CHƯƠNG 5

Warning:

Trước khi đọc chương, Loud muốn cảnh báo với mọi người là chương sẽ có một vài tình huống nhạy cảm về quá khứ của Porsche mà ở Phần 1 chưa nêu rõ. Vì vậy, mọi người nên cân nhắc và chuẩn bị tinh thần trước khi đọc nhé.

Cám ơn mọi người..... 💚💛

----------------------

- Venice cần phải học nhiều hơn các bạn khác vì hiện tại trình độ của cậu bé thua xa các bạn rất nhiều. Cậu bé vẫn chưa biết đọc, biết viết và cũng không có bất cứ kiến thức nào về toán học. Vì vậy, tôi nghĩ phụ huynh nên cho Venice tham gia các lớp học dạy kèm riêng để có thể theo kịp các bạn khác..... - Cô giáo nói chuyện với Vegas sau tuần học đầu tiên của Venice.

- Nhưng Venice rất thích được đi học..... Tôi không muốn thằng bé bị cho thôi học hay học một mình..... - Vegas nhíu mày lo lắng.

- Không..... Venice không cần phải nghỉ học vì cậu bé thích nghi với các bạn trong lớp rất tốt..... Quan trọng là sau giờ học ở trường, Venive nên học kèm thêm với gia sư riêng..... - Cô giáo mỉm cười giải thích rõ ràng hơn và đưa cho Vegas danh sách thông tin của các giáo viên dạy kèm để anh ta tham khảo.

- Tôi hiểu..... - Vegas gật đầu, nhận danh sách giáo viên dạy kèm nhưng vẫn tỏ ra lo lắng.

Vegas nhận ra rằng Venice thực sự muốn đi học, muốn được hòa nhập với bạn bè và không muốn bị xem là một đứa trẻ khác biệt. Trong cuộc sống, Venice đã có một khởi đầu vô cùng khó khăn nên gặp nhiều bất lợi hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Trong khoảnh khắc đó, Vegas nghĩ rằng để đạt được những mong muốn của mình, Venice phải nỗ lực rất nhiều và dường như mọi thứ đang trở nên bất công với cậu bé.

- Khun Vegas đừng quá lo lắng..... Venice là một đứa trẻ thông minh nên tôi tin cậu bé sẽ sớm theo kịp các bạn. Đối với những đứa trẻ như Venice, việc ổn định tâm lý của cậu bé là quan trọng nhất và tôi nghĩ anh đang thực hiện rất tốt trách nhiệm của một người giám hộ..... - Cô giáo trấn an Vegas và tiếp tục đưa cho anh ta một bức tranh Venice đã vẽ, trong đó bức tranh có anh ta, Pete và Porsche, bốn người sống vui vẻ trong căn nhà ấm áp hiện tại.

Một cảm giác tội lỗi xuất hiện trong thâm tâm Vegas khi anh ta xem bức tranh của Venice vì mối quan hệ ban đầu của anh ta và cậu bé chỉ là phục vụ cho mục đích ích kỷ của anh ta, nhưng hiện tại nó đã hoàn toàn thay đổi. Venice là niềm hạnh phúc của tất cả mọi người và không biết từ lúc nào đã trở thành một người quan trọng với Vegas. Những trò chơi, sự lém lĩnh, suy nghĩ thông mình và cả những khoảnh khắc tỏ ra nhẹ nhàng đầy hiểu biết, trưởng thành của Venice đều vuợt trội hơn so với những đứa trẻ khác đã thu hút sự chú ý của Vegas, khiến anh ta không biết từ khi nào bản thân đã vô thức dành nhiều thời gian hơn cho cậu bé. Sự ngây thơ, vui vẻ của Venice đã khiến những người bên cạnh luôn trải qua những khoảnh khắc sảng khoái và có thể cười thoải mái, cho dù đó chỉ là một hành động nhỏ nhặt của cậu bé mà thôi, nhưng đều mang ý nghĩa sâu sắc đối với Vegas.

- Cám ơn.... Tôi sẽ xem xét về vấn đề này..... - Vegas cám ơn, chào cô giáo rồi ra sân chơi để tìm Pete và Venice đang ngồi đợi trên xích đu.

