CHƯƠNG 3

Porsche giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông tin nhắn liên tục reo lên và cậu bắt buộc phải dậy với tâm trạng vô cùng bực bội.

WHATSAPP

" Kinn: Good morning, baby..... Mọi người đã đến Ý rồi....."

" Kinn: Em có ở đó không?? Sao không trả lời tin nhắn của anh??"

" Kinn: Vegas có ở bên cạnh em không??"

.......

Porsche lập tức gọi ngay cho Kinn khi xem những tin nhắn của anh và cậu có thể được ngủ tiếp.

- Kinn..... Bây giờ là 3 giờ sáng..... Sao anh có thể gửi tin nhắn liên tục tra tấn em như người điên vậy hả?? - Porsche bực bội nói khi cuộc gọi vừa kết nối.

- Anh..... Anh xin lỗi..... Anh không chú ý đến thời gian..... - Kinn áy náy trả lời trong khi Porsche nghe rất rõ tiếng la hét của người hâm mộ. Vậy là Kinn đang ở concert của Porchay nên âm thanh rất hỗn tạp, Porsche phải rất khó khăn mới nghe được anh nói gì.

- Kinn..... anh phải tin tưởng em chứ.... Nếu không thì vấn đề này sẽ không thể tiến triển tốt đâu..... - Porsche vừa nói vừa dụi mắt, cố điều chỉnh lại tầm nhìn vì ánh sáng của đèn ngủ ở tủ đầu giường rọi vào mắt.

- Anh tin em..... Nhưng anh không tin Vegas và không thích em ở trong nhà nó..... - Kinn trả lời với tâm trạng lo lắng.

- Trả lời cho em biết một chuyện được không?? - Porsche nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt để không bị mất ngủ.

- Em muốn biết chuyện gì?? - Kinn tò mò hỏi.

- Ai yêu anh nhiều hơn những gì anh đã nghĩ?? - Porsche hỏi Kinn như cách cậu đang trấn an một đứa trẻ.

- Tất nhiên là em..... - Kinn suy nghĩ một lúc rồi trả lời Porsche.

- Vậy thì anh không cần phải lo lắng gì cả.... Em chỉ yêu duy nhất một mình anh thôi..... Và bây giờ làm ơn để em tiếp tục ngủ..... - Porsche đáp lại rồi lặp tức ngắt máy và tiếp tục chìm vào giấc ngủ mà không cho Kinn cơ hội nói tiếp.

Kinn thực sự có tính chiếm hữu cao hơn những gì Porsche nghĩ lúc ban đầu và đối với một người chưa từng trải qua một mối quan hệ tình cảm như cậu thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì sự chiếm hữu mãnh liệt đó của người mình yêu. Tuy nhiên, bởi vì chưa bao giờ có người yêu nên Porsche không biết sự chiếm hữu của Kinn có bình thường không, thái độ của cậu đối với anh có ổn không, đến hiện tại cậu không thể so sánh được vì không có gì để so sánh.....

Không muốn những suy nghĩ đó làm phiền giấc ngủ của mình nên Porsche cố gắng xua chúng đi và tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ được vài giờ thì một âm thanh lớn phía ngoài bất ngờ vang lên khiến cậu tỉnh dậy ngay lập tức và bắt đầu cảm thấy bối rối, lo lắng vì nhà Vegas luôn rất yên tĩnh. Tuy nhiên, khi tỉnh táo hơn thì Porsche nhận ra đó là tiếng cười của một đứa trẻ nên cậu tò mò mở cửa phòng để xem là ai thì đụng phải một cậu bé trên hành lang.

- Ôi..... Em xin lỗi..... - Cậu bé khoảng 8-9 tuổi ngước nhìn Porsche, áy náy nói.

- Em là ai?? - Porsche bối rối hỏi vì không hiểu tại sao lại có một đứa bé tự do chạy nhảy trong nhà của Vegas mà không có bất cứ sự giám sát nào vào sáng sớm.

- Venice..... Bữa sáng xong rồi..... - Vegas từ trong bếp hét lớn.

