CHƯƠNG 4

Đây là ngày đầu tiên Venice đến trường nên cậu bé cảm thấy có chút lo lắng dù cũng vô cùng phấn khích khi được trải nghiệm cuộc sống mới như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nắm chặt tay Pete khi ngồi trên xe, Venice nhìn bên ngoài với ánh mắt hạnh phúc, cuối cùng cậu bé cũng đã được sống cuộc sống như những đứa trẻ khác mà cậu bé từng nhìn thấy với ánh mắt ghen tị khi ngồi ăn xin trên vỉa hè trước đây. Venice luôn tự hỏi cảm giác được đi học và vui chơi sẽ như thế nào nhưng lập tức xua đi những suy nghĩ đó vì thật ngớ ngẫn khi bản thân cậu bé còn không thể tự lo chính mình thì làm sao có thể trải qua cuộc sống đáng mơ ước đó.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Venice..... - Vegas nhìn qua gương chiếu hậu nói với Venice cùng nụ cười nhẹ nhàng khi dừng xe ở bãi đậu xe trường học.

- Nhóc sẽ được gặp nhiều bạn bè và được học nhiều điều mới mẻ..... - Pete cũng mỉm cười trấn an Venice trong khi giúp cậu bé đeo balo.

- Em đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ chưa?? - Vegas hỏi và giúp Venice xuống xe.

- Vâng..... - Venice gật đầu và nhìn những đứa trẻ khác đi cùng bố mẹ với ánh mắt lo lắng. Cậu bé lại tự hỏi liệu mọi người có thích mình không?? Có xem cậu bé là người kỳ lạ không?? Liệu chúng có tẩy chay và cô lập cậu bé vì là trẻ mồ côi, không có cha mẹ không??

- Chào mừng đến lớp..... - Một giáo viên trẻ đứng trước cửa lớp học chào đón ba người với nụ cười thân thiện. 

- Hai vị không biết chúng tôi cảm thấy vui như thế nào khi được chào đón cặp phụ huynh đồng tính đầu tiên đến trường, đây là thành tích đầu tiên của trường chúng tôi khi tham gia vào tổ chức hòa nhập cộng đồng, mở lòng với những người thuộc cộng đồng LGBTQ+...... - Những lời cô giáo nói tiếp khiến cả Vegas và Pete phải mở to mắt bất ngờ.

- Xin lỗi..... Cô vừa nói gì vậy?? - Pete bối rối hỏi.

- Chúng tôi là những thành viên ủng hộ quyền bình đẳng của cộng đồng LGBTQ+..... Vì vậy, nếu có bất cứ thắc mắc nào xin thoải mái đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ..... - Cô giáo hào hứng trả lời càng khiến cả hai bối rối hơn.

- Tôi nghĩ cậu ấy đang bối rối...... Tôi là người giám hộ của Venice và cậu ấy là bảo mẫu của cậu bé..... - Vegas dù cũng bối rối nhưng vẫn rất chuyên nghiệp giải quyết tình huống khó xử hiện tại bằng cách mỉm cười giải thích với cô giáo.

- Vậy hai vị không phải là cha của Venice sao?? Trong thông tin lý lịch của Venice, tôi nhận thấy rằng..... - Đến cô giáo bối rối sau khi nghe Vegas giải thích.

- Không..... Chúng tôi không phải..... - Pete ngay lập tức ngắt lời cô giáo.

- Xin lỗi..... Nhìn vào thông tin lý lịch tôi cứ nghĩ hai vị là cha của Venice nên đã rất phấn khích..... Bởi vì là thành viên của tổ chức ủng hộ cộng đồng nên tôi..... không có ý nghĩ chống lại các người cha thuộc cộng đồng..... - Cô giáo nói với thái độ lo lắng vì sự nhầm lẫn của mình.

- Gay là gì?? - Venice tò mò hỏi khi nhìn thấy cô giáo tỏ ra lo lắng khi nhắc đến từ đó.

- Kem...... - Pete lập tức trả lời với từ ngữ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí, cậu ấy thật sự không biết trả lời như thế nào cho câu hỏi tò mò của Venice.

- Không sao đâu..... Hy vọng là chúng tôi không đến muộn giờ..... - Vegas lại là người lên tiếng giải vây cho sự bối rối, lo lắng của cô giáo.

