CHƯƠNG 13 ( VEGASPETE)

Sau một đêm trải qua những cảm xúc cháy bỏng và cuồng nhiệt, Vegas và Pete không biết phải cư xử với nhau như thế nào, mọi thứ đều xảy ra tình cờ nhưng lại vô cùng phấn khích khiến cả hai đều bối rối, thắc mắc vì sao nó lại diễn ra mà không có bất cứ sự kiểm soát nào giữa họ. Sáng hôm đó, cả hai gần như im lặng mặc quần áo trong khi suy nghĩ ra hàng ngàn lý do là gì để dẫn đến những gì xảy ra đêm hôm trước và cố gắng tránh nhìn vào mắt nhau.

Về phía Pete, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ phải trải qua cảm xúc khó chịu như vậy sau lần đầu tiên kể từ khi cậu ấy nhận ra tình cảm của mình cũng như trong sâu thẳm trái tim, cậu ấy cũng đã nhiều lần tưởng tượng ra khoảnh khắc lãng mạn với người mà trái tim cậu ấy chọn. Tuy nhiện, vào khoảnh khắc hiện tại thì Pete đang sắp xếp đồ đạc cũng như mặc quần áo trong sự xấu hổ như thể cậu ấy đã gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng.

Còn Vegas, anh ta cũng không hiểu lý do vì sao lại để mọi chuyện leo thang như vậy, dù biết rằng đêm qua bản thân đã uống rượu nhiều hơn mức cho phép nhưng Vegas vẫn biết rằng vào khoảnh khắc đó rượu hoàn toàn không ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết định của anh ta, điều đó có nghĩa là chính bản thân Vegas vẫn đủ tỉnh táo để sẵn sàng cũng như chấp nhận quan hệ tình dục với người con trai mà anh ta nghĩ rằng chưa bao giờ quan tâm đến hay có bất cứ ý nghĩ nào sẽ làm như vậy với cậu ấy.

Sự im lặng đến lãnh lẽo giữa hai người vẫn tiếp tục khi cả hai ngồi trên xe để về nhà của Vegas và đến khi vô nhà vẫn thế, chắc chắn rằng sau đêm qua mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi giữa hai người. Pete nghĩ rằng việc đến nhà Vegas để chăm sóc cho Venice thay bảo mẫu thì sự căng thẳng giữa hai người sẽ giảm bớt, nhưng mọi chuyện lại không như cậu ấy nghĩ khi nhìn thấy một người mà cậu ấy không nghĩ sẽ có mặt ở nhà Vegas vào sáng sớm như thế này. 

Đó là Porsche - người đang ngồi trên sofa với chiếc vali bên cạnh.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy, Porsche?? - Vegas ngạc nhiên hỏi rồi nhanh chóng bước đến ngồi cạnh Porsche và nắm tay cậu.

- Kinn bỏ đi rồi..... - Porsche trả lời với những giọt nước mắt rơi trên má.

- Cái tên ngốc đó..... Cứ làm tổn thương người khác như vậy không thấy chán sao?? - Vegas bực bội nói rồi ôm Porsche an ủi.

- Đây là lần đầu tiên Kinn rời bỏ tôi..... Có lẽ do trước đây, nhiều lần tôi đã bỏ rơi anh ấy nên việc anh ấy rời bỏ tôi vào những lúc như thế này cũng đúng thôi..... - Porsche buồn bã nói.

- Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?? - Pete lên tiếng hỏi và Vegas bỗng nhiên cảm thấy bối rối, khó chịu khi nghe giọng của cậu ấy, nhưng không phải khó chịu với Pete mà là với chính bản thân mình khi đã hoàn toàn quên mất cậu ấy cũng có mặt ở đây nên lập tức buông Porsche ra.

Tuy nhiên, Pete lại cố gắng tỏ ra không quan tâm đến phản ứng hay hành động của Vegas vì cậu ấy đang lo lắng cho cảm xúc của Porsche hơn là cho sự ghen tị của bản thân. 

- Kinn khó chịu với tao vì những bức ảnh Vegas chụp..... - Porsche thở dài trả lời.

- Porsche không giải thích cho Kinn hiểu hả?? - Vegas nhíu mày hỏi.

- Kinn hiểu tất cả nhưng anh ấy nói anh ấy cần thời gian..... để mạnh mẽ hơn và xứng đáng với tôi..... Nhưng tôi thực sự không biết Kinn làm vậy có nghĩa gì chứ?? - Porsche trả lời và nước mắt lại tiếp tục rơi trên mặt cậu.

- Anh ta thật sự là một thằng đàn ông ngu ngốc mà..... - Vegas bực bội nói.

- Vậy bây giờ mày định làm gì?? - Pete lo lắng hỏi.

