CHƯƠNG 10
Kinn nhìn chằm chằm bức thư trên tay có ghi tên anh bằng mực xanh khi ngồi trên chiếc giường anh đã vô cùng căm ghét trong studio của Vegas. Nhìn bức thư màu trắng đó, không hiểu vì sao Kinn lại cảm thấy sợ hãi vì trong phút chốc, ký ức kinh hoàng về đêm Porsche tự tử lại hiện về trong tâm trí anh. Cơ thể Porsche lạnh lẽo chìm trong làn nước đỏ thẫm, làn da lạnh ngắt và tím tái, mạch cũng không còn dấu hiệu đập.....
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không đến kịp thời?? Phải chăng thứ duy nhất em ấy để lại cho mọi người là những bức thứ giống như bức thư trên tay mình??.... - Nhiều câu hỏi đặt ra trong tâm trí Kinn khiến anh phân vân khi nhận ra rằng đây có thể là những suy nghĩ cuối cùng của Porsche dành cho mọi người trước khi..... thực hiện hành động khủng khiếp đó để giải thoát cho chính mình, cũng như ám ảnh Kinn mãi mãi.
Nhưng cuối cùng, Kinn cũng quyết định sẽ mở bức thư dành cho mình, tay anh run rẩy, cẩn thận mở ra với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp, lo lắng, thậm chí có những khoảnh khắc lưỡng lự vì sợ nội dung bên trong bức thư. Tuy nhiên, giây phút nhìn thấy nửa điếu thuốc đi kèm trong phong bì, Kinn lập tức bật khóc như thể trái tim anh đang tan vỡ.
Nửa điếu thuốc Kinn cầm trên tay chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Porsche đang nói lời tạm biệt với anh lần cuối.
Kinn chỉ nhìn vào nửa điếu thuốc và ôm bức thư vào ngực khóc nức nở mà không quan tâm nước mắt đã ướt đẫm mặt anh.
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không đến kịp thời và cứu được em ấy?? - Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó lại xâm chiếm lấy tâm trí Kinn.
- Không..... Mình phải mạnh mẽ lên vì Porsche..... - Kinn tự nhủ với bản thân khi nhớ đến những lời của Vegas đã nói trước khi rời đi rằng anh sẽ hiểu hơn về Porsche nếu đọc bức thư này.
" Đọc thật kỹ càng, rõ ràng từng câu, từng chữ..... Có lẽ anh sẽ thay đổi được suy nghĩ ngu ngốc của mình....."
Kinn hít thở một hơi thật sâu để lấy can đảm và lấy bức thư ra khỏi phong bì, trên bức thư còn đọng lại dấu vết của những giọt nước mắt dù đã khô cho thấy Porsche đã khóc trong khi viết ra những suy nghĩ của mình bằng chữ viết tay. Và ngay khi đọc câu đầu tiên của bức thư, Kinn lại khóc nức nở đến mất bình tĩnh vì nó giống như một lời tỏ tình bi thảm của Porsche dành cho anh.
" Gửi Kinn - Tình yêu của em:
Hôm nay, em đã có can đảm gọi anh là My Love. Em biết rằng anh đã nhiều lần gọi em như vậy với hy vọng em sẽ đáp lại, và lúc này em muốn đáp lại tình cảm đó của anh vì đây sẽ là lần cuối cùng em nói với anh.
Khi anh đọc được bức thư này thì em đã rời xa anh và sẽ không còn là gánh nặng của anh nữa, bởi vì em biết rằng em sẽ không bao giờ xứng đáng được ở bên anh hay có thể đáp lại tình yêu lớn lao anh đã trao cho em.
Em biết anh sẽ có nhiều nghi ngờ và thắc mắc tại sao em hành động như vậy, nhưng nếu anh muốn em cho anh một lời giải thích thì điều duy nhất em có thể nói với anh là nỗi đau tột cùng trong tim em thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Kinn..... Xin anh hãy tin em..... Em đã chiến đấu trong nhiều năm qua để bản thân không bị khuất phục bởi nỗi đau đang bóp nghẹt và giết em chết dần chết mòn trong đau khổ, nhưng ngày hôm nay em thực sự không thể chịu nổi nữa và em chấp nhận thua cuộc.