- Em đến ngay..... - Venice vừa cười rạng rỡ với Porsche vừa trả lời Vegas, rồi chạy nhanh vào bếp trước ánh mắt ngạc nhiên của Porsche, dù có chút lo lắng nhưng cậu cũng cẩn thận quan sát hành vi của cậu bé cũng như sự tương tác thân thiết với chủ nhân ngôi nhà.

- Porsche dậy rồi hả?? Xin lỗi vì Venice đã làm phiền giấc ngủ của Porsche..... Tôi thực sự muốn Porsche nghỉ ngơi sau những gì xảy ra đêm qua và biết rằng cậu chắc hẳn còn rất mệt..... - Vegas mỉm cười nói khi thấy Porsche đi theo Venice vào bếp.

- Cậu bé này là ai vậy?? - Porsche ngồi xuống ghế bên cạnh Venice và thận trọng hỏi.

- Tại sao ai cũng tỏ ra thận trọng như vậy và nghĩ đến những chuyện tồi tệ chứ?? Đây là Venice..... Tôi là người giám hộ nên nhóc này sẽ ở với tôi một thời gian..... - Vegas khó chịu nói khi thấy phản ứng dè chừng của Porsche.

- Người giám hộ?? - Porsche chớp mắt ngạc nhiên khi nghe những từ đó thốt ra từ miệng Vegas.

- Đúng vậy ạ..... P'Vegas là người giám hộ của em và sẽ chăm sóc cho em đến khi mẹ em quay lại..... - Venice vui vẻ trả lời Porsche trong khi ăn sáng.

- Và em làm gì khi ở một mình với Vegas?? - Porsche hỏi Venice trong khi nhìn cậu bé với ánh mắt lo lắng và Vegas không thể tin được những gì cậu đang tưởng tượng trong tâm trí. Tuy nhiên, không thể trách được Porsche khi có những suy nghĩ đó vì những gì tồi tệ trong quá khứ cậu đã trải quá với chú của mình.

- P'Vegas đưa em đến trường, dẫn em đi ăn, giúp em làm bài tập về nhà, mua quần áo và đồ chơi cho em..... - Venice vừa uống nước cam vừa xòe những ngón tay nhỏ xíu của mình để chỉ ra những việc Vegas đã làm cho cậu bé.

- Là đồ chơi gì vậy?? - Porsche tiếp tục hỏi trong lo lắng và khiến Vegas dường như muốn nổi điên vì trí tưởng tượng phong phú của cậu nếu Pete không kịp thời đi vào.

- Mày dậy rồi hả, Porsche?? Thật tốt khi mày đã gặp Venice...... - Pete vui vẻ nói và ngồi xuống ghế cạnh Venice phía bên còn lại.

- Mày làm gì ở đây?? - Porsche càng bối rối hơn khi thấy Pete xuất hiện ở nhà Vegas vào sáng sớm.

- Có chuyện gì với hai người đó và cậu bé này mà mình không biết vậy?? - Porsche tự hỏi trong tâm trí.

- Tao sẽ chăm sóc cho Venice khi Vegas đi làm..... Có thể nói tao là bảo mẫu chính thức của Venice được sự chỉ định của Vegas..... - Pete trả lời trong khi tự nhiên sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh như thể đây là nhà của cậu ấy.

- Em không cần bảo mẫu..... Em lớn rồi, P'Pete.... - Venice khó chịu lên tiếng và một lần nữa Porsche phải kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Vegas nhìn ai đó mỉm cười ngọt ngào.

- Đúng rồi..... Venice của chúng ta lớn rồi..... - Vegas nói với giọng trêu chọc khiến Venice mở to mắt, mím môi giận dỗi và Pete thì bật cười lớn.

Posche càng lúc càng bối rối, khó hiểu hơn khi nhìn khung cảnh vui vẻ trước mặt, tại sao ba người kia lại ở cùng nhau và sự tương tác của họ rất thân mật như thể một gia đình. Không phải Pete rất ghét Vegas sao?? Và dường như Vegas cũng không thích Pete, mỗi khi gặp nhau họ luôn sẽ tranh cãi dù bất cứ vấn đề nào. Vậy thì tại sao bây giờ họ lại có thể vui vẻ đùa giỡn như vậy??