- Thật sự thì hiện tại tao không có nơi nào để đi và cũng không muốn trải qua những ngày thử thách sự căng thẳng một mình..... - Porsche bối rối trả lời vì cậu không muốn làm phiền đến mọi người.

- Tất nhiên là Porsche có thể ở lại đây..... - Vegas lập tức lên tiếng và Pete cũng cảm thấy có gì đó đè nặng lên trái tim mình.

Dù Pete biết rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp lại nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không cảm thấy đau khi người mình yêu quan tâm đến người khác, đặc biệt là sau những gì xảy ra đêm qua.

- Tôi rất cảm kích lòng tốt của anh, nhưng tôi thật sự không muốn làm phiền anh..... - Porsche mỉm cười ngại ngùng đáp lại.

- Tao nghĩ mày nên ở lại đây..... Hiện tại giới truyền thông đang phát cuồng vì mày và có thể sẽ tìm cách tiếp cận mày bằng mọi cách..... Vì vậy, mày nên ở lại đây để đảm bảo an toàn..... - Pete lên tiếng với khuôn mặt buồn bã khiến Vegas ngạc nhiên vì không nghĩ cậu ấy sẽ nói những lời như vậy.

- Thật sự không có vấn để gì nếu tao ở lại đây hả?? Ít nhất là tao không muốn làm phiền mọi người..... - Porsche hỏi xác nhận.

- Không..... Không có vấn đề gì đâu..... Porsche nên ở lại đây..... - Vegas lo lắng nhìn Pete một lúc trước khi trả lời vì thấy cậu ấy không có bất cứ phản ứng nào trước câu hỏi của Porsche.

Pete không thể chịu nổi việc phải nhìn sự thân thiết của hai người trước mặt nên quyết định rời khỏi đó với lý do phải giúp Venice chuẩn bị đến trường. Còn Vegas đưa Porsche về phòng nghỉ ngơi vì nhìn khuôn mặt tiều tụy của cậu, anh ta chắc chắn rằng cậu đã thức suốt đêm để nghĩ về Kinn và sau đó cũng đến phòng Venice để xem cậu bé đã chuẩn bị sẵn sàng đến trường chưa.

- Em đã làm bài tập về nhà chưa?? - Pete vừa sắp xếp đồ đạc vào ba lô cho Venice vừa hỏi cậu bé mà không nhận ra Vegas đã vào phòng.

- Rồi ạ..... - Venice vui vẻ trả lời.

- Tốt lắm..... Vậy P'Pete sẽ đưa Venice đến trường và đón em vào buổi chiều nhé..... - Pete mỉm cười hài lòng, vừa nói vừa vuốt tóc Venice.

- Pete..... Chúng ta có thể nói chuyện được không?? - Vegas lên tiếng làm Pete giật mình ngạc nhiên.

- Không có gì để nói..... Tôi biết rõ anh đang suy nghĩ gì và anh không cần phải nói với tôi..... - Pete thẳng thừng đáp lại mà vẫn không nhìn Vegas.

- Cậu đang nói cái gì vậy?? - Vegas bối rối hỏi.

- Hãy giúp đỡ nhau nhé..... Chúng ta có thể giả vờ như chuyện xảy ra đêm qua..... chưa từng xảy ra..... - Pete đứng đối diện với Vegas, nhìn thẳng vào mắt anh ta, khó khăn nói từng lời.

- Pete.....

- Đây là điều tốt nhất cho tất cả mọi người vì chúng ta đều có thể tiếp tục cuộc sống riêng của mỗi người..... Bằng cách này sẽ không ai bị tổn thương sau những gì đã xảy ra..... - Pete ngắt lời Vegas, tiếp tục nói với nụ cười giả tạo.

- Cậu đang nói về chuyện gì vậy, Pete?? - Vegas càng bối rối hơn khi không nghĩ rằng Pete sẽ nói như vậy.

- Quên chuyện đó đi..... - Pete lạnh lùng nói rồi đi tìm Venice, tỏ ra không quan tâm tới Vegas.

Vegas đứng bất động nhìn Pete chuẩn bị cho Venice vì không biết phải đáp lại những gì cậu ấy như thế nào, đến anh ta thậm chí còn không biết mối quan hệ hiện tại giữa hai người là gì nữa thì làm sao có thể đáp lại những lời nói đó chứ??

Cách đây vài tháng, họ thường xuyên cãi nhau vì Pete luôn ngăn cản Vegas giành lấy Porsche khỏi Kinn..... Nhưng sau khi gặp và cùng nhau trở thành người giám hộ cho Venice thì.....

Mối quan hệ giữa họ là gì?? Bạn bè?? Ông chủ và bảo mẫu?? Định nghĩa nào thật sự đúng cho mối quan hệ của họ??

