Chương 2: Không biết xấu hổ!

Sau một hồi nghiên cứu, nhận ra sách trong thư viện đều là nhìn được chứ không sờ được, Trương Huyền nhất thời mất hết hứng thú, lấy lại tinh thần rời khỏi thức hải (*).

(*) Thức hải: vùng không gian tưởng tượng khi mình nhắm mắt lại thì nhìn thấy, không chạm vào được

Thôi ăn cơm trưa đã. Chiều lại tìm cách lừa thêm hai đứa nữa!

Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Sáng nay tới đây tổng cộng mười tám học sinh mà chỉ lừa được mỗi một đứa vào học. Xác xuất như vậy là quá thấp. Chiều phải cố gắng hơn mới được. Dù thế nào hắn cũng là người xuyên qua, ngay cả một người cổ đại cũng không lừa được thì còn mặt mũi nào dám thừa nhận mình từng sống ở thời đại thông tin phát triển vượt bậc?

Trương Huyền đứng dậy duỗi lưng một cái rồi rời khỏi giảng đường của mình, chậm rãi đi tới nhà ăn của học viện.

Nhà ăn của học viện Hồng Thiên vô cùng rộng rãi, giống y như các trường đại học cao đẳng ở kiếp trước vậy, có sức chứa lên đến mười nghìn học sinh. Vì tìm được một học viên rồi nên tâm trạng Trương Huyền cực kỳ tốt. Hắn lấy món ăn nhiều hơn thường ngày rồi tìm bàn trong góc khuất ngồi xuống vui vẻ ăn.

- Đây không phải là thầy giáo Trương sao?

Đang ăn say mê thì có một giọng nói vang lên, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một nam thanh niên đang tươi cười nhìn mình, nhưng là nụ cười giả tạo không đạt tới đáy mắt.

- Thầy Tào?

Trương Huyền nhận ra người này.

Thầy Tào tên thật là Tào Hùng, vào học viện cùng lúc với "hắn", lúc nào cũng sân si so sánh với "hắn" rồi tìm cơ hội đả kích, chế giễu.

Linh hồn của thân xác này vốn vì không chịu nổi đủ loại chế nhạo, châm biếm nên mới mượn rượu tự sát. Mà những người đã gián tiếp gây nên cái chết của "hắn", chắc chắn không thể thiếu tên khốn này được.

- Hôm nay là ngày học viên mới nhập học được tự ý chọn giáo viên. Trương Huyền ngươi thu hoạch thế nào rồi? Thấy ngươi còn có tâm trạng ngồi đây ăn cơm chắc là thu hoạch không tệ nhỉ? Nhìn đi, đây đều là học sinh mới của ta vừa chiêu mộ đấy. Tổng cộng mười hai người. Bây giờ ta phải dẫn bọn họ đi ăn cơm cái đã, rồi đi sắp xếp chỗ ở.

Mặt thầy Tào tỏ vẻ cao ngạo, đưa tay chỉ về phía sau, khoe khoang không thèm che giấu.

Không sai, mục đích hắn tới đây là để khoe mà!

Thật ra, hắn cũng không có thù hằn gì với Trương Huyền. Nhưng do hai người cùng lúc vào học viện nên không tránh khỏi bị người khác đem ra so sánh. Mà Trương Huyền lại là kiểu người thất bại điển hình, đương nhiên hắn sẽ muốn thể hiện một chút ưu việt của bản thân.

Quả thật sau lưng hắn có một đám thiếu niên theo sau, ai nấy đều tràn đầy năng lượng đang tò mò nhìn ngó xung quanh.

- Các con! Để ta giới thiệu cho mọi người, đây là thầy Trương Huyền, một người có tiếng của học viện chúng ta. Ờ...Trong nhiều năm qua, là người đầu tiên cũng là người duy nhất trong lịch sử của học viện đạt điểm không trong khảo hạch tư cách giáo viên! Là kỳ tài mở ra trang sử mới cho học viện đó!

Thầy Tào nói với các học sinh của mình.

- Đánh giá giáo viên được không điểm?

- A! Lúc ta mới đến có nghe nói hắn dạy một học viên như thế nào mà làm người ta bị tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa bị phế luôn!