- Không..... Không..... Đúng giờ..... Đúng giờ...... Ý tôi là Venice đến lớp đúng giờ, không bị muộn..... - Cô giáo lắp bắp trả lời vì sự nhầm lẫn của mình, nhưng vẫn phải cố tỏ ra chuyên nghiệp trước phụ huynh của học sinh.

- Vậy Venice vào lớp cùng cô giáo nhé..... Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi chiều..... - Pete mỉm cười nói với Venice nhưng cậu bé lập tức nắm chặt tay cậu ấy.

- Hai người định bỏ rơi em hả?? - Venice sợ hãi hỏi.

- Không..... Tôi và Pete sẽ đến đón em vào chiều nay khi tan học..... - Vegas trấn an Venice nhưng cậu bé dường như sắp khóc vì sợ bị bỏ rơi.

- Venice..... Con không cần phải sợ..... Con cùng các bạn sẽ ở đây học và vui chơi cho đến khi cả hai đến đón vào buổi chiều, sau đó sẽ quay về nhà cùng với họ..... - Cô giáo ngồi xuống ngang tầm với Venice và nắm tay cậu bé, mỉm cười trìu mến trấn an.

- Không..... Con không muốn..... Họ sẽ bỏ rơi con như mẹ con đúng không?? - Venice lắc đầu nức nở vì sợ hãi.

- Nghe tôi nói, Venice..... Trường học là nơi các bạn nhỏ sẽ học tập, vui chơi trong khi tôi đi làm và Pete sẽ đón em đúng giờ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau về nhà nhé..... - Vegas cũng quỳ một gối, ngang tầm với Venice giống cô giáo, nhẹ nhàng vuốt ve cậu bé trong khi nhỏ nhẹ trấn an.

- Không..... Hai người sẽ bỏ rơi em..... - Venice càng lúc càng khóc lớn hơn và nắm chặt tay Vegas.

- Đừng sợ, Venice..... Hôm nay P'Pete sẽ ở lại trường cho đến khi em thích nghi với môi trường mới..... Ngày mai khi đã quen rồi thì em sẽ vào học cùng cô giáo, được không?? - Pete cũng quỳ xuống ôm lấy Venice.

- Giải pháp của Khun Pete rất hay..... Con có đồng ý không, Venice?? - Cô giáo mỉm cười hỏi Venice.

- Vâng..... - Venice thút thít gật đầu nhưng vẫn nắm tay Pete.

- Vậy chúng ta sẽ vào lớp cùng các bạn nhé..... P'Pete sẽ ngồi bên ngoài đợi trong khi con học..... Anh ấy sẽ theo dõi con từ bên ngoài nên không có gì phải sợ nhé..... - Cô giáo cố gắng thuyết phục Venice.

- P'Pete không thể vào với con sao?? - Venice nhìn cô giáo với đôi mắt như muốn tiếp tục khóc và vẫn nắm chặt tay Pete.

- Venice không cần phải sợ..... P'Pete hứa sẽ đứng bên ngoài và theo dõi xem em học những gì nhé..... - Pete mỉm cười, xoa đầu trấn an Venice.

- P'Pete hứa sẽ không đi đâu nhé..... - Cuối cùng Venice cũng đồng ý vào lớp cùng cô giáo sau cái gật đầu xác nhận của Pete.

Nhìn cử chỉ ân cần, tử tế của Pete, Vegas không thể không suy nghĩ lý do vì sao cậu ấy lại cư xử như vậy?? Nhưng tất cả đều có lý do..... Lúc nhỏ mẹ Venice đã bỏ rơi cậu bé trong công viên với lời hứa sẽ quay lại, nhưng lời hứa đó không bao giờ được thực hiện cho đến khi cậu bé trở thành công cụ kiếm tiền của Yok. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi Venice lại sợ bị bỏ rơi vì tâm trí cậu bé luôn bị ám ảnh với quá khứ đáng sợ đó.

- Chúc vui vẻ nhé..... - Pete vẫy tay, mỉm cười với Venice khi cậu bé quay lại nhìn cả hai với ánh mắt vẫn còn lo lắng.

Sau khi nhìn thấy Vegas và Pete vẫn đứng bên ngoài, Venice cũng đã bình tĩnh hơn và bắt đầu đến gần những người bạn nhỏ đang vui vẻ chào đón cậu bé.