Vegas chỉ cảm thấy rằng kể từ lần đầu tiên anh ta hôn Pete, không hiểu vì sao hình của cậu ấy không thể gạt bỏ khỏi tâm trí của anh ta, và hiện tại tim Vegas rất đau với những lời Pete đã nói khi anh ta nghĩ rằng cậu ấy hoàn toàn không coi trọng những khoảnh khắc cả hai đã cùng nhau trải qua. Đối với Vegas, đêm qua thật sự là một đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh ta.

- Không phải đêm qua Pete cũng đã có cảm xúc giống mình sao?? - Vegas tự hỏi trong tâm trí.

Tất nhiên Vegas không thể từ chối rằng anh ta thật sự bị thu hút bởi Pete, nếu không sẽ không ham muốn làm tình với cậu ấy đến mất kiểm soát như vậy. Có thể do tính cách ngọt ngào, nhẹ nhàng của Pete, có thể do lòng tốt luôn muốn giúp đỡ, bảo vệ kẻ yếu đuối, hay đôi mắt, mái tóc, khuôn mặt, làn da..... Mọi thứ về Pete đều trong tâm trí của Vegas, đặc biệt là những cảm xúc họ đã trải qua đêm qua, anh ta càng ghi nhớ nhiều hơn, kể cả mùi hương trên cơ thể cậu ấy vẫn còn vương vấn trên mũi anh ta.

- Chẳng lẽ..... mình có tình cảm với Pete sao??

Giả thuyết của Vegas rất hợp lý khi anh ta đã cảm thấy lo lắng, sợ Pete sẽ giận khi đồng ý để Porsche ở lại nhà của họ. Nhưng..... nếu Pete giận thì có phải cậu ấy đang ghen không??

- Pete có tình cảm với mình không??

Tuy nhiên, ngay cả khi Pete thật sự ghen khi Porsche ở lại nhà của họ, thì Vegas cũng không thể làm gì khác được, anh ta không thể bỏ rơi bạn mình vào thời điểm khó khăn hiện tại và anh ta là người Porsche cần nhất lúc này. Vì vậy, Vegas chỉ có thể hy vọng Pete sẽ không buồn vì quyết định của anh ta mà thôi.

- Nhưng tại sao mình lại quan tâm đến việc Pete có buồn hay không??

- Có lẽ tốt nhất là mình nên quên những gì xảy ra đêm qua như Pete đã nói..... Nhưng làm sao mình có thể quên được khi mình vẫn cảm thấy làn da nóng bỏng của cậu ấy trong vòng tay của mình chứ??

- Nếu đó là điều cậu muốn..... Nếu cậu muốn quên mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta thì..... làm như ý muốn của cậu đi..... - Vegas nhìn Pete lên tiếng với phản ứng khó chịu, bởi vì đến cuối cùng chỉ có anh ta là người ghi nhớ đêm tuyệt vời của họ mà thôi.

Pete cảm thấy như một phần trái tim tan vỡ sau lời nói của Vegas, nhưng đó là điều cậu mong đợi được nghe thì làm sao có thể phàn nàn chứ. Vì vậy, để Vegas không cảm thấy lo lắng, áy náy, Pete đã mỉm cười gật đầu, cố gắng che giấu đi nỗi đau trong tim mình.

- P'Pete..... Hôm nay anh có thể ở lại trường với Venice không?? - Venice bước ra khỏi phòng tắm hỏi Pete.

- Có vấn đề gì sao?? - Pete lo lắng hỏi.

- Không..... Chỉ là hôm nay là ngày của gia đình và Venice không muốn ở một mình hôm nay..... - Venice buồn bã trả lời và Pete lập tức ôm lấy cậu bé.

- Tất nhiên P'Pete sẽ ở cùng với Venice rồi..... - Pete mỉm cười nói rồi hôn lên trán Venice.

- Còn tôi thì sao?? - Vegas lên tiếng hỏi.

- Venice biết P'Vegas đang rất bận rộn cho buổi triển lãm nên không muốn làm phiền..... Nhưng em rất mong anh cũng sẽ ở đó với em..... - Venice vui vẻ trả lời.

- Tất nhiên tôi cũng sẽ đến trường với em...... - Vegas hào hứng đáp lại và cảm thấy thích thú khi thấy phản ứng khó chịu của Pete sau câu trả lời của anh ta với Venice.

- Anh không cần phải đến nếu không muốn..... - Pete khó chịu nói.

- Tôi sẽ đến trường cùng với Venice ngay cả khi cậu không muốn tôi đi..... - Vegas nhìn vào mắt Pete đáp lại khiến cậu ấy chỉ có thể lắc đầu thở dài.

