CHƯƠNG 18

PHIÊN TÒA XÉT XỬ NGÀY THỨ 2

Nhân chứng là nạn nhân Porsche Pachara Kittisawasd
( Phần 1)

- Bác sĩ Terra..... Có thể cho tôi biết ảnh hưởng của việc đe dọa đối với sức khỏe tâm thần của con người như thế nào không?? - Ken hỏi nhân chứng thứ 2, bác sĩ tâm lý của Porsche.

- Những tình huống đe dọa tinh thần, đặc biệt là về vấn đề tình cảm liên tục trong thời gian dài có thể là nguyên nhân dẫn đến trạng thái căng thẳng, lo lắng và trầm cảm...... - Bác sĩ Terra trả lời.

- Bác sĩ có cho rằng những tin nhắn bị cáo Tawan Naphat Vikairungroj liên tục gửi vào điện thoại của nạn nhân Porsche Pachara Kittisawasd theo bằng chứng 012385 sau vụ tấn công có thể cấu thành tội tấn công bằng cách đe dọa không?? - Ken tiếp tục hòi.

- Đúng vậy..... Theo như những gì đã xem xét các tin nhắn trong bằng chứng, chúng ta có thể thấy rằng nạn nhân có dấu hiệu căng thẳng về cảm xúc và lo lắng khi cậu ấy đã cầu xin người đe dọa đừng tiết lộ những gì đã diễn ra trong những ngày nạn nhân bị giam giữ. Bị cáo cũng đã lợi dụng sự sợ hãi đó của nạn nhân để thao túng tâm lý và bắt buộc nạn nhân làm theo ý muốn của bị cáo..... - Bác sĩ vừa trả lời vừa chỉ ra những điểm mấu chốt trong các tin nhắn được trình chiếu trên màn hình của bằng chứng 012385.

- Sự căng thẳng này có thể khiến nạn nhân đi đến bờ vực của việc tự tử không?? - Ken hỏi.

- Đe dọa tâm lý có thể gây ra chứng trầm cảm vì sợ hãi, rất có thể là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc cố gắng tự tử của nạn nhân và sự căng thẳng về mặt cảm xúc..... - Bác sĩ gật đầu xác nhận.

- Vậy nếu chúng ta nói về tỷ lệ phần trăm thì xác suất sẽ là bao nhiêu?? - Ken đặt ra câu hỏi lập luận.

- 80% khả năng là nguyên nhân khiến nạn nhân muốn tự tử..... - Bác sĩ lập tức đưa ra câu trả lời.

- Tình trạng căng thẳng cảm xúc này có thể dẫn đến hậu quả lâu dài không?? - Ken tiếp tục đặt ra vấn đề.

- Có thể..... Tình trạng căng thẳng này có thể dẫn đến những cơn hoảng loạn, mất ngủ, lo lắng và thậm chí là đau khổ..... - Bác sĩ trả lời.

- Không còn câu hỏi nào nữa, thưa quí tòa..... - Ken nói với bồi thẩm đoàn.

- Bên bào chữa có thể hỏi nhân chứng...... - Thẩm phán thông báo và luật sư của Tawan lập tức đứng dậy.

- Xin hỏi bác sĩ Terra.... Nạn nhân Porsche Pachara Kittisawasd đã có triệu chứng của bệnh trầm cảm trước khi bị tấn công không?? - Luật sư đặt câu hỏi.

- Sự thật là có..... - Bác sĩ gật đầu.

- Vậy thì có phải bác sĩ được cho là vô trách nhiệm khi khẳng định rằng có khả năng 80% hành vi đe dọa về mặt tinh thần gây ra tình trạng trầm cảm cho nạn nhân không?? Với sự xác nhận của bác sĩ về tình trạng sức khỏe tinh thần của nạn nhân trước khi bị tấn công thì chưa thể chứng minh nguyên nhân chính dẫn đến việc tự tử của nạn nhân là do bị cáo Tawan Naphat Vikairungroj gây ra..... - Luật sư đưa ra lập luận của mình đầy kiên quyết.

- Trạng thái trầm cảm của nạn nhân chỉ càng trở nên trầm trọng hơn sau khi bị tấn công và bị đe dọa về mặt tinh thần mà thôi..... - Luật sư tiếp tục khẳng định.

- Có chứng minh khoa học nào để xác định rằng triệu chứng trầm cảm khiến nạn nhân có ý định tự tử liên quan đến việc đe dọa về mặt tinh thần mà không phải là do tình trạng bệnh lý của nạn nhân trước khi vụ tấn công xảy ra không?? - Luật sư đưa ra câu hỏi đầy sắc bén.

