CHƯƠNG 11
Kinn ngủ thiếp đi sau một đêm uống rượu và khóc quá nhiều, đến chiều hôm sau anh tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng như búa bổ và vẫn thấy chỉ có một mình anh trong căn hộ tối tăm của anh cùng với người anh yêu.
- Tại sao Porsche không rời bỏ mình ngay sau khi mình đối xử tệ bạc với em ấy, để rồi bây giờ..... - Kinn buồn bã tự hỏi trong tâm trí.
Kinn nhận ra rằng trước cả khi xảy ra sự việc ngày hôm qua thì thâm tâm anh đã có ý định làm tổn thương Porsche và những gì xảy ra cũng đã làm tổn thương chính anh. Chỉ vì mong muốn bảo vệ Porsche khỏi những đau khổ mà cảm xúc của Kinn dễ dàng bị thay đổi thành nhu cầu ích kỷ, anh đã làm tổn thương người anh yêu bằng chính cách mà cậu cố gắng để vượt qua, và vô tình anh đã biến cậu thành nô lệ trong nhà tù của chính mình.
Kinn cố gắng gượng đứng dậy, vào bếp uống một chút nước để làm dịu đi cơn say và cổ họng khô khốc của mình. Khi đi ngang qua quầy bar, Kinn nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo về một buổi triển lãm ảnh có chủ đề là "Behind The Red Velvet" - dự án phóng sự ảnh của Vegas Theerapanyakul và Porsche Pachara Kittisawasd, và ngày diễn ra buổi triển lãm là đêm nay.
- Mình phải đi tìm Porsche, cầu xin em ấy tha thứ và quay về nhà..... - Kinn không thể để mọi chuyện diễn ra càng lúc càng tệ hơn được, vì anh sẽ càng đau đớn hơn khi nghĩ rằng Porsche sẽ ghét bỏ anh sau những gì anh đã nói và làm với cậu, cảm giác đó còn tệ hơn là cậu không ở bên cạnh anh. Vì vậy, Kinn nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo và lập tức lái xe đến nơi diễn ra buổi triển lãm.
Có hàng trăm người đã đến tham dự buổi triễn lãm đầy ý nghĩa này nên Kinn rất khó khăn mới tìm được chỗ đậu xe và cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi vẫn còn vài chỗ trống.
- Tại sao Porsche không nói cho mình biết về buổi triễn lãm này?? Không phải mình đã nói sẽ luôn ủng hộ ước mơ của em ấy giống như em ấy ủng hộ ước mơ của mình sao?? Hay Porsche nghĩ rằng mình sẽ không đồng ý?? - Những câu hỏi đặt ra trong tâm trí Kinn trên suốt đoạn đường anh đi vào khu vực triển lãm.
- Nhưng cũng có thể..... Mình sẽ không đồng ý cho Porsche làm như vậy nếu em ấy làm việc cùng Vegas..... - Tuy nhiên Kinn cũng đã có câu trả lời cho chính mình.
- Tại sao mình lại chiếm hữu Porsche như vậy?? Chẳng lẽ tất cả những gì mình và Porsche trải qua trong suốt những năm qua vẫn không cho phép mình tin tưởng em ấy sao?? - Kinn lại tự đặt câu hỏi cho chính mình với sự hoang mang xen lẫn lo lắng.
Khi bước vào khu vực triển lãm chật kín người, Kinn cẩn thận quan sát từng bức ảnh trắng đen có kích cỡ lớn, cao đến 2m treo trên tường, mô tả chi tiết những hình ảnh liên quan đến "Tệ nạn nô lệ da trắng" ( hay còn gọi là buôn người) và hoạt động mại dâm ở những góc khuất của thành phố. Từ những đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì cho đến những người đã lớn tuổi phải làm công việc bán thân xác ở một góc phố nào đó trong thành phố, kiếm từng xu để có thể tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt của họ. Những hình ảnh đó đã khắc họa một cách tuyệt đẹp cuộc sống thực tế đáng buồn của những con người khốn khổ đó. Có những bức ảnh phản ánh cuộc sống hằng ngày của những người làm nghề bán dâm ở Bangkok, từ những bức ảnh họ vui vẻ bên gia đình, nguồn động lực để họ đấu tranh mỗi ngày để bảo vệ, hay những khoảnh khắc khó khăn khi họ bị khách hàng lợi dụng, tra tấn vì không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng muốn.
