chapter 2
đã được một lúc từ khi hoseok bước vào phòng tắm và namjoon đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện vang vọng ra. cậu quyết định đi đến gần cửa phòng tắm để lén nghe.
"tại sao em lại hối anh bỏ namjoon đến vậy? em nghĩ là một mối quan hệ lâu dài dễ cắt đứt đến vậy sau?!" hoseok có vẻ đang nổi nóng.
"được rồi, cho anh 1 tháng! một tháng sau chúng ta sẽ bên nhau, được chứ?"
namjoon đã không thể định thần chuyện gì đang xảy ra, vậy là họ không phải qua loa? hoseok thật sự đã phát rồ rồi sao mà lại đánh đổi tình cảm 4 năm để đi lấy chàng tình nhân nhỏ kia? ý nghĩ đó thật sự làm cậu muốn khóc, cậu cảm thấy quá trống rỗng, bây giờ cũng chẳng biết nên làm sao để tình cảm trở lại như trước.
"hoseok à, em xin lỗi! chẳng qua là em muốn làm anh bất ngờ thôi! tắm nhanh ra nhé, em sẽ trao "quà" cho anh." nén lại nước mắt của mình, namjoon cố gắng nói với hoseok thật to cố tình cho người đầu dây nghe thấy.
đúng như dự đoán, namjoon nghe thấy hoseok thì thầm gì đó mà cậu không rõ, có thể là chào tạm biệt.
"có chuyện gì sao namjoon?" hoseok bước ra khỏi phòng tắm, trên người là bộ pyjama gọn gàng. anh tiến lại và ôm lấy namjoon đang cuộn mình trong chăn.
"anh... có muốn làm tình không?" namjoon cố gắng nói, cậu thật sự không muốn nhưng sau cùng vẫn phải nói.
"sao đột nhiên vậy?" hoseok có vẻ ngạc nhiên vì thường ngày namjoon không thẳng thắn như vậy, cậu thường ngại ngùng khi nói về vấn đề này.
"ừm... chỉ cần trả lời thôi, anh có muốn hay không?" namjoon gục đầu xuống, cậu vẫn không muốn đối mặt với hoseok.
"tùy em thôi." hoseok trả lời qua loa, tưởng rằng namjoon đang trêu mình.
đột nhiên, cậu đè anh xuống, vẫn không muốn chạm mắt với anh nên đã nghiêng đầu sang một hướng khác.
hoseok đã có chút bất ngờ, đã qua 4 năm nhưng anh chưa bao giờ thấy namjoon chủ động như thế này.
"em muốn tạo chút cảm giác kích thích nên em sẽ che mắt anh lại." namjoon với tay đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn lụa rồi bịt mắt hoseok bằng chiếc khăn và cột nó sau đầu của anh.
"chà hôm nay em bạo dạn ghê nhỉ?" hoseok chậc lưỡi, cười đểu một cái.
tới tận bây giờ namjoon mới nhìn hoseok, cậu nhìn anh bằng một ánh mắt buồn bã rồi mỉm cười một cách chua chát.
hiện tại, hoseok không thấy được gì nên anh chỉ nằm đó và tưởng tượng về hình ảnh của namjoon, à không biết phải là namjoon không, làm thỏa mãn mình.
hoseok nghe thấy tiếng xột xoạt của quần áo được cởi ra, sau đó anh cũng cảm thấy không khí đang bao trùm lấy từ phần dưới thắt lưng của anh trở xuống.
một lúc sau, hoseok không nghe thấy gì nhiều, chỉ một vài tiếng rên nhỏ nên anh đoán là namjoon đang chuẩn bị cho phần mình.
khoảng chừng 5 đến 10 phút sau đó namjoon lại mới cất tiếng.
"anh sẵn sàng chưa, hoseok?" namjoon hỏi.
"cứ triển đi em." và sau đó hoseok cảm thấy dương vật của mình được bao lại bởi vách tràng đạo ấm áp và một tiếng rên rỉ dài phát ra.
hoseok tưởng rằng namjoon đang cảm thấy sung sướng lắm. nhưng thật sự là không, namjoon đã không thể kiềm lại nổi những giọt nước mắt lưng tròng nữa, cậu cứ thế để cho nó lăn dài trên má, làm lông mi cậu ướt và đôi mắt mờ đi.
namjoon dùng một tay để giữ miệng mình không phát ra những tiếng nấc, tay còn lại chống lên giường để giữ thăng bằng. cậu cũng dùng tay giữ miệng mình mà chặn nước mắt đừng rơi xuống bụng của anh.
thâm tâm cậu bảo kẻ đang nằm trên giường rất dơ bẩn, nhưng một phần nào đó nó vẫn không cho anh chối bỏ gã kia.
namjoon đã quá lụy, cậu đã quá tin tưởng anh, để rồi nhận lại một cái kết xấu cho chính bản thân mình.
càng nghĩ cậu lại càng khóc dữ dội, namjoon đã chẳng thể kiềm lại tiếng nấc nữa rồi. phần về hoseok khi nghe thấy đã cực kì thỏa mãn, anh còn nhếch mép cười.
namjoon muốn làm cho tên đó chết quách đi, nhưng cũng muốn giữ lại gã và cầu xin gã ở bên mình. cậu không thể nghĩ thông suốt, mọi thứ hiện tại quá mâu thuẫn.
"hãy xem như đây là một trò vui cuối cùng em dành cho anh, hoseok. em muốn giữ anh lại, em muốn tha thứ cho anh, nhưng anh lại lựa chọn làm một kẻ nói dối, em không thể làm gì khác. tạm biệt và xin lỗi, hoseokie của em!" namjoon tự nhủ.
phải, namjoon lựa chọn ra đi, nhưng cậu không muốn mọi thứ trở nên êm đẹp, cậu không phải thánh mẫu mà bỏ qua cho những kẻ đã làm mình có một cái kết xấu.
______________
nếu các cậu đã đến trang của tôi thì phải thông báo cái này, tôi thích smut nhưng smut tôi viết ra không phải để các cậu horny, tôi viết smut là để các cậu buồn y như lúc các cậu đọc angst.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top