Pete và Venice đang vừa ăn kem vừa trò chuyện vui vẻ, cả hai cười rất sảng khoái khi chơi xem ai ăn nhanh hơn. Và một cảm giác đau nhói lại xuất hiện trong tim Vegas khi nhìn hình ảnh vui vẻ đó đến nỗi dù anh ta muốn cười cùng cả hai nhưng lại không thể. Vegas đứng từ xa, im lặng nhìn cả hai và thầm cám ơn số phận đã cho anh ta cơ hội cứu thoát Venice khỏi thế giới bóng tối chết tiệt đó, thế giới mà Venice sẽ phải trải qua cuộc sống tủi nhục như Porsche.

- Chúng ta về nhà thôi..... - Hít một hơi thật sâu, Vegas mỉm cười hét lớn với cả hai và Venice lập tức lấy balo, nắm tay Pete, vui vẻ chạy về phía Vegas.

- Pete..... Tôi có việc cần phải giải quyết, cậu có thể ở lại với Venice chiều nay được không?? - Vegas hỏi biết với khuôn mặt nghiêm túc trong khi lái xe.

- Uhm.... Không có vấn đề gì..... - Pete gật đầu trả lời trong khi chỉnh lại dây an toàn cho Venice.

- Cám ơn..... Chỉ là tôi cần đi cùng Porsche đến gặp công tố viên..... - Vegas mỉm cười nói với Pete.

- Hả?? Tại sao anh lại đi với Porsche?? Anh không thể..... - Pete ngạc nhiên nhìn Vegas.

- Tôi không thể đi cùng bạn mình trong một việc quan trọng như vậy sao?? Porsche cần tôi ở đó..... - Vegas ngắt lời Pete.

- Nhưng anh không thể..... Porsche..... Tôi..... - Pete lắp bắp không biết phải ngăn cản Vegas như thế nào vì cậu ấy đã hứa với Kinn sẽ không để anh ta đi cùng Porsche một mình.

- Cậu không có gì phải lo lắng cả..... Tôi thực sự chỉ muốn giúp đỡ Porsche với tư cách bạn bè thôi..... - Vegas lên tiếng trấn an Pete.

- Vậy tôi cũng sẽ đi cùng với hai người..... - Pete đưa ra quyết định cuối cùng vì đây là phương án tốt nhất để quan sát Vegas.

- Vậy thì không có ai trông chừng Venice chiều nay..... Tôi không thể để Porsche một mình đối mặt với công tố viên khi kể về quá khứ được..... Chỉ ngày hôm nay thôi, Pete..... - Vegas nhíu mày lo lắng.

- Vấn đề là..... - Pete ngập ngừng.

- Tôi biết Kinn đã nhờ cậu theo dõi tôi nhưng vấn đề quan trọng hiện tại hơn sự cảnh giác của anh ta là Porsche cần tôi..... - Vegas dừng xe, quay về phía sau, đặt tay lên vai Pete và nhìn vào mắt cậu ấy với sự chân thành.

- Hmmm..... Được rồi..... - Sau một lúc phân vân, cuối cùng Pete cũng gật đầu đồng ý vì thấy được sự chân thành trong mắt Vegas.

- Cám ơn..... Chúng tôi sẽ về nhà sớm nhất có thể nên cậu không cần phải ghen đâu..... - Vegas cười vui vẻ trêu chọc Pete.

- Đồ điên..... - Pete đỏ mặt, hất tay Vegas ra khỏi vai mình rồi quay sang chơi với Venice.

Một lần nữa, Vegas lại cảm thấy thích thú với phản ứng của Pete đến nỗi bật cười trước khi tiếp tục lái xe về nhà.

- Thật sự rất kỳ lạ và..... đáng yêu.....

-----------------------

- Porsche...... Bác sĩ của cậu đã ở đây để đồng hành với cậu trong quá trình lấy lời khai...... Cậu có thể ngừng lại bất cứ lúc nào nếu cảm thấy không thoải mái..... - Ken nói với Porsche trong văn phòng công tố viên.

