CHƯƠNG 20

Porsche bước đi vô định đến khu đèn đỏ của Bangkok, cậu quan sát thật kỹ những người đang làm việc ở đó như cố gắng tìm ra điều gì đó từ quá khứ của mình trên từng nét mặt và biểu cảm của họ.

- Anh chàng đẹp trai..... Anh có muốn điều gì đó thú vị không?? - Một cô gái trẻ đứng bên góc đường tiếp cận Porsche và hỏi cậu với giọng tinh nghịch.

Porsche im lặng nhìn cô gái một lúc và nhớ về chính mình ở quá khứ cũng đã từng có những hành động như vậy khi tiếp cận khách hàng. Cô gái nhìn Porsche cùng nụ cười tán tỉnh và chờ đợi, nhưng cậu chỉ lặng lẽ bước đi khiến cô ấy bối rối nhìn theo.

Porsche tiếp tục bước đi trong im lặng cho đến khi bất chợt nhìn thấy anh đèn neon quen thuộc, nơi mà cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ quay trở lại....

Yok's Bar.....

Tuy nhiên, Porsche vẫn đi vào nơi đó sau khi cho bảo vệ xem giấy tờ tùy thân, giữa tiếng nhạc ồn ào và tiếng la hét của mọi người, cậu thật sự không biết tại sao bản thân lại quay về nơi này nhưng tâm trí cậu biết rằng cậu cần phải bước vào trong, nơi đã từng rất quen thuộc với mình. Những bức tường bằng nhung đó, những ánh đèn nhấp nháy lấp lánh đó, tiếng la hét và tiếng cười của mọi người, cả mùi thuốc lá nữa..... mọi thứ đều thật quen thuộc và ấm áp với Porsche. Tất cả đều không giống với thế giới xa lạ, sáng lóa ngoài kia trước khi Porsche bước vào đây, như thể nơi đây mới là nơi cậu thuộc về và mọi thứ cậu đang trải qua ở thế giới ngoài kia chỉ là ảo giác thoáng qua mà thôi.

- Thưa quý khách..... Chúng ta hãy chào đón những chàng trai đẹp nhất của thành phố Bangkok..... - Yok trên sân khấu với khuôn mặt ghê tởm hét lớn vào micro.

Porsche bất ngờ nhận ra sự hiện diện của Tay trên sân khấu giữa những vũ công khác, cậu ta đang nhảy theo điệu nhạc với những động tác uyển chuyển với nụ cười rất đẹp. Porsche cẩn thận quan sát Tay và cậu nhận ra vị trí của họ đã thay đổi, cậu hiện tại đang ở vị trí khách hàng và Tay đang ở vị trí của cậu trước đây. Bỗng nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí Porsche, chỉ thoáng qua mà thôi, rằng nếu có thể cậu sẽ không gặp Kinn vào đêm đó thì có lẽ cậu đã không phải đối mặt với thế giới đau khổ hiện tại, dù nó chỉ toàn ánh sáng nhưng thật ra lại càng khiến bóng tối đau khổ bao phủ cậu nhiều hơn. Có lẽ.... chỉ là có lẽ.... Porsche sẽ vẫn khiêu vũ trên sân khấu kia và mối bận tâm duy nhất trong cuộc đời cậu chỉ là Porchay, sẽ không ai biết đến những đau khổ của riêng cậu. 

Nhưng thực tại, bởi vì muốn cho bản thân cơ hội đạt được những hạnh phúc mà trước đây Porsche hằng mơ ước, những hạnh phúc rõ ràng không bao giờ dành cho cậu mà cậu đã và đang phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn những gì cậu có thể nghĩ đến. Porsche đã không nghe lời cảnh báo của mẹ mình và giống như Icarus, cậu đã tự thiêu cháy đôi cánh của mình khi cố gắng đến quá gần mặt trời chỉ với mong muốn được nhìn thấy ánh sáng của hạnh phúc càng nhiều càng tốt, nhưng cuối cùng lại bị chính ánh sáng hạnh phúc đó thiêu rụi bản thân và chỉ còn lại một chút tro tàn xám xịt như ranh giới của ánh sáng và bóng tối.

