Chương 4

Ông Hải nhanh chóng lặn lội đi qua tận xứ khác để đến Kim gia. Ông cần nhanh chóng tiến hành hôn lễ này việc vận chuyển cao su đợt này rất gấp rút rồi. Cứ vậy để tới Kim gia phải mất tận 4 tiếng. Chiếc xe dừng trước cổng một biệt phủ to lớn.

'Cậu chủ, có người tự xưng là Lý Trí Hải muốn gặp cậu.' Một gia đinh nhanh chóng chạy vào báo tin.

'Được, cho ông ta vào, một lát nữa tôi sẽ ra. Nhớ phục vụ chu đáo. Mời cả má tôi đến.' Kim Nam Tuấn lạnh nhạt nói. Hắn chính là đốc quân trẻ tuổi nhất hiện nay, tiền tài thì nhiều quyền lực cũng rất lớn, tuy vậy hắn chỉ có một tiểu thiếp là Du Minh Nguyệt cũng chả phải thương yêu gì nàng ta mà chỉ là một đêm qua đường lại có thai nên mới rước về tuy không làm chính thất nhưng ở trong phủ cũng được hầu hạ sung sướng sinh được một cậu quý tử là Kim Tại Hưởng 4 tuổi thì liền kiêu ngạo mà chèn ép gia nhân, nhưng những tháng ngày đó cũng sắp kết thúc rồi.

'Mình à, Lý Trí Hải là ai vậy? Tại sao ông ta lại được mời vào.' Du Minh Nguyệt thắc mắc từ xưa đến nay chưa ai được bước vào nhà chính một cách dễ dàng như vậy.

'Đó không phải là chuyện của cô. Mau về phòng mà chăm sóc cho Tại Hưởng, nó mà có bề gì thì cô cũng không yên với má tôi đâu. Gọi tôi là cậu Tuấn, từ lúc nào đã được phép xưng hô thân mật.' Kim Nam Tuấn lạnh lùng gấp văn kiện lại mà đứng lên. Người đàn bà này quá phiền phức nếu không phải sinh được một đứa con trai thì sớm đã bị Kim Nam Tuấn này một tay bóp chết.

'Vâng em biết rồi thưa cậu. Em xin phép lui về phòng.' Du Minh Nguyệt tuy tức giận nhưng cũng chỉ có thể lui về phòng, đã 4 năm rồi mà cô ta vẫn không thể nào bước lên làm chính thất.

Kim Nam Tuấn nhanh chóng sải bước tiến về phòng khách Kim gia, vừa bước đến thì đã thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở ghế mà thưởng thức trà, hắn cũng lịch sự mà lên tiếng chào hỏi.

'Chú Hải có việc gì mà lặn lội đường xa tới đây, há là có chuyện gì quan trọng.'

'Haha, không không cũng không phải việc gì lớn lao. Chỉ là con bé Trí Diên nhà ta vừa về thì ta lập tức đến đây báo tin.' Lý Trí Hải cười giả lả, Kim Nam Tuấn tuy tuổi đời còn trẻ nhưng cũng khiến ông kính nể 2 3 phần.

'Vậy sao. Chỉ có việc đó thôi.' Kim Nam Tuấn làm sao không biết người đàn ông lớn tuổi này muốn con gái lão gả cho mình.

'Cậu Tuấn đây thật là thẳng thắn quá. Thật ra là con bé cũng đã đến tuổi lấy chồng mà tôi thì lại thấy con bé rất hợp với cậu Tuấn đây.' Trong lòng ông cũng rất tức giận nói chuyện với trưởng bối mà lại dùng giọng điệu ngang tàn đó.

'Xin lỗi chú Hải đã nhọc lòng nhưng tôi đã có vợ và con không muốn cưới thêm ai cả.' Kim Nam Tuấn nói dối mà không ngượng miệng, ai trên cái đất này mà không biết hắn ta đối xử lạnh nhạt với Du Minh Nguyệt và Kim Tại Hưởng ra sao. Chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ để từ chối hôn sự này.

'Thằng nhóc này mày nói gì đấy. Xin lỗi anh Hải, thằng Tuấn nó nói bậy đấy.' Má Kim từ đâu xuất hiện mà đánh lên vai con trai mình một cái.

'Má, nhưng...' Kim Nam Tuấn muốn cãi lại thì bị ánh mắt đe dọa của bà làm cho rùng mình mà ngồi im lặng.

'Nhưng nhị cái gì. Má là má vừa ý con bé Diên từ lâu lắm rồi, vừa xinh đẹp giỏi giang, lại còn rất môn đăng hộ đối. Anh Hải tôi là tôi đồng ý hôn sự này.' Má Kim cười tươi, bà đã từng gặp Lý Trí Diên cách đây 5 năm chính bà lúc đó rất thích con bé này, dịu dàng, hiền lành chính vì vậy bà cũng là người đề nghị hai nhà kết thông gia. Còn Du Minh Nguyệt thì bà cũng chả vừa ý cô con dâu này suốt ngày mua sắm chơi bời nếu không phải vì cháu nội đích tôn của bà cần má nó thì bà đã đuổi đi từ lâu chứ làm gì mà có thể sống ở đây.

