đó mà trao cho cậu ấy nụ hôn cuồng nhiệt.
- Ahhhhh..... Ahhhhh..... - Cậu ấy chỉ có thể hét lớn mỗi khi đầu dương vật của Vegas đâm mạnh vào điểm khoái cảm, anh ta đâm sâu đến nỗi xóa sạch đi tiếng hét của cậu ấy vì quá choáng ngợp.
Đột nhiên, Vegas nhìn vào mắt cậu ấy khi cả hai gần đạt khoái cảm và nói với giọng điệu quyến rũ đặc trưng khiến cậu ấy say mê đến phát điên:
- Em có biết là..... Anh thích làm tình với em đến mức nào không..... Pete....
Pete ngồi bật dậy vì bị kích động bởi giấc mơ quá thật và mãnh liệt đó.
- Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?? Tại sao mình lại có giấc mơ về Vegas theo cách kỳ lạ như vậy chứ?? - Pete cảm thấy bối rối với giấc mơ vừa rồi vì cậu ấy chưa bao giờ có những giấc mơ ướt át với bất cứ ai trong đời, thật điên rồ khi những gì diễn ra trong giấc mơ như đang đùa giỡn với tâm trí của cậu ấy vậy.
- Pete..... Bữa sáng xong rồi..... - Vegas hét lớn từ trong bếp như mọi ngày vào sáng sớm khi Pete ngủ lại nhà anh ta.
- Làm sao mình có thể nhìn anh ta sau những gì đã diễn ra trong giấc mơ chứ?? - Pete vò đầu bứt tóc lo lắng và cố gắng điều chỉnh cảm xúc để bình tĩnh trở lại.
Pete nghĩ có lẽ do cậu ấy đã xem bộ phim 50 sắc thái trên Netflix trước khi ngủ nên mới có giấc mơ như vậy và bởi vì Vegas thường trêu chọc cậu ấy nên tiềm thức của cậu ấy mới xuất hiện những hình ảnh ướt át đó với anh ta, như thể muốn trêu đùa tâm trí của cậu ấy như chính thủ phạm gây ra sự bối rối hiện tại.
- Pete..... - Vegas hét lên lần nữa vì không nghe thấy phản hồi gì từ Pete.
- Tôi ra ngay..... - Pete cũng hét lớn đáp lại vì sợ Vegas sẽ vào phòng và khiến cậu ấy càng bối rối hơn khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình, cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi và bên dưới cậu ấy đang..... cương cứng.....
Pete lập tức chạy nhanh vào phòng tắm và dùng nước lạnh để tắm với hy vọng sẽ làm dịu đi cảm giác nóng bức trong cơ thể cũng như giúp cậu ấy tỉnh táo hơn.
- Chỉ là một giấc mơ thôi..... Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ..... Mình không cần phải suy nghĩ về nó quá nhiều..... - Pete liên tục vỗ vào má mình để trấn an cũng như khiến bản thân tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Sau đó, cậu ấy nhanh chóng mặc quần áo rồi vào bếp và thấy Porsche cùng Venice đang giúp Vegas sắp xếp thức ăn lên bàn.
- Cậu ngủ thế nào?? Có ngon không?? - Vegas mỉm cười hỏi.
- Chết tiệt..... Lại là nụ cười tán tỉnh trong giấc mơ.... - Pete sợ hãi trong tâm trí.
- T.... Tốt..... - Pete lắp bắp trả lời và lộ rõ vẻ mặt lo lắng khi một lần nữa những gì trong giấc mơ lại xâm chiếm lấy tâm trí cậu ấy chỉ vì Vegas đang nhìn mình.
- Mày sao vậy?? Có ổn không?? - Porsche tò mò hỏi vì phản ứng kỳ lạ của Pete.
- Uhm..... - Pete cố gắng cười thật tự nhiên rồi ngồi xuống bàn ăn.
Vegas đặt bữa sáng lên bàn cho mọi người rồi ngồi xuống cạnh Pete và chân anh ta vô tình chạm chân cậu ấy.