- Không..... Nhưng hành động đe dọa đó có thể là yếu tố quyết định dẫn đến việc cố gắng tự tử của nạn nhân..... - Bác sĩ trả lời.

- Bằng chứng 012386..... Đây là một trong những lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân đã để lại vào ngày 06/01..... - Luật sư đưa ra bằng chứng và khiến Porsche gần như muốn ngất xỉu ngay lập tức.

- Làm sao họ có thể có được bức thư đó?? Ai đã đưa nó cho họ?? Người duy nhất đang giữ bức thư đó là.... Vegas..... - Porsche nghĩ trong tâm trí rồi lập tức quay nhìn Vegas, nhưng phản ứng của anh ta cũng sợ hãi không khác gì cậu khiến Porsche càng bối rối hơn, vì nếu là Vegas đã tiết lộ bức thư đó thì tại sao khuôn mặt anh ta lại tỏ ra hoang mang như thể không biết gì.

- Đây là bức thư nạn nhân đã gửi cho Khun Kinn Anakin Theerapanyakul, trong đó nạn nhân không nói rõ rằng một trong những nguyên nhân khiến cậu ấy cố gằng tự tử là do bị đe dọa tâm lý như đã trình bày với cơ quan công tố..... - Luật sư cho biết nội dung của bức thư.

- Kinn?? Tại sao họ lại có được bức thư của Kinn?? - Porsche càng bối rối và sợ hãi hơn khi biết đó là bức thư của Kinn.

Porsche cảm thấy bản thân gần như sắp chết do nghẹt thở khi biết rằng mình đã nhận được một sự phản bội lớn nhất mà cậu đối mặt trong suốt cuộc đời. Làm sao những lời nói riêng tư và thân mật trong bức thư lại có thể bị đưa ra trước toàn thể thiên hạ một cách đáng kinh tởm như vậy chứ?? 

- Nhưng trong bức thư, chúng ta có thể thấy những triệu chứng của trạng thái trầm cảm nạn nhân đang trải qua. Nạn nhân đã trải qua sự căng thẳng về mặt cảm xúc trong thời gian dài rất rõ ràng..... - Bác sĩ cố gắng phân tích.

- Ken..... Làm sao..... Làm sao họ có được bức thư đó?? - Porsche gần như không thể thốt nên lời khi thì thầm hỏi Ken.

- Tôi không biết..... Rất có thể họ đã bí mật đột nhập vào căn hộ của cậu..... - Ken lo lắng trả lời vì chính anh ấy cũng không thể ngờ tới phía bên kia lại có bức thư đó.

- Như vậy không phải là bất hợp pháp sao?? - Porsche nhíu mày hỏi.

- Đúng vậy..... Thưa quý tòa..... Chúng tôi không biết tính hợp pháp của bức thư đó cũng như cách thức bên bào chữa có được nó..... Vì vậy, tôi cho rằng nó không nên được xem là một bằng chứng vì nó có thể cho thấy sự vi phạm rõ ràng về quyền riêng tư của thân chủ tôi..... - Ken gật đầu đồng ý với Porsche rồi đứng dậy nói lớn với thẩm phán và bồi thẩm đoàn.

- Luật sư Cheng..... Xin nói cho chúng tôi biết làm sao phía bên bào chữa có được bức thư đó không?? - Thẩm phán hỏi luật sư bào chữa.

- Chủ nhân của bức thư này đã tự nguyện đưa nó cho bị cáo Tawan..... - Luật sư bào chữa trả lời một cách chắc chắn.

Câu trả lời của luật sư đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn và mọi thứ như sụp đổ lên Porsche, bởi vì câu trả lời đã khẳng định rõ ràng người đưa bức thư đó cho Tawan là Kinn.

- Không đúng..... Tôi đã giữ bức thư đó trong két sắt và họ không thể lấy nó được..... - Kinn đột nhiên xuất hiện và hét lớn với khuôn mặt giận dữ.

- Khun Kinn Anakin Theerapanyakul..... Anh có sẵn sàng làm chứng cho vấn đề đó không?? - Ken hỏi Kinn.

- Tất nhiên là sẵn sàng..... - Kinn lập tức gật đầu.

- Khun Kinn Anakin Theerapanyakul đã tuyên bố rằng bức thư được cất giữ trong két sắt của anh ấy..... Vậy cho thấy rất có thể phía đối phương đã có nó bằng cách không hợp pháp..... - Ken tuyên bố.