- Được rồi..... Hai người đừng cãi nhau nữa..... Chúng ta có thể đi cùng với nhau..... - Venice lên tiếng ngăn cuộc cãi vã với nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu bé đã quen với chuyện này vì diễn ra hầu như mỗi ngày nhưng họ thật sự rất quan tâm đến nhau.

Pete đành thở dài đồng ý vì không thể từ chối tham gia ngày hội gia đình với Venice. Cho dù Pete không thích quyết định của Vegas nhưng cậu ấy cũng không thể làm Venice thất vọng được. Vì vậy, sau khi ăn sáng, Vegas đưa họ đến trường. Ngày hội gia đình được tổ chức ở một hội trường mở, nơi các học sinh sẽ trình bày các dự án, ước mơ của mình và các hoạt động khác cùng với ba mẹ.

- Rất vinh dự khi được chào đón các vị phụ huynh đến tham gia ngày hội gia đình, đặc biệt là sự tham gia của cặp đôi đồng tính công khai đầu tiên ở trường của chúng ta..... - Hiệu trưởng đứng trên sân khấu phát biểu.

- Chúng tôi không..... - Pete lên tiếng cố gắng thanh minh nhưng Vegas đã ngắt lời và quàng tay qua vai cậu ấy.

- Tất nhiên chúng tôi rất vui khi được ở đây..... - Vegas cười vui vẻ nói trong khi vẫn ôm vai Pete và nắm tay Venice.

- Anh đang làm cái quái gì vậy hả?? - Pete hỏi nhỏ vào tai Vegas trong khi chọc cùi chỏ vào eo anh ta.

- Tôi không muốn Venice cảm thấy lạc lõng khi không có đủ thành viên trong gia đình, nên cậu chịu khó chiều theo tôi một chút nhé..... - Vegas thì thầm đáp lại khiến Pete đỏ mặt.

- Anh không sợ việc chúng ta là cặp đôi đồng tính sẽ làm Venice bối rối sao?? - Pete lo lắng hỏi.

- Tôi nghĩ thằng bé sẽ thích..... - Vegas mỉm cười trả lời và nắm chặt tay Venice bé nhỏ.

- Bé yêu à..... Hãy nói cho tôi biết chúng tôi có thể làm ba mẹ của em trong ngày hôm nay không?? - Vegas ôm Venice vào lòng, mỉm cười hỏi cậu bé.

- Thật sao ạ?? Venice rất muốn được như vậy..... - Venice cười rạng rỡ gật đầu, trông cậu bé thật sự rất hạnh phúc.

- Vậy thì không còn gì để tranh luận nữa..... My husband..... - Vegas ngước nhìn Pete, nhướng mày nói. Trong khi Pete chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý vì lợi ích của Venice với khuôn mặt đỏ bừng.

- Tôi thực sự không hiểu tại sao tôi lại..... - Pete định nói gì đó nhưng lập tức im lặng vì biết bản thân suýt chút nữa đã làm lộ bí mật của chính mình.

- Cậu định nói gì vậy?? - Vegas nheo mắt hỏi, có phải Pete định nói là có tình cảm với anh ta không??

- Tôi nói.... anh thật sự quá phiền phức..... - Pete bực bội trả lời rồi nhanh chóng đưa Venice đến gặp giáo viên để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Vegas thật sự thích nhất những hành động và phản ứng bộc phát nhỏ bất chợt như thế này của Pete, trông cậu ấy thật sự rất đáng yêu đến nỗi khiến tim anh ta đập nhanh khi nhìn thấy. Có lẽ đó là lý do vì sao Vegas lại bận tâm đến việc Pete nói rằng không quan tâm đến những gì đã xảy ra với họ đêm qua.

- Các phụ huynh chú ý...... Xin mời các bà mẹ ngồi ở đây và các ông bố ngồi phía bên kia trước khi chúng ta bắt đầu hoạt động tiếp theo..... - Giáo viên hô lớn thông báo.

- Đến lượt mẹ rồi kìa..... - Vegas cười thích thú nói với Pete khiến cậu ấy càng khó chịu hơn.

- Tôi không phải mẹ..... - Pete hét lớn trước ánh mắt ngạc nhiên của các phụ huynh khác và khiến khuôn mặt của cậu ấy càng đỏ hơn nữa.

- Sau những gì chúng ta đã làm đêm qua thì tôi nghi ngờ cậu..... không phải mẹ..... - Vegas cười khúc khích trước phản ứng của Pete và thì thầm vào tai cậu ấy.

- Đồ chết tiệt..... - Pete nghiến răng đáp lại rồi đánh vào eo Vegas khiến anh ta phải ôm lấy chỗ đau, trong khi các phụ huynh khác nhìn cả hai bối rối.