- Cậu sao vậy?? Có cảm thấy không khỏe không?? - Vegas lo lắng hỏi trong khi đặt tay lên trán Pete vì sợ cậu ấy bị ốm khi thấy phản ứng kỳ lạ của cậu ấy.
- Chúa ơi..... Lại ánh mắt đó..... Cảm xúc của mình sao thế này?? - Pete lại cảm thấy lo lắng chỉ vì ánh mắt và cái chạm tay của Vegas đã khiến tim cậu ấy đập nhanh liên hồi đến không thở nổi.
- T.... Tôi ổn..... - Pete lại lắp bắp trả lời kèm theo nụ cười gượng gạo, rồi cúi xuống vội vàng ăn phần ăn của mình đến suýt nghẹn và khiến Vegas khẽ nhíu mày.
- Venice..... Bắt đầu từ thứ Hai, em sẽ học ở nhà với gia sư riêng vào buổi sáng và buổi chiều Pete sẽ đưa em đến trường..... - Không muốn Pete khó xử nên Vegas chuyển chủ đề sang nói chuyện với Venice.
- Tại sao em không được đến trường sớm như các bạn khác?? - Venice bối rối nhìn Vegas.
- Em phải nâng cao kiến thức của mình để đạt được trình độ bằng các bạn khác.... Em càng tiến bộ nhanh khi học riêng với gia sư thì sẽ sớm đến trường cả ngày cùng các bạn..... - Vegas giải thích.
- Em không thích học với gia sư riêng?? - Venice bĩu môi, buồn bã đáp lại.
- Tại sao?? - Porsche lo lắng hỏi.
- Học một mình với gia sư rất chán, không vui như học cùng với các bạn và cô giáo ở trường..... - Venice khó chịu trả lời.
- Venice không cần phải lo lắng như vậy.... Em sẽ sớm nắm bắt kịp trình độ hiện tại của các bạn trong lớp thôi..... P'Porsche trước đây cũng đã nghỉ học một thời gian và phải học với gia sư riêng một mình mới có thể lấy được bằng tốt nghiệp.... - Porsche mỉm cười nói với Venice.
- Oh..... Tôi không biết Porsche đã tốt nghiệp..... - Vegas tỏ ra ngạc nhiên.
- Khi ở Mỹ, tôi đã có cơ hội được đi học lại với gia sư riêng và đậu đại học..... - Porsche mỉm cười trả lời.
- Thấy không, Venice?? Việc học rất quan trọng với mỗi chúng ta.... - Pete dịu dàng vuốt tóc Venice và nói với cậu bé.
- Nhưng tại sao phải học chứ?? - Venice vẫn tỏ ra khó chịu như thể việc học là một gánh nặng với cậu bé.
- Để không ai có thể xem thường em, xem em là một kẻ ngốc và lừa được em..... Venice phải tin P'Porsche, anh là người có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này..... Điều tốt nhất cho em trong cuộc sống là phải học thật giỏi, Venice..... - Cũng như Pete, Porsche vừa vuốt tóc Venice vừa phân tích cho cậu bé hiểu.
- Em hiểu rồi..... - Venice miễn cưỡng gật đầu.
- Tôi phải đến công ty sớm vì có buổi chụp ảnh cho các thực tập sinh..... - Porsche đứng dậy, bỏ dĩa của mình vào bồn rửa.
- Có cần tôi đưa Porsche đi không?? - Vegas lên tiếng hỏi.
- Không cần đâu, tôi đi một mình được..... - Porsche vui vẻ trả lời.
- Porsche biết có thể nhờ tôi bất cứ lúc nào mà..... - Vegas ân cần đáp lại.
- Không cần thiết thật mà..... - Porsche mỉm cười trả lời.
Sự tương tác giữa Porsche và Vegas có gì đó rất đặc biệt vì trông họ..... rất thân thiết, không còn tỏ ra ngại ngùng như trước đây nữa. Vào khoảnh khắc đó, Pete nghĩ rằng giữa hai người đã có gì đó xảy ra mà cậu ấy không biết và nếu thật như vậy thì Kinn chắc chắn sẽ treo cổ cậu ấy mất.
- Tôi và Venice cần đi nhờ xe..... - Pete ngay lập tức lên tiếng, cố gắng đánh lạc hướng cặp đôi thân thiết đang nói chuyện với nhau.