- Ta cũng có nghe nói. Trước khi tới cũng có rất nhiều người nói với ta tuyệt đối không được bái hắn làm thầy. Bằng không, không những không thể tu luyện mà nó còn chẳng khác nào tự sát!

- Không ngờ đó là hắn, trông có vẻ tốt bụng vậy mà...

......

Nghe Tào Hùng giới thiệu xong, cả đám học sinh nhao nhao bàn luận.

Bảng đánh giá giáo viên gồm nhiều yếu tố, nhiều hạng mục kết hợp với nhau sau đó cộng lại ra một điểm số thống nhất. Trong đó, đánh giá của học sinh cũng chiếm một phần điểm, chỉ cần có học sinh là sẽ có điểm. Vậy mà hắn được không điểm, đúng là tạo nên một bước đột phá trong lịch sử.

- Giới thiệu xong rồi?

Đối với lời bàn tán của mọi người, Trương Huyền cũng không cảm thấy tức giận. Không điểm là chuyện của Trương Huyền kia, liên quan gì đến hắn?

Tuy không thấy tức giận gì, nhưng việc thầy Tào lấy việc hạ thấp người khác để đề cao chính mình, thực sự rất khó chịu, hắn xua tay đuổi người:

- Nói xong rồi thì cút đi. Đừng ở đây làm phiền người khác ăn cơm!

Không ngờ dù bị nói ra lịch sử như vậy mà tên này vẫn không có chút cảm giác xấu hổ nào, còn dám bảo hắn cút đi, sắc mặt Tào Hùng khó coi, hắn vung tay áo, để lộ sự uy nghiêm của một người thầy:

- Đánh giá giáo viên được không điểm, phá vỡ kỷ lục của học viện mà ngươi còn không biết xấu hổ sao?

- Xấu hổ? Tại sao ta phải xấu hổ? Ngươi cũng nói là ta đã mở ra trang sử mới, trở thành người nổi tiếng được tất cả học sinh mới biết đến. Vậy còn ngươi?

Trương Huyền giơ tay chỉ vào đám học sinh mới sau lưng Tào Hùng, nói:

- Bọn họ có biết tổng điểm đánh giá giáo viên của ngươi được bao nhiêu không? Trước khi tới học viện họ có biết ngươi là ai không? Nếu không phải do ngươi cố sức lôi kéo, thậm chí mời ăn cơm, ngươi nghĩ họ sẽ bái ngươi làm thầy sao? Làm thầy mà một chút danh tiếng cũng không có, còn dám lên mặt với ta? Khoe khoang cái rắm!

- Hả?

Người khác mà được không điểm, tuyệt đối không dám xuất đầu lộ diện, sợ mất mặt xấu hổ. Còn người này thì hay rồi, hắn trái lại còn dương dương tự đắc, mặt mũi kiêu ngạo. Bản thân thầy Tào không có điểm không nào tự dưng lại thành đối tượng bị hắn khinh bỉ.

Tào Hùng sắp tức điên rồi.

Trái tim hắn cũng quá lớn đi! Mấu chốt là... với cái thành tích như vậy thì hắn lấy cái gì để tự hào vậy?

Đám học sinh đứng sau thầy Tào đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn ngây người.

Mặt mũi ở đâu... liêm sỉ ở đâu?

Vị thầy giáo này...thật sự không biết xấu hổ sao?

Đối với Trương Huyền, sao hắn phải thấy xấu hổ, mất mặt? Đùa cái gì vậy? Ở thời đại mà hắn từng sống, có vài minh tinh vì muốn nổi tiếng mà việc mất mặt gì cũng dám làm, bất chấp tất cả. Chụp hình khỏa thân, tung tin đồn nhảm, đút lót,.. họ còn chưa thấy xấu hổ. Điểm không của hắn thì có là gì.

Tào Hùng tức giận, mặt đỏ lên, nói:

- Giáo viên nên xem việc dạy học là chính. Hôm nay ta không so đo với ngươi. Chờ đến khi ngươi tìm được học viên, có bản lĩnh thì chúng ta so tài một chút, xem ai dạy tốt hơn!

Thầy Tào nói xong liền xoay người rời khỏi.

Đúng lúc này, từ phía sau vang lên giọng nói của một nam một nữ:

- Con người thầy Trương thật sự không tệ đâu, tính cách cũng tốt...