Em không còn sức lực để tiến về phía trước nữa, Kinn.
Cảm giác đau đớn này xuất hiện kể từ lần đầu tiên họ chạm vào cơ thể của em, khiến em hiểu rằng cuộc sống không bao giờ có hạnh phúc với em và từng khoảnh khắc trôi qua sau đó, suy nghĩ giải thoát cho chính mình ngày càng củng cố vững chải hơn trong tâm trí em. Đã có rất nhiều bàn tay chạm vào cơ thể em đến nỗi em không thể đếm hết được. Những người đó chỉ lợi dụng thân xác em, xâm phạm em và làm bất cứ việc gì họ muốn với em đến mức khiến em suy sụp.
Về người mà anh nghĩ rằng anh biết rất rõ, giờ chỉ còn lại những mãnh vỡ của một chàng trai đã từng bị đánh cắp tuổi thơ, đánh cắp đi sự ngây thơ của một đứa trẻ ở lứa tuổi 14. Kể từ ngày Yok đặt lên vai em đôi cánh thiên thần màu trắng thì em chỉ cảm nhận được thế nào là sự cô đơn tột cùng mà thôi.
Em không thể chia sẻ sự thật đau đớn của mình cho bất cứ ai và giấu kín nó bên trong sâu thẳm trái tim mình cho đến khi nó nuốt chửng mọi thứ hạnh phúc còn sót lại tồn tại trong tâm hồn em. Khi lần đầu tiên em cố gắng bảo vệ bản thân lúc còn nhỏ, em đã bị gọi là kẻ nói dối và nhận ra rằng không có bất cứ công lý nào dành cho những người làm công việc nhơ nhuốc như em.
Và khi em muốn những tên khốn đó dừng lại, buông tha cho em thì chúng chỉ cười thỏa mãn, tiếp tục những gì chúng đang làm mà không có bất cứ suy nghĩ nào sẽ dừng lại. Nếu anh biết những gì chúng đã làm với em trong suốt những năm qua thì anh sẽ hiểu vì sao ngày hôm nay em không còn gì cả.
Em biết em đã hứa với anh rằng em sẽ mang lấy bóng tối của anh và cùng anh vượt qua mọi thử thách, nhưng hôm nay em sẽ phải thất hứa với anh, Kinn..... Bởi vì bóng tối của chính em không cho phép em tiếp tục cuộc sống trên thế giới này dù chỉ một ngày nữa.
Chính vì vậy, khi anh hỏi em lần cuối cùng em cảm thấy hạnh phúc là khi nào, lúc đó em không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào cho chính xác vì hạnh phúc của em đã bị bóng tối của chính mình nuốt chửng. Nhưng hôm nay, em có thể trả lời câu hỏi đó của anh rằng em chỉ biết hạnh phúc là thế nào khi được ở bên anh.
Khi anh bước vào cuộc đời em, anh đã khiến cho em choáng váng và bất ngờ.
Em đã từng tự hỏi rằng tại sao ánh sáng Mặt Trời đẹp đẽ đó lại có thể chọn và chiếu sáng vào bóng tối nhơ nhuốc của em..... Và em chưa bao giờ tin nó là sự thật.
Em đã được sống những khoảnh khắc hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời khốn khổ của mình với anh và em luôn cảm thấy như chúng là những khoảnh khắc bị đánh cắp vì em không bao giờ nhận thấy chúng là sự thật hoặc ít nhất là hạnh phúc hiếm hoi có thể xảy ra với em.
Chưa có bất cứ ai yêu em như anh và em cũng chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm tình yêu đích thực là như thế nào cho đến khi gặp anh, bởi vì cảm xúc duy nhất em biết được chỉ là nỗi đau, sự căm ghét và sự hung bạo, tàn nhẫn của những người lợi dụng thân xác của em.
Đó là lý do vì sao em muốn nói cám ơn anh vì tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc em được cảm nhận bên anh, em đã biết được tình yêu đích thực là gì và em có thể trải qua những cảm xúc mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trải qua. Bên anh, em được chia sẻ những khoảnh khắc phi thường khiến tim em nhẹ nhõm khỏi những nỗi đau sâu sắc em phải gánh chịu.