'Thật sao. Vậy cảm ơn chị, nhưng mà trong lòng tôi lại có lời khó nói. Tôi sợ hôn sự này cũng khó thành.' Lý Trí Hải vui mừng trong lòng, ông tiếp tục giả vờ.

'Không sao chỉ cần con bé Diên làm con dâu nhà tôi là tôi chịu hết. Và chắc chắn rằng con bé sẽ là chính thất trong cái nhà này không ai xứng đáng ngồi ở cái ghế đó hơn con bé Diên cả.' Má Kim mỉm cười.

'Thành thật mà nói, con bé lỡ trót dại một lần mà mang thai sinh ra một đứa con trai. Tôi sợ nếu cậu Tuấn đây cưới con bé sẽ bị dèm pha.' Ông Hải tỏ vẻ buồn rầu nói.

Kim Nam Tuấn cười lạnh, thì ra chỉ là một người phụ nữ ăn nằm với đàn ông vậy mà lại muốn trèo lên cái ghế Kim đốc phu nhân, đúng là không lượng sức mình.

'Tội cho con bé Diên. Thôi không sao cả, cứ cho con bé dắt theo con trai mình tới đây chỉ cần để thằng bé theo họ Kim là được, Kim gia này sẽ không ngược đãi hai má con đâu. Dù sao tôi cũng quý con bé lắm, khó khăn lắm tôi mới gặp được người ưng ý.' Má Kim cũng chấp thuận, ít ai có thể đủ tầm để sánh với Kim gia, dù sao con bà cũng đã có 1 đứa con.

'Cảm ơn chị nhiều. Vậy chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để rước dâu.' Lý Trí Hải vui mừng.

'Được được. Tôi cảm thấy 16 tháng sau là ngày đẹp lúc đó sẽ có người đến rước con bé về phủ, tôi đảm bảo hôn lễ sẽ được tiến hành linh đình.' Má Kim uống một tách trà nghĩ ngợi rồi đồng ý.

'Vậy tôi xin phép được về trước. Công việc trong nhà còn nhiều.' Ông Hải đứng lên mà đi về.

Khi Lý Trí Hải vừa khuất xa thì Kim Nam Tuấn liền phàn nàn.

'Má, sao người lại đồng ý. Còn bao nhiêu người ngoài kia tốt hơn cái gia đình họ Lý đó.'

'Thằng ngốc này, mày quên rồi sao ông ta là anh họ của Đường Văn Nam hay sao, nếu muốn ngồi chắc trên cái ghế thống đốc này thì cần phải có sự chống lưng của Đường Văn Nam. Mà Đường Văn Nam lại rất thương cô cháu gái Lý Trí Diên của mình nếu được con bé nói giúp thì sẽ tốt cho con.' Bà tuy không thích việc con dâu mình có con nhưng mà bà không thể bỏ qua mối hôn sự tốt này.

'Nhưng mà Đường Văn Nam thân thiết với nhà họ Lý như vậy tại sao ông ta còn phải nhờ đến con.' Kim Nam Tuấn khó hiểu trong lòng.

'Thằng nhóc này má không hiểu vì sao mày có thể làm thống đốc được. Đường Văn Nam tuy thân thiết với Lý gia như vậy nhưng ai lại muốn người khác giàu sang và lớn quyền hơn mình. Chính vì vậy ông ta chỉ giúp đôi ba lần nhưng không thể giúp mãi, Lý Trí Hải phải tự tìm con đường khác để giúp Lý gia phát triển mạnh mẽ hơn bằng cách gả con bé Diên cho Kim gia.' Bà Kim giải thích cặn kẽ, thằng con trai bà làm bà vẫn không hiểu vì sao nó có thể ung dung ngồi trên cái ghế thống đốc này.

'Hừ, cũng chỉ là một kẻ bán con gái mình. Rồi sẽ có ngày ông ta cũng sẽ phá hủy Lý gia vì buôn lậu.' Kim Nam Tuấn nhếch mép cười khẩy.

Nhưng mà chính hắn cũng không ngờ rằng, Lý gia của 5 năm sau khi vào tay Lý Thừa Lợi thì lại phát triển một cách mạnh mẽ và vượt trội cô còn tham gia vào cả chính quyền, đến cả Đường Văn Nam là người có quyền lực lớn cũng phải kính sợ Lý gia.

'Đối tốt với hai mẹ con nó. Đừng để cô ta làm phiền, má chỉ muốn yên tĩnh.' Má Kim rời đi cũng không quên để lại lời nhắc nhở. Ai không biết bà Kim coi thường Du Minh Nguyệt đến mức nào, nể tình là má cậu Hưởng nên bà mới để cô ta lộng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top