- Cậu biết cậu không cần phải ở lại mà.... - Vegas nói với Pete trong khi vẫn nhìn Venice.

- Tôi không muốn thất hứa với Venice..... Nếu tôi làm như vậy sẽ đánh mất lòng tin và khiến thằng bé tổn thương...... - Pete trả lời Vegas và cũng nhìn Venice nhưng với ánh mắt buồn bã khó tả.

- Người luôn bảo vệ kẻ yếu..... - Vegas khẽ cười gọi biệt danh anh ta dành cho Pete rồi ngoài xuống chiếc ghế bên ngoài lớp học.

- Anh còn làm gì ở đây?? Không đi làm hả?? - Pete ngạc nhiên hỏi Vegas.

- Tôi có thời gian rảnh rỗi đến 10 giờ nên có thể ở lại với cậu một chút..... - Vegas trả lời rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý muốn Pete ngồi xuống.

Pete lưỡng lự một chút trước khi miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Vegas , và cảm thấy không thoải mái khi ngồi quá gần.....

- Ông chủ?? Bạn bè?? Anh ta là gì trong cuộc sống của mình?? - Pete bối rối trong tâm trí khi không thể xác định được mối quan hệ của cả hai.

- Anh biết là anh cũng không cần phải ở lại với tôi..... - Cố gắng xua đi những bối rối trong tâm trí, Pete nhìn Vegas nói.

- Tôi biết.... Nhưng tôi phải dành một chút thời gian cho người chồng thân yêu của tôi chứ..... - Vegas vòng tay qua eo Pete, nói giọng tán tỉnh để trêu chọc cậu ấy.

- Anh nói ngu ngốc gì vậy hả?? - Pete nhíu mày, đấm vào hông Vegas.

- Vừa rồi chúng ta đã làm cô giáo xấu hổ lắm đó..... - Vegas tiếp tục trêu chọc Pete.

- Tại sao cô ấy lại nghĩ chúng ta là một cặp đôi chứ?? Tôi vẫn không hiểu cô ấy dựa vào điều gì trong lý lịch của Venice mà có suy nghĩ đó nữa?? - Pete lại bối rối khi nhớ đến sự hào hứng của cô giáo lúc họ vừa đến.

- Cậu không nghe cô ấy nói là cô ấy thuộc tổ chức ủng hộ quyền bình đẳng của cộng đồng LGBTQ+ hả?? - Vegas nhếch mép mỉa mai.

- Tôi thấy cô ấy giống Fujoshi - Hủ nữ hơn..... - Pete đáp lại khiến Vegas không khỏi bật cười.

- Có lẽ khi xem lý lịch của Venice và thấy chúng ta cùng là người giám hộ của thằng bé nên nghĩ chúng ta là một gia đình hạnh phúc..... - Vegas đáp lại trong khi đưa mặt lại gần mặt Pete khiến cậu ấy phải đỏ mặt.

- Anh lại nói ngu ngốc gì vậy?? Tại sao cứ phải khiêu khích tôi bằng những lời nói đó chứ?? - Pete khó chịu hỏi, cố gắng né tránh tiếp xúc gần với Vegas.

- Bởi vì tôi thấy thú vị khi nhìn phản ứng của cậu..... - Vegas nhếch mép trả lời.

- Anh chỉ muốn khiêu khích để tôi tức giận rồi bỏ đi, và anh có thể thoải mái ở cạnh Porsche, đúng không?? - Pete nhíu mày, tức giận nói.

- Chỉ một phần lý do thôi...... Nhưng đối với tôi, cậu cũng là một người rất thú vị đáng để tôi tìm hiểu..... - Vegas nhìn thẳng vào mắt Pete và thành thật trả lời.

- Đồ điên..... - Pete đẩy Vegas tránh xa mình với khuôn mặt đỏ bừng, rồi quay đi nơi khác và lấy điện thoại ra để xem gì đó, cố gắng lờ đi đôi mắt của anh ta đang nhìn cậu ấy chăm chú.

Tuy nhiên, khi mở trình duyệt để xem tin tức thì Pete đã phải mở to mắt kinh ngạc vì một bài viết vô cùng lố bịch nên lập tức đưa cho Vegas xem.