Chỉ khi được ở trong vòng tay anh, em mới cảm nhận được sự khao khát thực sự đối với một ai đó, chỉ cần sự va chạm với cơ thể của anh cũng đủ thắp lên ngọn lửa khao khát mà em không nghĩ mình được cảm nhận. Được nhìn thấy anh, được chạm vào anh là điều quý giá nhất đối với em. Trong vòng tay của anh, em mới cảm thấy được an toàn và được tôn trọng. Anh chưa bao giờ hạ nhục hay xúc phạm em, anh đối xử với em như một con người mà không phải là một thứ rác rưởi, nhơ nhuốc mà mọi người đã khiến em cảm thấy bản thân mình như vậy trước đây.
Đêm đó, lần đầu tiên em cảm nhận được có ai đó dõi theo em, thật sự đang nhìn em. Anh đã nhìn em là Porsche, người anh trai yêu thương và hy sinh tất cả vì em trai mình, chứ không phải là Phoenix, một thằng điếm bán thân xác để kiếm từng đồng tiền.
Khi ở bên anh, lần đầu tiên em không cảm thấy chán ghét bản thân mình, em không cảm thấy cần phải chà sạch những dấu vết, những bàn tay chạm vào cơ thể em của những khách hàng sau một đêm phục vụ họ, bởi vì em muốn tiếp tục cảm nhận và nhớ về những cái vuốt ve cũng như những nụ hôn anh dành cho em. Đôi bàn tay của anh đã chạm vào cơ thể em đầy sự trân trọng mà chính em cũng không thể hiểu được cảm xúc khi đó là gì.
Em muốn dành một từ ngữ gì đó thật ý nghĩa cho anh và đó là lý do vì sao em nói với anh rằng anh là Mặt Trời của cuộc đời của em. Tuy nhiên, khi nhìn bản thân trong gương, em nhận ra rằng em chẳng là gì khi bên anh cả, em vẫn sẽ luôn là một thằng điếm mà anh gặp trong quán bar. Mặc dù đã rất nhiều lần em muốn tin rằng mình có giá trị hơn thế nhưng thực tế cuối cùng lại đánh gục em một cách đau đớn. Em đã tham vọng muốn bay cao như Icarus đến quá gần Mặt Trời và đã bị đốt cháy đôi cánh, để rồi phải rơi xuống mặt đất trong tuyệt vọng.
Vì em không thể là người mà anh mong muốn và em cũng không thể trao cho anh tình yêu mà anh xứng đáng có được nên ít nhất em có thể làm gì đó cho anh trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
Ba anh sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương anh nữa và anh sẽ có thể thực hiện được những gì anh hằng mơ ước cho anh em của anh.
Kinn..... Hãy tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, hãy luôn nhớ rằng anh không giống ba anh và sẽ không bao giờ như vậy, ít nhất là đối với em.
Với Tawan - kẻ lừa dối cũng vậy, hắn ta sẽ không còn có thể lừa dối anh nữa và anh sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của hắn ta một lần và mãi mãi, hắn ta sẽ không bao giờ làm tổn thương anh hay làm trái tim anh đau đớn nữa.
Với những gì em cố gắng, em hy vọng rằng ngay cả khi em không còn ở bên anh nữa thì em vẫn có thể bảo vệ anh.
Nếu có ai đó cứu em khỏi những quyết định nặng nề này thì chỉ có anh mới có thể làm được. Nhưng hạnh phúc đối với em không còn quan trọng nữa, bởi vì em bẩn thỉu, nhơ nhuốc từ trong ra ngoài, nên em cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng đã thoát khỏi cảm giác nhục nhã đang ăn mòn tâm hồn em.
Em sẽ không yêu cầu anh nhớ đến em, sẽ không bao giờ yêu cầu anh làm như vậy. Đúng hơn, mong muốn của em là sau khi đọc bức thư này thì anh hãy đốt nó và hoàn toàn quên em đi.
Em biết anh có thể quên em.
