CHƯƠNG 6

Porsche thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau với cơ thể vô cùng mệt mỏi dù đã ngủ li bì suốt đêm. Tuy nhiên, vấn đề tốt nhất của hiện tại là không như trước đây, Porsche biết được chính xác nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi và đau khổ của cậu là gì. Đó là triệu chứng của bệnh trầm cảm bắt đầu tái phát trở lại. Những gì xảy ra hôm qua liên tục dày vò tâm trí Porsche khiến đầu cậu nặng trĩu. Vì vậy, Porsche cố gắng ngồi dậy lấy thuốc trầm cảm trên tủ đầu giường để uống rồi nằm xuống giường trở lại. Không chỉ đầu nặng trĩu mà lồng ngực của Porsche cũng đang ngộp thở như bị một con voi đang đè lên và dần lấy đi sức lực của cậu. Porsche biết bản thân cậu phải bình tĩnh lại vì không thể để những cảm xúc tiêu cực chi phối tâm trí, đặc biệt là những suy nghĩ muốn tự hủy hoại bản thân đang quay lại như một liều thuốc độc khiến cậu đau đớn.

- Tại sao mình phải tiếp tục chịu đựng những đau khổ đó như thế này?? Cuộc sống hiện tại có mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mình không?? Liệu mình có mãi mãi là nạn nhân của quá khứ đó không?? Cuộc sống hiện tại có giá trị gì với mình?? 

- Không..... Không...... Đủ rồi..... Đừng để những suy nghĩ đó ám ảnh mình.... - Porsche liên tục lắc đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí, cậu không nên để những cảm xúc đó quay lại và gieo rắc những ý nghĩ sai lầm cho cậu nữa.

- P'Porsche..... - Venice đột nhiên xuất hiện chạy vào phòng cùng với Pete, người đang mang khay thức ăn bữa sáng cho Porsche.

- Chào buổi sáng, P'Porsche..... - Venice leo lên giường, ngồi cạnh Porsche và vui vẻ chào cậu. 

Sự vui vẻ của Venice đã phần nào giúp tâm trạng Porsche bình tĩnh hơn một chút nên cậu không thể không ôm cậu bé vào lòng như thể cậu bé là ngọn hải đăng nhỏ bé mang đến chút ánh sáng tích cực cho cậu.

- Mày cảm thấy thế nào rồi?? - Pete đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, rồi cũng ngồi xuống cạnh Porsche và hỏi cậu.

- Tốt hơn rồi..... - Porsche mỉm cười trả lời dù đó chỉ là lời nói dối, cậu không muốn họ lo lắng vì cảm xúc tiêu cực của chính mình.

- Vegas nói với tao rằng hôm qua là một ngày rất khó khăn với mày..... - Pete vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche.

- Uhm..... Tao biết..... - Porsche gật đầu, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Pete rồi vòng tay ôm lấy cậu ấy để tìm kiếm sự an ủi.

- Vậy tao hỏi mày lần nữa..... Mày cảm thấy thế nào?? - Pete nhìn vào mắt Porsche, lặp lại câu hỏi của mình.

- Tao không muốn phải chịu đựng cảm giác này nữa..... Đau quá, Pete.... - Porsche lập tức bật khóc bởi sự dịu dàng, ấm áp của Pete.

- Có cần tao gọi bác sĩ không?? - Pete lo lắng hỏi trong khi vừa ôm Porsche vừa tiếp tục nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- Không..... - Porsche lắc đầu và lau nước mắt bằng khăn giấy Venice đã đưa cho cậu khi thấy cậu khóc.

- Vậy mày có muốn gọi cho Kinn không?? - Pete tiếp tục hỏi.

- Không..... Tao không muốn Kinn lo lắng khi không cần thiết..... - Porsche lại lắc đầu và tiếp tục khóc.

- Không sao hết..... Vậy chúng ta sẽ ở trong phòng này và mày cứ nghỉ ngơi cho đến khi cảm thấy khỏe hơn..... Nếu muốn ngủ thì cứ ngủ..... Tao và Venice sẽ luôn ở đây khi mày cần tụi tao bất cứ lúc nào..... - Pete mỉm cười nói với Porsche.

- Tao không muốn ngủ..... Những ký ức kinh khủng đó cứ xuất hiện trong tâm trí và dày vò tao..... - Porsche cố gắng lấy lại bình tĩnh, trả lời Pete.

- Vậy thì chúng ta xem phim hoạt hình, được không?? Phim hoạt hình luôn khiến em vui hơn mỗi khi em cảm thấy buồn..... - Venice đưa ra ý kiến, dù im lặng nhưng cậu bé đã chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người lớn.

- Ý kiến có vẻ hay đó..... - Porsche mỉm cười đáp lại Venice, thực sự khuôn mặt ngây thơ và đầy hy vọng của cậu bé khi vừa nhìn vừa vuốt mặt Porsche đã khiến tâm trạng của cậu nhẹ nhàng hơn một chút.

Cuối cùng, cả ba quyết định sẽ xem một bộ phim hoạt hình trên Disney Channel có tên là Soul, một bộ phim rất hay, vô cùng ý nghĩa khi nội dung nói về việc khám phá những điều mới mẻ và tìm thấy được mục đích sống của bản thân tuyệt vời như thế nào. 

Và thông điệp của bộ phim chính là những gì Porsche cần được nghe..... 