Không gian triển lãm nhìn vào khá thô sơ, không trang trí cầu kỳ nhưng lại rất chân thật và rất đẹp về mặt nghệ thuật. Người xem triển lãm có thể nhận thấy được con mắt nghệ thuật của nhiếp ảnh gia khi đã nắm bắt được bản chất cũng như từng khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi nhân vật, mang lại cho từng bức ảnh sắc thái chân thật và toát lên sự mạnh mẽ.
Đột nhiên, ánh mắt của Kinn bị thu hút bởi một bức ảnh ở cuối hành lang, nơi trưng bày những bức ảnh đầy kịch tính về mại dâm trẻ em, đó là bức ảnh của một cậu bé mang trên vai đôi cánh thiên thần màu trắng và trang điểm thật đẹp theo lối trong trẻo cùng làn da bánh mật đầy nổi bật. Kinn không cần phải đọc những dòng chữ khắc trên bức ảnh để biết cậu bé đó là ai vì anh có thể nhận ra đôi mắt đẹp đẽ khác biệt đó ở bất cứ nơi nào.
Đứa trẻ trong bức ảnh đó là Porsche.....
Khuôn mặt trẻ con của Porsche trông thật buồn bã và đôi mắt ngây dại đang nhìn những tấm biển giơ lên để đấu giá chính mình. Dù Kinn biết rằng thời điểm Porsche trong bức ảnh là 14 tuổi, nhưng trông cậu nhỏ hơn tuổi rất nhiều, giống như một đứa trẻ nhỏ, mong manh và rất cô đơn. Không thể kiềm chế được cảm xúc, Kinn đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu bé trong bức ảnh và để mặc nước mắt lăn dài trên má.
- Tệ nạn buôn bán nô lệ da trắng là một trong những ngành nghề phạm pháp phát triển rất nhanh trong suốt những thập niên qua, tạo ra khoảng 150 triệu USD hàng năm..... Phần lớn hoạt động buôn bán đó đến từ mại dâm trẻ em theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc.... - Một người thuyết trình của buổi triển lãm giải thích.
Những gì người thuyết trình nói Kinn đều biết mà không cần phải nghe, bởi vì anh đã vài lần kiểm tra dữ liệu thống kê của ba mình, lợi nhuận thu được từ khu vực đèn đỏ thậm chí còn vượt xa lợi nhuận của hoạt động buôn bán vũ khí ở chợ đen, và chỉ thua hoạt động buôn bán trái phép ma túy mà thôi.
- Người ta ước tính độ tuổi trung bình trong hoạt động buôn bán tình dục trên thế giới là 15 tuổi và trong số 43,3 triệu người hành nghề mại dâm thì có 25% là trẻ vị thành niên. - Người thuyết trình tiếp tục giải thích.
- Porsche thậm chí còn nhỏ hơn độ tuổi trung bình..... - Kinn thầm nói trong tâm trí.
- Những người trốn thoát khỏi thế giới đen tối này được gọi là người sống sót vì họ đã phải gánh chịu sự nặng nề của bạo lực tình dục, tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần trong suốt những năm tháng kinh hoàng đó...... - Người thuyết trình vừa nói vừa đưa mọi người đến một khu vực triển lãm khác.
Kinn cũng đi theo và khi bước vào căn phòng đó, anh không thể tin những gì mình đang nhìn thấy. Đó là những bức ảnh trắng đen mà Vegas đã chụp cho Porsche trong studio vào đêm đó.
Những bức ảnh thể hiện rõ dấu vết của việc Porsche cố gắng tự tử trên cổ tay, vết sẹo do bị tra tấn ở ngực và nước mắt lăn dài trên mặt cậu chảy ra từ đôi mắt đẹp đẽ nhưng buồn bã. Đúng vậy..... Porsche đang khỏa thân trong những bức ảnh đó, nhưng ý nghĩa của chúng là thể hiện rõ khía cạnh yếu đuối của cậu, hoàn toàn không mang bất cứ mục đích khiêu dâm nào như Kinn đã nghĩ khi vừa nhìn thấy ngày hôm qua.
- Mình thật sự là một thằng ngu..... - Kinn tự trách bản thân trong tâm trí.