- Tôi rất ngạc nhiên trước lòng tốt và sự hào phóng của anh..... - Porsche mỉm cười nói với Vegas trong khi nhìn Venice vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình.

- Porsche nghĩ trong cuộc sống này không có người tốt hả?? - Vegas nhướng mày hỏi Porsche.

- Có..... Nhưng tôi không nghĩ anh là một trong số họ..... - Porsche thẳng thắn trả lời.

- Câu trả lời của Porsche làm tôi khó chịu đó..... - Vegas nhếch mép đáp lại và từ từ tiến lại gần Porsche với ánh mắt nguy hiểm.

Pete đột nhiên chen vào giữa hai người, đẩy Vegas sang một bên và giả vờ như đang sắp xếp lại những thứ đã mua lên bàn khiến anh ta suýt ngã.

- Ôi xin lỗi..... - Pete khó chịu nói với Vegas.

- Không sao đâu..... Cậu có thể sắp xếp mọi thứ theo ý cậu muốn..... - Vegas vòng tay qua eo Pete để kéo cậu sang một bên và nói với giọng tán tỉnh.

Mặt Pete lập tức đỏ như trái cà chua bởi hành động của Vegas nên gạt tay anh ta ra và né tránh ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình.

- Bé yêu..... Chuẩn bị đến trường thôi..... Chúng ta sẽ rời khỏi nhà sau 20 phút nữa nhé..... - Pete đi về phía Venice và mỉm cười nói với cậu bé.

- Vâng..... - Venice gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình rồi lịch sự đặt dĩa bẩn vào bồn rửa trước khi chạy về phòng của mình để chuẩn bị.

Pete cũng đi theo Venice để giúp cậu bé sắp xếp sách vở vào cặp, nhưng đó chỉ là cái cớ để cậu ấy né tránh Vegas vì gần đây anh ta có những hành động kỳ lạ với cậu ấy.

- Venice là một đứa trẻ ngoan..... Thật may mắn là tôi và Pete đã kịp thời cứu được thằng bé..... - Vegas nói khi đang rửa chén.

- Ý anh là gì?? - Porsche không hiểu ý Vegas.

- Yok's Bar..... Đêm của những thiên thần..... - Vegas thở dài trả lời và Porsche lập tức cảm thấy buồn nôn khi nghe những từ đó, rồi lại nhớ đến đêm định mệnh cậu bị bán đấu giá cho một người đàn ông lớn tuổi, đánh dấu bước chân đầu tiên vào thế giới bóng tối kinh tởm đó.

- Bà già khốn kiếp đó..... Tôi không thể tin Yok lại có thể đem bán những đứa trẻ còn nhỏ như vậy..... - Porsche tức giận nói trong khi siết chặt hai bàn tay đang đặt trên bàn.

- Cậu cũng đã từng ở những buổi đấu giá đó đúng không?? Hmmm..... Cậu không cần phải trả lời và xin lỗi vì đã hỏi thiếu tế nhị..... - Vegas cảm thấy áy náy với câu hỏi của mình khi thấy Porsche nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

- Không như anh nghĩ đâu..... Chuyện đó đã trôi qua lâu rồi, chỉ là tôi cảm thấy buồn cho Venice khi cậu bé còn quá nhỏ. Ít nhất khi tôi bị bán đấu giá cũng đã 14 tuổi...... - Porsche lắc đầu trả lời với ánh mắt buồn bã.

- Cái gì?? Lũ khốn nạn đó..... - Vegas mở to mắt nhìn Porsche, không thể tin những gì mình vừa nghe đến nỗi làm rơi chiếc dĩa đang cầm trên tay xuống bồn rửa, rồi tỏ ra tức giận như muốn giết người.

- Anh ổn không?? - Porsch lập tức giúp Vegas dọn những mảnh vỡ trong bồn rửa.

- Vấn đề tôi không hiểu là tại sao cảnh sát lại làm ngơ để bà ta tự do làm những việc trái pháp luật đó?? - Vegas vẫn tức giận nói.