- Được chứ..... Cậu muốn đi đâu?? - Vegas hỏi với vẻ mặt tò mò khi Pete đột nhiên nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta.
- Sắp tới là Halloween..... Nhà trường yêu cầu mỗi học đều phải hóa trang trong lễ hội..... - Pete bối rối trả lời và Vegas lập tức nhận ra cậu ấy đang nói dối với mục đích muốn anh ta tránh xa Porsche.
- Nhưng cô giáo nói tụi em sẽ làm..... - Porsche lập tức che miệng Venice khi cậu bé định nói về kế hoạch của lớp cho lễ hội Halloween.
Porsche đã nhận thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Pete, có lẽ cậu ấy vẫn nghĩ rằng Vegas đang quan tâm đến cậu với mục đích theo đuổi cậu, nhưng thực tế thì mối quan hệ của cả hai lại được định nghĩa theo một ý nghĩa hoàn toàn khác.
- Được rồi..... Vậy chúng ta đi thôi..... - Vegas cười nhếch mép rồi đứng dậy dọn dẹp.
Porsche buông Venice ra, rồi về phòng thay đồ. Tuy nhiên, khi bước vào phòng tắm, thay vì đi ngang qua gương như thường ngày, thì Porsche đã dừng lại, cậu đứng ngắm cơ thể khỏa thân của mình trong gương một lúc lâu. Khi nhìn kỹ cơ thể từ trên xuống dưới, Porsche cảm thấy mình thật may mắn vì các bộ phận cơ thể đều đầy đủ và khỏe mạnh, những thứ mà ngoài xã hội có rất nhiều người không thể có được, và lần đầu tiên trong đời, cậu thầm biết ơn vì được là chính mình. Porsche cũng biết ơn vì có một người bạn như Vegas, người đã làm cho cậu nhận ra cơ thể mình quý giá như thế nào.....
Sau khi tắm xong, Porsche chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái nhất, chào tạm biệt các thành viên trong nhà rồi rời khỏi nhà với tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ mà cậu chưa từng được cảm nhận trong suốt những năm qua. Chỉ với những bức ảnh của Vegas vào ngày cả hai đến studio của anh ta, Porsche cảm nhận được cậu đã tìm lại được một phần của trái tim mà cậu đánh mất từ rất lâu.
Porsche đã tìm lại được tình yêu dành cho chính bản thân mình.
------------------------
- Cậu nghĩ bộ này thế nào, Pete?? - Vegas lại dùng nụ cười tán tỉnh hỏi Pete, trong khi đưa trước mặt cậu ấy bộ quần áo người hầu gái kiểu Pháp anh ta vừa tìm thấy trên kệ.
- Anh..... Anh là đồ ngốc..... - Pete hét lên khó chịu vì biết Vegas đang cố ý khiêu khích và trêu chọc cậu ấy.
- Tôi nghĩ cậu trông ổn với bộ quần áo này..... - Vegas đưa mặt gần mặt Pete, nhếch mép nói khiến tim cậu ấy đập thình thịch vì nhớ đến nụ cười quyến rũ trong giấc mơ.
- Chúng ta mua trang phục Halloween cho Venice, không phải tôi..... - Pete đánh vào hông Vegas để đẩy anh ta tránh xa cậu ấy.
- Ok..... Vậy Venice nói cho tôi biết em thích trang phục nào nhất?? - Vegas khẽ cười hài lòng với phản ứng xấu hổ của Pete, rồi cúi xuống hỏi Venice.
- Cậu bé thấy bộ thiên thần này thế nào?? - Nhân viên bán hàng hỏi Venice.
- Em ghét nó..... - Venice lập tức ném bộ trang phục xuống sàn với phản ứng kích động.
- Tại sao?? Nó không đẹp hả?? Chị nghĩ em sẽ đáng yêu như một thiên thần nhỏ khi mặc bộ trang phục này..... - Nhân viên bán hàng bối rối giải thích.
- Không..... Những thiên thần luôn bị họ làm tổn thương..... - Venice buồn bã nói với đôi mắt muốn khóc khiến nhân viên bán hàng càng bối rối hơn vì không hiểu ý cậu bé.