- Vegas.... Anh xem đi..... - Vegas lập tức nhíu mày cầm điện thoại của Pete.

Đó là một bài viết từ trang báo điện tử chính thống với tiêu đề: " NẠN NHÂN HAY KẺ TẤN CÔNG: NHỮNG VẤN ĐỀ KHÔNG NHẤT QUÁN TRONG VỤ ÁN CỦA TAWAN....."

- Tại sao họ có thể viết ra những lời như vậy chứ?? - Pete tức giận nói.

- Có thể là về các bằng chứng và đoạn video..... Dư luận hiện tại đã quay sang đứng về phía tên khốn nổi tiếng đó từ khi tòa án công bố đoạn video chúng ta cung cấp có dấu hiệu chỉnh sửa..... Tôi đã đọc được một số bài đăng trên mạng xã hội, tất cả các giả thuyết đều cho rằng Porsche là kẻ chủ mưu và dàn dựng đoạn video..... - Vegas nói trong khi đọc bài báo.

- Thật nực cười..... Porsche gần như suýt chết khi chuyện đó xảy ra và tôi không thể tin được những kẻ ngu ngốc đó lại tin rằng chứng cứ là giả?? - Pete càng lúc càng tức giận hơn.

- Tawan là một người rất được mọi người yêu mến và là một diễn viên nổi tiếng được người hâm mộ hết lòng bảo vệ bằng sự giả tạo chuyên nghiệp cũng như những âm mưu vô cùng tinh vi..... - Vegas thở dài nói.

- Hắn ta là một tên khốn, một kẻ đạo đức giả và là một trong những kẻ chết tiệt đáng nguyền rủa nhất..... - Pete giận dữ đáp lại.

- Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng Tawan không phải lúc nào cũng khốn nạn như vậy..... Sự thay đổi của hắn ta rất lớn kể từ khi chia tay Kinn và kể từ lúc đó hắn ta đã trở thành một con người hoàn toàn khác..... - Thái độ của Vegas bỗng dưng thay đổi, trở nên buồn bã khi nói về Tawan của trước đây.

- Anh nói như vậy là có ý gì?? - Pete nhíu mày hỏi Vegas, cậu ấy cảm thấy kinh ngạc với thái độ của anh ta dù biết rằng trước đây anh ta cũng đã từng rất yêu Tawan, nhưng không phải hiện tại anh ta cũng rất hận hắn ta sao??

- Ý tôi là..... Nếu tôi không tận mắt xem đoạn video đó và không nhìn thấy những vết sẹo chi chít trên cơ thể Porsche thì có lẽ..... tôi cũng sẽ không tin Tawan lại có khả năng làm được những chuyện kinh khủng như vậy..... - Vegas ngập ngừng đáp lại vì sự bối rối của chính mình.

- Anh đang nói không nghiêm túc đúng không?? - Pete bực bội nói và giật điện thoại khỏi tay Vegas.

- Không, tôi hoàn toàn nghiêm túc..... - Đó là lý do vì sao tôi thực sự lo sợ sẽ xảy ra những chuyện bất lợi cho Porsche trong phiên tòa sắp tới..... Mọi người có nhận thức rất khác về Tawan và đó sẽ là lý do lớn nhất chống lại Porsche.... Con người đôi khi thật sự rất tàn nhẫn, họ chỉ tin vào những gì họ thấy trước mắt và không quan tâm rằng những gì họ thấy có phải là sự thật không.... Tôi chỉ sợ những gì họ có thể làm với Porsche để lấy lại công bằng cho Tawan và chúng ta không thể đoán được, như kẻ tấn công bất ngờ đêm đó..... - Vegas ôm mặt, lo lắng giải thích với Pete.

---------------------

Porsche cảm thấy sợ hãi khi bước vào phòng công tố viên, nơi chứa đầy những thùng giấy đựng hồ sơ tố tụng vẫn đang chờ được xử lý và cho thấy sự nghiêm trọng trong vụ án của cậu.

- Chào Porsche..... - Ken - công tố viên chịu trách nhiệm vụ án của Porsche lên tiếng trong khi bước vào phòng với hai thùng hồ sơ trên tay.

- Xin lỗi vì hiện tại phòng không còn đủ chỗ trống, nhưng tôi và nhóm của tôi đang cố gắng xem xét kỹ càng các chứng cứ để hỗ trợ cho vụ án của cậu..... - Ken vừa nói vừa ngồi vào bàn làm việc.

