chương 1
Tố Trạch là một beta bình thường, dung mạo không mấy xuất chúng, tính tình trầm mặc, tự ti, ngại giao tiếp. Chính vì vậy, trong công ty, y vẫn chỉ là một nhân viên tầm thường, không được ai chú ý đến.
Hôm nay, như thường lệ, khi bóng tối đã bao trùm thành phố, đa số nhân viên đều đã tan làm, chỉ còn lại vài người đang tăng ca, bao gồm cả cậu.
Gần đây, bệnh tình của mẹ cậu ngày một chuyển biến xấu, cần phải phẫu thuật sớm, nhưng chi phí lại quá mức lớn, khiến cậu nhất thời không thể xoay sở. Chỉ còn cách nỗ lực làm việc, mong có thể nhanh chóng tích góp đủ số tiền cần thiết.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim giây đã lặng lẽ tiến sát con số 12. Trong văn phòng, ngoài cậu ra, không còn ai khác. Thu dọn xong văn kiện cùng tập tài liệu, y nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, bước vào thang máy với dáng vẻ vội vã.
Vừa đặt chân vào trong, y liền bắt gặp một nam nhân xa lạ. Hắn khoác trên mình chiếc sơ mi trắng phẳng phiu phối cùng quần âu tinh tế, thân hình cao lớn, khí chất lãnh đạm như băng tuyết. Ngũ quan tuấn mỹ, tựa như bước ra từ màn ảnh điện ảnh, khiến người ta không khỏi thất thần.
"Người này... đẹp đến vậy sao? Nhưng mình chưa từng thấy hắn trong công ty bao giờ..."
Đắm chìm trong suy nghĩ, ánh mắt y vô thức dừng lại trên gương mặt đối phương lâu hơn một chút. Nhận ra tầm nhìn của y, nam nhân nọ chợt nghiêng đầu, đôi con ngươi sâu thẳm như u đàm lạnh lùng quét qua.
Bất giác bừng tỉnh, Tố Trạch ho nhẹ một tiếng, vội vàng vươn tay ấn số tầng mình cần xuống...
Ngón tay thon dài vừa chạm vào nút bấm, cánh cửa thang máy liền khép lại, không gian bên trong chợt trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tố Trạch đứng một góc, không dám nhìn về phía nam nhân kia nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Thang máy chậm rãi di chuyển, áp lực vô hình khiến lòng y trở nên nặng nề hơn. Khi cánh cửa mở ra, y bước nhanh ra ngoài, hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch, vội vã tiến về bãi đỗ xe.
Cậu không biết rằng đằng lưng luôn có một đôi mắt dõi theo cậu
Chiếc xe cũ kỹ vẫn lặng lẽ đậu trong góc khuất, dưới ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên một lớp sắc vàng ảm đạm. Y mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khẽ thở dài, đôi tay siết chặt vô lăng như muốn trấn an chính mình.
Đêm nay, gió mang theo hơi lạnh, từng cơn phả qua cửa kính, tạo nên cảm giác cô tịch lạ thường. Y lái xe rời khỏi công ty, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt trên đường phố. Đèn tín hiệu nhấp nháy phản chiếu trên kính xe, soi rọi gương mặt tiều tụy của y.
Lái xe trên con đường quen thuộc, y chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cuộc sống của y dường như chỉ xoay quanh công việc, tiền bạc và bệnh tật. Đôi khi y tự hỏi, liệu mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa?
Chiếc xe lặng lẽ dừng lại trước một khu chung cư cũ. Tố Trạch xuống xe, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những suy nghĩ nặng nề trong lòng, rồi chậm rãi bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top