Một giọng nữ ngây thơ do dự ngập ngừng vang lên.

Theo sau đó là giọng nói của một ông lão vang lên, giọng điệu bất đắc dĩ:

- Nhị tiểu thư của ta ơi, xin hãy nghe lời lão già này. Trước khi tới đây, thiếu gia đã dặn trước với ta, để cho nhị tiểu thư bái sư thầy Lục Tầm mà tiểu thư nhất quyết không nghe, còn cố ý trốn đi. Ừ thì trốn đi cũng được. Nhưng nhận ai không nhận lại đi nhận người đó...

- Thầy ấy... không tệ như ngươi nói đâu. Người... thật sự rất tốt, còn chỉ điểm giúp ta. Còn nói ta... cố gắng tu luyện là có thể trở thành người đứng đầu toàn khóa...

Giọng nữ tử có chút ngập ngừng.

- Lại còn đứng đầu toàn khóa. Nếu học theo hắn không tẩu hỏa nhập ma đã là may rồi. Nhị tiểu thư biết hắn là ai không? Chính là người nổi tiếng vô dụng nhất học viện, đánh giá giáo viên kỳ trước được không điểm! Ôi tiểu tổ tông của ta ơi, người mau xin huỷ đi. Nếu không thiếu gia mà biết được thì sẽ giết lão già này mất...

Giọng điệu lão già tràn đầy khẩn cầu.

- Ca ca...

Nghe quản gia nhắc đến ca ca, nữ tử bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mặt nhăn nhó không biết phải làm sao.

Cuộc nói chuyện ấy lọt vào tai Tào Hùng. Mắt hắn sáng lên, vốn dĩ định rời khỏi nhưng bây giờ đứng đấy cười mỉa đưa mắt nhìn về phía Trương Huyền vốn đang ngồi ăn cơm:

- Thầy Trương, cô bé này là người ngươi vừa tuyển được sao? Ha ha, có vẻ như không được may mắn lắm nhỉ? Người ta tính xin thôi học kìa!

Giáo viên có thể chọn học sinh thì đương nhiên học sinh cũng có thể chọn giáo viên.

Nếu cảm thấy giáo viên mình vừa chọn không thích hợp với bản thân, hoàn toàn có thể trả lại lệnh bài do giáo viên đã đưa để xin thôi học .

Giọng của Tào Hùng rất lớn khiến cho không ít người chú ý. Nữ tử và người hầu đang bàn luận cũng đưa mắt nhìn qua phía bên này.

- Nhị tiểu thư, hắn chính là người mà tiểu thư vừa bái làm thầy?

Ông lão đưa mắt nhìn về phía Trương Huyền.

- Đúng vậy.

Nữ tử gật đầu.

Ông lão lập tức đứng dậy bước tới trước mặt Trương Huyền, nói:

- Thầy giáo Trương, tiểu thư nhà chúng ta muốn xin thôi học lớp của ngươi!

- Ông Lưu à...

Không ngờ ông ấy hành động nhanh như vậy, mặt nữ tử đỏ lên, vội vàng đi tới, nhìn về phía Trương Huyền với vẻ mặt hối lỗi:

- Thưa thầy, con....

Nữ tử này đúng là học sinh Trương Huyền vừa nhận, tên Vương Dĩnh.

- Vương Dĩnh, ngươi cũng biết ta luôn không nhận học sinh. Nhận ngươi là do ta và ngươi có duyên. Ngươi muốn từ bỏ cơ hội hiếm có như vậy sao? Ngươi có biết rằng có bao nhiêu người muốn trở thành học viên của ta mà ta không nhận không?

Trương Huyền tất nhiên không thể để cô bé học sinh hắn phải vất vả lắm mới lừa được chạy đi rồi, hắn giả bộ nghiêm trang chững chạc, nói.

- Mẹ nó!

Nghe được những lời hắn nói, những người biết chuyện ở xung quanh cảm thấy trước mắt tối sầm, muốn xỉu.

Đại ca, ngươi giữ chút thể diện được không? Còn bày đặt vẫn luôn không nhận học viên, rồi cùng nàng có duyên, rồi bao nhiêu người hi vọng trở thành học sinh của ta... Rõ ràng là do ngươi không chiêu một được ai mà!