Giờ đây, tất cả mọi người đều biết rằng cậu chẳng còn gì nữa, sáu tên khốn nạn đã nhẫn tâm xé xác cơ thể cậu ra thành từng mảnh trong suốt nhiều ngày một cách không thương tiếc dù là một chút. Không chỉ vậy, luật sư bào chữa cho Tawan còn gọi Porsche là kẻ nói dối như thể cậu là một kẻ tàn nhẫn có thể bịa đặt ra một câu chuyện tệ nhất đã xảy ra với chính mình chỉ vì mục đích muốn cướp người yêu của Tawan và hạ thấp danh dự của hắn ta. 

- Porsche..... Em đang làm gì ở đây?? - Một giọng nói quen thuộc bất ngờ hỏi Porsche.

- Sheryl..... - Porsche mỉm cười nhìn Sheryl trong khi cô ấy ngồi xuống cạnh cậu.

- Chị đã theo dõi những gì diễn ra trong phiên tòa xét xử hôm nay và rất tiếc vì những gì xảy ra với em do những tên khốn nạn đó gây ra..... - Sheryl lo lắng nói với khuôn mặt buồn bã, xót xa cho Porsche.

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa..... - Porsche thờ ơ đáp lại trong khi hút thuốc.

- Porsche..... Rất quan trọng vì nó quá khủng khiếp..... Chị chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đủ mạnh mẽ như em có thể vượt qua được những tổn thương đó..... Những tên khốn đó tại sao lại có thể lợi dụng quá khứ của em như thế và tệ hơn nữa là lợi dụng nó để làm lá bài chống lại em.... - Sheryl tỏ ra tức giận khi nói về luật sư của Tawan.

- Em không muốn nói về chuyện đó nữa..... - Porsche bực bội ngắt lời Sheryl rồi uống một ngụm whisky.

- Vậy em làm gì ở đây?? - Sheryl thở dài hỏi.

- Em thực sự không biết nữa..... Chỉ là vô thức đến đây và khi bước vào nơi quen thuộc này, em chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, cũng như bây giờ em biết rằng nếu đêm đó em không gặp Kinn thì em đã không phải đối mặt với thế giới đau khổ hiện tại..... - Porsche trả lời với khuôn mặt ngơ ngác như thể bản thân vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mơ.

- Porsche..... Đừng nói như vậy..... Kinn rất yêu em mà..... - Sheryl lắc đầu nói.

- Chị có tin là Kinn đã tấn công em không?? - Porsche nhìn Sheryl và hỏi cô ấy khi để mặc nước mắt chảy dài trên mặt.

- Chết tiệt..... Em phải mạnh mẽ lên Porsche..... Đó là tình yêu của em và đôi khi người em yêu có thể tấn công em vì những hiểu lầm không mong muốn xảy ra..... - Sheryl nắm tay Porsche trấn an.

- Không cần phải an ủi em như vậy đâu, Sheryl..... Đó không phải là tình yêu..... - Porsche ôm đầu nói.

- Chị biết, Porsche..... - Sheryl nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche.

- Ngay lúc này..... Em thà không có bất cứ tình cảm gì với anh ấy và sống cuộc sống bình yên như trước đây..... - Porsche bắt đầu khóc nức nở nói với Sheryl.

- Không phải như vậy đâu Porsche..... Chị biết chàng trai đó yêu em thật lòng và rất chân thành..... Chị không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người và tại sao em lại nói anh ta tấn công em, nhưng theo kinh nghiệm của chị thì chị biết anh ta không phải là một người bạn trai vũ phu như bạn trai của chị..... - Sheryl vẫn vuốt tóc Porsche và nhẹ nhàng phân tích cho cậu hiểu.

- Em cảm thấy rất cô đơn, Sheryl..... - Porsche nức nở nói khi Sheryl ôm cậu vào ngực.

- Em không cô đơn, Porsche..... - Sheryl dịu dàng nói.

