Chương 6
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt vài cái cũng đã đến ngày cưới của cô cả nhà họ Lý- Lý Trí Diên. Đám hỏi được tổ chức linh đình ở nhà gái. Lý Trí Diên xinh đẹp lộng lẫy trong trang phục áo cưới truyền thống, tuy vậy trên gương mặt xinh đẹp ấy lại đong đầy nước mắt.
'Chị Diên, em vào được không?' Lý Thừa Lợi đứng ở phía ngoài gõ cửa nhẹ.
'Lợi hả em, vào đi.' Trí Diên vội vàng lau nước mắt đi để em gái cô có thể an tâm.
'Chị khóc sao. Mắt chị đỏ hết cả lên' Thừa Lợi thấy đôi mắt đỏ ửng thì chắc chắn rằng chị hai mình lại khóc thầm một mình.
'Không làm gì có. Bụi bay vào mắt chị lấy tay dụi nên nó mới như thế.' Lý Trí Diên vội vàng giải thích.
'Được rồi, hôm nay là ngày vui của chị cơ mà. Chị gái xinh đẹp của em khóc như vậy là xấu lắm đấy, hôm nay chị là cô dâu đẹp nhất nên phải cười thật tươi.' Lý Thừa Lợi cố gắng an ủi chị gái mình.
'Chị ổn mà. Mà bé Trấn đâu, sáng giờ chị không thấy thằng bé đâu cả.' Trí Diên nhớ ra cả sáng hôm nay cô phải dậy sớm trang đi thay đồ nên không thể quan tâm đến con trai mình.
'Thằng bé đang ở nhà chính với cha rồi. Chị đừng lo cha cưng thằng bé lắm, không ai bắt nạt được nó đâu. À đây là quà cưới em tặng chị, chị nhớ giữ gìn cẩn thận.' Lý Thừa Lợi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn được khắc tinh xảo, nhìn là biết ngay đồ đắt tiền.
'Cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Ái chà cô em gái nhỏ ngày nào còn bám theo chị giờ đây đã lớn như thế này.' Lý Trí Diên mỉm cười ôm lấy đứa em gái nhỏ của mình. Cô biết rằng giờ đây đứa em nhỏ này của mình đã lớn không còn sống trong sự bảo vệ của cô, nhưng đối với Lý Trí Diên thì Lý Thừa Lợi mãi mãi chỉ là một đứa nhóc luôn ở phía sau âm thầm chịu đựng mọi chuyện mà không than vãn một lời.
'Chị này cứ chọc em mãi.' Lý Thừa Lợi đỏ mặt mà vỗ nhẹ vai chị mình.
'Cô hai, tới giờ xuất phát rồi ạ.' Một người phụ nữ đứng ở phía ngoài gọi vào trong. Đám hỏi được tổ chức lớn với sự góp mặt của chú rễ và gia đình thân thuộc của nhà trai. Sau đám hỏi cô dâu sẽ được nhà trai rước về dinh sau đó mới tổ chức một đám cưới hoàn chỉnh.
'Tôi biết rồi. Đi thôi.' Lý Trí Diên đứng dậy soi gương một lần nữa rồi mới cùng Thừa Lợi rời đi.
Chiếc xe cứ băng băng trên đường mà tiến thẳng đến Kim gia, thật ra Lý Trí Diên chưa hề gặp mặt Kim Nam Tuấn chỉ được nghe đồn là một đốc quân ttrẻ tuổi nhất trong lịch sử, đã có 1 người vợ và 1 đứa con trai còn lại thì cô không biết gì cả. Xe của Kim Nam Tuấn dẫn đầu, tiếp theo là xe của Trí Diên và Thừa Lợi, cuối cùng là xe của Lý Trí Hải và Thạc Trân. Chiếc xe sau khi di chuyển suốt hàng giờ liền thì dừng lại ở trước một dinh phủ lớn được trang hoàng lộng lẫy vậy mọi người có thể biết rằng Kim gia rất coi trọng cô gái nhà họ Lý này. Ngồi trên xe thẫn thờ thì bỗng nhiên cửa xe đột ngột mở ra.
'Xin chào tôi là Kim Nam Tuấn.' Kim Nam Tuấn mở cửa một cách bất ngờ, anh là theo ý má mình mà đến dắt Lý Trí Diên vào nhà. Hắn cũng rất lịch sự mà đưa tay ra.
'Tôi là Lý Trí Diên.' Cô khẽ gật đầu, tuy rất ngạc nhiên vì hành động của người được gọi là chồng mình nhưng với dáng vẻ cao sang của cô thì chỉ hơi hoảng hốt chứ không hề đánh mất đi bản chất quý phái của mình. Cô cũng nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay nhỏ của mình lên đôi bàn tay lớn hơn.
