[intro]


!

betekar x dangrangto
hay
bùi thiện khải x trần hải đăng

warning: có yếu tố ngoại tình, nội dung bạo lực, tình dục (rất nhiều), angst, drug, ooc,...

oneshot

;

trích (nội dung có thể thay đổi rất nhiều trong tương lai vì mình thậm chí còn chưa hoàn thành cốt truyện:))

dạo này.

tuần trước đến tận bây giờ. có đôi buổi sáng thiện khải sẽ nhìn chăm chăm vào trong tấm gương nhà vệ sinh mà không làm điều gì thiết thực cả, có lẽ là để nhìn đôi mắt mình, chăm chăm; nhìn bản thân nó, bết bát sau một giấc không ngon vì mãi bận nghĩ suy cả tuần trời. mà nghĩ về gì cụ thể hơn thì nó thực tình không muốn cho nhân loại biết. mấp máy hàm răng; hay là, nó đang đang nhìn vào chính cái thứ nó ghét? sự giả tạo. giờ não nó có đủ tin tưởng về phía đối diện không? nó không biết mình, giờ đã ngơ ngác đến độ không hiểu cả thân mình đang nghĩ gì.

sẽ nghi ngờ nhiều đến mức luôn có một câu hỏi hiển hiện lên tâm trí nó mỗi trong sớm mai mà không tài nào xua đuổi đi được: "liệu sau khi mày đã làm những hành động đó, đã có những suy nghĩ đó, với người từng tin mày, từng có sự giúp đỡ và cũng có sự giúp đỡ từ mày, thì có còn là quân tử như mày thường nhận? hay là giang hồ, là rapper hay chỉ là người bình thường, là sinh viên đại học, không tiếng tăm, như lúc trước? mày có tốt hơn? đã trở thành cái thứ ghê người mà mày luôn chối bỏ? hay, cái bản chất của mày vốn đã như vậy rồi.

hả khải?"

thú thật với bạn khải đã bị cái sự sầu não chết tiệt này hành hạ cả tuần qua, trong từng giấc ngủ và đi vào sinh hoạt thường ngày, trước khi tâm trí mù mờ phán đoán ra được nguyên nhân (mà lạy trời! khải không muốn thừa nhận tẹo nào). nó không thể nào vừa vệ sinh cá nhân ổn thoả mà không thể không nhớ lại cách sử sự trẻ con của nó năm ngoái, vâng từ tận năm ngoái, nhưng nó không nguôi ngoai nhanh mà vẫn đôi khi hiện lên.

nó thực không hối hận, mà thực không? tại sao bữa giờ lại cứ nghĩ về điều đó miếc như một đứa con gái lỡ làm thằng bồ dỗi rồi bỏ ra ngồi ở băng ghế ngoài công viên.

nó nghĩ mình đã làm đúng với lương tâm và bản thân rồi, nó sẽ luôn nghĩ vậy. thế thôi - và sau đó khải vẫn không ngừng nghĩ ngợi.

nó có sai đâu! hay đúng hơn là không sai với lương tâm mình, nghĩ sao về thằng bùi thiện khải cũng được. rõ là nếu hợp đồng không tôn trọng thì nó cũng sẵn sàng xé đôi, và khi liên hệ để ẩn cái bài nhạc đó - cái bài nhạc cùng nhau đó - rõ là không tôn trọng nó, và nó không thích kiểu đó. như kiểu cả thế giới đã làm sai với khải rồi (thật ra chỉ có đúng một người rất cụ thể nó sẽ quan tâm người đó ghét mình thôi, nhưng không tiện nhắc tên).

"ọc...ọc"

hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, tạm biệt cái khuôn mặt bảnh trai. thiện khải đờ đẫn lê thân ra khỏi nhà vệ sinh rồi đứng lại ngưỡng cửa mà phân vân không biết nên nhét chút gì vào bụng.

nó chẳng nhớ còn gì trong tủ lạnh, chút mì? chút thịt bò sống và bia từ đêm hôm qua, hôm kia. chán phèo. khải thôi ý định sẽ ăn gì, mà ngã thân mình xuống tấm thảm lông lót ở phòng khách, đôi lúc là chỗ để nó nằm phịch cả buổi để suy nghĩ về cái đời mình, hoặc là chỉ nằm đó nhìn thời gian trôi và nó vẫn vô dụng một chỗ.