- Hmmm..... Một trong hai người phải ngồi ở vị trí các bà mẹ..... - Giáo viên lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã của gia đình nhỏ.

Vì không muốn khiêu khích khiến Pete giận thêm nữa nên Vegas đành phải ngồi xuống cạnh các bà mẹ khác và trở thành mục tiêu để ngắm nhìn của các bà mẹ vì người đàn ông đẹp trai duy nhất trong nhóm của họ.

- Được rồi..... Bây giờ các bạn nhỏ sẽ mang đến cho các bà mẹ một số dự án mà các con đã làm trong lớp..... - Giáo viên nói với các bạn học sinh.

Venice bước đến chỗ Vegas và đưa cho anh ta một mô hình trang trại thu nhỏ với các loại động vật như ngựa, bò, gà, thậm chí có cả chuồng trại và máy kéo nữa.

- Cô giáo yêu cầu tụi em thực hiện một triển lãm về tầm quan trọng của cuộc sống nông thôn, vì vậy em quyết định làm mô hình nhỏ này để trình bày trước lớp..... - Venice mỉm cười nói với Vegas.

- Rất tuyệt vời..... - Vegas mỉm cười hài lòng khen ngợi Venice khi thấy cậu bé rất có năng khiếu nghệ thuật vì rõ ràng dự án của cậu bé tốt hơn các bạn khác rất nhiều, thậm chí còn có thể di chuyển các vật thể trên mô hình nữa.

- Venice học được cách làm mô hình này ở đâu vậy?? - Pete tò mò hỏi.

- Mẹ em..... Mẹ Venice là một nghệ sĩ, bà ấy đã dạy cho em làm các mô hình như thế này trước khi bỏ rơi em..... Nhưng mẹ hứa sẽ sớm quay lại đón em..... - Venice ngây thơ trả lời.

Tim Vegas lại một lần nữa nhói lên khiến anh ta nghẹt thở khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ xen chút buồn bã của Venice vì biết rằng rất có thể mẹ cậu bé sẽ không bao giờ quay lại. Hoàn cảnh của Venice khiến Vegas nhớ đến câu chuyện của chính mình, cậu bé Vegas lúc nhỏ cũng đã từng háo hức chờ mẹ mình trở về sau khi bí mật bỏ trốn vì bị ba đánh. Vì vậy, Vegas hiểu được khao khát mà Venice đang trải qua, nhưng anh ta cũng nhớ lại nỗi thất vọng khi mẹ trở về, bà ấy không còn quan tâm đến anh ta nữa, thậm chí còn chửi bới và đẩy anh ta tránh xa bà ấy. Dù rất buồn vì sự thay đổi của mẹ mình, nhưng Vegas vẫn cố gắng mỗi ngày, làm mọi cách để bà ấy vui vẻ hơn. Để rồi cuối cùng vào một buổi sáng, Vegas phát hiện ra mẹ mình đã tự sát như cách Porsche đã từng làm, nhưng bà ấy không may mắn như Porsche.

Không thể kiềm chế được cảm xúc khi ký ức ùa về, Vegas lập tức ôm chặt lấy Venice trong khi rơi nước mắt khiến Pete bối rối khi nhìn thấy.

- Mẹ tôi cũng là một nghệ sĩ..... Tôi chắc chắn bà ấy sẽ rất thích dự án này của em..... - Vegas xoa đầu Venice và nói.

- Cám ơn, P'Vegas..... Venice cũng đã chuẩn bị rất nhiều thư cho mẹ..... - Venice vui vẻ nói.

- Bây giờ chúng ta chuẩn bị đến trò chơi chạy đua nhé..... Gia đình chiến thắng sẽ giành được giải thưởng lớn nhất..... - Giáo viên thông báo.

- Yeah..... - Venice hét lên phấn khích mà không để ý đến khuôn mặt buồn bã của Vegas.

- Anh ổn không?? - Pete đỡ Vegas đứng dậy và lo lắng hỏi anh ta.

- Không cần quan tâm đến tôi đâu..... - Vegas trả lời một cách bốc đồng trong khi lau nước mắt, và những lời nói vô tâm của anh ta một lần nữa khiến Pete cảm thấy buồn vì đã thật lòng quan tâm đến anh ta.

.......................

Đó là cuộc thi chạy tiếp sức giữa các gia đình, Venice có lợi thế hơn vì có đến hai người ba, nhưng họ khá bất ngờ là trong số các bà mẹ có một người rất cao và khỏe nên có lẽ cơ hội chiến thắng sẽ giảm đi một chút. Vì không biết trường sẽ tổ chức các môn thể thao nên thay vì mặc quần áo thể thao, Vegas lại mặc vest nên để hoạt động thoải mái rất khó khăn, chưa kể đến việc cơn say rượu vẫn chưa hết khiến anh ta phải chịu đựng cơn nôn nao khi đến trường cùng Venice.