- Đây không phải là bức thư gốc..... Bức thư của chúng tôi là bản sao chép do Khun Tawan đã ghi lại sau khi đọc bức thư đó..... Xin mọi người nhớ rằng thân chủ của tôi là người có trí nhớ rất tốt nên việc sao chép lại nội dung bức thư không khó khăn gì với cậu ấy..... - Cheng lên tiếng giải thích.

- Dựa trên những gì được công bố, tôi yêu cầu Khun Kinn giao nộp bức thư để đối chiếu với bằng chứng bên bào chữa đã đưa ra để xem chi tiết nội dung có khớp với bản ghi lại của bị cáo Tawan không?? Tôi đề nghị luật sư bên bào chữa lưu giữ bức thư đúng với những gì đã đưa ra nhằm tránh các bất tiện khi đối chiếu...... Còn hiện tại bằng chứng này vô hiệu và bị loại bỏ..... - Thẩm phán đưa ra quyết định sau khi lời tuyên bố và giải thích của hai bên.

- Phiên tòa tạm hoãn đến 3 giờ chiều nay để nghe lời khai của nạn nhân..... - Thẩm phán tuyên bố trước khi gõ búa xuống bàn.

Porsche đứng dậy với sự kinh ngạc vẫn còn ngự trị trên mặt cậu và im lặng rời khỏi phòng xét xử. Kinn muốn đến gần tiếp cận Porsche nhưng đã bị cậu đẩy mạnh anh tránh ra xa.

- Sao anh lại có thể cho hắn ta xem bức thư đó chứ?? - Porsche hét lớn đầy tức giận và Kinn phải nắm tay cậu đi đến phòng nghỉ vì họ đang thu hút sự chú ý của mọi người sau tiếng hét của Porsche.

- Anh chưa bao giờ cho hắn ta xem bức thư đó, Porsche..... - Kinn nắm chặt cánh tay Porsche để cậu nhìn anh và cố gắng giải thích.

- Vậy làm sao hắn ta biết được anh có nó?? - Porsche vừa hỏi vừa tức giận khóc.

- Vài ngày trước anh đã gặp Tawan ở văn phòng công ty và yêu cầu hắn ta thừa nhận hết tất cả tội lỗi đã gây ra để em không phải chịu đau khổ nữa, nhưng hắn ta đã từ chối. Khi tụi anh đang nói chuyện thì thư ký đã gọi cho anh có việc cần, nên anh nghĩ lúc đó..... - Kinn im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche, từ tốn giải thích với cậu nhưng đã bị ngắt lời.

- Anh là một tên ngốc..... Anh có biết lá thư đó là thứ quý giá nhất mà tôi có dành cho anh, và bây giờ mọi người đều biết tôi đã viết gì trong đó..... - Porsche hét lớn gần như suy sụp tinh thần.

- Porsche.....

- Tôi thậm chí còn không muốn anh đọc nó, nhưng bây giờ thì sao..... mọi người đều biết nội dung của nó..... - Porsche thở hổn hển vì khó thở đến sắp ngất.

- Porsche.....

- Đây là điều tồi tệ nhất xảy ra với tôi lúc này chỉ vì sự ngốc nghếch của anh..... - Porsche nức nở gần như khuỵu xuống sàn.

- Porsche..... Anh chỉ muốn giúp em thôi..... - Kinn vừa nói vừa cố gắng tiến lại gần đỡ Porsche nhưng một lần nữa cậu đẩy anh tránh xa mình.

- Giúp tôi sao?? Anh đã đẩy tôi xuống địa ngục bằng cách đưa Tawan vào văn phòng của anh, Kinn..... Anh phải hiểu rõ nhất hắn ta là người như thế nào mà lại đưa hắn ta vào văn phòng chứ hả?? Anh muốn giúp tôi hay muốn gặp lại hắn ta?? - Porsche tuyệt vọng hỏi Kinn.

- Bình tĩnh, Porsche..... Bằng chứng bên đó đưa ra không chứng minh được gì cả..... Nếu cậu kích động sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của họ..... - Ken bất ngờ bước vào phòng nói với Porsche.

- Là sao?? - Kinn nhíu mày khó hiểu.

- Cái họ muốn là làm mất ổn định trạng thái cảm xúc của Porsche trước khi cậu ấy cho lời khai chiều nay trước bồi thẩm đoàn..... Họ muốn lợi dụng điểm yếu của Porsche..... - Ken nhìn Porsche giải thích.

- Sao họ có thể làm những chuyện như vậy được chứ?? - Kinn giận dữ nói.

- Tin tôi đi..... Mánh khóe này rất phổ biến trong các phiên tòa xét xử mà hai người không biết hay nghĩ đến..... - Ken vừa nói vừa đưa nước cùng thuốc giảm đau cho Porsche.