- Tôi hiểu rồi..... - Porsche gật đầu.

- Tốt lắm..... Tôi bắt đầu ghi âm..... Hãy cho tôi biết tên của cậu..... - Ken mỉm cười hài lòng và bật máy ghi âm để bắt đầu quá trình lấy lời khai của Porsche.

- Porsche Pachara Kittisawasd..... - Porsche trả lời có chút lo lắng và Vegas ngồi bên cạnh nắm tay cậu để giúp cậu bình tĩnh hơn.

- Hôm nay, ngày 03/01/2024..... Tôi là Công tố viên Ken Tanawakan và sĩ quan của Interpol, Arm Joncheerevaat gặp Porsche Pachara Kittisawasd để lấy lời khai về sự việc xảy ra vào ngày 20/08/2022..... - Ken tiếp tục nói.

- Porsche..... Xin hãy kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó..... - Arm nhìn Porsche hỏi, cố gắng động viên cậu bằng ánh mắt của mình.

- Chú tôi..... Arthee Kittisawasd..... Người đã tìm cho tôi một công việc tại biệt thự  ở ngoại ô Bangkok, nơi tôi sẽ phục vụ một khách hàng mà ông ta giới thiệu..... - Porsche nhìn mọi người trong phòng, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu trả lời.

- Bằng chứng N-34321..... Biệt thự Rateeranir có phải là nơi cậu bị giam giữ không?? - Ken vừa hỏi vừa đặt một bức ảnh trước mặt Porsche.

- Đúng vậy..... Là ngôi biệt thự này..... - Porsche gật đầu và đột nhiên ký ức về những ngày bị giam giữ tái hiện trong tâm trí cậu như một thước phim.

------------------------

Flashback:

- Chú có chắc là biệt thự này không?? - Porsche lo lắng hỏi Arthee khi ông ta đưa cậu đến ngôi biệt thự ở một nơi rất hẻo lánh.

- Đúng rồi..... Là biệt thự này..... Người ta đã gửi định vị cho chú..... - Arthee trả lời chắc chắn trong khi lái xe rẽ vào ngôi biệt thự màu trắng, đây là một ngôi biệt thự rất đẹp mà Porsche từng thấy ngoài dinh thự Theerapanyakul.

Cả hai xuống xe rồi đi vào trong và chào đón họ là những người bảo vệ của biệt thự để kiểm tra xem họ có mang theo vũ khí không. Khi đó, Porsche chỉ nghĩ rằng khách hàng này là người nổi tiếng hay có quyền lực, hoặc cũng có thể là chính trị gia nên mới phải kiểm tra nghiêm ngặt như vậy. Sau đó, Porsche cùng Arthee đi dọc hành lang dài trước khi đến một phòng khách sang trọng và ở đó có một người đàn ông lớn tuổi, khoảng 60 tuổi đang ngồi đợi họ trong khi vui vẻ nói chuyện với những người đàn ông khác.

- Đây là chàng trai tôi đã giới thiệu..... - Arthee mỉm cười giới thiệu Porsche.

Người đàn ông đứng dậy tiến lại gần Porsche và nhìn cậu với ánh mắt tò mò, ông ta bắt đầu quan sát cậu từ trên xuống dưới một cách thích thú khi dừng trước mặt cậu, rồi tóm chặt mặt cậu.

- Đúng là một chàng trai xinh đẹp..... - Người đàn ông nhếch mép nói trong khi dùng ngón cái vuốt ve môi Porsche.

- Tôi nghĩ hôm nay tất cả chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ..... - Người đàn ông quay sang nói với những người bạn của ông ta.

End Flashback

------------------------

- Lúc đó, tôi nhận ra mình đang gặp nguy hiểm vì hợp đồng chỉ phục vụ một khách hàng duy nhất nên không đồng ý với sự có mặt của những người khác..... - Porsche siết chặt hai tay, run rẩy nói khi nhớ lại bản thân đã lo lắng như thế nào khi biết bản thân vướng vào một tình huống khủng khiếp.