cái căn hộ này vẫn còn nhiều chỗ bất tiện quá dù nó đã cố tân trang hết mức - trong một mình. chán nản và một mình, trong căn hộ chỉ mới thuê được nửa năm sau khi chính thức tách khỏi bố mẹ. vẫn còn khá nhiều bụi bẩn vì có người thì lười nhác dọn đi. những lộn xộn ngổn ngang của quần áo trên sàn phòng ngủ là tất cả những phiền muộn của khải bấy giờ: nó thật sự không có cô người yêu nào tảo tần như mẹ sẵn sàng dọn dẹp đống ấy cả. mà nếu có người yêu thật thì khải thề, sẽ không bao giờ cho nàng ta đụng vào cái gì.

cái tê tái chán buồn thôi thúc nó luồn tay vào trong túi quần và lôi ra con điện thoại đời mới của mình. đăng nhập vào tài khoản phụ. lướt trong vô thức và rồi đến cái tên đấy, cái tên đáng ghét đấy mà lần đầu trong đời khải biết cái cảm giác ghét một người nhiều đến mức nào. là khi háo hức mong mỏi chờ đợi, rốt cuộc là trời mưa và có người không đến buổi hẹn, đây chỉ là ví dụ và câu chuyện thực thì không liên quan gì lắm. chỉ là đọng lại sau cùng chỉ là buồn chán và thất vọng. cái tên có khuôn mặt khó ưa! và có tiếng, nhà quê, có tiếng. và nó chắc rằng đã phủi mông bỏ đi mà không cần và nhớ bất kì sự bảo vệ nào của nó như hồi vừa mới nổi nữa.

khải quan trọng quá chuyện đó để làm gì? không biết nữa... hụt hẫng. từ đâu?

lướt lướt và lướt, mặt trời đã lên cao và lại mất thêm một mớ thời gian vô ích - ôi trời, nó thật phải cân nhắc lại sự tập trung của mình nên dành cho điều gì có ích hơn là xem một tên đàn ông hát cả tiếng đồng hồ chỉ để bật ra những tiếng như "giả tạo vãi" hay "trông gay vãi vậy mà cũng mê được?". sau đó, thiện khải đưa ra một kết luận vô cùng chính xác và chí lý, hay là sự thật hiển nhiên trong một giây nó vừa nghĩ ra: là tên sống lỗi đó vẫn sống tốt chán! không có chút mảy may đoái hoài đến nó, đến cả những lúc nó làm trò cùng thằng nguyễn tuấn anh trên sóng trực tiếp thì cũng là lúc hắn ta đăng tải lại những khoảnh khắc từ người hâm mộ quay chụp lúc đi diễn, hoặc bên cô bồ, hết.

chán chết mất, sao ai có thể chịu đựng được chứ (hay chỉ có mỗi nó nghĩ vậy).

có nên nhắn tin một chút không?

nó không cảm thấy mình có lỗi lầm gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là mình đều giả nai như nhau, thiện khải cũng làm đủ trò sau này với người kia, và nó cảm thấy những điều nó nói là trái với lòng (mặc dù vẫn cảm thấy hả hê mà không hối lỗi gì lắm). nhưng thôi, nó cảm thấy mình nên. và giờ cũng không có việc gì làm.

[...]

"ơ vãi lồn" - thiện khải lẩm bẩm những tiếng rát nhỏ thôi, đêm nay nó lượn một mình. ngày này mấy anh không rảnh để đi cùng nó, mà nó lại biếng gọi thêm những sự phiền.

nhưng ngay trước mắt, nó vẫn không tin nỗi.

"thằng em sẽ không quên bọn con nếu sau này tên tuổi nó có bay lên
tất cả những thứ đó có sảy ra nhưng mà hình như là con quên"

khải đã nhắn gì? mà sao tất cả những viễn cảnh trong đầu nó đến giờ này không hề xảy ra. và nó đang đi bộ cùng một lon bia trên tay dưới đường đêm, tất nhiên là không có ai tóc bạch kim sẽ gặp mặt nó. bay biến hết cả chỉ có mỗi nó còn gặm nhấm nỗi căm thù này mà thôi. đúng sống bẩn vẫn hoàn sống! nó ngửa đầu lên trời nuốt hết giọt bia lạnh đắng cuối cùng, mà cũng không đủ lắm, cũng không làm dịu được cơn chờ mong rằng ông trời sẽ làm cho nó há hốc mồm bất ngờ.