- Khi tiếng còi vang lên, cuộc thi sẽ bắt đầu...... Các phụ huynh bước vào điểm xuất phát..... Sẵn sàng..... Chạy..... - Giáo viên hô lớn hiệu lệnh.

Pete khá nhanh nhẹn nên ngay lập tức vượt lên trên các phụ huynh khác, lợi thế đó đủ để giành chiến thắng trong cuộc đua mà không gặp khó khăn gì, nên khi trao gậy cho Venice, cậu bé lập tức chạy vượt xa các bạn khác với nụ cười rạng rỡ. Vegas sẽ chạy lượt cuối cùng và cũng nhanh chóng tiến về đích và có thể giành vị trí thứ nhất một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi Venice trao gậy cho Vegas thì người mẹ to lớn kia cũng vừa lúc nhận gậy từ con mình và nhanh chóng chạy đi. Khoảng cách giữa hai người gần chiều dài cơ thể của một người, nhưng lòng kiêu hãnh của Vegas không cho phép anh ta thua cuộc nên cố gắng chạy theo người mẹ đó trong khi được Pete và Venice cổ vũ.

- Cố lên..... Cố lên.....

- P'Vegas có thể làm được..... P'Vegas cố lên.....

Chân Vegas hiện tại đang rất đau vì đôi giày tây hàng hiệu hoàn toàn không phù hợp để chạy đua, cùng bộ đồ vest bó sát rất khó khăn để sải bước nhanh được, nhưng tất cả không thể ngăn được Vegas cố gắng hết sức để giành chiến thắng, anh ta là một thành viên của gia tộc Theerapanyakul nên sẽ không thể thua cuộc trong một cuộc thi ở trường tiểu học được.

- Chạy..... Chạy nhanh..... Vegas..... - Pete hét lớn như ra lệnh khiến Vegas càng không muốn thua cuộc trước mặt cậu ấy.

Người mẹ cao lớn và Vegas hiện tại là hai người dẫn đầu bỏ xa các bà mẹ còn lại, khoảng cách của cả hai không còn chênh lệch quá nhiều, gần như là ngang nhau trong từng bước chạy, và đích đến phía trước chính là mục tiêu để cả hai chứng minh ai là người mạnh hơn. Đến khi đến gần vạch đích, Vegas lập tức duỗi tay ra và vượt qua đối thủ vài cm, chính thức trở thành người thắng cuộc giành vị trí dẫn đầu.

- THẮNG RỒI...... CHÚNG TA THẮNG RỒI...... - Venice hét lớn rồi chạy đến, lao vào vòng tay của vegas.

Pete cũng vì quá vui mừng mà theo bản năng mà chạy đến ôm Vegas và anh ta cũng ôm lấy cậu ấy, nhưng rồi trong một khoảnh khắc khi cả hai nhìn thấy khuôn mặt của họ quá gần nhau. Vegas thật sự muốn hôn Pete ngay lúc này nên đặt một tay lên má cậu ấy rồi từ từ đưa mặt tiến lại gần khiến Pete đỏ mặt, chuẩn bị đón nhận nụ hôn. Nhưng.....

- Nhà vô địch là gia đình của Venice..... - Tiếng hét của giáo viên khiến cả hai giật mình buông nhau ra và bất ngờ với hành động vô thức vừa rồi của họ, suýt chút nữa cả hai đã hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người mà chính bản thân họ cũng không nhận ra.

- Vậy phần thưởng của chúng tôi là gì?? - Vegas lên tiếng hỏi, cố gắng xua đi sự ngại ngùng giữa họ.

- Tất cả các em học sinh và gia đình đều rất xuất sắc..... - Cô giáo mỉm cười trả lời rồi trao cho tất cả các học sinh một chiếc cúp nhựa nhỏ giống nhau.

- Tại sao lại trao cúp cho những gia đình khác?? - Vegas ngạc nhiên hỏi vì không phải anh ta là người chiến thắng sao??

- Đó là phần thưởng cho tất cả những ai tham gia ngày hội hôm nay..... Với phần thưởng này thì mọi người đều là người chiến thắng và tất cả chúng ta đều vui vẻ..... - Giáo viên mỉm cười giải thích với Vegas.

Và lúc này, Vegas nhận ra rằng những nỗ lực vừa rồi của anh ta thật ngu ngốc vì không được đền đáp xứng đáng, chiến thắng của anh ta hoàn toàn không quan trọng vì mọi người dù về đích đầu tiên hay cuối cùng thì vẫn là người chiến thắng.