- Ngay lúc này em phải thật bình tĩnh, nếu không chúng ta sẽ thua họ..... - Kinn đỡ Porsche ngồi xuống ghế, vừa nói vừa vuốt tóc cậu.

- Không muốn..... Em không muốn nữa..... - Porsche hét lớn tuyệt vọng nhưng Kinn đã ôm chặt cậu vào lòng.

- Bé yêu..... Bình tĩnh lại..... Em phải bình tĩnh vì những người em yêu thương nhất..... - Kinn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche để trấn an cậu.

- Tôi còn phải chịu đựng những chuyện này thêm bao nhiêu lâu nữa chứ?? - Porsche nức nở nói.

- Sẽ không còn xa nữa đâu, Porsche..... Hãy tin tôi..... Ngày chúng ta chiến thắng không xa nữa đâu..... - Ken nói trong khi nhìn Kinn với ánh mắt lo lắng vì biết rằng mọi chuyện không đơn giản như họ đã từng suy đoán.

----------------------

Kinn nắm tay Porsche cố gắng trấn an khi cậu ôm đầu kích động và lo lắng. Mọi người đã lấy tất cả các thiết bị điện tử tránh xa Porsche vì cố gắng không để cậu thấy được những tin tức, bình luận không hay về bức thư tuyệt mệnh của cậu trên các nền tảng xã hội. Mọi người đều đã biết những gì thầm kín Porsche viết cho Kinn, những cảm xúc, tình cảm sâu sắc cậu dành cho anh, và cả những đau đớn nhất mà cậu đã cố gắng che giấu bằng tất cả sức lực của mình trong suốt nhiều năm qua. Nhưng giờ đây, bởi vì sự bất cẩn của Kinn mà không còn cách nào có thể che giấu được nữa. Porsche phải chấp nhận rằng mọi người sẽ biết những bí mật sâu kín và đen tối nhất của cậu thông qua bức thư đó.

- Porsche là người rất mạnh mẽ..... Tôi tin Porsche sẽ vượt qua được khó khăn này..... - Vegas nhìn vào mắt Porsche, cố gắng trấn an cậu.

- Bọn chúng là một lũ khốn nạn..... Tôi sẽ không để chúng đánh bại tôi đâu..... - Porsche đáp lại với nụ cười khá tự tin, dù khuôn mặt cậu tái nhợt vì khóc quá nhiều.

- Đây mới là thái độ tự tin của Porsche mà chúng ta biết..... - Pete đặt tay lên vai Porsche, mỉm cười nói.

- Đến giờ rồi, Porsche..... - Ken thông báo và mọi người hít thở sâu trước khi bước đến phòng xét xử.

- Đừng nhìn Tawan khi đứng trên bục thẩm vấn..... Quan trọng là đừng để tâm đến việc hắn ta khiêu khích cậu hơn nữa..... - Ken đặt tay lên vai Porsche căn dặn và động viên.

- Tôi biết rồi..... - Porsche gật đầu rồi cả hai ngồi vào vị trí của mình.

- Phiên tòa thứ ba tiếp tục xét xử vụ án N324243, ngày 17/11..... Công tố viên Ken, chúng tôi muốn mời nhân chứng tiếp theo bên công tố lên bục thẩm vấn..... - Thẩm phán tuyên bố.

- Cám ơn quý tòa..... Tôi muốn mời nạn nhân Porsche Pachara Kittisawasd lên bục thẩm vấn..... - Ken đứng dậy thông báo.

- Khun Porsche Pachara Kittisawasd..... Xin hãy tuyên thệ rằng những gì cậu nói ra hoàn toàn là sự thật và không có gì khác ngoài sự thật..... - Nhân viên canh giữ khu vực thẩm vấn yêu cầu Porsche.

- Tôi xin thề..... - Porsche đặt tay lên sách tuyên thệ rồi ngồi xuống ghế, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp dù đang rất lo lắng đến run rẩy, nhưng thẩm phán và bồi thẩm đoàn đang quan sát cậu nên cậu phải tỏ ra thật bình tĩnh.

- Khun Porsche..... Cậu và Tawan Naphat Vikairungroj đã gặp nhau khi nào?? - Ken chậm rãi hỏi.

- Tôi gặp Tawan vào 3 năm trước..... - Porsche trả lời.

- Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào?? - Ken hỏi.

- Tawan trở về Thái Lan sau khi kết thúc công việc ở Đài Loan và tôi tình cờ gặp anh ta trong phòng thay đồ khi đang chuẩn bị cho một buổi họp báo..... - Porsche bình tĩnh trả lời.