Khi nhìn vào những bức ảnh của Porsche, Kinn nhận ra nỗi đau của được thể hiện trên khuôn mặt cậu. Porsche chắc đã rất buồn khi Vegas chụp những bức ảnh đó, nhưng hôm qua trong mắt Kinn chỉ nhìn thấy cậu khỏa thân khi vừa mở phong bì ra, anh đã không tỉnh táo để thấy được khuôn mặt buồn bã và cảm xúc được thể hiện qua từng bức ảnh. Thực sự phản ứng của Kinn lúc đó hoàn toàn không phù hợp và hành vi bạo lực của anh đối với Porsche không thể chấp nhận được.
- Làm sao mình lại có thể tức giận đến đánh mất lý trí mà tát Porsche?? - Kinn tiếp tục trách móc bản thân và muốn chặt đứt bàn tay của mình vì cảm giác nóng rát sau khi tát Porsche vẫn còn đọng lại ở lòng bàn tay anh như một lời nhắc nhở liên tục về sự tàn bạo trong hành động của anh đối với người anh yêu.
Kinn tiếp tục cẩn thận xem những bức ảnh của Porsche từng bức ảnh một để hiểu được cảm xúc của cậu. Phải mất một lúc lâu anh mới xem hết tất cả cho đến khi đứng trước bức ảnh cuối cùng ở cuối phòng. Ý nghĩa của bức ảnh đó hoàn toàn khác với những bức ảnh ở lối vào, biểu cảm trong mắt Porsche là biểu cảm của sức mạnh và thái độ của cậu là cảm xúc của chiến thắng. Cách Porsche đặt tay lên vết sẹo trên ngực và bị những vết sẹo trên cổ tay làm cho mất kiểm soát, tất cả đều cho thấy cậu rất dũng cảm.
- Em ấy thực sự đã sống sót đầy mạnh mẽ.....
Nhìn vào những bức ảnh trong gian phòng dành riêng cho Porsche một lần nữa, Kinn nhận ra rằng Vegas nói đúng, anh thực sự không hiểu gì về người mình yêu cả. Porsche không yếu đuối như anh nghĩ hay là người cần được bảo vệ, cậu rất kiên cường, dũng cảm và mạnh mẽ. Kinn cũng nhận ra rằng họ hoàn toàn khác nhau, trong khi anh cho phép bản thân mình bị đánh bại bởi những khó khăn đầu tiên đến với anh, thì Porsche lại không cho phép cậu bị đánh bại bởi bất cứ đều gì, dù có là những nỗi đau tột cùng.
Cho dù đã trải qua nhiều năm, Kinn vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ vì những sai lầm của ba anh, nhưng Porsche lại khác, cậu vẫn tiến về phía trước mà không ngoảnh lại mặc dù những điều tồi tệ hơn nhiều đã xảy ra với cậu. Có lẽ đó là lý do vì sao phiên tòa xét xử Tawan sắp tới lại khiến Porsche không thể chịu đựng được cảm xúc của mình, bởi vì nó gợi lại mọi ký ức cậu muốn quên đi và phải phơi bày ra tất cả để mọi người phán xét.
- Như mọi người có thể thấy bức ảnh cuối cùng của buổi triển lãm này, cậu bé xuất hiện trong bức ảnh đã được cứu trong một cuộc đấu giá trinh tiết, trong khi chàng trai ôm cậu bé đó là người đã làm trong nghề mại dâm khoảng 8 năm..... - Người thuyết trình tiếp tục nói trong khi chỉ tay về phía bức ảnh cuối cùng của buổi triển lãm được đặt ở khu vực riêng biệt.
Đó là một bức ảnh tuyệt đẹp và cũng là bức ảnh duy nhất có màu sắc, Vegas đã chụp Porsche ôm Venice khi cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc trong studio của anh ta trước phông nền trắng. Bức ảnh này là lời kết hoàn hảo cho câu chuyện mà buổi triển lãm muốn kể, bởi vì nó mang sắc thái hy vọng sau những chuỗi đau khổ và tổn thương của những con người phải trải qua cuộc sống đầy tủi nhục trong thế giới bóng tối tàn ác kia.
- Những ký ức không thể tránh khỏi về việc bị lạm dụng tình dục và những cơ thể bị xâm phạm, bị hành hạ và mãi mãi bị hoen ố là sự phản ánh hiện thực đáng buồn đó, nhưng không có nghĩa là những người sống sót cho phép họ bị đánh bại...... - Người thuyết trình kết thúc buổi tham quan bằng lời kết đầy ý nghĩa.