Đừng để những ký ức về em làm tổn thương anh dù chỉ một ngày vì chúng sẽ khiến anh đau đớn không thể chịu nổi. Sau khi mọi chuyện qua đi, anh sẽ kết hôn với một ai đó, sẽ tìm thấy hạnh phúc mà anh luôn mong muốn và sẽ có một người xứng đáng với tất cả tình yêu mà em biết anh có khả năng trao đi. Hãy tìm người đó nhé, Kinn..... vì anh xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống có thể mang lại cho anh.
Một lần nữa, em thật lòng cám ơn anh vì đã mang lại hạnh phúc cho tâm hồn khốn khổ của em. Biết đâu ở một kiếp nào khác chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Gửi đến Kinn Anakin từ người đã yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh nhưng em chưa bao giờ thổ lộ với anh.
~~ Porsche Pachara Kittisawasd ~~
Tái bút:
- Em để lại cho anh điếu thuốc cuối cùng của chúng ta, em hy vọng anh có thể đốt bức thư bằng chính điếu thuốc này.
- Mọi người sẽ thay em chăm sóc anh vì em đã nhờ đến họ trong những bức thư em gửi cho họ và anh sẽ không bao giờ cô đơn. "
Kinn ôm ngực khóc nức nở vì không còn chịu nổi sự đau đớn trong lồng ngực trước hàng ngàn cảm xúc và suy nghĩ xâm chiếm anh khi đọc từng câu, từng chữ trong bức thư, anh chỉ có thể co chân, ôm đầu gối và khóc như một đứa trẻ bơ vơ giữa thế giới rộng lớn mà không có ai bên cạnh.
Khi đọc bức thư, Kinn đã tự hỏi lý do vì sao Porsche không bao giờ chia sẻ với anh về những cảm giác đau đớn dày vò cậu trong quá khứ. Rồi Kinn nhận ra lý do đó là vì Porsche muốn bảo vệ anh khỏi những nỗi đau mà cậu phải gánh chịu khi anh từ chối chấp nhận rằng mình cũng đang đau khổ và anh không thể tưởng tượng ra được việc sẽ mất cậu.
Đêm định mệnh đó, Kinn suýt đánh mất Porsche mãi mãi vì chính sự bướng bỉnh của mình. Và bây giờ, có phải Kinn một lần nữa đánh mất Porsche vì anh đã không lắng nghe và tin tưởng cậu không??
Và cũng trong khoảnh khắc này, Kinn cũng đã nhận ra mong muốn phi lý muốn bảo vệ Porsche sau khi cậu thoát khỏi tử thần đã khiến người anh yêu trở thành tù nhân của chính anh, như cách ba anh đã làm với mẹ anh. Kinn đã không để Porsche tự do một mình ở New York bằng cách cho các điệp viên của mình theo dõi cậu từng bước một. Chưa dừng lại ở đó, Kinn đã không để Porsche tiếp tục cuộc sống yên bình bình cùng mục tiêu của cậu khi đưa cậu về Thái Lan và anh đã bắt cậu phải làm việc trong công ty của mình để theo dõi cậu.
Kinn không chấp nhận rằng Porsche có khả năng tự chăm sóc bản thân mà chỉ nhìn vào những hành động nào đó của cậu khiến anh vui vẻ đầu tiên. Và khi nhìn thấy những bức ảnh đó, Kinn đã phán xét Porsche là kẻ nói dối mà không cho cậu bất cứ một cơ hội nào để giải thích.
Kinn tự nguyền rủa bản thân rằng tại sao anh không nhìn thấy được người anh yêu rất mạnh mẽ?? Porsche thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả anh khi cậu có thể chịu đựng được tất cả mọi đau đớn, giống như những đau đớn cậu phải gánh chịu dưới tay của lũ khốn nạn đó và thành công tiếp tục tiến về phía trước. Trong khi Kinn vẫn luôn bị dày vò bởi sự phản bội của Tawan đến mức tin rằng người mình yêu cũng sẽ làm chuyện tương tự như kẻ phản bội kia.
Đúng vậy..... Kinn yếu đuối hơn những gì anh chấp nhận, anh không thể bảo vệ Porsche, anh đang biến cậu thành tù nhân của chính mình giống ba anh.