- Bà ta hối lộ cho cảnh sát và khách hàng của Yok's Bar có nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ nên khó có khả năng bị bắt..... - Porsche trả lời và tức giận ném những mảnh vỡ vào thùng rác.

Vào khoảnh khắc đó, Porsche lại nhớ đến những lần lũ cảnh sát chết tiệt đến Yok's Bar và thuê những đứa trẻ như cậu phục vụ chúng trong những "sự kiện riêng tư" của chúng, nhưng thật chất là những bữa tiệc ăn chơi trác táng để lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên mà chưa một lần hối hận.

- Khi bác tôi còn sống thì ít nhất ông ta cũng đặt giới hạn cho khu đèn đỏ để những kẻ khốn nạn như Yok không vượt quá giới hạn, nhưng bây giờ..... Kinn thật sự sai lầm khi loại trừ ông ta..... - Vegas ngồi xuống ghế, ôm đầu khó chịu.

- Tôi không hiểu anh đang nói gì?? - Porsche nhíu mày hỏi.

- Không ai nói về vấn đề này vì đó là Kinn..... Nhưng tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi Khun và Kim phát hiện ta sự thật nếu hiện tại họ vẫn chưa biết?? - Vegas nhìn thẳng vào mắt Porsche và đáp lại.

- Tôi thật sự không hiểu ý anh...... - Porsche né tránh ánh mắt thăm dò của Vegas rồi cầm ly nước cam để uống, giả vờ không biết gì cả.

- Tôi thấy có vẻ Kinn đã thuyết phục được Porsche..... - Vegas nói rồi đứng dậy đi kiểm tra Venice trước khi xảy ra tranh cãi với Porsche vì Kinn.

----------------------

- Venice đã sẵn sàng chưa?? - Vegas hỏi Pete khi cậu ấy đang dọn dẹp đồ chơi trên sàn.

- Nhóc con đang tắm..... - Pete lạnh lùng trả lời mà không nhìn Vegas.

- Có chuyện gì với cậu vậy?? - Vegas nhíu mày hỏi vì thái độ kỳ lạ của Pete.

- Tôi biết rất rõ việc anh đang làm và với mục đích gì..... - Pete trả lời.

- Cậu đang nói về việc gì?? - Vegas kéo Pete đứng đối diện với anh ta và tức giận hỏi. Cuộc nói chuyện vừa rồi với Porsche đã làm Vegas vô cùng khó chịu nên anh ta không có tâm trạng để tiếp tục tranh cãi với Pete nữa.

- Anh thật sự không hiểu ý tôi?? Không phải anh đang lợi dụng một đứa trẻ để khiến Porsche thương hại và chú ý đến anh nhiều hơn sao?? - Pete nhìn thẳng vào Vegas và hỏi anh ta với nụ cười nhếch mép mỉa mai.

- Cậu nghĩ tôi xấu xa đến như vậy hả?? - Vegas nghiến răng, giận dữ hỏi.

- Anh nhìn xem Venice đặt hy vọng vào chúng ta như thế nào..... Cho nên nếu anh không muốn chăm sóc thằng bé thì ít nhất cũng để tôi làm việc đó..... - Pete gạt tay Vegas khỏi vai mình sau khi nói và tiếp tục công việc sắp xếp sách vở vào cặp cho Venice.

- Tôi sẽ không bao giờ cho phép anh lợi dụng Venice để đạt mục đích của mình nên nhất định sẽ ngăn cản việc đó..... Thật tàn nhẫn khi chơi đùa với cảm xúc và tình cảm của một đứa trẻ dành cho mình..... - Không nhận ra sự tức giận của Vegas, Pete tiếp tục châm dầu vào lửa và hậu quả là cậu ấy bị anh ta nắm cổ tay rồi đẩy vào tường đầy giận dữ.

- Tôi không biết cậu nghĩ cậu là ai..... Mục đích của cậu là gì khi nói với tôi những lời nói đó..... Hay thậm chí Kinn đã yêu cầu cậu làm như vậy..... Nhưng tôi chắc chắn tôi quan tâm đến Venice nhiều hơn những gì cậu nghĩ và tôi cũng không cần phải giải thích chi tiết, rõ ràng với cậu..... - Vegas nhìn Pete với ánh mắt giận dữ.