Trong khoảnh khắc hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, Porsche không thể ngừng suy nghĩ về việc bản thân cậu đã ngu ngốc như thế nào khi tin tưởng chú mình, kẻ đã đưa cậu vào thế giới đen tối và thậm chí cho phép ông đưa cậu đến một nơi hẻo lánh mà không có bất cứ sự cảnh giác nào. Porsche cảm thấy mọi chuyện xảy ra với mình đều là lỗi của cậu khi đã tin vào cái gọi là tình thân.

- Không..... Đó không phải là lỗi của mình..... Phải ghi nhớ lời bác sĩ đã nói..... Tất cả đều là lỗi của những tên khốn đó..... - Porsche lắc đầu, tự trấn an bản thân.

- Đây có phải là những đối tượng đó không?? - Ken tiếp tục đặt trước mặt Porsche một số bức ảnh khác.

- Đúng vậy..... - Porsche gật đầu rồi lật úp những bức ảnh đó xuống mặt bàn vì không muốn nhìn thấy những tên khốn đó một giây nào nữa.

- Ghi nhận lời khai của Porsche, khẳng định những đối tượng trong bằng chứng N-4245 trùng khớp với những kẻ đã tấn công cậu ấy..... - Ken nói vào máy ghi âm.

- Chúng ta tiếp tục nhé..... - Arm gật đầu, nói với Porsche.

- Khi tôi từ chối và bỏ đi thì đã bị bảo vệ của căn biệt thự giữ lại. Sau đó, họ bắt đầu đánh tôi..... - Porsche mím môi tiếp tục kể.

------------------------

Flashback:

- Mày thích trò chơi này không?? - Gã đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa đánh vào bụng Porsche bằng gậy bóng chày khiến cậu không thể thở được và gục xuống sàn, trong khi đó những tên còn lại cười thích thú nhìn cậu nằm ôm bụng.

- Mày biết không?? Mày càng chống cự thì tao càng phấn khích..... - Gã đàn ông cười lớn rồi tiếp tục đánh vào mặt Porsche khiến môi cậu chảy máu và bị rách. Porsche có thể cảm nhận được máu từ khoang miệng chảy xuống cổ họng của mình.

- Đồ khốn..... Thả tôi ra..... - Porsche hét lớn, muốn chạy trốn nhưng không thể vì bị những gã bảo vệ đã giữ chặt và liên tục đánh vào mặt cậu.

Rồi bất ngờ một trong những tên khốn đó đã lấy một ống tiêm và đâm vào chân Porsche, có lẽ là thuốc liều mạnh nên ngay lập tức làm chân cậu dần mất sức lực.

- Những đứa trẻ ngoan là phải biết nằm yên và im lặng..... - Tên khốn kiếp đó vừa nói vừa nắm tóc Porsche và cười thỏa mãn khi nhìn khuôn mặt đầy máu của cậu.

End Flashback

------------------------

- Tôi không biết làm thế nào có đủ sức mạnh để thoát được cơn choáng váng đó và cố gắng vùng vẫy chạy ra khỏi căn biệt thự. Khi chạy ra đến vườn để tìm cách trốn thoát thì..... - Porsche cố gắng giữ bình tĩnh kể lại khoảnh khắc khó khăn đó.

- Họ đã nổ súng bắn cậu, đúng không?? - Arm hỏi Porsche.

- Đúng vậy..... Họ xem việc đuổi bắt tôi như một cuộc đi săn đầy thú vị..... - Porsche gật đầu và những ký ức kinh hoàng sau khoảnh khắc cậu bị bắn tiếp tục hành hạ tâm trí cậu.

------------------------

Flashback:

- Đứng lại..... Đừng cố trốn thoát nữa..... - Những tên khốn kiếp hét lên và nổ súng về phía Porsche một cách bừa bãi.

Porsche cố gắng trốn trong bụi rậm và chờ đợi chúng đi khỏi, nhưng cơ thể cậu đang dần yếu đi do tác dụng của thuốc, nếu tiếp tục ngồi yên thì sẽ bị phát hiện. Vì vậy, Porsche quyết định cố gắng bò xuống con sông gần khu nhà nhưng một trong những tên bảo vệ của biệt thự bất ngờ xuất hiện và bắn hạ gục cậu.