- Tôi hiểu..... - Porsche đáp lại khi Ken mời cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh ấy.

- Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng chúng tôi hầu như đã có đầy đủ các chứng cứ tốt nhất cho phiên tòa sắp tới, nhưng..... vẫn còn thiếu một yếu tố thiết yếu cần đến sự giúp đỡ của cậu..... - Ken lo lắng nói.

- Tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức khi anh cần bất cứ lúc nào..... - Porsche mỉm cười trả lời nhưng ngay lập tức khẽ nhíu mày khi nhận ra sự lo lắng của Ken sau câu trả lời của cậu.

- Hmmm..... Yếu tố chúng tôi cần là lời khai của cậu về vụ tấn công, vì cậu chưa bao giờ cung cấp chi tiết và đầy đủ cho cảnh sát chuyện gì đã xảy ra trong những ngày bị giam giữ, cũng như bị tấn công, lạm dụng như thế nào..... - Ken ngập ngừng.

Porsche im lặng nhớ đến ngày cậu tỉnh lại trong bệnh viện và khoảnh khắc cậu phản ứng chống đối với cảnh sát khi họ muốn cậu kể rõ những gì đã xảy ra trong những ngày kinh hoàng đó. Sau những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Porsche rất dễ bị kích động khi ai đó nhắc đến chuyện đã xảy ra, thậm chí là đã mắng Kinn và ném ly vào anh khi chủ đề nhạy cảm đó được nhắc đến.

- Có..... Có cần thiết không?? - Porsche lắp bắp hỏi vì nhận ra rằng bản thân chưa thể vượt qua được quá khứ.

- Rất tiếc phải nói rằng rất cần thiết..... Đây là chìa khóa cho mọi vấn đề..... Trong phiên tòa sắp tới, lời khai chi tiết của cậu sẽ mang đến hướng có lợi cho chúng ta..... Nếu cậu cảm thấy không thoải mái và cần đến bác sĩ thì chúng tôi sẽ dành thời gian cho cậu trước khi bắt đầu. Xin lỗi Porsche..... Nhưng thật sự chúng tôi cần lời khai chi tiết của cậu, chúng rất quan trọng để truy tố Tawan..... Có thể cậu cũng sẽ phải kể lại tất cả trên bục thẩm vấn, nên chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đó..... - Ken áy náy trả lời vì hiểu cảm xúc của Porsche nên đã nắm tay cậu trấn an.

Porsche không thể tin rằng cậu lại phải kể một câu chuyện tế nhị trước hàng trăm người có mặt trong phiên tòa, chưa kể hàng triệu người xem qua mạng xã hội, câu chuyện cậu đã thề rằng sẽ giấu nó sâu tận trong ký ức vì sợ sẽ tiếp tục bị tổn thương. Chỉ cần vài giây xem đoạn video thôi, Porsche đã cảm thấy như mình bị giết chết một lần nữa, vậy thì khi tự mình nói ra chi tiết tất cả thì làm sao cậu có thể chịu đựng nổi sự đau đớn??

- Porsche..... - Ken lo lắng khi khuôn mặt Porsche chuyển sang tái nhợt.

- Nếu tôi không muốn nói về chuyện đó thì sao?? - Porsche nhìn Ken hỏi.

- Đây là yếu tố quan trọng để phiên tòa diễn ra, là cơ sở để cáo buộc, truy tố tội cố ý giết người của Tawan..... Vì vậy, nếu cậu không tự mình nói ra thì sẽ không có phiên tòa nào cả, Tawan sẽ được tuyên bố vô tội và cậu có thể sẽ trở thành kẻ vu khống..... - Ken trả lời trong lo lắng.

Tâm trí Porsche quay cuồng với những hình ảnh của quá khứ kinh hoàng. Cậu không làm gì sai cả nhưng tại sao lại bị trừng phạt bởi những ký ức đó?? Tại sao sau một thời gian dài như vậy chúng vẫn không buông tha cho cậu?? Tại sao lại ép buộc cậu phải nhớ lại tất cả chứ?? Nhưng nếu cậu tiếp tục trốn tránh thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa, tất cả những gì cậu và Kinn cùng mọi người chiến đấu trong suốt những năm qua cũng sẽ vô nghĩa..... Tawan sẽ được giải thoát khỏi mọi cáo buộc và có thể hắn ta vẫn sẽ tiếp tục làm tổn thương cậu khi ra khỏi nhà tù. Không..... Porsche không thể chấp nhận chuyện đó được......