Tất nhiên, Venice sẽ cảm thấy hào hứng khi xem phim hoạt hình, nhưng với Porsche thì cậu lại xem nó bằng suy nghĩ và con mắt khác. Theo quan điểm của Porsche, cậu nghe thấy được thông điệp của bộ phim rằng cuộc sống đáng để mạo hiểm và chấp nhận rủi ro, sự chấp nhận đó như một niềm vui nhỏ bé và sẽ có một thế giới khác tốt hơn với mỗi chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng mở lòng đón nhận.

Porsche dần cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn và nhớ đến lời bác sĩ luôn nói với cậu rằng cảm xúc tiêu cực, chán nản chỉ là nhất thời, nỗi đau cũng vậy, không có gì tồn tại mãi mãi. Dù bản thân Porsche cảm thấy không thể thoát ra khỏi những cảm xúc đó, nhưng theo thời gian chúng cũng sẽ trôi qua và biến mất. Chúng ta có thể khóc khi buồn, có thể hét lên khi đau khổ, mệt mỏi, có thể nhờ đến giúp đỡ khi cảm thấy không thể một mình chịu đựng được, và không có gì đáng lo ngại khi cảm thấy không ổn...... Nỗi đau cũng như niềm vui, tất cả cũng chỉ là những cảm xúc phù du, chúng đến rồi lại trôi qua và mỗi con người dù sớm hay muộn cũng sẽ đón nhận tất cả những cảm xúc đó mà thôi vì mỗi cảm xúc đều mang đến một giá trị cuộc sống cho chúng ta.

Khi cảm thấy đã ổn định hơn một chút, Porsche đề nghị ba người cùng nấu bữa trưa là món Spaghetti Alfredo mà họ đã xem trên Youtube. Tuy là lần đầu nấu món này nhưng kết quả đạt được là rất ngon.

Điện thoại của Porsche bất ngờ reo lên khi cả ba đang vui vẻ ăn thành phẩm họ nấu ra, khuôn mặt Porsche trở nên vui vẻ khi thấy người gọi đến là Kinn, anh luôn gọi cho cậu vào những lúc cậu cần anh nhất, như thể anh có thể cảm nhận được cậu đang trong trạng thái không ổn.

- Xin chào, bé yêu..... - Kinn vui vẻ nói khi cuộc gọi được kết nối.

- Thật vui khi nghe được giọng nói của anh..... - Porsche thở dài đáp lại.

- Sao vậy?? Có chuyện gì với em vậy?? - Kinn lo lắng hỏi, chỉ cần nghe giọng nói của Porsche là anh biết cậu không ổn.

- Hôm qua em đã có một ngày tồi tệ nhưng may mắn là có Pete bên cạnh nên em đã cảm thấy tốt hơn rồi...... - Porsche cố gắng trấn an Kinn.

- Có thật là đã tốt hơn rồi không?? - Kinn vẫn cảm thấy không an tâm.

- Thật sự là đã ổn rồi..... - Porsche trả lời chắc chắn.

- Em biết bản thân không nhất thiết lúc nào cũng phải mạnh mẽ..... Anh có thể quay về với em bất cứ lúc nào..... - Kinn thở dài nói.

- Em biết.... - Porsche đáp lại Kinn.

Dù không thích Kinn nhìn mình với ánh mắt thương hại, nhưng sau những gì đã xảy ra, Porsche đã học được cách phân biệt đâu là sự thương hại, đâu là sự quan tâm, yêu thương chân thành của những người bên cạnh. Sự quan tâm đôi khi quá mức của họ chỉ là do họ quá yêu thương cậu mà thôi. Porsche cũng đã học được rằng việc nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người khi cần là một hành động rất bình thường, cậu không cần phải giữ những cảm xúc tiêu cực cho riêng mình, cố gắng làm cho trái tim rắn rỏi không phải là hành động cần thiết và cậu cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ về cảm xúc của bản thân.

- Dành nhiều thời gian để thư giãn, đừng vội vàng quyết định bất cứ việc gì nhé..... - Kinn nhỏ nhẹ nói với Porsche.

- Em biết rồi..... - Porsche gật đầu trả lời.

- Kinn..... đến giờ đi rồi..... - Tiếng của Kim vang lên.

- Anh phải đi rồi..... Nhưng em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào nếu cần ai đó để nói chuyện nhé..... - Kinn thở dài nói vì anh thật sự không muốn ngắt cuộc gọi.

- Người đàn ông chiếm hữu.... - Porsche khẽ cười trêu chọc Kinn.

- Vì anh yêu em..... - Kinn đáp lại trước khi cuộc gọi kết thúc.

------------------

Những ngày tiếp theo trong các buổi thẩm vấn cũng không diễn ra dễ dàng gì với Porsche, dù Ken đã cố gắng kiên nhẫn lắng nghe lời khai của cậu nhưng không thể hạn chế được việc đặt ra những câu hỏi khó cho cậu, vì đó là việc cần thiết để có được chứng cứ tốt nhất trong phiên tòa sắp tới. Với những kinh nghiệm của mình, Ken chắc chắn rằng phía luật sư bào chữa sẽ tìm mọi cách để làm mất uy tín lời khai của Porsche nên bắt buộc vị công tố viên phải đặt ra những câu hỏi trực tiếp liên quan đến vụ án nhất dù biết rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Porsche rất nhiều.

Đối với Porsche, dù Vegas và Pete, cũng như bác sĩ tâm lý đã động viên cậu rất nhiều nhưng vào ban đêm cậu vẫn không thể ngủ được vì những ký ức kinh hoàng đó cứ liên tục ùa về dày vò cậu. Đôi khi cậu sẽ ngồi ở ban công hút thuốc và ngắm cảnh thành phố về đêm để cảm xúc bình tĩnh hơn, nhưng đôi khi...... cậu khao khát kinh khủng có thể nhảy xuống khoảng không tối mịt phía dưới..... 