End Flashback

------------------------

- Khi tôi tỉnh dậy thì thấy đang ở dưới tầng hầm và không thể di chuyển vì bị xích vào trần nhà khiến tôi không thể cử động tay, còn chân tôi...... - Porsche run rẩy nói và cảm thấy choáng váng khi nhớ lại những gì xảy ra trong tầng hầm.

- Bình tĩnh, Porsche..... Hít thở thật sâu nào..... - Bác sĩ cố gắng trấn an Porsche khi thấy ký ức trong quá khứ đang ảnh hưởng đến cậu.

- Chân của tôi..... bị dang rộng và xích xuống sàn..... - Porsche làm theo lời bác sĩ rồi tiếp tục kể.

- Và chuyện gì đã xảy ra sau đó?? - Arm ngập ngừng hỏi và cố gắng ghi lại những điểm quan trọng nhất vào laptop của mình.

- Họ..... Họ thay phiên nhau..... cưỡng hiếp tôi..... - Porsche ôm đầu, nói trong đau đớn.

Những ký ức kinh hoàng đó, sự đau đớn của thể xác, máu lan đầy khắp cơ thể, tất cả cùng lúc xâm chiếm lấy cơ thể Porsche như thể cậu đang trải qua những khoảnh khắc đó một lần nữa.

- Có tất cả 6 người đã..... cưỡng hiếp cậu, đúng không?? - Ken cũng ngập ngừng đặt câu hỏi.

- Đúng vậy..... - Porsche trả lời trong nước mắt.

- Lần đầu họ thực hiện hành động cưỡng hiếp trong bao lâu?? - Ken cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiếp tục hỏi Porsche.

- Tôi không biết..... - Porsche lắc đầu và cậu đang có dấu hiệu bấn loạn.

- Cố gắng nhớ lại nhé, Porsche..... - Arm nắm tay Porsche trấn an.

- Vài giờ..... - Porsche cố gắng giữ bình tĩnh.

- Hai hay ba giờ?? - Arm tiếp tục hỏi.

- Khoảng..... 3 giờ..... - Porsche run rẩy trả lời và cảm thấy bụng cậu bắt đầu quặn thắt khi nhớ đến bọn khốn kiếp đó đã làm tổn thương bên trong cơ thể cậu như thế nào.

----------------------

Flashback:

- Chàng trai này thật sự rất tuyệt vời..... - Một trong những tên khốn đó nói đầy thỏa mãn sau khi rên rỉ, giải phóng thứ dơ bẩn đó vào cơ thể Porsche.

Bọn chúng cười sảng khoái ngồi nghỉ ngơi sau khi thay phiên nhau hành hạ cơ thể Porsche và bỏ mặc cậu rên rỉ không phải vì khoái cảm mà là đau đớn tột cùng. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, tên khốn già chết tiệt đã ký hợp đồng với Arthee hung hãn siết chặt mặt Porsche và định hôn cậu, nhưng Porsche đã cắn mạnh vào môi hắn đến chảy máu.

- Thằng khốn chết tiệt..... - Tên khốn đó tức giận tát mạnh vào mặt Porsche.

- Tôi nghĩ chúng ta nên cho nó biết ai mới là chủ ở đây..... - Tên khốn đó nhếch mép cười rồi lấy một chiếc roi trong chiếc thùng gỗ dưới tầng hầm.

End Flashback

------------------------

- Đó có phải là lúc họ bắt đầu tra tấn cậu bằng roi không?? - Arm siết chặt hai tay hỏi Porsche, cố gắng kiềm chế cơn giận của chính mình.

- Đó là lần đầu tiên chúng tra tấn tôi sau khi thỏa mãn dục vọng..... Sau đó tôi chỉ nhớ mình đã ngất đi vì kiệt sức và đau đớn..... - Porsche trả lời trong nước mắt.

- Vậy đó có phải là ngày đầu tiên không?? - Arm tiếp tục hỏi.

- Đúng vậy..... Đó là ngày đầu tiên..... - Porsche gật đầu.