- Tại sao em không thể quay lại cuộc sống như trước đây?? Dù em hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc nhưng ít nhất em không phải gánh chịu nhục nhã trước mọi người như thế này..... - Porsche khóc mỗi lúc một lớn hơn.

- Porsche..... Bé yêu.... - Sheryl ôm chặt Porsche hơn.

- Em muốn quên đi mọi thứ đau khổ, Sheryl...... - Porsche nói trong khi vẫn tiếp tục khóc.

- Chị hiểu..... Tại sao chúng ta không làm việc gì đó để vui vẻ hơn?? Bây giờ thì loại bỏ hết những suy nghĩ đau khổ ra khỏi đầu em đi và chỉ nghĩ đến những gì vui vẻ thôi..... - Sheryl nói với Porsche.

- Mình không còn gì để mất nữa?? - Porsche tự nói với bản thân trong tâm trí sau một lúc im lặng.

----------------

- Đã tìm thấy Porsche chưa?? - Kinn lập tức hỏi khi bước vào nhà vegas, nơi mọi người đang tập trung để chờ tin tức sau khi tìm kiếm Porsche kể từ khi cậu trốn khỏi tòa án.

- Chưa...... Mọi người đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu nào của Porsche...... - Pete buồn bã trả lời.

Kinn không khỏi lo lắng khi suy nghĩ rằng sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra với Porsche hoặc.... cậu sẽ làm gì đó làm tổn thương chính mình, một lần nữa chiếm hữu tâm trí anh.

- Chết tiệt..... - Kinn tự nguyền rủa bản thân trong tâm trí khi cảm giác kinh hoàng đó quay lại xâm chiếm cả tâm trí và cơ thể anh như cái ngày định mệnh anh ôm cơ thể bất động, lạnh cóng của Porsche trong bể bơi khách sạn.

- Cậu có nghĩ Porsche sẽ làm gì đó tổn thương chính mình không?? Tâm lý cậu ấy rất bất ổn sau phiên tòa hôm nay..... - Ken lo lắng hỏi nhưng Kinn thậm chí không muốn nghĩ tới vấn đề đó, anh không thể chịu đựng được việc nghĩ đến điều tội tệ sẽ xảy ra với cuộc đời anh một lần nữa.

Đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng cười lớn ở hành lang và chủ nhân tiếng cười đó là Porsche, người đang trong tình trạng vô cùng tội tệ vì hoàn toàn say khướt.

- Porsche chết tiệt..... - Pete lo lắng la lên và chạy đến đỡ Porsche nhưng đã bị cậu đã mạnh.

- Tao chỉ đến lấy đồ của mình..... - Porsche nói đầy giận dữ trong khi cố gắng đứng vững và đi thẳng vào phòng của mình.

- Porsche muốn đi đâu?? - Vegas lo lắng hỏi.

- Các người biến đi.... - Porsche hét lớn và liều mạng gom hết đồ đạc của mình bỏ vào vali.

- Porsche sẽ không đi đâu cả..... - Vegas khó chịu nói trong khi ngăn cản việc Porsche đang làm.

- Tránh xa tôi ra.... - Porsche hét lớn và đẩy mạnh Vegas sang một bên.

- Porsche..... Bình tĩnh..... - Vegas cố gắng trấn an Porsche nhưng hiện tại không có gì khiến cậu bình tĩnh trở lại khi cậu trông như một kẻ điên lục lội mọi thứ và nhét tất cả vào vali một cách thô bạo, có vẻ như cậu đang trong tình trạng rất tệ vì dường như đã uống thứ gì đó rất mạnh.

Kinn bước vào phòng và nắm chặt cánh tay Porsche, nhưng khi nhìn thấy anh thì phản ứng của cậu càng tệ hơn và bắt đầu khóc nức nở như thể rất tuyệt vọng.

- Đừng làm tổn thương em nữa, Kinn..... Làm ơn hãy để em đi..... Xin anh đừng làm tổn thương em nữa..... - Porsche nức nở cầu xin Kinn như thể anh đang làm hành động gì đó tổn thương cậu.

- Anh sẽ không làm tổn thương em..... Anh sẽ không bao giờ làm như vậy, tình yêu của anh..... - Kinn lắc đầu, dịu dàng nói với Porsche.