Trong thư Porsche nói với Kinn rằng anh sẽ không bao giờ giống ba mình, nhưng hoàn toàn không đúng, anh đang dần trở thành ông ta, người mà anh căm ghét nhất trong đời vì đã khiến ba anh em anh mất mẹ, anh đã trở thành một người cai ngục áp đặt và chặt mất đôi cánh để được bay lên cao của người anh yêu nhất trên cuộc đời này.
- Liệu mình có làm những việc tương tự ba đã làm với mẹ không?? - Kinn luôn tự hỏi bản thân câu hỏi đó và hôm nay anh đã làm như vậy.
Kinn muốn hành hạ Porsche khi anh cảm thấy bị phản bội và bị bỏ rơi, anh hung bạo ném cậu xuống giường và làm cậu đau đớn để cậu phải tổn thương. Tất cả bóng tối chết tiệt đó đều là lỗi của Korn - người cha khốn nạn của Kinn, kẻ đã gieo rắc sự tàn ác vào tâm trí anh từ rất lâu đến nỗi anh không thể nhớ được, biến anh thành con quỷ máu lạnh như ông ta muốn.
- KHÔNG.....
Korn đã chết rồi, đã mãi mãi rời xa Kinn và ông ta không thể tiếp tục lợi dụng anh như một cái cớ để phạm những tội lỗi ghê tởm nhất. Kinn phải chấp nhận đó là những suy nghĩ, cảm xúc và quyết định của riêng mình vì không ai ép buộc anh phải làm những gì anh đã làm. Chính Kinn là người quyết định giết ba mình và Porsche chưa bao giờ yêu cầu anh làm như vậy, đó là quyết định tự do của anh với niềm tin rằng chỉ có cách đó anh mới có thể giải quyết được vấn đề của mình.
- Porsche không thể gánh chịu thêm bóng tối của mày một giây phút nào nữa, mày phải giải quyết tất cả vấn đề và tự mình thoát ra khỏi bóng tối đó, Kinn..... Nếu mày không chiến đấu với chính tâm hồn tổn thương của mày thì mọi người xung quanh sẽ bị chính những nổi ám ảnh đó làm tổn thương như cách mày đã đối xử với Porsche..... - Kinn tự nói với chính mình.
Đúng vậy..... Làm sao Kinn có thể nghĩ Porsche sẽ lừa dối anh nếu trong thư cậu nói rằng anh là Mặt Trời đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời cậu, là người duy nhất mà cậu cảm thấy hạnh phúc và là người duy nhất cậu cảm thấy thoải mái khi anh chạm vào cậu. Kinn cảm thấy sự ngu ngốc của anh hoàn toàn không có giới hạn và bản thân giống như một kẻ cặn bã tệ nhất thế giới khi nghi ngờ, phán xét người đã yêu anh hơn cả mạng sống của cậu.
- Mày phải tìm Porsche ngay lập tức và xin lỗi em ấy vì sự ngu ngốc của mày..... - Kinn cầm lấy bức thư rồi lên xe quay lại căn hộ của cả hai nhanh nhất có thể.
- Chuyện gì xảy ra khi mình đi tìm Vegas vậy?? - Kinn lo lắng nghĩ trong tâm trí khi thấy đám đông náo loạn trước tòa nhà.
Khi đến nơi, các phóng viên và người hâm mộ trở nên kích động khi nhận ra xe của Kinn. Họ vây kín xe của Kinn để chụp ảnh nên rất khó khăn anh mới có thể chạy xe vào gara và nhanh chóng đi lên căn hộ. Tuy nhiên, khi mở cửa ra thì mọi thứ trước mặt Kinn chỉ là bóng tối và có lẽ điều tồi tệ nhất mà anh lo sợ đã xảy ra.
- PORSCHE..... - Kinn hét lớn gọi Porsche và chạy khắp nơi tìm cậu, nhưng khi vào đến phòng ngủ thì anh thấy rằng mọi thứ thuộc về Porsche đều đã biến mất.
Vậy là cuối cùng Porsche đã rời xa Kinn và cậu làm như vậy hoàn toàn đúng.
Kinn - người Porsche yêu hơn cả mạng sống, người cậu tin tưởng bằng cả trái tim đã làm cậu tổn thương và thất vọng.
