Chương 9

Kim Tại Hưởng và Lý Trí Diên vừa trở về thì đã thấy gương mặt tức giận của Du Minh Nguyệt. Kim Tại Hưởng thấy vậy thì sợ hãi núp sau cô, Lý Trí Diên nhíu mày nhìn về phía cô ta.

'Tại Hưởng, con đi đâu. Không nghe lời má dặn sao, dám trốn học để đi chơi.' Du Minh Nguyệt tức giận mà đập bàn quát lớn. Cô ta vừa về phòng trang điểm lại để một lát đi gặp các vị phu nhân khác thì khi quay lại phòng đã không thấy đứa con trai vô dụng của mình trong phòng. Vừa nghe gia nô nói là đi với mợ cả thì cô ta tức giận đập vỡ hết mọi thứ xung quanh. Đã cướp đi Nam Tuấn, vị trí mợ cả của gia tộc Kim còn muốn cướp luôn chỗ dựa vững chắc của cô ta là đứa con trai Tại Hưởng. Bảo là chỉ muốn sống yên mà hết lần này đến lần khác cướp mọi thứ của cô ta.

'Con... Con...' Tại Hưởng sợ hãi nhìn má mình. Hic bé sợ lắm, mỗi lần bé không làm vừa ý chuyện gì má mình thì lại bị đánh đòn, má đã dặn không được để người khác biết nếu không má sẽ không quan tâm bé nữa.

'Sao càng lớn càng hư vậy Hưởng. Má dạy dỗ như thế nào con quên hết rồi sao. Ai mới là má con là cô ta hay là má mà con lại dám phớt lờ đi lời nói của má. Mau lại đây là con trai mà dám khóc sao.' Nhìn Tại Hưởng vẫn núp sau lưng cô thì cô ta tức giận, đúng là càng lớn càng không nghe lời mà.

'Có gì thì bình tĩnh mà nói, cô không thấy là cô dọa thằng bé rồi sao. Thằng bé chỉ mới 4 tuổi thì làm sao mà có thể bắt thằng bé học nó đang tuổi chơi tuổi lớn mà cô ép nó như vậy sao.' Trí Diên nhìn Du Minh Nguyệt thì cảm thấy thật chán ghét đến cả con mình còn hung dữ như thế thì làm sao mà ai có thể quý mến được.

'Đây là con tôi. Chị không có quyền lên tiếng cách tôi dạy con như thế nào, Kim Tại Hưởng là do tôi sinh ra thì nó phải nghe lời tôi cũng không đến lượt chị quản. Chị hãy lo mà quản lý tốt cái thằng con hoang của chị khéo có ngày nó bị gì thì tôi cũng không biết.' Du Minh Nguyệt tức điên lên, cô là cái thá gì mà đứng đây nói về cách dạy con của cô ta. Mới về mà đã muốn leo lên đầu Du Minh Nguyệt này ngồi rồi.

Một tiếng 'chát' vang lên cả phòng, Du Minh Nguyệt đơ cả người. Từ trước đến nay chưa ai dám đánh cô ta vậy mà giờ đây phải ăn trọn cái tát của Lý Trí Diên. Vì quá tức giận mà cô ta xông đến cô.

'Cô đừng có mà quá đáng. Thạc Trân không phải là con hoang, nó là bảo bối của gia tộc Lý là người thừa kế tương lai của dòng họ Lý cô dám sỉ nhục đến thằng bé, dám bảo con tôi là con hoang. Gia nô đâu.' Lý Trí Diên nổi giận tiến lên tặng cho Du Minh Nguyệt một cái tát nhớ đời, dám động đến con trai cưng của cô. Thấy cô ta xông đến thì lập tức xô ngã xuống.

'Dạ thưa mợ.' Vài gia nô nghe tiếng của mợ cả thì lập tức chạy đến, mọi người sững sờ không ngờ có ngày mợ hai lại thê thảm như thế này đầu tóc rối bù mặt thì đỏ. Ai nấy đều hả hê vì sự trừng phạt của mợ cả dành cho mợ hai.

'Lôi cô Trí Diên ra ngoài tát miệng, tát đến khi nào tôi uống hết ly trà thì thôi. Mọi trách nhiệm sẽ do tôi gánh.' Lý Trí Diên lạnh lùng nhìn Du Minh Nguyệt, phải đánh cô ta thì cô ta mới nhớ được.

'Thả tao ra. Bọn mày muốn bị cậu Tuấn đánh chết sao, tao là má của cậu Hưởng người thừa kế của cái gia tộc Kim này. Ai động vào Du Minh Nguyệt này thì không sống yên đâu.' Du Minh Nguyệt thấy mình bị lôi ra ngoài sân thì hét to lên chưa bao giờ cô ta nhục nhã như thế này, thù này cô ta phải trả.