- Buông tôi ra..... - Pete cảm thấy khó chịu khi cả hai tiếp xúc ở khoảng cách quá gần nên quay mặt đi, né tránh ánh mắt mãnh liệt của anh ta.

- Tại sao?? - Vegas nhướng mày hỏi, anh ta cảm thấy bị thu hút bởi phản ứng né tránh kỳ lạ của Pete và muốn khiêu khích cho đến khi cậu ấy tức giận.

- Anh đang làm tôi khó chịu nên buông tôi ra đi..... - Pete trả lời trong khi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Vegas nhưng anh ta càng giữ chặt cậu ấy vào tường hơn.

- Tại sao cậu lại khó chịu?? Cậu thích tôi hả?? Hay thích tôi ở gần cậu như thế này?? - Vegas đưa mặt gần mặt Pete hơn để khiêu khích cậu ấy, nhưng Pete chỉ im lặng với khuôn mặt khó chịu. 

- Buông tôi ra ngay..... - Pete bực bội nói nhưng Vegas đã dùng một tay xoay mặt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết..... nếu không gặp Porsche, tôi đã chú ý đến cậu - người luôn bảo vệ kẻ yếu..... - Vegas nhếch mép nói trước khi hôn lên má Pete.

Vegas biết với tính cách của Pete, khi anh ta làm như vậy thì cậu ấy sẽ tức giận và đánh anh ta, rồi cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa. Tuy nhiên, Vegas đã vô cùng ngạc nhiên khi hành động của anh ta chỉ khiến Pete đứng bất động, đỏ mặt và phản ứng đó càng thu hút sự chú ý của anh ta hơn dù Porsche đang ở trong nhà anh ta. Vì vậy, Vegas từ từ buông Pete ra và vào phòng tắm với Venice khi cậu bé đang chải tóc chuẩn bị đến trường.

Về phía Pete, cậu vừa đỏ mặt vì xấu hổ, vừa tức giận, không hiểu vì sao Vegas lại hành động kỳ lạ như vậy, anh ta có khả năng khiêu khích khiến cậu ấy tức giận một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi đang tiếp tục sắp xếp sách vở cho Venice và thấy Vegas vừa đùa giỡn, vừa chải tóc cho cậu bé thì Pete lại suy nghĩ đến những lời nói vừa rồi của anh ta, cậu ấy không biết nên nghĩ như thế nào về những lời khó hiểu đó nữa. Đôi khi Pete có thể thấy sự quan tâm thật sự của Vegas dành cho Venice, nhưng cũng có lúc cậu ấy lại cảm thấy anh ta đang lợi dụng cậu bé vì mục đích riêng của mình. Rồi đôi khi Vegas trông rất tử tế với những người thân thiết, nhưng có những lúc lại cư xử như một kẻ ngốc.

- Mình thực sự không biết phải nghĩ như thế nào về anh ta nữa..... - Pete nghĩ trong tâm trí.

Vào khoảnh khắc đó, Pete nghĩ Vegas là người kỳ lạ nhất mà cậu ấy từng gặp, cậu ấy chưa bao giờ bị thu hút bởi một người đàn ông, nhưng.....

- Khoan đã..... Vừa rồi mình có nói là bị thu hút bởi đàn ông không?? - Pete bối rối trong tâm trí.

Pete lập tức lắc đầu xua đi những suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi tâm trí. Vegas là một kẻ khốn nạn không giống ai và không đời nào trong một giây phút nào đó trong đời cậu ấy nghĩ đến việc sẽ gắn bó cả đời với anh ta......

-----------------------

Chương này hơi ngắn một chút vì như Loud có thông báo là phần 2 ngoài KinnPorsche, tác giả sẽ còn đề cập đến câu chuyện của những người khác, và đa phần là về VegasPete cùng Venice. Chương này sẽ là chương khởi đầu cho câu chuyện của ba người và sẽ diễn ra như thế nào, có liên quan gì đến mối quan hệ của KinnPorsche không?? Mọi người theo dõi nhé.....

Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện này. Loud cám ơn mọi người nhiều nhiều..... 💚💛








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top