--------------------------

Sau vài giờ ngồi trong phòng công tố viên để đưa ra lời khai, Porsche lập tức chạy vào phòng vệ sinh vì cảm giác buồn nôn, cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn nhớ đến những tên khốn đó đã làm gì mình trong những ngày đen tối đó, nhưng không..... ký ức kinh khủng vẫn tồn tại trong tâm trí cậu, nó giống như một sự tra tấn cậu mà dù có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra được. Vegas và bác sĩ cũng chạy theo Porsche, họ đưa cậu uống một chút nước và giúp cậu ngồi xuống sàn.

- Tôi không thể..... thở được..... - Porsche nức nở nói, cậu đang trong tình trạng thở gấp và tim đập rất nhanh, cảm thấy choáng váng như mình sắp chết.

- Cậu chỉ đang lên cơn hoảng loạn thôi..... Cố gắng kiểm soát hơi thở..... Chúng ta đang ở nơi an toàn, không ai có thể làm tổn thương cậu..... - Bác sĩ cố gắng để Porsche nhìn mình và nói với cậu.

- Không..... Tôi không..... thở được..... - Porsche ôm ngực lắc đầu như thể cơn đau ngực khủng khiếp đang đến với cậu.

- Tôi sẽ gọi xe cấp cứu..... Cậu ở lại cố gắng trấn an cậu ấy cho đến khi đội cấp cứu đến..... - Bác sĩ nói với Vegas rồi đi ra hành lang gọi điện, trong khi Porsche khóc nức nở.

- Tôi sắp chết rồi..... - Porsche vừa thở hổn hển vừa nắm chặt tay Vegas.

- Nếu Porsche không thở được thì sẽ không thể nói chuyện với tôi..... - Vegas nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche, cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.

- Đau quá..... Tôi không thể..... Tôi không thể thở được..... - Porsche vừa nói vừa khóc trong tuyệt vọng.

- Bình tĩnh..... Porsche đang ở nơi an toàn, sẽ không có ai làm tổn thương Porsche cả..... - Vegas ôm Porsche vào ngực, vừa dịu dàng nói vừa vuốt ve mặt cậu.

- Tôi không thể..... thở được..... Tôi sắp chết rồi..... - Porsche vẫn liên tục gào khóc trong vòng tay Vegas.

- Đừng lo lắng..... Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Porsche..... - Vegas tiếp tục vừa trấn an Porsche, vừa lau nước mắt cho cậu rồi lại ôm cậu vào ngực...

- Không..... Không thở được..... Giúp tôi với..... - Porsche bắt đầu thở hổn hển như thể sắp ngừng thở, nên Vegas đành phải hô hấp nhân tạo cho cậu.

Không biết có phải sốc vì hành động bất ngờ của Vegas hay nhờ vào luồng không khí được truyền vào khí quản mà Porsche bắt đầu dần lấy lại được hơi thở và bình tĩnh trở lại.

- Đừng lo lắng..... Tập trung thở đều..... Porsche sẽ ổn thôi...... - Vegas thở phào khi thấy Porsche đã dần ổn và tiếp tục ôm cậu như thể cố gắng giữ cậu không bị tan vỡ.

Vài phút sau, cuối cùng bác sĩ cũng đưa đội cấp cứu đến để hỗ trợ Porsche, họ đặt ống thông mũi để giúp hơi thở của cậu ổn định hơn, sau đó tiêm thuốc an thần và hướng dẫn cậu thực hiện các bài tập thư giãn. Bác sĩ cho rằng Porsche không cần phải đến bệnh viện vì tình trạng của cậu đang dần ổn định trở lại, nhưng Porsche vẫn yêu cầu xe cấp cứu hỗ trợ đưa cậu về nhà Vegas vì còn hoảng sợ sau buổi thẩm vấn.

-------------------------

Pete đi đi lại lại trong phòng khách sau khi cho Venice ngủ và hồi hộp chờ đợi hai người kia trở về cho đến khi nghe tiếng mở cửa, cậu ấy lập tức nhận ra được sự bất thường của Porsche khi thấy khuôn mặt xanh xao, hốc hác của cậu và được Vegas dìu vào nhà cùng bác sĩ.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?? - Pete lo lắng hỏi và chạy đến ôm Porsche.