- Chết tiệt..... tại sao mình lại phải chịu đựng cảm giác như thế này lần nữa chứ?? - Porsche ôm đầu đau đớn.

- Porsche..... Có ổn không?? - Vegas lo lắng hỏi khi anh ta đi vào bếp lấy nước để uống và thấy Porsche ngồi ở ban công nhìn về khoảng không phía trước với ánh mắt lạc lối.

- Tôi ổn...... - Porsche lạnh lùng trả lời.

- Vào nhà đi..... Đừng đứng ở ban công, lạnh lắm..... - Vegas nắm lấy bàn tay lạnh cóng vì gió đêm của Porsche kéo cậu vào trong.

- Có chuyện gì vậy?? - Vegas nhìn vào mắt Porsche và hỏi cậu khi cả hai ngồi đối diện nhau trên sofa. Và Porsche cảm thấy thật an ủi khi Vegas không nhìn cậu với ánh mắt thương hại như những người khác.

- Mệt quá..... Tôi không thể chịu đựng được cảm giác này nữa..... Tôi ước gì họ có thể để tôi yên..... - Porsche thở dài trả lời.

- Vậy thì làm đi..... Buông bỏ mọi thứ, dừng lại hết đi..... - Vegas lập tức đáp lại.

- Không thể làm như vậy được..... Phiên tòa vẫn phải tiếp tục diễn ra, nếu không họ sẽ nghĩ tôi đang nói dối về những gì đã xảy ra với mình..... - Porsche bối rối lắc đầu vì không hiểu sao Vegas lại nói như vậy.

- Đúng vậy..... Porsche phải mạnh mẽ lên và không thể bỏ cuộc vào thời điểm quan trọng lúc này nếu muốn Tawan trả giá cho tất cả những gì hắn ta đã gây ra và cướp mất Porsche..... 

- Những gì Tawan đã gây ra và cướp mất của mình.....

- Những gì..... Những gì Tawan đã gây ra và cướp mất của mình.....

Lời nói của Vegas cuối cùng đã giải thích được những cảm xúc bối rối trong lòng Porsche và bây giờ cậu đã hiểu vì sao mình phải cố gắng lấy lại quyền kiểm soát, tại sao cậu phải cố gắng kiểm soát cảm xúc của chính mình, và tại sao cậu phải cố gắng khiến bản thân mạnh mẽ hơn..... Tất cả là vì những gì Tawan đã gây ra khiến cậu cảm thấy như mạng sống của cậu bị những tên khốn đó cướp đi.... Kể từ ngày đó, cuộc sống không còn là của Porsche nữa,  nó hoàn toàn không thuộc về cậu vì hiện tại mọi người xung quanh đều chỉ nhìn thấy cậu là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp, một kẻ hèn nhát tự sát để trốn tránh sự thật, một thằng điếm, một kẻ yếu đuối..... ngoài ra không còn thấy gì khác nữa..... Cậu không còn là Porsche Pachara Kittisawasd nữa.....

- Tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được cuộc sống của mình..... - Porsche cúi đầu buồn bã nói

- Không thể..... Nhưng Porsche có thể trao quyền kiểm soát cho chính mình từ chính những nỗi đau đó..... - Vegas thẳng thắn đáp lại vì biết hiện tại Porsche đang cần những lời nói thật hơn sự an ủi.

- Tôi không hiểu..... - Porsche bối rối không hiểu ý Vegas.

- Không ai có thể quay ngược thời gian và giúp Porsche tránh được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng ở hiện tại, Porsche có thể trao quyền kiểm soát cho chính mình để thoát khỏi những nỗi đau và biến chúng thành sức mạnh..... Porsche đã sống sót một cách thần kỳ mà không ai có thể tưởng tượng được và chính ý chí đó thể hiện rằng Porsche mạnh mẽ, dũng cảm hơn những gì Porsche nghĩ..... - Vegas giải thích rõ ràng hơn.

- Tôi không nghĩ vậy..... - Porsche lại thở dài lắc đầu.

- Chỉ là Porsche không nhìn thấy chính mình như cách tôi nhìn Porsche..... - Vegas nhẹ nhàng vuốt má Porsche để cậu nhìn anh ta.

- Vậy anh nhìn thấy tôi như thế nào?? - Porsche tò mò hỏi.

- Đi với tôi..... - Vegas không trả lời câu hỏi của Porsche mà nắm tay cậu rời khỏi nhà.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu..... - Porsche lo lắng hỏi khi Vegas đẩy cậu ngồi vào xe.

- Đi với tôi và Porsche sẽ hiểu ý nghĩa những gì tôi vừa nói..... - Vegas lái xe đưa Porsche đến một tòa nhà gần đó, sau khi đậu xe, anh ta nắm tay cậu đi đến một nơi giống như nhà kho.

- Đây là đâu vậy?? - Porsche càng lúc càng lo lắng hơn.

- Đừng sợ..... Đây là studio của tôi..... - Vegas mỉm cười trả lời rồi nắm tay Porsche bước vào trong.

Và những gì xuất hiện trong căn phòng khi Vegas bật đèn đã khiến Porsche kinh ngạc.

- Tất cả là như thế nào?? - Porsche nhìn Vegas hỏi với ánh mắt ngạc nhiên vì trên tường là một bộ sưu tập hàng trăm bức ảnh trắng đen vô cùng nghệ thuật.

- Kể từ ngày Porsche cố gắng muốn kết thúc cuộc sống của mình, tôi cảm thấy bản thân có hứng thú và muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống trong thế giới bóng tối Porsche đã từng trải qua..... - Vegas lo lắng giải thích vì sợ Porsche sẽ hiểu lầm ý của anh ta.