- Nếu Venice không thích bộ thiên thần..... Hmmm..... Vậy bộ này thì sao?? - Vegas lập tức lấy một bộ siêu anh hùng trên giá và hỏi Venice để đánh lạc hướng cảm xúc của cậu bé.
- Em cũng không muốn bộ này..... - Venice lại lắc đầu không muốn.
- Tại sao?? Không phải em rất thích phim Avengers hả?? - Pete cũng bối rối trước phản ứng của Venice.
- Em không muốn vì em không phải là người bảo vệ kẻ yếu như P'Pete..... - Venice trả lời trong khi nhìn Pete với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Cám ơn vì những lời tốt đẹp đó..... - Pete ôm chặt Venice và cảm động nói.
- Khi tôi nói như Venice thì cậu lại tỏ ra khó chịu..... - Vegas tỏ vẻ ghen tị lên tiếng.
- Vì anh chỉ muốn khiêu khích tôi mà không thật lòng nghĩ như vậy..... - Pete bực bội trả lời.
- Ai nói với cậu tôi không nghĩ như vậy?? Tôi rất nghiêm túc khi nói cậu là người luôn bảo vệ kẻ yếu..... - Vegas nhìn vào mắt Pete và đáp lại, vẫn là ánh mắt đặc biệt như trong giấc mơ.
- Vậy em thích bộ trang phục nào, Venice?? - Pete đỏ mặt phớt lờ ánh mắt của Vegas cũng như lời của anh ta vì cậu ấy nghĩ rằng mình bị ảo giác, rồi quay sang hỏi Venice.
- Em chọn bộ này..... - Venice trả lời trong khi chỉ vào bộ vest có thiết kế rất độc đáo và gần giống với trang phục của Vegas.
- Tại sao em lại chọn bộ này?? - Pete ngạc nhiên hỏi.
- Vì em muốn hóa trang thành anh hùng của em..... Em muốn trở thành P'Vegas..... - Venice cười rạng rỡ trả lời.
Dù có là người lạnh lùng như thế nào thì Vegas cũng không khỏi cảm động trước những lời ngọt ngào của Venice, những lời nói mà chưa có bất cứ ai nói với anh ta trong suốt cuộc đời mình. Vegas cảm thấy như bản thân vừa bị một chiếc xe tải ngọt ngào đâm vào khiến anh ta không nói nên lời.
- Venice..... Anh yêu em quá đi..... - Vegas vừa phấn khích nói vừa hôn lên trán Venice.
Nhìn phản ứng của Vegas, Pete cảm thấy rất vui mừng vì cậu ấy dần dần nhận ra rằng Vegas thật lòng yêu thương và quan tâm đến hạnh phúc của Venice, không còn là những ham muốn ích kỷ chinh phục Porsche nữa.
- Có lẽ..... Anh ta không phải là người xấu như mình đã từng nghĩ..... - Pete thầm nói trong tâm trí.
Sau khi mua trang phục Halloween cho Venice, cả ba cùng đi dạo trung tâm mua sắm thì bất ngờ gặp một trong những bà mẹ ở trường của Venice cũng đang đi mua sắm.
- Xin chào..... - Pete lịch sự chào khi nhận ra cô ta, nhưng người phụ nữ lại nhìn cậu ấy với vẻ mặt khó chịu và khinh thường mà không đáp lại lời chào của cậu ấy.
- Có chuyện gì không ổn sao?? - Vegas lên tiếng hỏi khi nhận ra thái độ của người phụ nữ.
Nếu có việc gì đó khiến Vegas bận tâm và chú ý trong cuộc sống, thì đó chính là việc một người nào đó nhìn anh ta hay những người bên cạnh bằng ánh mắt khó chịu như thể họ đã làm gì đó sai trái.
- Không có gì..... - Người phụ nữ lạnh lùng trả lời.
- Được rồi..... Đi thôi, Vegas..... - Pete nhận ra phản ứng khó chịu của Vegas nên nắm cánh tay anh ta, vừa cố gắng xoa dịu vừa kéo anh ta đi.