- Thời điểm đó là lúc cậu trở thành người mẫu cho công ty SMC không?? - Ken hỏi chi tiết hơn.

- Đúng vậy..... - Porsche gật đầu.

- Cậu có thể cho tôi biết Tawan đã tiếp cận và giới thiệu bản thân với cậu như thế nào không?? - Ken hỏi.

- Tawan tỏ ra rất tốt bụng và quan tâm đến tôi, nhưng tất cả chỉ với mục đích muốn quay lại với Kinn..... - Porsche siết chặt tay trả lời, cố gắng kiềm chế cảm xúc khi nhớ đến việc mình đã tin tưởng Tawan như thế nào.

- Phản đối..... Đó chỉ là suy đoán của nhân chứng..... - Luật sư Cheng lên tiếng.

- Phản đối có hiệu lực..... - Thẩm phán tuyên bố.

- Cho tôi hỏi lại câu hỏi, Porsche..... Tawan có bao giờ tỏ thái độ thù địch với cậu không?? - Ken thận trọng hỏi sau khi thẩm phán chấp nhận lời phản đối của Cheng.

- Rất nhiều lần..... Có một lần Tawan đã nói dối về lời mời sinh nhật của Kinn mà anh trai anh ấy, Tankhun Theerapanyakul đã gửi cho tôi để tham dự buổi tiệc. Tawan đã giấu thiệp mời để tôi không thấy vì lý do nào đó mà tôi không thể hiểu, nhưng ban đầu tôi không thực sự coi trọng hành vi đó của anh ta vì nó quá trẻ con..... - Porsche trả lời.

- Chuyện gì đã xảy ra vào ngày sinh nhật của Khun Kinn Anakin Theerapanyakul?? - Ken tiếp tục hỏi.

- Tôi và Kinn bắt đầu mối quan hệ tình cảm, và có những hành động thân mật với nhau..... Nhưng Tawan đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội và nói rằng tôi đã cướp người yêu cũng như phản bội tình bạn với anh ta..... - Porsche buồn bã trả lời.

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội..... - Ken hỏi.

- Ngày hôm sau, khi đoạn video lan truyền, người hâm mộ của Tawan bắt đầu quấy rối tôi..... Ban đầu là trên mạng xã hội, sau đó họ kích động mọi người đến nhà tôi để tấn công tôi. Đã có lần họ đã tấn công tôi ngay trước công ty..... - Porsche kể lại những gì đã xảy ra sau đêm sinh nhật Kinn.

- Chúng tôi xin đưa ra bằng chứng 012386..... - Ken nói và video được trích xuất từ camera an ninh của SMC được phát trên màn hình.

Trong đoạn video cho thấy người hâm mộ của Tawan đã ném chai nước vào Porsche và đánh cậu khi họ tìm thấy cậu ở bãi đậu xe. May mắn Vegas đã đến kịp thời để giúp đỡ nên Porsche mới có thể lên taxi rời đi.

- Chuyện gì xảy ra tiếp theo?? - Ken cố gắng giữ giọng bình tĩnh để tiếp tục hỏi Porsche vì anh ấy biết rằng dù không muốn nhưng những câu hỏi nhạy cảm tiếp theo bắt buộc phải hỏi.

- Tôi..... đã quay lại công việc cũ của mình..... - Porsche khó khăn trả lời.

- Công việc của một callboy?? - Ken hỏi.

- Đúng vậy..... - Porsche gật đầu và phòng xét xử bắt đầu vang lên những tiếng xì xào khiến Porsche phải hít thở sâu để trấn an bản thân.

- Chuyện gì đã xảy ra vào ngày 20/08 trong thời gian cậu làm công việc callboy?? - Ken hỏi nhưng phải nhìn Porsche với ánh mắt trấn an.

- Chú tôi..... Arthee Kittisawasd đã tìm cho tôi một công việc tại một ngôi nhà ở ngoại ô Bangkok, nơi tôi sẽ tiếp người khách mà ông ấy giới thiệu..... - Porsche siết chặt hai tay trả lời.

- Bằng chứng 012387..... Có phải nơi cậu bị giam giữ trong vụ tấn công là biệt thự Rateeranir không?? - Ken đưa cho Porsche xem một bức ảnh.

- Là căn biệt thự đó..... - Porsche gật đầu xác nhận.

- Tôi cần nhấn mạnh vấn đề ở đây rằng căn biệt thự này thuộc sở hữu của gia đình Tawan Naphat Vikairungroj..... - Ken tuyên bố và trình vật chứng cho bồi thẩm đoàn.

- Và chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu đến căn biệt thự đó..... - Ken tiếp tục hỏi Porsche.