Porsche từ từ quan sát những bức ảnh treo trên tường miêu tả những người hành nghề mại dâm từ những góc phố trong khu đèn đỏ hay đâu đó trên đường phố, có những bức ảnh trong các quán bar, những bức ảnh khác là trong những khách sạn cùng với khách hàng..... Tất cả đều nở nụ cười rất vui vẻ trên môi như cách Porsche đã từng làm, nụ cười thương mại, bởi vì cậu có thể thấy được sự đau đớn và buồn bã trong đôi mắt của họ, hay khuôn mặt tắt đi nụ cười sau lưng khách hàng của họ.....

- Porsche thấy không?? Porsche không đơn độc khi có rất nhiều người cũng trải qua cuộc sống đen tối đó..... - Vegas nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thật sự rất ấn tượng..... Tại sao anh lại muốn làm những điều này?? - Porsche hỏi Vegas khi tiếp tục xem bộ sưu tập vô cùng xuất sắc.

- Tôi muốn mở một triển lãm nghệ thuật, nơi tôi có thể miêu tả được hiện thực khắc nghiệt của cái nghề mà người khác xem thường và cho rằng nó dơ bẩn..... - Vegas nhìn tác phẩm của chính mình trong khi trả lời Porsche.

- Một ý tưởng tuyệt vời..... - Porsche đáp lại trong khi quan sát hai bức ảnh đang được phơi khô.

Trong một bức ảnh là một người phụ nữ rất lớn tuổi mà Porsche có thể gọi là bà, đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện với khách hàng. Bức ảnh còn lại là một cô gái trẻ, có lẽ là trạc tuổi Porsche đang khiêu vũ trong một quán bar.

- Porsche có biết rằng tỷ lệ người làm nghề mại dâm tự tử rất cao không??  Và tỷ lệ đó ở các nước phát triển cao hơn những nước đang phát triển..... Không những vậy, tỷ lệ nam giới làm trong ngành tự tử cao hơn nữ giới đến 75%..... - Vegas hỏi Porsche với giọng buồn bã khi kiểm tra những bức ảnh còn đặt trên bàn.

- Tôi không biết..... - Porsche vô cùng ngạc nhiên trả lời, không chỉ vì bộ sưu tập ảnh ấn tượng mà còn cả những thông tin Vegas đã tìm hiểu được.

Trong khi tiếp tục xem ảnh, đột nhiên có một bức ảnh thu hút sự chú ý của Porsche khiến cậu kinh ngạc, không thể tin những gì cậu nhìn thấy.

- Anh đã chụp bức ảnh này ở đâu?? Khi nào?? - Porsche tỏ ra khó chịu hỏi Vegas.

- Ở Yok's Bar..... Đêm của những thiên thần, đêm mà Porsche bị đưa lên đấu giá..... - Vegas trả lời trong khi nhìn bức ảnh Porsche đề cập đến.

Nhìn bức ảnh của chính mình khi còn là một đứa trẻ, Porsche không khỏi rơi nước mắt, cậu nhận ra cậu bé với đôi cánh thiên thần màu trắng và tôn lên làn da bánh mật hiếm có đã đánh mất đi sự hồn nhiên vì công việc đầy đen tối và vì sự đau buồn sau cái chết của ba mẹ.

- Tôi muốn gọi thằng bé ấy hãy chạy khỏi nơi đó..... - Porsche vừa khóc vừa nói.

- Không có cách nào quay ngược thời gian..... Nhưng chúng ta có thể học cách chấp nhận cuộc sống của chính mình.....  - Vegas nói và nhẹ nhàng lau nước mắt cho Porsche.

- Tôi không hiểu..... - Porsche lại bối rối với lời nói của Vegas.

- Nếu mẹ tôi không chết thì tôi đã không là Vegas của hiện tại..... Tôi tin rằng tất cả những nỗi đau mình đã trải qua trong cuộc đời đều có lý do, chính những nỗi đau đó khiến tôi mạnh mẽ hơn, phấn đấu bằng mọi cách để đạt được điều tôi mong muốn..... Và cũng chính những nỗi đau đó đã cho phép tôi ở đây hôm nay để giúp đỡ Porsche..... - Vegas ôm lấy mặt Porsche, để cậu nhìn thấy được sự chân thành của anh ta.

- Tất cả những gì chúng ta có được, Porsche..... Tất cả những gì cậu có trong cuộc sống này là nhờ vào những nỗi đau cậu đã trải qua..... Nếu không trải qua sự đau đớn, chúng ta sẽ không học được bất cứ bài học nào..... Nếu không trải qua những nỗi đau đó, cậu sẽ không phải là một Porsche Pachara Kittisawasd tuyệt vời như ngày hôm nay..... - Vegas tiếp tục nói và thay đổi cách xưng hô để họ cảm nhận được sự gần gũi hơn, cũng như Porsche có thể sẽ mở lòng với anh ta.

Porsche bắt đầu suy nghĩ về những nỗi đau của chính mình trong suốt những năm qua và suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu là nếu không trải qua những nỗi đau suốt thời niên thiếu thì cậu sẽ không bao giờ gặp được Kinn, và sẽ không thực sự tìm ra được tình yêu đích thực là như thế nào.....

- Hãy nhìn kỹ bản thân mình trong gương..... - Vegas kéo Porsche đứng trước một tấm gương lớn và bất ngờ cởi nút áo sơ mi của cậu, để lộ ra vết sẹo lớn trên ngực.