- Nói dối..... Anh là kẻ nói dối..... Anh đã nói..... sẽ không làm như vậy..... nhưng anh đã làm..... - Porsche hét lớn, nhìn Kinn với ánh mắt giận dữ.

- Porsche..... Anh không cố ý làm tổn thương em..... Chuyện xảy ra là sai lầm của anh..... Xin em tha thứ cho anh..... - Kinn cầu xin Porsche trong khi cố gắng tiến lại gần cậu nhưng cũng bị cậu đẩy ra một cách thô bạo.

- Tại sao anh không để tôi yên chứ?? Kể từ khi gặp anh, cuộc đời tôi đã trở thành một thảm họa..... Mọi chuyện xảy ra với tôi đều là do anh..... - Porsche hét lên, khóc nức nở một cách thảm thiết.

- Porsche.....

- Tawan..... Ba anh..... Tất cả là tại anh..... Để tôi yên đi..... - Porsche không cho Kinn nói, cậu tiếp tục vừa hét vừa dùng tay lau mặt một cách thô bạo như đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ.

- Dừng lại đi, Porsche..... Em sẽ làm đau chính mình đó..... - Kinn cố gắng nắm chặt tay Porsche để cậu không làm trầy mặt mình.

- Thả tôi ra..... Thả tôi ra..... - Porsche hét lên, vùng vẫy như một người điên.

- Anh sẽ không buông tay nếu em còn làm tổn thương chính mình..... - Kinn cũng hét lớn trong nước mắt trong khi Porsche tiếp tục vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Không biết trong cơ thể Porsche là thứ gì mà khiến cậu mất kiểm soát đến như vậy.

- Kinn..... - Một giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ vang lên ngoài cửa phòng và Kinn lập tức buông tay Porsche ra khi nhìn thấy người đó.

- Chay...... - Porsche chạy nhanh về phía Porchay và gọi tên em trai một cách tuyệt vọng.

- Em ở đây..... Em về rồi, P'Porsche..... Có em ở đây, sẽ không ai làm tổn thương anh nữa..... - Porchay ôm chặt Porsche, nhẹ nhàng vuốt tóc và cố gắng trấn an cậu.

- Anh sợ..... Anh sợ lắm, Chay..... Mọi người làm tổn thương anh...... Mọi người đều muốn tổn thương anh..... Mọi người..... - Porsche khóc nức nở với Porchay.

- Em sẽ chăm sóc và bảo vệ anh..... Đừng sợ nữa nhé..... - Porchay ôm mặt Porsche để cậu nhìn mình rồi nhẹ nhàng nói.

Đứng nhìn Porsche khóc lóc một cách đau khổ trong vòng tay Porchay, Kinn chỉ có thể nức nở vì không thể chịu đựng nổi khi nhận ra rằng bản thân anh cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tiếng khóc tuyệt vọng của người mình yêu.

- Em sẽ không để ai làm tổn thương P'Porsche của em nữa..... Anh nghe thấy không, Porsche?? Bọn họ sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương anh nữa..... - Porchay tiếp tục trấn an Porsche và để mặc cậu khóc trên vai trong khi siết chặt áo khoác của mình.

------------------------

Porchay rời khỏi phòng của Porsche, cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa và đi đến phòng khách sau khi anh trai chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức do khóc quá nhiều.

- Cuối cùng P'Porsche cũng ngủ rồi..... - Porchay thông báo rồi ngồi xuống sofa với khuôn mặt trầm ngâm.

- Chuyện này đúng là một cơn ác mộng..... - Pete nói đầy đau khổ trong khi Vegas xoa vai cậu ấy trấn an.

- Như vậy là đủ rồi, công tố viên Ken..... Em không muốn anh trai mình tiếp tục phải chịu cảnh đau khổ này nữa..... - Porchay nhìn Ken và tức giận nói.

- Porchay..... - Mọi người đồng loạt nhìn Porchay với ánh mắt kinh ngạc.