Bọn gia nô nghe vậy thì sợ hãi, ai không biết cậu Tuấn dữ thế nào có lần thằng Bình bị cậu Tuấn dùng gậy đánh chết vì vô ý làm đổ nước lên giấy tờ của cậu, đến giờ bọn họ vẫn ám ảnh.

'Cứ tát đi. Mọi hình phạt tôi sẽ gánh lấy. Đem nước trà ra cho mợ, tôi sẽ ngồi đây giám sát.' Lý Trí Diên nhếch mép khinh thường cô ta tưởng lấy Kim Nam Tuấn ra hù dọa là cô sợ sao. Phía sau lưng cô vẫn còn gia tộc Lý chống lưng, còn có cả cậu cô Đường Văn Nam hậu thuẫn thì có 10 Kim Nam Tuấn cũng không động đến cô.

Bọn gia nô nghe vậy thì nhanh chóng đem nước trà ra cho cô uống. Sau đó kéo Du Minh Nguyệt ra tát từng cái mặc cô ta la hét. Lý Trí Diên hài lòng nhấp từng ngụm trà.

'Dì ơi... Dì tha cho má con đi ạ.' Kim Tại Hưởng thấy má mình bị đánh thì bật khóc, bé không muốn má bị đau đâu.

'Hưởng ngoan, má con hư thì phải phạt. Đừng lo, dì uống hết ly trà này thì má con cũng sẽ được thả. Người đâu dắt cậu Hưởng về phòng.' Đúng là đứa trẻ ngoan dù bị Du Minh Nguyệt mắng chửi thậm tệ thì vẫn cầu xin cho má mình. Nhưng động lòng trắc ẩn với kẻ mình ghét thì không phải là cách làm việc của cô.

Tại Hưởng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà về phòng. Bé biết dù bây giờ có xin dì Diên thì dì cũng chỉ tức giận thêm mà đánh má Nguyệt thôi.

Sau nửa tiếng thì Lý Trí Diên mới uống xong ly trà, lúc này mặt của Du Minh Nguyệt cũng bị đánh đến sưng nhìn là biết thê thảm đến mức nào. Không hề nể nang cô ta là mợ hai gia nô đánh đến miệng cô ta cũng chảy máu. Thấy bà Kim vừa bước tới phòng khách thì cô ta liền chạy đến khóc lóc.

'Phu nhân, mong người làm chủ cho con. Chị cả vô cớ cho gia nô tát con đến sưng mặt. Con chỉ là răn đe cậu Hưởng một chút để cậu sau này có thể thừa kế gia tộc Kim ấy vậy mà chị ấy lại đánh con đến sưng mặt còn tự tiện dắt cậu Hưởng đi chơi không cho cậu tập trung đọc sách.' Du Minh Nguyệt ngồi dưới đất mà khóc lóc, cô ta biết bà Kim không thích mình nhưng bà ta cũng phải nể cô ta là má cậu Hưởng mà răn đe Lý Trí Diên.

'Có thật là vậy không Diên.' Bà Kim nhấp từng ngụm trà, bà cũng không quan tâm lắm đến Du Minh Nguyệt dù cô ta có bị đánh chết thì bà cũng không quan tâm. Tại Hưởng không có người má này thì bà sẽ kiếm người khác cho cháu bà.

'Dạ thưa má. Em Nguyệt vì vô lễ và không có phép tắc dám quát mắng mợ cả như con. Vì lẽ đó mà con cho gia nô dạy dỗ em ấy, có lẽ là không có gì quá đáng. Còn về việc cậu Hưởng thì con đã sắp xếp cho cậu được học chung với Trấn, cách dạy con của em Nguyệt con không thể nào chấp nhận được nó thật quá cổ hủ vì vậy con đã mời thầy đến mà dạy.' Lý Trí Diên bình tĩnh đáp trả, Du Minh Nguyệt à là cô ngu ngốc mà dây vào tôi, đổi trắng thay đen cả một câu chuyện.

'Má hiểu rồi. Lôi mợ hai xuống nhốt vào phòng củi 2 ngày không cho ăn. Đây sẽ là bài học cho tất cả mọi người về việc vô phép tắc sẽ như thế nào. Là lần đầu nên chỉ nhốt 2 ngày nếu có lần sau là sẽ đánh 20 roi và 4 ngày không cho ăn. Mọi việc còn lại sẽ do mợ cả giải quyết.' Nói xong bà cũng đứng lên đi mất, không thèm để ý Du Minh Nguyệt đang khóc lóc van xin mình.

Lý Trí Diên đi tới trước mặt Du Minh Nguyệt, cô từ trên cao nhìn xuống. Thật hèn mọn, vậy mà cũng muốn làm phu nhân của Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top