- Dấu ấn trên ngực này sẽ không bao giờ mất đi nhưng cũng sẽ không thể đánh bại cậu, Porsche..... Bởi vì nó là của cậu, duy nhất một mình cậu..... - Vegas vừa nói vừa dùng đầu ngón tay chạm vào vết sẹo trên ngực Porsche.

- Của tôi..... - Porsche nhìn bản thân trong gương theo ngón tay Vegas trên vết sẹo và lặp lại lời nói của anh ta.

- Nỗi đau này là của cậu và nó khiến cậu mạnh mẽ hơn..... - Vegas nhìn Porsche trong gương.

- Tôi muốn cậu nhìn thấy chính mình theo cách tôi nhìn thấy cậu..... - Vegas lấy rời khỏi ngực Porsche và cầm lấy chiếc máy ảnh của mình trên bàn.

- Tôi muốn thấy những gì anh thấy..... - Porsche gật đầu, đáp lại với sự tò mò.

Vegas để Porsche ngồi xuống ghế, cởi chiếc áo sơ mi cậu đang mặc và bắt đầu chụp ảnh cho cậu.

- Tôi nghĩ rằng cậu là một người rất dũng cảm vì tất cả những gì cậu đã trải qua..... Vì vậy, thật ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu với khuôn mặt buồn bã..... - Vegas liền chụp một bức ảnh khi kết thúc câu nói của mình.

- Tôi không nghĩ mình mạnh mẽ..... - Porsche buồn bã trả lời.

- Tại sao cậu lại nói như vậy?? - Vegas hỏi.

- Không biết..... - Porsche lắc đầu.

- Trước khi dũng cảm đối mặt với nỗi đau thì trước tiên cậu phải vượt qua được sợ hãi..... Đã bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi chưa?? - Vegas nhìn vào mắt Porsche và hỏi.

- Có..... - Porsche lập tức gật đầu.

CLICK

- Nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời cậu là khi nào?? - Vegas tiếp tục hỏi.

Porsche im lặng suy nghĩ một lúc về tất cả những nỗi sợ cậu đã trải qua nhưng chỉ có một khoảnh khắc nổi trội hơn tất cả là.....

- Tôi nghĩ đó là đêm đầu tiên tôi bị bán đấu giá và ở một mình trong phòng khách sạn với người đàn ông đã mua tôi..... - Porsche nhìn Vegas trả lời.

- Và lúc đó cậu đã làm gì?? - Vegas hỏi.

- Không làm gì cả, tôi chỉ đứng im như bức tượng trong khi ông ta chạm vào cơ thể tôi..... - Porsche lắc đầu và nhớ lại nỗi sợ kinh hoàng mà cậu từng cảm nhận. Trong khoảnh khắc đó, Porsche không chỉ trải qua sự đau đớn của bạo lực, xâm hại tình dục của người đàn ông đó mà còn cả những ký ức khi bị chính chú mình cưỡng hiếp.

CLICK

- Chuyện gì xảy ra tiếp theo??

- Sau khi bị người đàn ông đó cưỡng hiếp, tôi đã rời khỏi phòng khách sạn và trở về nhà..... - Porsche nhớ lại đêm kinh hoàng đó khi từng bước lê thân xác đau đớn trở về nhà với em trai như thế nào, khoảnh khắc cậu nằm cạnh Porchay đang ngủ say, ôm cậu bé và khóc cả đêm trong im lặng.

CLICK

- Có phải lúc nào cũng đau đớn như vậy không??

- Chỉ khoảng thời gian đầu thôi..... Sau đó tôi bắt đầu thích nó..... - Porsche lắc đầu, sau đó im lặng một lúc rồi tiếp tục nói.

- Cậu nhận ra cảm thấy thích quan hệ tình dục là khi nào??

- Khi tôi gặp một người đàn ông đến từ Mỹ..... Tên anh ấy là Mike..... - Porsche trầm ngâm trả lời.

CLICK

- Tại sao anh ấy lại khiến cậu có suy nghĩ khác về tình dục??

- Bởi vì anh ấy là người đầu tiên đối xử tử tế với tôi..... - Porsche nhớ lại người đàn ông trẻ tuổi đó đã hồi hộp như thế nào yêu cầu cậu đến dự một buổi tiệc độc thân với anh ấy và sau đó họ đã ngủ với nhau. Mike là người đầu tiên cẩn thận, nhẹ nhàng khi quan hệ tình dục với Porsche.

CLICK

- Đó có phải là lần đầu tiên cậu thích ở bên một người đàn ông không??

- Uhm..... - Porsche thẳng thắn gật đầu.

- Cậu đã từng quan hệ với phụ nữ chưa??

- Có..... Nhưng tôi không có cảm xúc gì với họ..... Với phụ nữ, tôi chỉ phản ứng với kích thích của họ thôi..... - Porsche trầm ngâm trả lời.

CLICK

- Vậy cậu có cảm thấy thích đàn ông không??

- Bác sĩ cũng đã hỏi tôi câu hỏi đó..... - Porsche trả lời.

- Vậy cậu trả lời như thế nào??

Vegas thay đổi ống kính máy ảnh.

- Tôi không biết trả lời như thế nào..... Thành thật mà nói, cho đến thời điểm hiện tại tôi chưa thực sự có cảm xúc hay bị hấp dẫn tình dục với bất kỳ ai..... ngoại trừ Kinn..... - Porsche thở dài trả lời.

CLICK

- Tại sao cậu chỉ có cảm xúc với Kinn?? - Câu trả lời của Porsche thật sự khiến Vegas tò mò.