- Em đã trưởng thành rồi và có thể quyết định điều gì tốt nhất cho anh trai của mình..... Em không muốn P'Porsche tiếp tục tham dự phiên tòa chết tiệt đó nữa..... - Porchay nghiêm túc nói.

- Tôi biết hiện tại mọi chuyện đang diễn ra rất khó khăn với Porsche nhưng nếu muốn bảo vệ cậu ấy thì chúng ta phải để phiên tòa diễn ra và minh oan cho cậu ấy..... - Ken lo lắng nói.

- Minh oan cho P'Porsche sao?? Không có gì đảm bảo rằng phiên tòa đó sẽ bảo vệ được anh ấy..... Nếu Tawan được tuyên bố vô tội thì anh trai em sẽ bị tổn thương và em không muốn chuyện đó xảy ra..... Mọi người đang gọi anh ấy là kẻ nói dối và có tội về chuyện mà anh ấy không làm, trong khi không ai quan tâm đến sự mạnh mẽ mà anh ấy phải cố gắng để đối mặt với những gì xảy ra với mình..... - Porchay giận dữ đáp lại.

- Porchay..... Tôi hiểu sự lo lắng của em nhưng..... - Ken cố gắng thuyết phục Porchay.

- Không..... Mọi người không hiểu..... Không ai hiểu cả..... P'Porsche là người duy nhất em có trên cuộc đời này, là người duy nhất em không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy anh ấy bị tổn thương dù chỉ một lần hay một phút, một giây nào cả..... - Porchay ngắt lời Ken.

- Tôi biết chuyện này thật sự khó khăn nhưng..... - Ken cố gắng tiếp tục.

- Anh không thể hiểu đâu..... Anh trai em..... Anh ấy đã suýt chết vì chuyện này..... Anh ấy suýt chết đó, P'Ken..... Và bây giờ, những đau đớn, tổn thương của anh ấy đang trở thành trò cười cho những người xa lạ và em sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Em sẽ không để Tawan tiếp tục làm nhục P'Porsche bằng những lời nói dối của hắn ta và em cũng sẽ không đánh mất anh trai vì những chuyện ngu ngốc này...... Phiên tòa đã kết thúc..... Kết thúc từ giây phút này..... - Porchay tiếp tục ngắt lời Ken, tức giận tuyên bố rồi đứng dậy bỏ ra ngoài ban công vì không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa khi mọi người trong phòng đều không hiểu được những gì đang diễn ra nguy hiểm với Porsche như thế nào.

- Để tôi đi nói chuyện với thằng bé..... - Kinn nói rồi đứng dậy đi ra ban công và thấy Porchay đang siết chặt hai tay vào ban công vì tức giận.

- Porchay..... - Kinn lên tiếng.

- Anh đã làm gì với anh trai em vậy, P'Kinn?? - Porchay quay nhìn Kinn với ánh mắt giận dữ trong khi hỏi anh.

- Tôi..... Tôi là một thằng ngu ngốc..... Tôi đã làm tổn thương Porsche..... Tôi thật sự xin lỗi em, Porchay..... - Kinn cúi đầu, buồn bã trả lời.

Porchay bất ngờ đấm mạnh vào mặt Kinn khiến anh bất ngờ vì thấy môi mình chảy máu.

- Anh nghe cho rõ, Kinn Anakin Theerapanyakul..... Không ai..... Không ai được phép làm gì khiến anh trai tôi tổn thương, anh nghe rõ chưa..... Nên hãy tránh xa anh ấy càng xa càng tốt..... - Porchay túm lấy cổ áo Kinn và nghiến răng nói với anh một cách giận dữ nhưng đầy dứt khoát.

- Tôi sẽ không rời xa Porsche..... - Kinn cũng dứt khoát đáp lại Porchay khiến cậu chàng tức giận.

- Tôi sẽ ở đây cho đến khi Porsche cần tôi. Nếu Porsche không muốn gặp tôi cũng không sao, nhưng tôi sẽ không rời xa em ấy..... Vì tôi yêu anh trai em rất nhiều..... - Kinn tiếp tục nói ngay khi Porchay dự định đấm anh một lần nữa.