Cả hai cùng nhau sánh bước vào phòng chính, mọi người thầm cảm thán về độ đẹp đôi của cả hai đúng là tiên đồng ngọc nữ. Ông Hải ngồi ở vị trí gia chủ mà mỉm cười hài lòng. Thạc Trân thì đứng bên cạnh Thừa Lợi.
'Ôi con dâu của má thật là xinh.' Bà Kim vui mừng mà đứng lên cầm lấy tay của Trí Diên. Bà là rất ưng ý đứa con dâu này, vẻ ngoài hiền thục đoan trang rất có khí chất của một vị phu nhân.
'Dì Kim.' Lý Trí Diên nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cô cũng đã từng gặp bà vài lần trước đây.
'Dì cái gì nữa. Mau gọi là má Kim.' Bà Kim hờn trách.
'Má Kim.' Trí Diên gọi trong sự gượng gạo, từ khi má cô mất thì đây chính là lần đầu cô được nói lại chữ má lần nữa, cả vành mắt cô đỏ hoe nhớ đến người mẹ quá cố của mình.
'Được rồi. Chúng ta là một người trong gia đình cơ mà.' Bà Kim vỗ vai cô an ủi.
'Đến giờ rồi thưa bà.' Người hầu thân cận của bà Kim khẽ nhắc nhở.
Buổi lễ được diễn ra suôn sẻ dưới sự chứng kiến của những bậc phụ huynh cũng như những người có tiếng trong giới thượng lưu. Sau khi kết thúc Trí Diên được đưa về phòng, còn Thạc Trân cũng đã được sắp xếp riêng một phòng riêng kế bên phòng Tại Hưởng.
...............
Kim Nam Tuấn say sỉn bước vào phòng nằm lên trên giường không để tâm tới cô vợ mới cưới của mình.
'Anh say quá rồi. Để tôi đi làm nước giải rượu cho anh.' Lý Trí Diên bất giác sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Tuy vẻ ngoài đẹp trai phong độ nhưng ánh mắt lại quá lạnh lùng.
'Không cần. Tôi muốn yên tĩnh một mình, cô qua phòng con trai mình mà ngủ.' Kim Nam Tuấn phất tay ý bảo Trí Diên mau đi ra khỏi phòng. Hắn thật sự là không muốn bất kì ai chạm vào bất kỳ vào người phụ nữ nào khác.
'Được, vậy anh ngủ ngon.' Lý Trí Diên vui mừng mà rời đi. Cuối cùng cô cũng gặp được con trai mình.
Cô bước đi thật nhanh trên dãy hành lang dài, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng thì thấy con trai mình vẫn đang nằm đọc sách thiếu nhi, có lẽ không có người đọc sách nên không ngủ được đây.
'Trấn, con chưa ngủ sao.'
'Má ơi, con nhớ người lắm. Cả ngày hôm nay con không thấy người đâu cả. À mà hôm nay con gặp em Hưởng đó má, em ấy vui tính lắm còn cho con kẹo nữa cơ.' Trấn leo từ trên giường xuống đôi chân ngắn nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Còn khoe khoang về việc mình kết được bạn mới.
'Xin lỗi con yêu. Bây giờ má sẽ đọc truyện cho con được không nào. Nghe lời má phải nghe lời cha Tuấn và bà Kim được không nào.' Lý Trí Diên ẫm con mình lên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho bé.
'Vâng ạ, nhưng cha Tuấn là ai ạ? Con chỉ biết cha Hy thôi, không phải mỗi đứa trẻ chỉ có 1 người cha thôi ạ.' Bé thắc mắc, bà Kim là bà nội bé thì bé đã biết vì sáng nay bà còn ôm bé và chơi với bé nữa cơ. Còn cha Tuấn là ai không phải bé đã có cha Hy rồi sao.
'Đó chính là dượng của con, chú chính là chồng má, cho nên cũng sẽ là cha con. Con biết chưa.' Cô đau lòng vì đứa nhỏ, nó giống hệt cha nó vậy thông minh và sắc bén.
'Cái chú cao ơi là cao mà siêu siêu đẹp trai ấy ạ.' Thạc Trân diễn tả.
'Đúng rồi. Phải gọi là cha Tuấn rõ chưa, từ giờ trở đi con sẽ là Kim Thạc Trấn.' Lý Trí Diên gật đầu.
'Vâng ạ. Má mau đọc truyện cho con nghe đi.' Kim Thạc Trấn đưa quyển sách yêu thích của mình cho Trí Diên rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cô.
Cầm quyển sách lên chất giọng nhẹ nhàng và sâu lắng cất lên. Thạc Trấn như đắm chìm vào chất giọng tha thiết của má mình, tối nào cũng vậy Lý Trí Diên luôn dành thời gian đọc sách cho con trai mình. Nhìn đứa con trai nhỏ ngủ say thì cô thầm mỉm cười.
.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top