iv
Em hỏi cậu: " mày thích nó thế cơ à ". " ai cơ? ". " người yêu mày ". " tao không có người yêu ". Em bàng hoàng. Cậu để ava cô bạn gái suốt nhiều ngày, cô nàng còn nắm tay, xoa đầu. Nhưng em quên mất rằng, cô bạn gái là kẻ chủ động đáng thương. Còn cậu bạn là một tên hờ hững chán nản.
Nhưng em không quan tâm, em đã nhìn họ thức hàng giờ trong buổi trại, với đôi bàn tay nắm chặt dấu sau cái chăn mỏng. Hay em có quan tâm nhỉ? Em không biết nữa. Em không muốn hiểu cảm xúc của em bây giờ chút nào. Nhất là khi em vừa thấy, họ ghì nhau vào cái hôn sâu ở băng ghế cuối chuyến xe bus lúc 7 giờ 30 phút sáng. Nhưng em không thích chút nào.
Em chặn messenger và khóa account. Mở một bản nhạc không vui không buồn. Và ngồi thừ ra, hàng giờ liền. Sau cùng, điện thoại em ' ting ' lên một tiếng. Em nhận được một cái sms từ số lạ, bảo: " bỏ chặn tao mau lên mày ". Em không rep. Rồi một tiếng ' ting ' nữa: " quan trọng lắm ". Sau cùng em nhận được một cuộc gọi, trước khi em kịp gửi một câu chào, một cái giọng quen thốt lên ba chữ: " tao chia tay rồi. ". " Ừ? ". " tim tao đau quá man ".
Em bỏ chặn cậu. Hỏi han cho đúng lẽ bạn bè. Nhưng cậu không trả lời cho bất cứ câu hỏi nào của em cả. Cậu hỏi ngược lại em: " sao mày chặn tao?? ". Em đáp: " vì người yêu tao không muốn tao nhắn tin với trai ". " mày quen thằng bé kia rồi à? ". " ừ ". " bỏ nó đi ". " mày điên à? ". " ừ ". " cứ điên tiếp đi ". " tao chia tay vì thằng bé kia nó khoe quen được mày rồi ". " ? ý mày là sao ". " tao nghĩ nó chả tốt đẹp gì đâu ". " kệ xác tao ".
Rồi từ đó, không một tin nhắn nào được gửi đi nữa. Cậu seen cái tin nhắn của em. Mà em cũng không buồn gửi một tin nhắn khác. Cái nụ hôn cứ ám lấy em mãi. Em buồn quá. Bởi vì em có quen thằng bé đâu. Nó tự khoe thế đấy. Nhưng mà người em thương lại chẳng làm em vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top