- Tôi chỉ cảm nhận được anh ấy khác với mọi người..... Khi Kinn nhìn sâu vào mắt tôi thì tôi có thể thấy được cảm xúc yêu thương anh ấy dành cho tôi mà những người khác không có..... - Porsche trả lời.

CLICK

- Thời gian đầu, Kinn chỉ nghĩ về Tawan khi chúng tôi quan hệ tình dục..... Vì vậy, tôi đã nghĩ Kinn nhìn tôi với ánh mắt yêu thương kỳ lạ đó vì xem tôi là Tawan, nhưng cũng chính ánh mắt đó đã thu hút tôi..... - Porsche nhớ lại những ngày đầu tiên cậu và Kinn bên nhau.

CLICK

- Sau đó, Kinn bắt đầu gọi tên tôi khi chúng tôi bên nhau và khiến tôi sợ..... Tôi không nghĩ mình là một người xinh đẹp hay có giá trị đủ để anh ấy yêu tôi..... - Porsche nói với phản ứng lo lắng khi nhớ đến sự thay đổi của Kinn.

Vegas kéo tay Porsche để cậu ngồi trên chiếc giường trước gương.

- Cởi hết quần áo ra..... Tôi muốn cậu thấy cậu xinh đẹp như thế nào..... - Vegas thẳng thắn đưa ra yêu cầu.

- Anh đang nói đùa hả?? - Porsche nhíu mày hỏi, cậu vô cùng ngạc nhiên với lời đề nghị kỳ lạ của Vegas.

- Tôi đang nghiêm túc..... - Vegas trả lời đầy chắc chắn.

- Tôi sẽ không cởi quần áo trước mặt anh..... - Porsche bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Tôi không muốn nhìn cơ thể khỏa thân của cậu, Porsche..... Điều tôi cần chính là sự kiểm soát của cậu..... Nếu cậu muốn trao quyền kiểm soát cho bản thân bằng cơ thể của mình thì phải biến nó thành của cậu và nhìn nó bằng chính đôi mắt của cậu..... - Vegas giải thích.

- Tôi không muốn nhìn cơ thể mình trong gương..... - Porsche vẫn khó chịu đáp lại.

- Tại sao?? - Vegas bối rối hỏi.

- Tôi không thích cơ thể của mình, tôi nghĩ nó..... xấu..... - Porsche thở dài.

- Cậu thật sự rất đẹp..... Mọi người đều thấy như vậy..... Chỉ duy nhất một mình cậu không thấy mình đẹp như thế nào thôi..... - Vegas nhẹ nhàng vuốt ve má Porsche.

- Tôi không biết..... - Porsche lắc đầu lo lắng.

- Hãy tin vào chính mình, Porsche..... Nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, cậu sẽ thấy được những gì tôi đang cố gắng cho cậu thấy..... - Vegas ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nói với Porsche rồi nhắm mắt lại, để cậu tự cởi quần áo và cảm nhận sự riêng tư của chính mình.

Porsche cảm thấy lo lắng với lời đề nghị của Vegas, cậu nghĩ có lẽ giải pháp tốt nhất để thoát khỏi sự khó chịu này là rời khỏi studio, nhưng sau đó những lời nói của Vegas lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu rằng nếu không đối mặt với chính mình thì cậu sẽ không bao giờ mạnh mẽ được. Vì vậy, sau một lúc hít thở sâu để lấy can đảm, Porsche bước xuống giường, từ từ cởi quần áo của mình và đứng trước gương, nhìn cơ thể khỏa thân trong gương, rồi đột nhiên một cảm giác căm ghét bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cậu.

- Tôi không thích..... - Porsche lên tiếng sau một lúc đứng nhìn cơ thể của mình trong gương.

Vegas mở mắt, tiến đến phía sau Porsche, cẩn thận nhìn hình ảnh khỏa thân của cậu rồi đặt một tay lên eo cậu.

- Cậu có đôi mắt rất đẹp..... Khuôn mặt cân đối và chiếc mũi cao, thon gọn..... - Vegas vừa nói vừa khéo léo chỉ cho Porsche thấy từng đường nét trên khuôn mặt cậu bằng tay còn lại.

- Cậu có chiếc cổ thon..... Chân tay cũng thon dài, cân đối..... - Vegas di chuyển tay đến những nơi anh ta đang nói đến.

- Tôi không thích nó..... - Porsche đáp lại, ám chỉ cơ thể của mình.

- Cậu không thích gì ở cơ thể này?? - Vegas nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Porsche và hỏi.

- Mọi thứ..... - Porsche trả lời với phản ứng khó chịu với chính cơ thể của mình.

- Porsche..... Cơ thể cậu cho phép cậu cảm nhận thế giới xung quanh, cho phép cậu cảm nhận sự thay đổi của nhiệt độ, cho phép cậu nhìn thấy những điều tươi đẹp của cuộc sống, cho phép cậu nghe những bản nhạc hay và ý nghĩa..... Nhưng trên hết, cơ thể cậu cho phép cậu cảm nhận được tình yêu của mọi người khi họ chạm vào nó và cho phép cậu yêu họ..... - Vegas nhẹ nhàng nói với tất cả sự chân thành.

Những giọt nước mắt rơi trên mặt Porsche sau những lời nói của Vegas. Trước đây, Porsche đã từng rất ghét cơ thể của mình vì nó chính là thứ mà những người khác xung quanh cậu thèm khát, mong muốn có được nó, và cậu luôn cảm thấy nó không phải là của mình, nó thuộc về người khác vì nó chỉ là một công cụ để kiếm tiền mà thôi. Porsche ghét cách cậu phải nhìn nhận bản thân luôn là lựa chọn đầu tiên của người khác rồi làm tổn thương cậu, nên cậu đã bắt đầu có suy nghĩ từ chối cơ thể của mình và xem nó như một lời nguyền. Porsche xem vẻ đẹp của chính mình là một lời nguyền vì nó là lý do khiến cậu đau khổ.