- Có 6 người đàn ông đang ngồi đợi tôi ở phòng khách..... Tôi nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm vì theo hợp đồng thì tôi chỉ phục vụ một khách hàng và không đồng ý tiếp những người còn lại..... - Dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trả lời, nhưng Porsche vẫn cảm thấy khó thở khi những ký ức những ngày kinh hoàng đó quay trở lại trong tâm trí cậu.

- Bằng chứng 012388..... Đây có phải là những đối tượng cậu đã nhắc đến..... - Ken tiếp tục đưa ảnh cho Porsche xem trong khi hỏi cậu.

- Đúng vậy..... - Porsche gật đầu rồi lật úp những bức ảnh trên bàn thẩm vấn vì không muốn nhìn thấy một giây một phút nào nữa.

- Những người này đều đã từng làm việc cho gia đình Vikairungroj..... - Ken nhấn mạnh bằng chứng và những tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên.

- Xin tiếp tục..... - Ken gật đầu, mỉm cười nói với Porsche như một lời động viên rằng cậu đã làm rất tốt.

- Khi tôi từ chối và bỏ đi thì đã bị bảo vệ biệt thự chặn lại và bắt lấy tôi. Sau đó, họ bắt đầu đánh đập tôi một cách tàn nhẫn cho đến khi một trong số những bảo vệ giữ tôi tiêm thuốc an thần vào chân tôi..... - Porsche tiếp tục kể lại.

- Bằng chứng 012389..... Báo cáo xét nghiệm độc tố trong máu cho thấy Porsche đã bị tiêm một liều thuốc mê cực mạnh, nếu vượt quá tỷ lệ cho phép sẽ dẫn đến tử vong..... - Ken đưa ra bằng chứng tiếp theo.

- Xin tiếp tục..... - Ken nói với Porsche.

- Tôi không biết bằng cách nào có thể có được sức mạnh sau cơn choáng và trong khoảnh khắc khó khăn đó, tôi đã cố gắng chạy ra khu vườn để trốn thoát..... - Porsche nói một cách khó khăn khi phải nhớ về quá khứ.

- Đó có phải là lúc họ bắt đầu nổ súng bắn cậu không?? - Arm là người lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy..... Cuộc rượt đuổi giống như một cuộc đi săn..... Tôi đã cố gắng trốn trong bụi cậy nào đó để tìm đường chạy ra bờ sông trốn thoát..... Nhưng họ đã tìm thấy tôi và..... bắn hạ tôi bằng một khẩu súng lục..... - Porsche gật đầu xác nhận và kể chi tiết hơn.

- Khi tôi tỉnh dậy sau khi bị bắn thì thấy mình đang ở dưới tầng hầm..... - Porsche tiếp tục kể dưới sự chăm chú theo dõi của thẩm phán và bồi thẩm đoàn.

- Làm sao cậu biết đó là tầng hầm..... - Ken hỏi.

- Ở đó rất tối và ẩm ướt..... Những bức tường ở đó màu đỏ với các vật dụng bằng kim loại..... - Porsche cúi đầu trả lời, cố gắng không nhìn bất cứ ai khi trả lời.

- Bằng chứng 012390..... Đây có phải là nơi đã giam giữ cậu không?? - Ken lại đưa ảnh cho Porsche xem.

- Đúng vậy..... - Porsche gật đầu rồi lại tiếp tục cúi đầu vì không muốn thấy nơi quỷ quái đó, nó khiến cậu cảm thấy bản thân sắp mất bình tĩnh và muốn bỏ chạy, nhưng cậu biết mình phải thật mạnh mẽ lúc này.

- Xin lưu ý rằng tầng hầm này thuộc về biệt thự Rateeranir..... - Ken nhấn mạnh.

- Xin tiếp tục, Porsche..... - Ken gật đầu, nói với Porsche.

- Họ xích tay tôi vào một tấm ván và treo lên trần nhà, khiến tôi không thể cử động tay được..... Chân tôi..... bị dang rộng hai bên và xích dưới sàn nhà..... - Porsche khó khăn nói và gần như sắp khóc nên cậu phải uống một chút nước để bản thân bình tĩnh lại.

- Và chuyện gì đã xảy ra?? - Ken cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiếp tục hỏi.

- Họ..... đã cưỡng hiếp tôi..... - Porsche ôm trán nói trong cơn đau đớn tột độ vì những ký ức kinh hoàng đầy máu và đau đớn quay lại xâm chiếm tâm trí cũng như cơ thể cậu, như thể cậu đang trải qua tất cả những cảm giác đau đớn khủng khiếp đó một lần nữa.