- Hiện tại đừng hỏi gì hết, Pete..... - Vegas lắc đầu với Pete rồi đỡ Porsche vào phòng ngủ.

Pete đỡ bên còn lại giúp Vegas, rồi thay đồ cho Porsche và nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường để bác sĩ tiêm thêm một mũi an thần nhẹ nữa giúp cậu dễ chìm vào giấc ngủ hơn trước khi cả ba rời khỏi phòng.

- Đêm nay phải chú ý Porsche cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi ngay cho tôi, đừng ngại..... - Bác sĩ nói.

- Cám ơn..... - Vegas gật đầu rồi tiễn bác sĩ ra về sau khi nói lời tạm biệt.

Vegas quay lại phòng khách, rót cho mình một ly whisky và uống cạn, rồi ngồi xuống sofa trầm ngâm.

- Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy tình trạng này của Porsche một lần nào nữa..... - Pete lo lắng nói và ngồi xuống cạnh Vegas.

- Thật kinh khủng..... - Vegas vừa nói vừa rót một ly rượu khác và tiếp tục uống cạn.

- Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vậy?? - Pete càng lo lắng hơn khi thấy hành động uống rượu bất thường của Vegas.

- Tất cả những gì lũ khốn kiếp đó đã làm với Porsche..... thật kinh khủng..... - Vegas cúi đầu, buồn bã nói xen chút kích động.

- Anh có ổn không?? - Pete hỏi Vegas trong khi vô thức nhẹ nhàng vuốt tóc anh ta theo bản năng mà chính cậu ấy cũng không nhận ra.

- Tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện khủng khiếp trong suốt cuộc đời mình, nhưng..... chưa bao giờ trải qua những chuyện như Porsche..... - Vegas nhắm mắt trả lời, cảm nhận bàn tay ấm áp của Pete.

- Chúa ơi..... Làm sao cuộc sống lại có những kẻ làm những chuyện kinh khủng như vậy chứ?? - Pete kinh ngạc nói và cảm nhận được bản thân sắp khóc khi nhớ lại khuôn mặt buồn bã đến vô cảm của Porsche trong bệnh viện năm đó, rồi nhớ đến cậu đã khóc nức nở đầy tuyệt vọng trong vòng tay cậu ấy như thế nào để tìm kiếm sự an toàn.

- Porsche thật sự rất mạnh mẽ..... Tôi không nghĩ bản thân có thể sống sót sau tất cả những gì xảy ra với cậu ấy..... Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Porsche lại cương quyết muốn tìm đến cái chết như vậy..... - Vegas thở dài nói khiến Pete nhìn anh ta vừa khó hiểu vừa kinh ngạc.

- Khi tôi nhìn thấy Porsche cùng với Kinn dưới bể bơi đêm đó, tất cả đều chìm trong màu đỏ của máu vì cậu ấy đã tự gây tổn thương cho chính mình..... Tôi.... tôi thật sự nghĩ rằng Porsche đã chết vào khoảnh khắc đó..... - Vegas ôm mặt, tiếp tục nói và cũng không thể kiềm chế được cảm xúc khi nhớ lại cảm giác chạm vào cơ thể lạnh lẽo của Porsche đêm đó.

- Tôi đã không nhớ anh đã có mặt ở khách sạn đêm đó..... - Pete nắm tay Vegas lo lắng khi thấy khuôn mặt đau khổ của anh ta.

- Trước đây, tôi thật sự không quan tâm nhiều đến Porsche mà chỉ hiếu thắng muốn tranh đấu với Kinn, nhưng..... khi nhìn thấy Porsche xanh xao dưới làn nước đỏ đó..... tôi đã bị ám ảnh, không thể vượt qua được khoảnh khắc đó..... - Vegas nhìn Pete với ánh mắt đau khổ, nhớ lại anh ta đã tuyệt vọng như thế nào khi tìm Porsche khắp nơi cho đến khi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Kinn ở bể bơi.

- Chắc hẳn đã rất khó khăn với anh khi chứng kiến cảnh tượng đó..... - Pete vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tay Vegas.