- Được rồi..... Tôi đồng ý..... - Porsche hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi nhìn Ken gật đầu.

- Trước khi sẵn sàng kể tất cả, cậu có thể dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị tâm lý cũng được, không cần phải ép buộc bản thân phải kể với chúng tôi ngay lúc này..... Điều quan trọng vẫn là tinh thần mạnh mẽ của cậu và tôi tin rằng cậu sẽ làm được..... - Ken mỉm cười động viên Porsche.

- Tôi cần..... bác sĩ của tôi và cả Pete - bạn của tôi nữa..... - Porsche lo lắng nói.

- Rất tốt..... Chúng tôi sẽ sắp xếp mọi thứ sẵn sàng và tôi sẽ chịu trách nhiệm đặt câu hỏi cho cậu..... - Ken gật đầu hài lòng.

- Xin lỗi..... Đợi tôi một chút nhé..... Tôi có cuộc gọi khẩn cấp..... - Ken nói với Porsche khi điện thoại của anh ấy bất ngờ reo lên rồi đi ra ngoài.

Porsche gật đầu và ngồi tựa vào ghế nhìn xung quanh trong khi đợi Ken quay lại. Đột nhiên, tầm nhìn của Porsche bị thu hút bởi một phong bì hồ sơ có dán nhãn "PHOTOS", cậu lập tức nhìn ra cửa phòng một lần nữa để chắc chắn không có ai đi vào, rồi nhanh chóng lấy nó ra khỏi chồng hồ sơ để xem bên trong có gì. Nhưng Porsche không bao giờ tưởng tượng được những gì cậu thấy bên trong phòng bì, đó là những bức ảnh đã chụp cậu trong phòng cấp cứu khi vừa được đưa đến bệnh viện ngày hôm đó. Những bức ảnh chụp cơ thể đầy vết thương của cậu, phủ đầy bụi bẩn, đẫm máu và thể hiện rất rõ ràng dấu hiệu của..... Porsche run rẩy bỏ những bức ảnh đó trở lại phong bì ngay lập tức và cảm thấy buồn nôn. Chỉ mới nhìn thấy bức ảnh đầu tiên trong chốc lát mà Porsche đã cảm nhận được cơn hoảng loạn của mình sắp tái phát, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nhớ lại tất cả những ký ức khủng khiếp đó khi kể với Ken hay trên bục thẩm vấn trong phiên tòa??

--------------------

Điện thoại của Porsche reo lên khi cậu ngồi trầm ngâm hút thuốc ở ban công, là cuộc gọi video của Kinn.

- Anh gọi cho em thật đúng lúc..... - Porsche lập tức chấp nhận cuộc gọi và mỉm cười nói với Kinn.

- Em đang nghĩ về anh hả?? - Kinn cười tán tỉnh hỏi Porsche. Cuối cùng thì anh cũng tìm được thời điểm thích hợp để cả hai có thể nói chuyện khi múi giờ chênh lệch giữa Châu Âu và Thái Lan.

- Một chút..... - Porsche vừa trả lời vừa đi vào ngồi trên sofa để thoải mái nói chuyện hơn.

- Chỉ một chút thôi hả?? Vậy mà anh lúc nào cũng nhớ em..... - Kinn giả vờ hờn dỗi.

- Người đàn ông chiếm hữu..... - Porsche bật cười trước phản ứng của Kinn nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

- Em bị sao vậy, Porsche?? - Kinn lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt buồn bã thoáng nét đau khổ của Porsche.

- Em chỉ suy nghĩ về buổi nói chuyện với công tố viên và họ nói cần lời khai của em về vụ tấn công..... - Porsche mím môi trả lời, lo lắng trả lời, sợ Kinn sẽ bay về vì lo cho cậu.

- Không có cách nào để tránh nói về chuyện đó sao?? - Kinn vuốt mặt, ôm trán khó chịu hỏi.

- Ken nói đó là yếu tố cần thiết để phiên tòa diễn ra..... Anh ấy còn nói có khả năng em sẽ bị thẩm vấn về chuyện đó trong phiên tòa xét xử..... - Porsche thở dài, buồn bã trả lời.