- Hai người không cảm thấy xấu hổ sao?? - Người phụ nữ đột nhiên trầm giọng hỏi một cách có chủ ý
- Ý của cô là gì?? - Tất nhiên Vegas sẽ không im lặng.
- Tôi chỉ nghĩ rằng hai người không nên đầu độc môi trường lành mạnh như trường học của con trai tôi bằng những..... ý tưởng kỳ lạ của cả hai..... - Người phụ nữ trả lời với thái độ khinh thường.
- Nói rõ hơn về cái gọi là ý tưởng kỳ lạ mà cô nói xem nó là gì?? - Vegas tức giận tiếp tục hỏi, anh ta không phải là người sẽ im lặng khi bị người khác đối xử thô lỗ và khinh thường.
- Được rồi, Vegas..... Thôi đi mà..... - Pete cố gắng xoa dịu Vegas trong khi vẫn giữ chặt tay anh ta.
- Những người đồng tính..... không thích hợp để nuôi con..... - Người phụ nữ nói với vẻ mặt kiêu ngạo.
- Tại sao?? Chúng tôi yêu Venice không thua kém gì những bậc cha mẹ khác..... - Vegas tức giận đáp lại.
- Đừng làm tôi phải cười..... Nếu muốn làm gì thì hai người cứ làm ở những nơi riêng tư chỉ có hai người, đừng làm những hành động xấu hổ đó trước mặt bọn trẻ.... - Người phụ nữ tỏ ra khó chịu, rồi cười khẩy thể hiện rõ sự kỳ thị cộng đồng LGBTQ+.
- Vậy sao?? Có lẽ cô nói đúng..... Tôi sẽ làm bất cứ việc gì tôi muốn..... - Vegas nhếch mép cười, đáp lại rồi bất ngờ ôm eo Pete và hôn thật mạnh vào môi cậu ấy.
- Hai người..... Hai người thật ngu ngốc..... - Người phụ nữ lắp bắp hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và bỏ chạy.
Vegas và Pete vẫn hôn nhau với nụ hôn nhẹ nhàng hơn trước những cái nhìn bối rối của mọi người xung quanh giữa trung tâm thương mại. Nụ hôn càng lúc càng sâu và mãnh liệt hơn khi Vegas đưa tay vuốt má Pete khiến cậu ấy cảm thấy như mình đang tan chảy bởi bờ môi ấm áp của đối phương.
- P'Vegas..... P'Pete..... - Cả hai ngay lập tức giật mình, tách nhau ra khi nghe tiếng gọi của Venice.
Cả hai cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với hành động và phản ứng vừa rồi của chính mình, như thể nụ hôn đó đã khiến họ quên đi mọi thứ xung quanh và chỉ tồn tại hai người mà thôi.
- Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?? - Cả hai đặt câu hỏi cho chính mình trong tâm trí.
- Sao vậy, Venice?? - Pete cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, mỉm cười hỏi Venice.
- Tại sao cô ấy lại nói Gay là không tốt?? - Venice tò mò hỏi.
- Bởi vì cô ta là một người phụ nữ ngu ngốc..... - Vegas mỉm cười, vuốt tóc Venice và trả lời.
- Nhưng kem rất ngon mà..... Cô giáo thường cho tụi em ăn kem trong trường và Venice thấy kem rất ngon..... - Venice bối rối nói.
- Kem không phải là từ ngữ chỉ về Gay.... Ai nói với em như vậy?? - Vegas cũng bối rối hỏi Venice.
- P'Pete.... - Venice chỉ vào Pete.
- Xin lỗi Venice vì P'Pete đã nói với em như vậy.... Anh chỉ không muốn em bối rối về chủ để giới tính..... Gay hay người đồng tính là..... những người..... - Pete ngượng ngùng cố gắng làm rõ vấn đề nhưng lại không biết giải thích như thế nào để Venice dễ hiểu nhất.
- Là những người thích người cùng giới tính..... - Vegas nhận ra sự bối rối của Pete nên lên tiếng nói nhanh giải vây cho cậu ấy dù bản thân anh ta cũng chưa tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn.
- Cùng giới tính?? - Venice càng tò mò hơn.