- Lúc đó, hình ảnh mẹ tôi tự sát xuất hiện trong tâm trí tôi..... Cơ thể tôi hoàn toàn bất động khi nghĩ rằng lịch sử sẽ lặp lại, sẽ không thể cứu được Porsche..... Máu đỏ hết cả bể bơi, đỏ hết quần áo của Kinn và Porsche..... Nếu như Kinn không liên tục hét gọi tôi giúp đỡ thì có lẽ..... - Vegas vừa nói vừa nắm chặt tay Pete như thể đang nắm giữ sự bình yên nào đó cho tâm hồn của chính mình trong khi Pete im lặng lắng nghe.

- Kể từ đêm đó..... tôi không thể xóa bỏ Porsche ra khỏi tâm trí..... Tôi không biết cảm xúc của mình với cậu ấy là tình yêu hay là gì, nhưng tôi cảm nhận được rằng Porsche cần tôi và tôi cũng không thể bỏ rơi cậu ấy..... - Vegas tiếp tục nói.

- Tôi rất tiếc khi anh phải trải qua cảm xúc khó chịu đó..... - Pete nói trong nước mắt khi đã hiểu lý do vì sao Vegas lại tỏ ra quan tâm Porsche một cách quá mức như vậy.

- Cậu có biết tôi cảm thấy tuyệt vọng như thế nào khi đọc thư tuyệt mệnh của Porsche không?? Lá thư cậu ấy đã viết cho tôi trước khi tự kết liễu cuộc sống của mình..... - Vegas nhếch mép cười tiếp tục nói với Pete, nụ cười của sự đau đớn.

- Thư?? Tôi nghĩ tất cả những lá thư đó đã bị mất..... - Pete ngạc nhiên nói.

- Tôi đang giữ tất cả thư Porsche gửi cho mọi người..... Khi đưa Porsche lên xe cấp cứu, tôi đã quay lại phòng khách sạn và thấy những bức thư đó nằm rải rác trên giường..... Ký ức về mẹ tôi lại xuất hiện khi nhìn thấy chúng và tôi thật sự rất sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với Porsche..... Tôi chỉ đọc lá thư gửi cho tôi và giữ lại tất cả những lá thư còn lại...... - Vegas buồn bã nói.

- Porsche viết gì cho anh?? - Pete tò mò hỏi.

- Porsche nhờ tôi..... bên cạnh và chăm sóc Kinn..... - Vegas trả lời và Pete im lặng nhìn anh ta khóc nức nở.

- Cậu có thể tin được không?? Porsche cầu xin tôi..... đừng ghét Kinn và tha thứ cho anh ta..... Cậu ấy xin tôi..... mạnh mẽ đối mặt và bỏ lại sự hận thù phía sau..... - Vegas nức nở kể về nội dung bức thư Porsche dành cho mình.

- Tôi nghĩ Porsche đã gửi cho anh một thông điệp rất hay..... - Pete mỉm cười nói.

- Tôi biết..... Đó là lý do vì sao tôi muốn hỏi cậu, Pete..... Với những gì đã và đang diễn ra ở quá khứ cũng như hiện tại, cậu nghĩ làm sao tôi có thể bỏ mặc Porsche được?? Cậu nghĩ làm sao tôi có thể loại bỏ Porsche ra khỏi tâm trí và để cậu ấy một mình đối mặt với những ký ức kinh hoàng trong các phiên tòa chứ?? - Vegas nhìn Pete với ánh mắt buồn bã xen lẫn cầu xin sự thấu hiểu.

--------------------------

Ở chương này, có lẽ mọi người phần nào đã hiểu lý do Vegas luôn quan tâm đến Porsche, nhưng cảm xúc đó là gì thì mọi người có thể đoán được không??

Loud muốn thông báo thêm rằng từ chương này trở đi, nội dung truyện sẽ rất căng thẳng do phiên tòa xét xử sắp diễn ra. Mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu cùng Porsche nhé.

Loud hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện dù biết rằng đây là thể loại rất kén người đọc. Cám ơn mọi người nhiều nhiều..... 💚💛














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top