- Có..... 6 người đã cưỡng hiếp cậu đúng không?? - Ken cũng rất khó khăn để thốt lên câu hỏi này.

- Đúng vậy..... - Porsche gật đầu trong nước mắt.

- Lần cưỡng hiếp đầu tiên kéo dài bao lâu?? - Ken cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục hỏi.

- Khoảng 3 tiếng..... - Porsche trả lời và cảm thấy dạ dày quặn thắt khi nhớ lại bản thân đã đau đớn như thế nào.

- Lúc đó, họ đã dùng roi đánh cậu đúng không?? - Ken hỏi.

- Đúng vậy..... Đó là lần đầu tiên họ đánh tôi bằng roi và tôi chỉ nhớ mình đã ngất đi vì đau đớn..... - Porsche trả lời với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. 

- Đó cũng là ngày đầu tiên, đúng không?? - Ken hỏi tiếp.

- Đúng vậy..... - Porsche nghẹn ngào gật đầu.

- Chuyện gì xảy ra ngày thứ hai?? - Ken hỏi và Porsche im lặng trong chốc lát.

- Họ tháo miếng ván ra khỏi tay tôi..... - Porsche khó khăn nói.

- Có nghĩa là cậu bị trói trong tư thế đó suốt cả đêm sao?? - Ken tỏ ra kinh ngạc hỏi.

- Đúng vậy..... - Porsche mím môi gật đầu.

- Và chuyện gì xảy ra tiếp theo?? - Ken tiếp tục hỏi.

- Họ xích tay tôi bằng dây xích và thay phiên nhau cưỡng hiếp tôi một lần nữa, hoàn toàn không dừng lại dù bên dưới của tôi đang chảy máu..... - Porsche cố gắng trả lời một cách rõ ràng nhất có thể vì cậu cảm thấy như muốn tắt thở khi nhớ đến những khoảnh khắc đó.

- Có lúc nào cậu yêu cầu họ dừng lại không?? - Ken kiềm chế xúc động, tiếp tục hỏi.

- Có..... nhưng họ hoàn toàn không quan tâm đến lời cầu xin của tôi..... - Porsche không kiềm chế được mà bật khóc.

- Lần..... cưỡng hiếp thứ hai kéo dài bao lâu..... - Ken lại hỏi.

- Cả ngày..... Từ sáng đến chiều..... Nó kéo dài khoảng 8 tiếng kể từ khi họ thay phiên nhau..... - Porsche cố gắng trả lời dù bắt đầu cảm thấy choáng váng.

- Họ có cho cậu ăn gì không?? - Ken hít thở sâu để kìm nén cảm xúc.

- Không..... Họ chỉ lấy nước từ chỗ rò rỉ trên mái nhà cho tôi uống một chút..... - Porsche lắc đầu.

- Bằng chứng 012391..... Báo cáo từ khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Bangkok cho biết nạn nhân đã bị mất nước trầm trọng..... - Ken trình ra bằng chứng tiếp theo.

- Chuyện tiếp theo như thế nào?? - Ken nhìn Porsche hỏi.

- Họ xát muối vào vết thương của tôi..... - Porsche trả lời với đôi mắt mờ đi vì chóng mặt và khóc quá nhiều.

- Bằng chứng 012392..... Báo cáo từ khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Bangkok đã tìm thấy muối trong những vết thương của nạn nhân..... - Ken trình bằng chứng tiếp theo.

- Tiếp theo đó xảy ra chuyện gì?? - Ken hỏi nhưng Porsche chỉ cúi đầu, nhắm mắt không muốn trả lời nữa vì những gì xảy ra sau đó thật khó khăn để nói ra.

- Porsche..... - Ken gọi Porsche một lần nữa.

Porsche từ từ ngước lên nhìn về phía những người đang ngồi phía dưới và nhận ra Vegas ở giữa đám đông đang gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

- Bọn họ mang đến..... một..... - Porsche hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói nhưng.....

- Cậu không cần phải nói chuyện gì đã xảy ra..... Thưa quý tòa, đây là lời khai chính thức những gì đã xảy ra sau đó và chúng tôi đã cân nhắc loại nó ra khỏi buổi thẩm vấn trực tiếp để bảo vệ nạn nhân...... - Ken ngắt lời Porsche, nói với thẩm phán và đưa cho ông ấy một tập tài liệu.

- Lời khai này được chấp nhận..... - Sau một lúc xem tài liệu Ken đưa, thẩm phán lên tiếng tuyên bố.

- Chuyện gì xảy ra vào ngày thứ ba?? - Ken tiếp tục hỏi.