- Ví dụ Venice là con trai..... Nếu em thích con trai thì em là người đồng tính và một cô gái thích một cô gái thì cũng gọi là người đồng tính..... - Vegas giải thích.
- Em thích những người bạn trai trong lớp, vậy thì..... - Venice tỏ ra bối rối.
- Chúng ta không nói thích theo ý nghĩa bạn bè..... Ý P'Vegas nói thích là..... giống như hoàng tử yêu Cinderella trong phim hoạt hình chúng ta đã xem.... - Pete mỉm cười lấy ví dụ để Venice hiểu rõ vấn đề hơn.
- Có nghĩa là họ sẽ hôn nhau.... - Venice hỏi.
- Chính xác..... - Vegas gật đầu.
- Venice không thích hôn các bạn..... Chỉ có người lớn mới hôn nhau thôi..... - Venice lắc đầu nói.
- Khi trưởng thành, Venice sẽ biết được mình thích con trai hay con gái..... Lúc đó em sẽ muốn hôn người mà em thích..... - Vegas mỉm cười, xoa đầu Venice.
- Vậy hai người sẽ không còn yêu em nữa nếu em thích một người con trai giống như người phụ nữ lúc nãy nói đúng không?? - Venice lo lắng hỏi.
- Không quan trọng em thích ai..... Giới tính nào..... P'Vegas và P'Pete vẫn sẽ luôn yêu thương Venice dù em có quyết định như thế nào đi chăng nữa..... - Pete dịu dàng trả lời.
- Lúc nãy hai người đã hôn nhau..... Vậy hai người là người đồng tính?? - Venice cười híp mắt hỏi khi nhớ đến cảnh tượng hai người lớn hôn nhau trước sự bất ngờ của cậu bé.
- Đúng vậy..... - Vegas lập tức trả lời trước vẻ mặt ngạc nhiên của Pete, người đang đỏ mặt như trái cà chua khi nghe câu trả lời của anh ta.
- Vậy nếu sau này lớn lên em cũng làm như hai người, thì em cũng sẽ là người đồng tính.... - Venice ngây thơ nói khiến cả ba cùng bật cười.
- Venice lớn lên trở thành bất cứ ai cũng được..... Mọi người sẽ luôn ủng hộ em..... - Vegas bế Venice, hôn vào má cậu bé rồi mỉm cười đáp lại.
Cuối cùng cả ba quyết định sẽ về nhà vì đã muộn và khi vào đến xe thì Venice bé nhỏ đã ngủ quên ở ghế sau khiến hai người lớn trở nên khó xử trong bầu không khí im lặng.
- Tôi xin lỗi vì đã bất ngờ hôn cậu..... - Vegas lên tiếng trong khi lái xe.
- Anh không cần xin lỗi đâu..... Tôi hiểu anh làm như vậy vì cách cư xử tệ của người phụ nữ kia, chúng ta đã khiến cô ta mất mặt và cô ta đáng bị như vậy..... - Pete đang ngồi bên ghế phụ để Venice phía sau ngủ thoải mái hơn và đáp lại Vegas với khuôn mặt xấu hổ, ngượng ngùng dù cậu ấy đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
- Uhm..... - Vegas gật đầu và cả hai lại im lặng khi xe dừng đèn đỏ với sự lúng túng, không có can đảm nhìn vào mắt nhau.
- Tôi thật sự cảm kích những gì cậu đã làm cho Venice..... Cậu là một người vô cùng tốt bụng..... Nếu không có cậu thì tôi nghĩ không biết bản thân sẽ chăm sóc Venice như thế nào nữa..... - Vegas lên tiếng, cố gắng xua đi bầu không khí ngượng ngùng trong không gian chật hẹp của xe.
- Tôi thích chăm sóc cho Venice..... Thêm vào đó, tôi thấy anh..... anh cũng là một người tốt bụng, và tôi rất vui khi thấy được một khía cạnh khác của anh mà trước đây tôi chưa từng thấy..... - Pete mỉm cười đáp lại.
- Tôi không nghĩ mình là một người tốt bụng..... Nhưng cám ơn cậu đã nói như vậy..... - Vegas khẽ cười nói.