đêm hà nội lạnh căm, chớp chớp con mắt cay xè vì tiết trời và vì còn có men trong họng.

song nhìn quanh, trong mắt nó là một bóng người rất quen. mà chỉ vài phút trước nó nghĩ trời sập cũng không xuất hiện, và hình như khuôn mặt ấy cũng há hốc không nói thành lời, cảnh tượng buồn cười vô cùng như trong mấy bộ phim điện ảnh.

nhưng còn điện ảnh hơn cả điện ảnh...

không có đấm nhau, không có rượt đuổi, không có gì. chỉ có cảnh quang đẹp hơn những gì nó nghĩ về cái hà nội này. và chúng bất giác làm cho khải liên tưởng đến một tên gầy gò ốm yếu, làn da tái nhợt mà có lẽ nó đã nhìn với vẻ cảm thông, khi là thương hại. nhiều khi đơn giản chỉ là không nhìn thấy nhau; nhưng hắn ta, trong một khoảnh khắc nhỏ bỗng nhiên trở nên khác lạ, xinh đẹp lạ lùng, và bằng một cách bất ngờ nào đó, kiểu - làm cho nó tự hỏi: sức mạnh nào đã khiến đôi mắt kia buồn đến thế? có cái gì làm máu nóng tràn lên gò má gầy gò thêm ửng hồng kia? có một ngọn lửa tàn trong lồng ngực phập phồng lên xuống. không ai hay, ứa nghẹn nuốt lại sự tức vào trong. nhưng có lẽ chỉ là trong một khoảnh khắc thôi, nó sẽ lại chán ngán cái cặp mắt buồn ơ thờ và dáng điệu giả tạo lúc nào cũng ủ dột. khiến nó phải quay đầu, vẫn chưa lướt qua nhau, nhưng cũng không ai thật sự tin là duyên trời trùng hợp đến vậy.

"trời, vãi. đang khóc à..." thiện khải không tin, mồm miệng nó lẩm bẩm cho chính nó, sau là đến gió và trời, và sau nữa là mong gió có thể cuốn những lời không phải hỏi thăm - nhưng rất có thiện chí - cho người kia. thế là những ý nghĩ bạo lực trong đầu nó không còn nhiều, ai lại có chuyện gì đến mức mà thay vì chọn một nơi không có ai, hay là bên bạn bè để khóc lại đi ra ngoài đường để khóc chứ! hay là đi đến circle-k để khóc? chắc lắm, chắc cũng mua cái gì uống cho bản thân đỡ khóc, và sau đó có lẽ là sẽ nhớ đến những tin nhắn của khải chăng. giờ đã gặp ở đây rồi thì nó nghĩ cũng nên nói chuyện một tí, gì cũng được, chỉ cần gỡ chút khúc mắc vướng trong lòng. nhưng tất cả điều khúc mắc, trước đó đều đã sáng tỏ trên mạng bởi bằng chứng chúng nó đưa ra hết cả. thì bây giờ khải không biết mình sẽ nói về điều gì nữa...

"lần đầu gặp lại sau ngần ấy thời gian thì lại khóc à, sợ tao quá nên khóc à đăng?"

nó thật ra muốn hỏi "có làm sao không?" hơn.

như sực tỉnh. đăng nhận ra khải đang nói gì, và sẽ nói gì. nhưng chỉ đơn giản là không đáp, ngoái nhìn rồi cúi mặt lướt nhanh qua, được một đoạn ngắn. khải lập tức đi theo, và chắc chắn đoán ra được ý định, đăng bước vào cửa hàng tiện lợi như khải nghĩ.

"sao đấy? nào."

bùi thiện khải giờ không còn biết hai từ "tức giận" đọc ra sao nữa.

"câm con mẹ mồm mày vào. tao cần mày quan tâm à?" đăng gắt với một giọng điệu chưa thấy bao giờ, khải nín thinh, lặng lẽ chọn thêm vài lon bia nữa. không giận. nhưng khác thường ngày quá, mà có lẽ cũng là thường ngày chăng?

chao ôi nó làm sao đã tiếp xúc với người ta đủ nhiều để mà biết cơ chứ?

chắc là tình cờ thôi... mà cái nỗi quan tâm đột dưng trỗi lên này cũng là do cái tình cờ ấy.

-demo-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top