Nhưng hiện tại, với những gì Vegas vừa nói, Porsche nhận ra rằng cậu chưa bao giờ đặt vấn đề cho cơ thể mình theo quan điểm đó và đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy biết ơn cơ thể của mình. Porsche nhận ra rằng cơ thể cậu có giá trị vì nó đã cho phép cậu yêu Kinn.

- Cơ thể này là của cậu..... Là thứ duy nhất thực sự thuộc về cậu và chỉ với cơ thể của mình, một ngày nào đó khi cậu rời khỏi thế giới này thì nó cũng sẽ tan thành cát bụi..... - Vegas khẳng định một lần nữa rồi kéo Porsche ngồi trở lại giường, nhẹ nhàng đắp chăn che cơ thể cho cậu rồi tiếp tục cầm máy ảnh.

CLICK

- Ai nói với cậu rằng cậu không đẹp..... - Vegas hỏi khi thấy Porsche sợ hãi ngồi bó gối trên giường.

- Tôi..... - Porsche trả lời và nước mắt tiếp tục rơi trên mặt cậu.

CLICK

- Tại sao??

- Tôi không biết..... Tôi nghĩ..... có lẽ vì tất cả mọi người đã chạm vào tôi.....

- Những cái chạm đó khiến cậu cảm thấy như thế nào??

- Tôi cảm thấy bẩn thỉu..... - Porsche nhớ lại những ngày trở về nhà và ở trong phòng tắm thật lâu, dùng đá bọt chà khắp cơ thể để xóa bỏ đi những bàn tay đã chạm vào nó.

- Đôi khi chúng ta là những người đánh giá tệ nhất về chính mình..... - Vegas nói trong khi điều chỉnh ánh sáng của đèn.

CLICK

- Bác sĩ thường nói rằng tôi thực sự rất khắt khe với chính mình..... - Porsche đáp lại và lấy tay lau nước mắt.

- Tại sao??

- Tôi muốn trở nên mạnh mẽ.....

CLICK

- Tại sao cậu lại muốn trở nên mạnh mẽ??

- Để bảo vệ Porchay..... - Porsche nhớ lại mỗi đêm trước khi bắt đầu công việc, cậu luôn đứng trước gương trong phòng thay đồ ở Yok's Bar và tự nhủ rằng cậu làm mọi thứ chỉ vì Porchay.

- Porchay hiện tại đã là một chàng trai trưởng thành rồi..... - Vegas vừa nói vừa điều chỉnh lại tiêu cự máy ảnh.

- Thằng bé sẽ luôn luôn là một đứa trẻ trong mắt tôi..... - Porsche đáp lại với nụ cười nhẹ.

CLICK

- Cho tôi xem cổ tay của cậu..... - Sau một lúc trầm ngâm nhìn cơ thể Porsche, Vegas lên tiếng đề nghị.

- Tại sao?? - Porsche lại cảm thấy bối rối.

- Cổ tay của cậu là dấu hiệu cho thấy cậu mạnh mẽ như thế nào..... - Vegas trả lời với nụ cười ôn nhu.

- Tôi suýt chết vì chúng..... - Porsche nhíu mày khó chịu, trên hai cổ tay cậu vẫn còn dấu vết của hành động tự tử.

- Nhưng cậu đã sống sót..... Cậu sống sót vì cậu mạnh mẽ..... - Vegas giữ cằm Porsche để cậu nhìn anh ta.

Vegas nhẹ nhàng đặt hai cổ tay Porsche lên đầu gối và chụp ảnh, điểm nhấn là hai vết sẹo dài kéo dài từ cổ tay lên đến giữa cẳng tay do Porsche tự tạo ra.

- Tôi thật ngu ngốc..... - Porsche tiếp tục khóc, buồn bã nói khi nhìn hai vết sẹo trên cổ tay.

- Tại sao??

- Tôi chỉ muốn giải thoát mình khỏi những nỗi đau..... - Porsche trả lời với ánh mắt lạc lõng.

- Muốn giải thoát khỏi đau khổ không phải là ngu ngốc..... Chạy trốn khỏi những khó khăn đang đối mặt còn hèn nhát hơn.....

- Nhưng vẫn không giúp ích được gì cho tôi..... - Porsche khó chịu nói.

CLICK

- Để tiếp tục sống, cậu phải dũng cảm.....  Chỉ có những người không có can đảm để chiến đấu mới có những hành động ngu ngốc như vậy thôi..... - Vegas nhìn vào đôi mắt ngấn nước mắt của Porsche.

- Không phải như vậy..... - Porsche lập tức lắc đầu.

- Giải thích cho tôi tại sao lại không phải??

- Khi nỗi đau đạt đến giới hạn không thể chịu đựng nổi thì..... đôi khi thà chết đi còn hơn tiếp tục sống trong đau khổ.....

CLICK

- Lý do duy nhất khiến tôi vẫn muốn sống là vì tôi nhận ra tôi không đơn độc..... - Vegas đột nhiên cúi đầu buồn bã sau lời nói của Porsche.

- Anh sao vậy?? Có ổn không?? - Porsche lo lắng hỏi.

- Tôi nghĩ..... Sự ích kỷ của tôi đã dẫn đến cái chết của mẹ tôi vì đã để bà ấy một mình khi bà ấy cần tôi nhất..... - Vegas trả lời với đôi mắt đỏ lên như muốn khóc.