Đột nhiên theo bản năng cả hai quay lại nhìn vào mắt nhau và trái tim họ bỗng đập nhanh không kiểm soát với một khao khát mà họ không thể định nghĩa được. Sau đó, Vegas vô thức đưa mặt đến gần mặt Pete đến khi môi cả hai chỉ còn cách nhau vài cm với mong muốn được hôn cậu ấy thì.....
BEEP
Tiếng còi xe phía sau vang lên báo hiệu xe di chuyển vì đèn đã chuyển sang xanh, cả hai lại giật mình bởi tiếng ồn và ngay lập tức tách nhau ra, ngồi ngay ngắn trở lại trong khi cảm thấy tim của họ đập mỗi lúc một nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Tại sao mình lại thích trêu chọc Pete?? Tại sao mình lại muốn hôn cậu ấy?? - Vegas bối rối tự hỏi bản thân trong tâm trí giữa bầu không khí im lặng khó xử cho đến khi về tới nhà, anh ta cảm thấy ngạc nhiên với cảm xúc của chính mình khi bản thân gần đây luôn để ý đến Pete.
Sau khi đậu xe vào gara, cả hai vẫn không nhìn vào mặt nhau, Vegas chỉ im lặng bế Venice đang nằm ngủ say ở ghế sau rồi cùng Pete đi lên nhà.
- Để tôi đưa Venice vào phòng..... - Pete vừa nói vừa đỡ Venice trên tay Vegas và anh ta chỉ nhìn cậu ấy mỉm cười, gật đầu.
Trong phòng ngủ của Venice, sau khi thay đồ cho cậu bé và chính mình, Pete ôm Venice vào lòng và không ngừng nghĩ về nụ hôn của cả hai ở trung tâm thương mại. Mặc dù biết Vegas làm vậy chỉ để khiêu khích và làm bẽ mặt người phụ nữ kia, nhưng điều kỳ lạ là tim Pete đã đập nhanh liên hồi khi môi Vegas chạm vào môi cậu ấy. Kể cả ánh mắt của Vegas nhìn Pete lúc cả hai tách nhau ra cũng rất khác so với cách anh ta nhìn cậu ấy trước đây, đó là ánh mắt cậu đã thấy trong giấc mơ. Và trong khoảnh khắc nghĩ đến cảm xúc của bản thân, Pete đã hiểu vì sao cậu ấy lại có giấc mơ kỳ lạ đó. Nhìn Venice bé nhỏ ngủ bên cạnh trong vòng tay mình, Pete nhận ra được một sự thật......
Cảm xúc xấu hổ, ngượng ngùng, tim đập nhanh, luôn đỏ mặt với những va chạm, cảm xúc bị hấp dẫn phải luôn nhìn theo, cảm xúc ghen tị khi nhìn thấy sự tương tác giữa Vegas và Porsche mà không phải là sự lo lắng bị Kinn xử lý, và cả cảm xúc khao khát, ham muốn..... tất cả đều là vì.....
Pete đã thích Vegas......
--------------------
Sau chương này, có lẽ mọi người phần nào đã hiểu được mối quan hệ của Vegas và Porsche, cũng như cảm xúc của Vegas với Pete..... Tất nhiên, bản thân Vegas vẫn chưa thể xác định rõ ràng, nhưng những chương sau sẽ làm rõ cảm xúc của Vegas hơn khi cùng Porsche đối mặt với phiên tòa xét xử cũng như những bí mật liên quan đến vụ án của Tawan được lộ ra.
Dù biết rằng phần 2 sẽ không thể hấp dẫn mọi người bằng phần 1 vì nội dung không chỉ tập trung vào KinnPorsche mà còn những nhân vật khác. Nhưng Loud hy vọng mọi người vẫn sẽ đón nhận vì đây sẽ là một cậu truyện đề cập đến sự nhân văn nhiều hơn, đặc biệt là về tâm lý của người bị bệnh trầm cảm hoặc đã từng tổn thương tâm lý từ nhỏ như Kinn, Porsche và cả Vegas.....
Cám ơn mọi người nhiều nhiều...... 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top