- Vậy tại sao anh lại làm tổn thương P'Porsche?? - Porchay bối rối hỏi dù vẫn nắm chặt cổ áo Kinn.

- Bởi vì tôi là một thằng ngu ngốc khi không tin tưởng người đã yêu tôi nhất trên đời này..... Tôi rất muốn quay ngược thời gian để nghe lời giải thích của Porsche nhưng lại không thể..... Điều duy nhất hiện tại tôi còn lại là được ở bên cạnh Porsche dù cho em ấy không muốn...... - Kinn vừa khóc vừa trả lời Porchay vì anh thật sự hối hận với những sai lầm của mình.

- Em chỉ muốn bảo vệ anh trai của em thôi..... - Porchay buông Kinn ra và cũng nức nở nói.

- Tôi biết..... Tôi cũng muốn bảo vệ anh trai em khỏi những kẻ muốn làm tổn thương em ấy..... - Kinn vừa đáp lại vừa ôm mặt Porchay để lau nước mắt cho cậu chàng.

Porchay bật khóc nức nở sau lời nói của Kinn và anh chỉ ôm chặt cậu chàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc để an ủi cậu chàng. Vào khoảnh khắc nơi ban công đó, cả hai đều biết rằng họ là những người yêu thương Porsche nhất trên cuộc đời này và dù có chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng, dù có phải chết nếu cần thiết.

---------------------

Sáng hôm sau, Porsche thức dậy với cơn đau đầu dữ dội và nhận ra Porchay đang nằm cạnh mình. Porchay cũng nhận ra anh trai đã thức dậy nên lập tức mỉm cười với cậu. Porsche không khỏi rơi nước mắt khi nhìn thấy em trai vì nhớ đến khoảng thời gian phải chịu đựng đau đớn lúc còn nhỏ khi làm công việc chết tiệt đó, cậu đã từng ngủ bên cạnh Porchay với niềm tin rằng chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi dù đêm qua có xảy ra chuyện gì, chỉ cần cả hai vẫn ở bên nhau là đủ rồi.

- Tại sao anh lại khóc, P'Porsche?? - Porchay mở mắt hỏi Porsche.

- Anh nghĩ anh đang mơ được nhìn thấy em..... - Porsche trả lời trong khi nước mắt vẫn rơi trên mặt cậu.

- Hia..... Đừng khóc nữa..... Em sẽ ở bên cạnh anh và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..... - Porchay vừa nói vừa lau nước mắt cho Porsche.

- Anh muốn ra khỏi đây..... Làm ơn đưa anh ra khỏi đây đi, Chay..... - Porsche lại bắt đầu nức nở cầu xin Porchay.

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây..... Em hứa với anh, khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này..... - Porchay trấn an Porsche.

- Sao em có thể mạnh mẽ đến như vậy??  - Porsche hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi vuốt tóc Porchay trong khi hỏi cậu chàng.

- Bởi vì có người đã rất mạnh mẽ nuôi dạy em trưởng thành như thế này..... - Porchay mỉm cười đáp lại rồi hôn nhẹ lên trán Porsche, và cả hai nằm ôm chặt nhau trên giường.

- Tao vào được không?? - Có người gõ cửa phòng và lên tiếng hỏi.

- Vào đi, Pete..... - Porsche trả lời rồi ngồi dậy và lau nước mắt.

- Mày cảm thấy thế nào rồi?? - Pete dịu dàng hỏi.

- Cứ như bị tàu hỏa đâm..... - Porsche thở dài trả lời, và giống như Porchay, Pete hôn lên trán Porsche để trấn an cậu.

- Mọi thứ sẽ mau chóng kết thúc..... Những khoảng thời gian tồi tệ hiện tại cũng sẽ nhanh chóng trôi qua..... Vì vậy đừng tuyệt vọng nhé, Porsche..... Mày sẽ không cô đơn một mình đâu..... - Pete ôm mặt Porsche và nhẹ nhàng nói.

Porsche nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài nên đứng dậy rời khỏi phòng và thấy mọi người đang vừa ăn sáng vừa xem tin tức trên TV về những diễn biến trong phiên tòa ngày thứ 2.

