i
Có một cậu trai vừa mới chuyển về ngồi ở bàn của em. Cậu cao và gầy. Em ghét cậu, như cách mà em vẫn hằng ghét thế giới bằng cái tư tưởng nổi loạn của em.
Cậu ta không nói nhiều với em. Cậu ta có một cô bạn gái xinh xắn. Cả cậu, em và cô bạn gái đó đều học cùng lớp. Nhưng em không thân với họ. Em có những người bạn của em. Họ có những người bạn của họ. Quan trọng là em không cô đơn.
Em chia tay anh người yêu mà em lúc nào cũng kể về vào một chiều mưa tháng 11, người ta gửi cho em một tin nhắn: " Chia tay đi em, tôi tìm được công chúa của tôi rồi ". Vì em không phải là Cinderella. Nên em cũng không khóc. Nhưng hình như có thứ gì đó khe khẽ chạm vào tim em đau nát.
Em không kể với ai cả, ngay cả những đứa bạn thân nhất. Thậm chí em còn chẳng tỏ ra buồn bã gì nhiều. Nhưng em vẫn phải tìm một cái tên lạ trong danh sách Messenger đang online, soạn vài dòng tin nhắn: " t i m t a o đ a u q ú a m a n ". Rồi cậu gửi cho em những dấu hỏi chấm.
Đối với em, cậu trai ngồi bên là một người dưng lạc lối, em gửi cậu ta những dòng văn từ một con người với trái tim đau nát, nhưng rồi sau nó, cậu ta chỉ đáp lại em bằng một câu hát: " đời như một giấc mơ mãi không tàn ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top