CLICK

- Rất tiếc vì anh đã phải trải qua những nỗi đau đó một mình..... - Đến lượt Porsche nhìn vào mắt Vegas và an ủi anh ta.

- Tôi có em trai và tôi nghĩ đó là lý do vì sao tôi không cảm thấy cô đơn..... Tuy nhiên, dù không cô đơn nhưng vẫn không thể khiến tôi quên đi cảm giác tội lỗi về cái chết của mẹ tôi..... - Vegas mỉm cười đáp lại Porsche, nụ cười vừa chất chứa nỗi buồn, vừa mang sự thấu hiểu.

CLICK

- Mỗi người chúng ta đôi khi đều tự trách bản thân về những chuyện xảy ra trong quá khứ và cố gắng hiểu được nỗi đau trong lòng..... - Porsche tiếp tục nói.

- Có lẽ vậy..... - Vegas gật đầu rồi đi đến bàn làm việc thay ống kính khác.

- Anh biết không?? Đây là lần đầu tiên tôi khỏa thân trên giường một mình..... -  Porsche mỉm cười nói.

CLICK

- Và cảm giác thế nào?? - Vegas hỏi với nụ cười hài lòng, anh ta cảm thấy Porsche đã bắt đầu mở lòng.

- Cảm giác rất tốt..... - Porsche vui vẻ trả lời.

CLICK

- Trong suốt những năm làm việc, tôi đã nằm trên hàng trăm chiếc giường khác nhau để làm hài lòng khách hàng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm hài lòng chính mình..... - Porsche nằm xuống giường nói.

CLICK

- Vậy cảm giác bây giờ thế nào??

- Tôi rất vui..... - Nụ cười vui vẻ vẫn trên môi Porsche.

CLICK

- Cám ơn vì đã hiểu tôi..... - Porsche nhìn Vegas nói cùng nụ cười của sự biết ơn.

CLICK

- Cậu có bao giờ cảm nhận rằng không ai hiểu mình không??

- Kinn luôn cố gắng..... Đó là lý do vì sao tôi yêu anh ấy..... Nhưng tôi nghĩ anh ấy thực sự không hiểu cảm giác của tôi..... - Porsche thở dài, buồn bã trả lời.

- Cậu có cố gắng giải thích cho Kinn hiểu không??

- Đôi khi..... Nhưng Kinn chỉ nhìn thấy nỗi đau của tôi mà không thực sự hiểu được cảm giác của tôi.....

CLICK

- Tôi nghĩ nếu cậu giải rõ ràng hơn thì Kinn sẽ hiểu cảm giác của cậu..... Dù Kinn có hơi ngu ngốc và chậm tiêu nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ hiểu cậu.....

Porsche khẽ cười với lời nhận xét của Vegas về Kinn, trong khi nhiếp ảnh gia trẻ đã tận dụng khoảnh khắc hiếm có hiện tại để chụp lại những hình ảnh biểu cảm ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

CLICK

- Tại sao anh lại làm những chuyện này cho tôi?? - Porsche bỗng nhiên nhìn Vegas hỏi với sự tò mò.

- Tôi nghĩ do tôi cảm thấy cậu đã xoa dịu được cảm giác tội lỗi trong lòng về cái chết của mẹ tôi..... Có lẽ nếu tôi làm những chuyện tương tự với bà ấy như làm cho cậu, thì có thể bây giờ bà ấy vẫn sẽ ở đây với tôi..... - Vegas hạ máy ảnh, cúi đầu buồn bã trả lời.

- Đừng tự trách bản thân về quá khứ đó..... Mẹ anh đã đau khổ nhưng nỗi đau đó không phải do anh mang đến cho bà ấy..... - Porsche ngồi dậy, nắm tay Vegas và nói với anh ta.

- Có lẽ..... Cậu nói đúng..... - Vegas suy nghĩ về lời nói của Porsche rồi gật đầu đồng ý.

- Anh không phải là người đẩy bà ấy đến con đường tự tử..... Anh yêu mẹ của mình..... - Porsche ôm mặt Vegas để anh ta nhìn cậu.

- Đúng vậy..... Tôi thực sự yêu mẹ tôi nhiều lắm..... - Vegas lập tức rơi nước mắt vì lời nói của Porsche.

Porsche nhẹ nhàng lấy máy ảnh trên tay Vegas, chụp lại khuôn mặt buồn bã, đầy nước mắt của anh ta, rồi cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau. Sau đó, Porsche ôm chặt lấy Vegas và cả hai cùng khóc nức nở cho đến khi những đau đớn, những giọt nước mắt giấu kín trong lòng nguôi ngoai......

--------------------------

Đối với chương này, không chỉ Loud mà tác giả cũng rất thích những thông điệp chương muốn truyền tải. Những ai đã từng trải qua căn bệnh trầm cảm như Loud, hay đang trong quá trình điều trị căn bệnh này thì sẽ hiểu được thông điệp của chương mang đến. Loud hy vọng những bạn đọc truyện này dù có hay không trải qua căn bệnh trầm cảm cũng sẽ tìm được một thông điệp cho riêng mình từ chương này hoặc suốt quá trình đọc truyện để phần nào giảm bớt được những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống của chính mình, cũng như có cái nhìn tốt đẹp hơn về cuộc sống.

Loud đã từng hỏi câu hỏi này, nhưng muốn hỏi lại mọi người một lần nữa:

" Sau chương này, mọi người nghĩ rằng cảm xúc của Vegas đối với Porsche như thế nào?? Là tình yêu hay là một cảm xúc khác?? Và chính xác cảm xúc đó là gì??"

Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhiều nhiều..... 💚💛














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top