- Tôi không biết vì họ tiêm thuốc cho tôi để tôi không cảm thấy đau đớn để dễ dàng lợi dụng tôi. Sau đó, họ đánh gãy tay tôi, tra tấn và tiếp tục cưỡng hiếp tôi. Khi được giải cứu thì tôi nhận ra đã nhiều ngày trôi qua..... - Porsche cố gắng bình tĩnh trả lời.

- Tại sao họ lại làm như vậy?? - Ken hỏi.

- Bởi vì tôi sẽ bị ngất khi quá đau đớn, nên họ tiêm thuốc cho tôi để tôi không cảm thấy đau nhưng vẫn tỉnh táo..... - Porsche trả lời.

Thật sự Porsche không muốn trả lời thẩm vấn nữa vì cảm thấy đau đớn và không còn sức lực, nhưng Ken và mọi người đã nói rằng lời khai của cậu là cần thiết để chứng minh Tawan phạm tội âm mưu giết người. Bởi vì sự thật Tawan có tội và những tên khốn đó đã suýt giết chết cậu.

- Vậy chuyện gì xảy ra trước ngày cậu bị vứt xuống sông?? - Ken tiếp tục hỏi.

- Họ vẫn tiếp tục thay phiên cưỡng hiếp tôi và nghĩ rằng tôi đã chết khi nằm bất động nên họ đã quyết định phương án tốt nhất là vứt tôi xuống sông để phi tang thi thể và tôi tiếp tục nằm yên để họ giải thoát cho tôi..... - Porsche nhớ lại khoảnh khắc bản thân có hy vọng được thoát khỏi sự hành hạ khủng khiếp cậu đang phải gánh chịu mỗi ngày.

- Cậu đã nghe họ nói chuyện với nhau, đúng không?? - Ken nhấn mạnh vấn đề.

- Đúng vậy..... - Porsche xác nhận.

- Bằng chứng 012393..... Đoạn video từ camera an ninh của một hiệu thuốc gần đó cho thấy chiếc xe bán tải 4x4 Ford F150 màu trắng thuộc sở hữu của Khun Tawan Naphat Vikairungroj, là chiếc xe đã vận chuyển Porsche ném xuống sông..... - Ken đưa bằng chứng cho bồi thẩm đoàn.

- Chuyện gì xảy ra sau khi cậu bị vứt xuống sông?? - Ken hỏi.

- Tôi đã cố gắng bơi vào bờ nhưng tay bị gãy nên bị đuối sức..... Sau đó, có người cứu tôi và gọi cho cảnh sát. Những gì tiếp theo tôi không nhớ gì cả cho đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện..... - Porsche kể lại.

- Bằng chứng 012394..... Porsche đã trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp kéo dài khoảng 12 tiếng, trong đó cậu ấy gần như mất mạng do mất 9 đơn vị máu khiến cậu ấy rơi vào trạng thái sốc giảm thể tích máu, một trạng thái có thể gây ra tử vong cho nạn nhân. Porsche cũng phải sử dụng túi hậu môn nhân tạo trong 4 tuần cho đến khi phục hồi cơ quan tiêu hóa do những vết thương bị cưỡng hiếp. Porsche cũng có nhiều vết thương trên cơ thể do bị tra tấn khiến cậu ấy bị ám ảnh suốt đời. Cánh tay của Porsche phải phẫu thuật hai lần để lấy lại khả năng vận động mà chưa tính đến những ảnh hưởng về mặt tâm lý vẫn còn ám ảnh cậu ấy cho đến hiện tại..... - Ken trình chứng cứ kế tiếp và đưa ra kết luận.

- Không còn câu hỏi nào thưa quý tòa..... - Ken nói với thẩm vấn rồi quay về chỗ.

- Luật sư bên bào chữa có thể đặt câu hỏi cho nhân chứng..... - Thẩm phán thông báo.

-------------------------

Vậy là một lần nữa Porsche phải đối mặt với quá khứ khủng khiếp của mình và cậu đã kiên cường, mạnh mẽ vượt qua. Nhưng liệu khi đối mặt với luật sư của Tawan với những câu hỏi đánh vào những bất lợi về nghề nghiệp trước đây và những sai lầm Porsche đã mắc phải thì cậu có thể vượt qua không??

Mọi người tiếp tục theo dõi nha. Và cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhiều nhiều..... 💚💚

Dù đã khá muộn nhưng Loud vẫn muốn gửi lời chúc Giáng Sinh đến mọi người.

" Wishing you a peaceful and happy Christmas, memorable and fulfilling moments, and a prosperous new year in life.
Merry Christmas and Happy New Year!!!!!"

💚💛🎄🏕️🥰





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top