- Porsche..... - Kinn bất ngờ khi thấy Porsche và cố gắng tắt TV nhưng cậu đã ngăn anh lại.

" Phóng viên 1: Giả thuyết Porsche Pachara Kittisawasd đã tự bịa đặt ra mọi chuyện xảy ra với chính mình dường như không còn quá xa vời nữa, vì bằng chứng được đưa ra trước tòa ngày hôm qua hoàn toàn chống lại lời khai của cậu ta. Thực tế rõ ràng cho thấy Porsche là một người cực kỳ chiếm hữu và đã lôi kéo, thao túng cũng như lợi dụng lòng tốt của mọi người dành cho cậu ta....."

" Phóng viên 2: Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng các bằng chứng rất mạnh mẽ liên kết Tawan với hiện trường vụ án tấn công Porsche Pachara Kittisawasd. Chúng ta không thể đưa ra phân tích chính xác cho đến khi có đầy đủ các bằng chứng cũng như phán quyết của các thành viên bồi thẩm đoàn. Như chúng ta đã thấy, những gì xảy ra với Porsche là cực kỳ bạo lực và không ai có thể phủ nhận rằng những chứng cứ bên bào chữa đưa ra chưa hoàn toàn trùng khớp với những gì đã xảy ra với Porsche....."

- Chỉ trong sáng này, dư luận hiện tại đã chia ra thành hai luồng đánh giá trái chiều...... Điều đó cũng tốt cho tình hình hiện tại nhưng chúng ta không thể bất cẩn trong mọi hành động hay lời nói..... - Vegas lo lắng lên tiếng.

Việc Porsche nghe các bình luận không đúng sự thật của các phóng viên chẳng còn quan trọng mấy đối với cậu, vì chúng không thể làm lu mờ ý thức mà cậu nhận ra sáng nay khi nhìn từng khuôn mặt trong căn phòng hiện tại và biết rằng cậu hoàn toàn không cô đơn, mọi người luôn bên cạnh cậu: Kinn, Vegas, Pete, Tay, Porchay, Kim, Ken và cả Venice nữa, họ là nguồn động viên và sức mạnh lớn nhất dành cho cậu.

Porsche chắc chắn rằng cậu không có lý do gì phải lo sợ những người ngoài xã hội kia sẽ nói gì, hay bồi thẩm đoàn sẽ phán quyết như thế nào trong phiên tòa. Chỉ cần mọi người vẫn còn bên cạnh Porsche thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi dù có bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra.

- Chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo, Ken?? - Porsche hỏi Ken với giọng đầy cương nghị khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên vì cậu không còn là Porsche yếu đuối, tuyệt vọng của đêm qua nữa.

- Vạch trần Tawan..... Vì vậy có lẽ tôi và cậu sẽ không thể nghỉ ngơi cho đến khi sự thật được phơi bày, đúng không?? - Ken mỉm cười trả lời.

- Đúng vậy..... Điều tốt đẹp vẫn chưa đến và tôi sẽ không cho phép bản thân gục ngã ngay lúc này được..... - Porsche mỉm cười gật đầu.

------------------

Chương sau sẽ là ngày thẩm vấn Tawan, mọi người nghĩ hắn ta sẽ khai gì và có ảnh hưởng như thế nào đến Porsche, cũng như cả Kinn nữa??

Sau lời khai của Tawan, Kinn có thay đổi suy nghĩ của anh về hắn ta không?? Và như những chương trước Loud luôn hỏi đi hỏi lại nhiều lần rằng nếu sự thật về Tawan được tiết lộ trong phiên tòa thì tình cảm của Kinn dành cho Porsche có còn nguyên vẹn như lời anh đã nói không?? Cũng như Kinn sẽ dành sự tin tưởng cho ai?? Tawan hay Porsche??

Và phần cuối của chương sau, bí mật về Pete cũng sẽ được tiết lộ.....

Loud hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục đón nhận truyện. Cám ơn mọi người nhiều nhiều..... 💚💛









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top