- Thật ngớ ngẫn..... Cuộc sống đúng là không bao giờ công bằng..... - Vegas phàn nàn.

- Công bằng?? - Venice tò mò hỏi.

- Từ bây giờ hãy hiểu một điều, Venice..... Trong cuộc sống, không phải ai cũng là người chiến thắng, chỉ có kẻ mạnh nhất mới là người chiến thắng thôi..... - Vegas nhìn Venice, nghiêm túc nói với cậu bé.

- Anh đang dạy thằng bé cái gì vậy hả?? - Pete khó chịu hỏi Vegas vì có vẻ như Venice vẫn không hiểu ý anh ta nên nhìn cậu ấy bối rối.

- Cậu nói xem tôi nói không đúng sao?? Trong cuộc sống thực tế thì kẻ mạnh luôn là người chiến thắng, không phải vậy sao?? - Vegas nhướng mày hỏi lại Pete.

- Hmmm..... Thì đúng là kẻ mạnh luôn sẽ lợi dụng kẻ yếu..... - Pete bực bội trả lời vì không thể phản bác lại Vegas khi anh ta nói hoàn toàn đúng.

- Nhưng cũng tốt để em hiểu, Venice..... Công bằng là khi mọi người đều nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình..... Kẻ ác là kẻ lợi dụng kẻ yếu..... Những anh hùng là người sẽ bảo vệ kẻ yếu khỏi sự bất công..... - Pete nói với Venice rồi lại liếc mắt nhìn Vegas, tỏ vẻ không hài lòng với cách hành xử của anh ta.

- Venice muốn bảo vệ mọi người..... - Venice vui vẻ đáp lại.

- P'Pete rất vui khi nghe Venice nói như vậy..... Anh tin rằng nếu em nỗ lực và chăm chỉ thì sẽ bảo vệ được những người cần đến em..... - Pete vuốt tóc Venice, mỉm cười hài lòng.

- Các em.... chúng ta chuẩn bị cho bài thuyết trình nhé..... - Giáo viên thông báo và gọi từng học sinh lên sân khấu để thuyết trình cho dự án của mình.

- Anh nên thay đồ trước khi đến Venice thuyết trình..... Lưng anh đang ướt mồ hồi, nếu thấm vào người sẽ bệnh đó..... - Pete nói với Vegas.

- Tôi không có quần áo để thay..... - Vegas đáp lại trong khi cố gắng lau mồ hôi trước ánh mắt lo lắng của Pete.

- Tôi có mang theo một chiếc áo thun trong balo, để tôi lấy cho anh mượn..... Trong khi tôi đi lấy áo thì anh vào phòng vệ sinh đi, phần thuyết trình của Venice sắp đến rồi..... - Pete tử tế nói với Vegas.

- Cám ơn..... - Vegas nói với Pete rồi nhanh chóng đi đến phòng vệ sinh ở hội trường vì anh ta cũng cảm thấy không thoải mái khi cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Vegas nhanh chóng cởi áo sơ mi để lau khô cơ thể, cũng vừa lúc Pete bước vào ngay sau đó và trước mắt cậu ấy là cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Vegas. 

- Cậu đang suy nghĩ gì vậy?? - Vegas hỏi với giọng tán tỉnh để trêu chọc Pete khi thấy cậu ấy đứng bất động nhìn mình cùng khuôn mặt đỏ bừng.

- Không có gì?? - Pete bối rối lắc đầu và đưa áo cho Vegas.

Tất nhiên Vegas sẽ không ngừng lại việc trêu chọc Pete vì rất thích thú trước phản ứng xấu hổ của cậu ấy, nên anh ta đã cố tình lau người thật chậm rãi và nhìn Pete với ánh mắt gợi cảm khiến mặt cậu ấy càng đỏ hơn, đến mức phải nhắm mắt quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt của anh ta.

- Anh mặc đồ nhanh đi, cảm lạnh bây giờ..... - Pete vừa nói vừa cố gắng không nhìn Vegas.

- Cậu có thực sự tin rằng kẻ xấu luôn là những kẻ lợi dụng kẻ yếu không?? - Vegas đột nhiên hỏi khiến Pete phải nhìn anh ta ngạc nhiên.

- Tất nhiên là tin chứ..... - Pete cũng nghiêm túc trả lời.

- Vậy thì cậu là kẻ xấu, vì đêm qua cậu đã lợi dụng tôi..... - Vegas nhếch mép đáp lại Pete khi nhìn vào mắt cậu ấy.