Kinn đứng thẩn thờ chìm trong suy nghĩ của mình, anh không biết buổi triển lãm hay bức thư của Porsche anh đọc đêm qua, cái nào khiến anh cảm thấy tệ hơn, giống như một cơn bão quét không ngừng nghỉ trong lòng anh, chúng khiến anh nhận ra những sai lầm bản thân đã mắc phải với Porsche không chỉ ngày hôm qua mà là suốt những năm qua kể từ khi họ bên nhau. Sự lo lắng, thiếu tự tin của Kinn đã làm tổn thương người anh yêu nhất trên cuộc đời này, để rồi hôm nay khi nhận ra thì anh lại không có can đảm đối mặt với cậu.
Trong lúc trầm tư suy nghĩ, Kinn nhìn thấy người mình yêu bước vào khu triển lãm cùng với Vegas và Pete, nên đã đứng nép sang một bên, im lặng quan sát họ khi cả ba chăm chú xem những tác phẩm của họ, phân tích từng bức ảnh một. Nhìn cảm xúc trầm tư của Porsche, dường như những ký ức ngày xưa đang xâm chiếm tâm trí cậu, nhưng trong ánh mắt cậu lại không chứa đựng bất cứ sự buồn bã nào cả, và cảm xúc đó khiến Kinn không thể tin được cậu lại mạnh mẽ như vậy.
Khi cả ba xem đến bức ảnh trắng đen của Porsche, cậu dường như cảm thấy không thoải mái nên đã rời khỏi phòng trưng bày một lúc để xoa dịu cảm xúc của mình. Kinn theo sau Porsche ra ban công và thấy cậu đang hút thuốc trong khi trầm ngâm nhìn về phía chân trời. Theo bản năng, Kinn dự định đưa tay giật lấy điếu thuốc trên môi Porsche theo thói quen khi cả hai ở một mình với nhau, nhưng anh bất chợt dừng lại vì cảm thấy mình không còn xứng đáng với hành động đó nữa. Vì vậy, Kinn từ từ hạ tay xuống và lấy một điếu thuốc khác từ bao thuốc của mình.
Porsche đã nhận ra sự hiện diện của Kinn cũng như hành động của anh nên không khỏi cảm thấy buồn trong lòng, vì không hiểu được ý nghĩa của hành động đó.
- Anh đang làm gì ở đây?? - Porsche tỏ ra bình thản hỏi Kinn trong khi vẫn nhìn về phía trước và hút thuốc.
- Anh muốn gặp em..... Em thực sự có năng khiếu chụp ảnh..... - Kinn tựa vào lan can, vừa nhìn theo hướng nhìn của Porsche vừa trả lời.
- Kinn, em..... - Porsche lo lắng nhìn Kinn.
- Anh thật sự xin lỗi em, Porsche..... Anh vô cùng xin lỗi em vì đã không thể hiểu cảm giác của em..... - Kinn ngắt lời Porsche vì biết cậu hiểu lầm câu nói của anh và nhìn cậu với hai giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Anh đã cư xử tàn nhẫn với em và không có lý do gì để được em tha thứ cho những hành động thô bạo anh đã làm, nhưng..... anh muốn em biết anh đã thật sự hối hận và xin lỗi em rất nhiều..... - Kinn tiếp tục nói khi Porsche chỉ im lặng.
- Anh..... Anh đã làm tổn thương em rất nhiều..... - Nước mắt rơi trên mặt Porsche khi cậu nói với giọng đứt quãng.
- Anh biết..... - Kinn vùi mặt vào tay mình vì xấu hổ và hối hận.
- Em sẽ không bao giờ phản bội anh..... - Porsche vừa khóc vừa nói.
- Anh biết.....
- Anh không biết..... Anh hoàn toàn không biết..... Không ai trên thế giới này được phép chạm vào em, ngoại trừ anh..... - Porsche nhìn vào mắt Kinn, giận dữ nói và anh cũng nhìn cậu với ánh mắt buồn bã vì biết rằng lời cậu nói là sự thật.
- Sao anh lại có thể phản bội lòng tin của em như vậy chứ?? - Porsche nói trong nước mắt.
- Anh sợ mất em..... Nhưng cuối cùng anh lại làm chuyện khủng khiếp, tàn nhẫn với em..... - Kinn xấu hổ vô cùng, cúi đầu trả lời vì không có can đảm nhìn vào mắt Porsche.