- Thật vô lý khi họ yêu cầu nạn nhân kể lại những khoảnh khắc kinh khủng đó..... Làm sao họ có thể vô cảm như vậy chứ?? Làm sao họ lại bắt em sống trong những ám ảnh đó suốt thời gian diễn ra phiên tòa chứ?? - Kinn giận dữ nói.

- Không sao đâu, Kinn..... Em sẽ ổn thôi..... Vấn đề quan trọng là phải ngăn cản Tawan thoát tội bằng mọi giá..... - Porsche cố gắng trấn an Kinn vì anh đang tỏ ra kích động.

- Thật sự anh rất đau lòng khi không thể ở bên em những lúc khó khăn như thế này..... - Sau một lúc im lặng, Kinn nhìn Porsche buồn bã nói.

- Em hiểu..... Nhưng anh luôn ngự trị trong tâm trí và trái tim em, nên em không bao giờ có cảm giác xa anh..... - Porsche mỉm cười đáp lại.

- Cảm giác không thể giống nhau được..... - Kinn lắc đầu nói.

- Em biết anh rất muốn ở bên em nhưng em cảm thấy mỗi tình huống xảy ra đều có lý do của nó và lý do đó là số phận muốn em phải trực tiếp đối mặt với những gì đã xảy ra, chỉ có như vậy em mới có thể loại bỏ bóng tối đau khổ trong suốt lòng mình và không để nó tiếp tục dày vò em..... Kinn, em muốn tự mình vượt qua và thoát khỏi mọi đau khổ trong quá khứ..... - Porsche ngắt lời Kinn.

- Em can đảm lắm, bé yêu..... Anh thật sự ngưỡng mộ em..... - Kinn hít thở sâu để bình tĩnh trở lại rồi nói với Porsche, anh cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người yêu mạnh mẽ như vậy trong cuộc đời.

- Cám ơn anh..... - Porsche đáp lại bằng cười ấm áp trước khi nghe tiếng cười vui vẻ của Vegas, Pete và Venice.

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của ba người, Porsche cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm được một phần nào đó và tạm thời quên đi những suy nghĩ tiêu cực đang dày vò cậu.

- Nói chuyện với anh sau nhé..... - Porsche nói với Kinn.

- Không sau đâu..... Nhưng phải gọi cho anh ngay nếu có chuyện gì xảy ra và phải luôn nhớ là anh yêu em nhiều lắm..... - Kinn gật đầu đáp lại khi nghe thấy tiếng cười.

- Em cũng yêu anh..... - Porsche nói trước khi ngắt cuộc gọi.

- Ngày đi học đầu tiên của em thế nào?? - Porsche dịu dàng vuốt ve tóc hỏi Venice khi cậu bé bất ngờ chạy đến ôm cậu.

- Rất tuyệt vời..... P'Porsche xem em đã làm gì đây..... - Venice vừa hào hứng nói vừa đưa cho Porsche xem bức tranh cậu bé đã vẽ trong lớp.

Nụ cười vui vẻ của Venice như một liều thuốc hồi sinh với Porsche, khiến nỗi đau của cậu được xoa dịu một chút bởi sự ngây thơ của cậu bé, cũng như phần nào đó khiến cậu nhớ lại những buổi sáng trở về nhà trước đây và cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Porchay sau một đêm kinh hoàng, đau đớn với khách hàng.

- P'Porsche xem này..... Đây là một chú khủng long, còn đây là một chú chó..... - Venice cười vô tư chỉ cho Porsche tác phẩm của mình.

- Đẹp lắm..... P'Porsche thích nó..... - Porsche mỉm cười đáp lại khi nhìn bức tranh, đã lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận khoảnh khắc nhẹ nhõm như lúc này.

- Venice, đi rửa mặt và rửa tay thôi..... - Pete lên tiếng gọi Venice khi nhận ra sự trầm ngâm của Porsche, và biết rằng cậu cần có không gian yên tĩnh, cũng như nói chuyện với Vegas.

- Mọi chuyện thế nào rồi?? - Vegas hỏi khi chỉ còn cả hai ở phòng khách, anh ta cũng đã nhận ra vẻ mặt có chút kỳ lạ của Porsche, xen lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn.