---------------------
Đây là lời nhắn nhủ của tác giả đến người đọc sau chương này, Loud muốn chia sẽ với mọi người:
" - Tôi cám ơn những bạn đã gửi đến tôi những lời lẽ đẹp đẽ để tôi có thể xây dựng nên một trong những đoạn văn hay nhất của fanfic này. Bức thư của Porsche là sự phản ánh nỗi đau tột cùng của cậu nhưng nó cũng là sự thể hiện tình yêu lớn lao cậu dành cho Kinn. Vì vậy, cần có sự chung tay của những người yêu mến xung quanh, các nhân vật mới có thể bày tỏ được tất cả những tình cảm đó.
- Lời nói có sức mạnh và có khả năng khiến mọi người suy ngẫm về hành động của chính mình, cũng như nhận ra những vấn đề của riêng bản thân cần được giải quyết một cách khôn ngoan và lý trí.
- Tôi nghĩ sau những gì xảy ra trong chương này, Kinn đã nhận ra rằng bản thân anh cũng có những vấn đề của riêng mình cần được giải quyết để trở thành một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn để bảo vệ những người anh yêu thương bằng cả trái tim. Bởi vì theo suốt hành trình của truyện thì chúng ta nhận ra rằng Kinn là một người có tình yêu vô cùng mãnh liệt.
- Điều tiếp theo, chúng ta cũng cần phải nhớ rằng tự tử chỉ là một lối thoát giả tạo cho những người không thể chịu đựng được nỗi đau khổ tột cùng do căn bệnh trầm cảm gây ra. Đó không phải là một lối thoát thật sự và sẽ không bao giờ có thể là như vậy. Vì thế, đối với những người đang vật lộn với căn bệnh trầm cảm, tôi muốn nói với các bạn rằng các bạn không cô đơn, có rất nhiều người trong chúng ta trên thế giới mắc phải căn bệnh khủng khiếp này và họ vẫn đang chiến đấu với nó mọi lúc mọi nơi. Đó là lý do vì sao các bạn cần nhớ đến một điều quan trọng là luôn sẽ có nhiều người bên cạnh các bạn, có bác sĩ chuyên khóa và thuốc điều trị có thể giúp chúng ta xoa dịu đi những cơn đau đớn dữ dội đó.
- Hãy nhớ rằng những cảm xúc tiêu cực trong lòng bạn chỉ là tạm thời, không có gì là tồn tại mãi mãi, kể cả những nỗi đau mà bạn nghĩ rằng bản thân không thể chịu đựng nổi. Bạn phải giữ cái đầu lạnh khi đối phó với những cơn tái phát bệnh có thể khiến chúng ta tổn thương, đau đớn nhiều hơn và khiến chúng ta hối hận vì những việc ngu ngốc đã làm khi chúng xuất hiện.
- Hãy mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh trầm cảm, và tôi vẫn tiếp tục làm điều đó sau hơn 25 năm phấn đấu, cho dù có những ngày không muốn tiếp tục nữa, nhưng tôi lại ghi nhớ rằng những cảm xúc đó chỉ là tạm thời mà thôi. Và cứ như vậy, những cảm xúc tiêu cực đó dần trôi qua và tôi cảm thấy tốt hơn theo thời gian.
- Vì vậy, tôi hy vọng rằng không ai trong chúng ta sẽ bỏ cuộc..... Hãy mạnh mẽ và chiến đấu.....
Với tất cả tình yêu.
Pame"
Loud hy vọng rằng với những chia sẻ của tác giả, mọi người sẽ có suy nghĩ và cái nhìn tốt hơn về cuộc sống, về những nỗi đau của riêng mình, đặc biệt là những bạn đã và đang chiến đấu với căn bệnh trầm cảm giống như Loud và tác giả. Thật may mắn là Loud đã vượt qua căn bệnh này sau hơn 10 năm chịu đựng nhờ vào sự động viên của người thân, bạn bè cũng như sự phát triển đầy mạnh mẽ của con trai Loud. Cũng như tác giả Loud mong rằng mọi người sẽ thật mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh để tiến đến cuộc sống tốt đẹp hơn không chỉ hiện tại mà còn cả tương lai nữa.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhiều nhiều.....💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top