- Em sẽ không bao giờ rời xa anh..... - Porsche nói lên lời khẳng định của mình một lần nữa.
- Anh biết.....
- Em cần..... anh tin em..... - Porsche tiếp tục nói.
- Anh xin lỗi vì đã không tin em hoặc không tin rằng em mạnh mẽ trong khi em cố chứng minh cho anh thấy điều ngược lại..... - Kinn đáp lại Porsche.
- Bây giờ em không biết phải làm gì nữa..... - Porsche nói trong khi nước mắt liên tục rơi trên mặt cậu.
- Anh cũng vậy..... - Kinn đáp lại và khóc không khác gì Porsche.
Sau một lúc, Porsche nắm tay Kinn để ôm anh thật chặt trong vài phút cho đến khi anh ôm eo cậu và hôn nhẹ lên môi cậu. Mặt cả hai cách nhau vài cm khi nhìn vào mắt nhau và biết rằng mình yêu đối phương nhiều như thế nào.
- Anh ghét bản thân vì những gì đã làm với em và anh không thể tha thứ cho mình vì những hành động đó. Tất cả đều cho thấy anh thật sự mới là kẻ yếu đuối mà không phải em. Vì vậy, anh phải mạnh mẽ như em đã từng cố gắng để có thể ở bên em. Ngay lúc này, anh không phải là người em cần, anh phải trở thành một người tốt hơn để xứng đáng với em. Anh không thể để bóng tối trong tim làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất. Anh cần phải thay đổi chính mình và trở nên tốt hơn..... - Kinn vừa nhẹ nhàng nói vừa dịu dàng vuốt tóc Porsche.
- Em hiểu..... - Porsche gật đầu và cũng nhẹ nhàng vuốt tóc Kinn.
- Anh yêu em..... Yêu em nhiều lắm..... Anh hy vọng một ngày nào đó, anh có thể xứng đáng được em tha thứ..... - Kinn nói rồi trao cho Porsche một nụ hôn tràn đầy yêu thương.
Sau nụ hôn dịu dàng, Kinn đã quay lưng bỏ đi cùng khuôn mặt ngập tràn nước mắt, bỏ lại Porsche đứng bất động nhìn anh ở ban công.
Trước đây, đã nhiều lần Porsche cố gắng rời xa Kinn vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với anh, và bây giờ người đẩy cậu ra xa lại là Kinn vì anh cảm thấy không xứng đáng với cậu.
- Nếu Kinn không tìm thấy được sức mạnh để quay về thì sao?? Nếu anh ấy tìm thấy sức mạnh đó nhưng nhận ra mình không còn cần thiết trong cuộc sống của anh ấy nữa thì sao?? Nếu anh ấy không còn yêu mình thì sao?? - Với những suy nghĩ sợ hãi trong tâm trí, Porsche ngã quỵ xuống sàn khóc nức nở vì không thể chịu đựng nổi sự đau đớn trong tim vì phải rời xa Kinn.
Porsche khóc như một đứa trẻ mà không quan tâm đến xung quanh rằng có bất cứ ai nhìn thấy hay không, cậu cảm thấy đây là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, nhưng cậu thực sự không biết rằng mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần khi phiên tòa diễn ra.
-------------------------
Như Loud chia sẻ ngay từ đầu là phần 2 sẽ tập trung vào cảm xúc của Kinn nhiều hơn, vì bản thân Kinn cũng có những ký ức, bóng tối, tổn thương trong quá khứ cần được anh giải quyết và cảm thấy xứng đáng với Porsche hơn. Trong khi Porsche sẽ cho Kinn thấy sự mạnh mẽ của mình và cũng có thể bảo vệ anh bằng sức mạnh của mình mà không phải chọn cách tiêu cực nhất như phần 1.
Loud hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu cho cảm xúc của Kinn trong suốt quá trình đọc phần 2 vì đôi khi chưa thoát khỏi bóng tối của mình cũng như ảnh hưởng của những sự thật anh phải đối mặt, nên sẽ có những hành động nông nổi dù một số trong những hành động đó là vẫn để bảo vệ Porsche, và Kinn cũng đang cố gắng mỗi ngày để thoát khỏi bóng tối của chính mình.
Hy vọng mọi người vẫn sẽ đón nhận, ủng hộ truyện trong suốt thời gian Loud trans. Cám ơn mọi người nhiều nhiều..... 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top