- Anh..... Anh đang nói cái quái gì vậy hả?? - Pete lắp bắp hỏi một cách bực bội trong khi tiếp tục nhắm mắt để không nhìn vào nửa thân trên khỏa thân của Vegas, nhưng rồi nhận ra rằng cơ thể khỏa thân đó đã tiến gần đến cậu ấy, chỉ cần cậu ấy cử động là sẽ chạm vào nó.

- Đêm qua cậu đã lợi dụng lúc tôi yếu đuối nhất để tấn công tôi..... - Vegas đặt tay dưới cằm Pete để nâng mặt cậu ấy đối diện với mặt anh ta, vừa nói vừa đưa môi lại gần môi cậu ấy.

- Anh làm ơn nghiêm túc một chút đi..... - Pete bực bội nói và cố đẩy Vegas tránh xa mình, nhưng hai tay cậu ấy lại chạm vào khuôn ngực trần của anh ta.

- Tôi đang rất nghiêm túc..... - Vegas đáp lại rồi vùi mặt vào cổ Pete và hôn lên đó bằng nụ hôn tinh nghịch.

- Buông tôi ra đi, Vegas.... - Pete cầu xin vì biết rằng nếu Vegas tiếp tục hành động như hiện tại thì cậu ấy sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình.

- Cậu là kẻ xấu xa nhất trong những kẻ xấu xa, nhưng..... tôi rất thích khi được cậu lợi dụng..... - Vegas nói đầy quyến rũ rồi bất ngờ hôn mạnh lên môi Pete một cách cuồng nhiệt, trong khi áp sát cơ thể cậu ấy vào tường và tay thì vuốt ve khắp cơ thể của cậu ấy.

Đúng như Pete lo lắng, cậu ấy không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình bởi vì nụ hôn cuồng nhiệt của Vegas nên đã vô thức đáp lại anh ta. Cả hai trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt và để mặc cho tiếng rên rỉ vang vọng phòng vệ sinh chật hẹp, vuốt ve cơ thể nhau bằng tất cả sự ham muốn mà họ cảm nhận được từ đối phương. Nhưng rồi lý trí đã chiến thắng trái tim, Pete cắn mạnh vào môi Vegas khiến anh ta phải buông cậu ấy ra và cảm thấy bất ngờ khi nhận ra rằng cậu ấy đang khóc.

- Pete..... - Vegas nhẹ nhàng lên tiếng trong khi đưa tay định lau nước mắt cho Pete nhưng đã bị cậu ấy đẩy sang một bên.

- Đừng trêu chọc và chế giễu tôi nữa...... - Pete tức giận nói và nước mắt liên tục rơi trên mặt cậu ấy vì cảm thấy bị tổn thương.

- Không, Pete.... Tôi không có ý chế giễu..... - Vegas muốn giải thích nhưng đã bị Pete ngắt lời.

- Anh không quan tâm đến cảm giác của tôi sao?? Anh không biết rằng tôi có tình cảm với anh sao?? - Pete vô thức nói ra hết những cảm xúc mà cậu ấy đã cố gắng che giấu và khiến Vegas mở to mắt sững sờ.

Nhưng với Pete phản ứng đó của Vegas lại khiến cậu ấy càng tổn thương hơn và nghĩ rằng sẽ không nhận được bất cứ phản hồi nào của anh ta nên lập tức chạy khỏi phòng vệ sinh trong nước mắt. 

Còn lại một mình trong phòng vệ sinh, Vegas cảm thấy thật sự bất ngờ với những gì Pete vừa nói nên không biết phải phản ứng như thế nào.

- Pete có tình cảm với mình sao?? Làm sao có thể được chứ?? - Vegas cảm thấy bối rối với những gì vừa xảy ra, đặc biệt là lời nói của Pete.

- Nhưng..... nhưng tại sao mình lại cảm thấy vui khi nghe được lời nói đó chứ?? - Vegas đặt tay lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập nhanh vì vui vẻ.

----------------

Sau chương này có lẽ mọi người cũng đã nhận ra được sự thay đổi cảm xúc của Vegas dành cho Pete, nhưng có lẽ vẫn sẽ còn rất lâu Vegas mới hiểu được cảm xúc đó là gì.

Loud muốn thông báo chương sau sẽ là chương nói về quá khứ của Tawan. Nếu như mọi người nhớ lại thì Vegas đã từng nói với Porsche là Tawan đã trở thành một người khác hoàn toàn trước đây sau khi bị Kinn phát hiện ra hắn ta lừa dối cả hai người. Và quá khứ của Tawan sẽ cho chúng ta thấy lý do hắn ta thay đổi, cũng như quá khứ đó sẽ ảnh hưởng gì đến phiên tòa xét xử cũng như mối quan hệ của KinnPorsche như thế nào.

Loud hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện này. Cám ơn mọi người nhiêu nhiều..... 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top