- Khá tốt..... Hôm nay chúng tôi xem xét lại báo cáo của cảnh sát khi họ tìm thấy và cứu tôi khỏi dòng sông..... - Porsche thở dài trả lời.

- Chắc Porsche cảm thấy rất khó khăn..... - Vegas ngồi xuống cạnh Porsche.

- Tôi ổn..... - Porsche mỉm cười đáp lại.

- Nếu Porsche cần ai đó bên cạnh thì..... - Vegas nhẹ nhàng nắm tay Porsche.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi..... Hơn nữa tôi có thể nhờ Pete đi cùng với tôi..... - Porsche ngắt lời Vegas vì biết anh ta muốn nói gì.

- Tôi biết Pete là bạn của Porsche và cậu ấy là một người bạn tuyệt vời..... Nhưng những gì Porsche sắp phải đối mặt có thể vượt quá sức chịu đựng của cậu ấy..... - Vegas đưa ra suy luận.

- Tôi không tin Pete sẽ bỏ rơi tôi..... - Porsche mỉm cười lắc đầu.

- Porsche không thấy khi Pete xem phim Disney sao?? Cậu ấy đã khóc chỉ vì Cinderella đánh rơi giày của mình..... Porsche nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe lời khai của Porsche?? - Vegas tỏ vẻ lo lắng hỏi Porsche.

- Nhưng..... quan trọng vẫn là Pete thực sự ủng hộ tôi..... - Porsche lập tức trả lời dù biết rằng Vegas nói đúng.

- Tôi biết điều đó, nếu không thì cậu ấy đã không ở đây giúp tôi chăm sóc Venice..... Tuy nhiên, thực tế sẽ có những chuyện rất khó chấp nhận với những người chưa từng chứng kiến cảnh bạo lực như Pete..... - Vegas tiếp tục nói.

Một lần nữa, Porsche biết Vegas lại nói đúng về Pete và tính cách quá ngây thơ của cậu ấy. Porsche cũng không muốn người bạn tốt của mình tiếp xúc với những chuyện khủng khiếp đó, nhưng.....

- Tôi không muốn làm phiền anh..... - Porsche nói với Vegas.

- Tôi đã từng muốn đi cùng mẹ khi bà ấy ra tòa tố cáo tội ác của ba tôi..... Tôi nghĩ rằng nếu tôi ở bên cạnh mẹ tôi lúc đó thì bà ấy sẽ không hành động dại dột như vậy..... Và đó là lý do vì sao tôi yêu cầu được đi cùng Porsche, tôi không muốn Porsche một mình đối mặt với một khó khăn như vậy.

- Cám ơn..... - Porsche mỉm cười đáp lại vừa lúc Venice bất ngờ chạy đến và hất Vegas ngã xuống sàn khiến anh ta nhăn mặt vì đau.

- Bắt được rồi..... - Venice hào hứng nói khi ôm trái bóng vào lòng.

Vegas khó chịu, ôm lưng đứng dậy và nhận ra trò bắt bóng vừa rồi là ý tưởng của Pete, người đang đứng ở cửa bếp cười lớn với mục đích tách anh ta ra xa Porsche.

- Ok..... Venice làm được rồi..... - Vegas cố gắng chịu đựng cơn đau ở lưng, xoa đầu Venice, mỉm cười khen ngợi cậu bé, trong khi Porsche ôm bụng cười nắc nẻ.

Thực sự Vegas muốn hét vào mặt Pete vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của anh ta với Porsche, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cậu ấy thì.....

- Tại sao nụ cười của cậu ấy lại đáng yêu như vậy??

Vegas lắc đầu bỏ qua trò chơi này của Pete, dù sao thì cũng chỉ là trò trẻ con nên anh ta có thể không chấp nhất..... nhưng chỉ lần này thôi.

Đến cuối cùng thì nụ cười ngây thơ đó còn đáng giá hơn cơn đau lưng của anh ta.....

------------------------

Porsche sắp phải đối mặt với quá khứ một lần nữa và sẽ có rất nhiều bí mật bắt đầu lộ ra, mọi người đoán thử xem những bí mật đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của KinnPorsche, VegasPete, Venice và những nhân vật còn lại??

Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nha. Loud cám ơn nhiều nhiều..... 💚💛









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top