Chương 3

'Thưa ông chủ đã tìm ra cô hai.' Một gia đinh cung kính đứng trước Lý Trí Hải.

'Hừ, 5 năm là đã quá đủ với con bé. Cậu mau cho người đi bắt cô hai về đừng để con bé Thừa Lợi biết. Còn Hứa Đông Hy cậu hãy đưa đến khu đồn điền phía Đông kiểm soát chặt chẽ đừng để thoát ra ngoài.' Lý Trí Hải nhếch mép, đã tới lúc thực hiện hôn ước giữa Kim gia và gia tộc Lý. Xin lỗi con gái ta đành phải hy sinh con vì gia tộc.

'Nhưng thưa ông chủ, bên cạnh cô hai còn có một đứa bé hình như là con trai của cô hai. Phải làm như thế nào ạ? Đây là ảnh của con trai cô hai.' Người vệ sĩ lấy từ trong túi ra 1 tấm ảnh đưa cho ông.

'Hừm, đưa cháu ta về đây cùng với con bé.' Lý Trí Hải chống gậy đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Ông không nghĩ rằng đứa con gái ngốc của ông lại có thể sinh ra được 1 đứa cháu trai cho ông. Cầm lấy tấm hình từ vệ sĩ, đứa cháu này rất giống vợ ông ngày trẻ nhất là đôi mắt trong sáng này rất đẹp và thuần khiết.
.................
'Cốc cốc.'

'Để anh ra mở cửa. Em chăm sóc cho thằng bé đi.' Hứa Đông Hy đặt bé con xuống thảm lông rồi tiến về phía cửa.

Hứa Đông Hy cảm thấy kì lạ, vợ chồng anh trước nay sống rất kín lại không thân thiết với hàng xóm thì tại sao lại có người tìm tới. Trong lòng anh bỗng nhiên nổi lên một nỗi bất an.

'Xin chào. Anh có phải Hứa Đông Hy không?' Một đám người mặc vest đen đứng trước cửa nhà.

'Đúng vậy...' Hứa Đông Hy vừa trả lời xong thì ngay lập tức ngất xỉu vì bị xịt thuốc mê.

'Anh à, sao lâu vậy. Bé con đang đợi anh này.... Cảm...' Trí Diên ôm con mình đi ra thì hoảng sợ chồng cô thì gục dưới đất, nhìn người đàn ông đứng đầu chính là Cảm gia đinh thân cận của cha cô.

'Mời cô hai theo tôi. Nếu không thì cậu Đông Hy có xảy ra vấn đề nào không thì tôi không chắc.' Cảm lạnh lùng nhìn cô hai mình từng được ông chủ phân phó bảo vệ trong khoảng thời gian đi du học 3 năm.

'Được... Tôi sẽ đi... Làm ơn đừng hại anh ấy... Cảm anh muốn đưa chồng tôi đi đâu...' Lý Trí Diên rơi nước mắt nhìn cảnh chồng mình bị đưa lên một chiếc xe khác thì cảm thấy sợ hãi càng ôm chặt thêm con trai trong lòng mình.

'Cô hai không cần lo. Ông chủ sẽ không làm hại ngài ấy.' Cảm ngồi kế bên Trí Diên để đảm bảo cô không trốn thoát và sự an toàn cho cô hai của mình.

'Được. Mau chóng đưa tôi về.' Trí Diên ngưng khóc lúc này cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ bé con  của mình.

'Chúng ta sẽ lập tức tới bến và trở về Lý gia.' Cảm cung kính trả lời.

'Má ơi... Họ là ai vậy, con muốn cha.' Trấn ngồi trong lòng má mình mà quậy phá, bé là muốn tía của mình.

'Trấn Trấn ngoan, cha sẽ tới sau nhé.' Lý Trí Diên đau lòng nhìn Trấn nhi ngồi trong lòng mình, cô không muốn quay về ngôi nhà đó nó lạnh lẽo và cô độc.
.....................
Phủ Lý.

'Thưa ngài, cô hai đã trở về.' Cảm tiến vào phòng báo cáo.

'Cho cô hai vào, à dẫn theo cả cháu ta nữa.' Lý Trí Hải lãnh đạm lên tiếng.

'Cha.... Người làm ơn tha cho Đông Hy và Trấn, chỉ cần hai người họ an toàn bất cứ điều gì con cũng sẽ làm.' Lý Trí Diên quỳ gối van xin, dù có bảo cô lên núi đao hay xuống biển lửa đều được vì chống và con là tất cả những gì cô có.

'Được, vậy con phải kết hôn với Kim Nam Tuấn, ta đảm bảo Hứa Đông Hy và cháu trai ta đều sẽ bình an.' Lý Trí Hải đồng ý, mục đích của ông cũng chính là muốn gả con gái mình cho nhà tài phiệt họ Kim đó, Kim Nam Tuấn sẽ giúp gia tộc ông có thể buôn bán mà không sợ phạm pháp.

'Được, mọi thứ đều theo ý của người. Nhưng con muốn con trai con phải đi theo con.' Lý Trí Diên nước mắt cứ rơi, cô không muốn rời xa Trấn của mình. Thằng bé phải luôn phải ở bên cô nó chính là nguồn sống của cô.

'Không được. Thằng bé sẽ ở lại đây, Thừa Lợi sẽ chăm sóc cho thằng bé, nó chính là người thừa kế tương lai của gia tộc họ Lý này.' Ông lạnh lùng lên tiếng, Lý Trí Diên không lâu sau sẽ được gả đi, Lý Thừa Lợi lại không muốn tiếp tục sự nghiệp gia tộc, chính vì vậy ông đành phải đặt hết niềm hy vọng lên đứa cháu trai này.

'Má... Má... Con muốn theo má.' Thạc Trấn khóc nấc lên, từ nhỏ đứa bé này luôn bám lấy hai người sống trong vòng tay yêu thương của cả hai.

'Con xin người.' Lý Trí Diên dập đầu mà van xin.

'Được rồi. Nhưng chuyện này còn phải tùy vào Kim Nam Tuấn nữa, ta không muốn cháu ta chịu khổ.' Lý Trí Hải thở dài mà đỡ con gái mình đứng dậy.

'Ông ơi, cháu không muốn xa má. Khổ thế nào cũng được, cháu chỉ muốn ở với má.' Thạc Trấn ôm lấy chân ông mà xin.

'Hazzz... Được, ta sẽ nói với Kim Nam Tuấn một tiếng, nhưng mà còn phải tùy thuộc vào cậu ta. Con và Trấn mau về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ lo mọi chuyện ổn thỏa. Người đâu mau dắt cô hai và cậu Trấn về phòng. Chuẩn bị xe cho ta tới Kim gia.' Lý Trí Hải ngồi xuống ghế mà thở dài. Ông cũng không muốn cháu trai ông chịu khổ, Kim Nam Tuấn đã có một người thiếp và một đứa con trai 4 tuổi, Lý Trí Diên quá yếu đuối không biết có chịu nổi sự chèn ép ở đó hay không.

'Mời cô hai và cậu Trấn theo con về phòng.' Một người hầu dắt cả hai má con đi về phòng ngủ trước đây của Trí Diên đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top