- Con... không phải...

Bị hắn chất vấn, Vương Dĩnh vội vàng xua tay. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang.

- Đúng vậy!

Thấy tiểu thư không quả quyết, ông Lưu tiến lên trước một bước, nói:

- Thầy Trương, nhị tiểu thư của chúng ta quyết định muốn xin rút khỏi lớp học của thầy nhưng tiểu thư không tiện nói ra. Mong thầy hỗ trợ xử lý thủ tục hủy học phần!

- Xin thôi học?

Trương Huyền ngước mắt lên:

- Ngươi cần phải nhớ kỹ, thôi học sẽ để lại tiếng xấu trong học viện. Sau này sợ rằng không ai dám nhận Vương Dĩnh nữa! Chả lẽ ngươi chỉ vì một chút bốc đồng của mình, hủy hoại cuộc đời của tiểu thư nhà ngươi sao? Trách nhiệm này ngươi gánh nổi không?

- Cái này...

Lưu quản gia sửng sốt.

Đúng là học sinh có thể hủy đăng ký thầy giáo mình đã chọn. Nhưng đây chắc chắn là một nỗi nhục nhã rất lớn đối với người thầy đó. Hơn nữa, ngươi bỏ học lớp người này cũng đồng nghĩa với việc ngươi có khả năng bỏ học lớp người khác. Nói chung, học sinh nào có hành vi "xấu" như vậy, gần như các giáo viên khác sẽ không nhận.

Suy cho cùng, việc vũ nhục tôn nghiêm của giáo viên như vậy, là ai cũng không muốn nhận loại học sinh này.

Hơn nữa, nếu nhận chẳng khác nào tát vào mặt người thầy bị huỷ kia. Mọi người đều là đồng nghiệp, không thể vì một học sinh mà đắc tội nhau.

Tu luyện ở học viện mà không có giáo viên hướng dẫn, đời này xem như bị phế.

Ban nãy ông Lưu còn khí thế hừng hực, nhưng một câu của Trương Huyền đã làm hắn bối rối không biết làm sao.

Hắn cũng chỉ là hạ nhân. Nếu chẳng may làm lỡ tiền đồ của nhị tiểu thư, hắn chết trăm lần cũng đền không hết tội.

- Yên tâm đi. Nhị tiểu thư nhà ngươi tư chất hơn người. Cộng thêm sự chỉ bảo của ta, nhất định con bé sẽ có thành tích không tầm thường!

Thấy Lưu quản gia bắt đầu do dự, Trương Huyền lần nữa triển khai đại pháp lừa bịp.

Đùa sao! Vịt đã nấu chín sao có thể để nó bay được!

- Khoan đã, ai nói không có giáo viên nào dám nhận? Tiểu cô nương, chỉ cần ngươi thôi học vị giáo viên này, ta ngay lập tức nhận ngươi làm đồ đệ!

Trương Huyền còn chưa nói xong, Tào Hùng đứng kế bên đã tiến lên trước một bước, đưa tay ngăn cản.

Vừa rồi bị Trương Huyền làm mất hết mặt mũi. Bây giờ có cơ hội phản bác lại, hắn sao có thể bỏ qua.

- Tào Hùng, ngươi muốn làm gì?

Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống.

- Làm gì là làm gì? Hạt giống tốt như vậy không thể lãng phí nha. Nếu cô bé muốn hủy, không học ngươi nữa, ta sẽ thu nhận! Người ta đến học viện để học, đương nhiên muốn chọn cho mình một giáo viên tốt nhất hơn là một người bị không điểm trong khảo hạch!

Tào Hùng cười đắc ý, nói.

- Ngươi dám công khai cướp học sinh à? Ngươi có tin ta kiện lên trên không?

Đây không đơn thuần là trút giận nữa mà là ngang nhiên cướp đoạt học viên!

Tuy học viện khuyến khích giáo viên tự mình lựa chọn học sinh nhưng không cổ súy cho loại hành vi giành giật này! Một khi xảy ra, không những ảnh hưởng đến tình cảm giữa các đồng nghiệp, mà còn làm mọi thứ rối tung lên, ảnh hưởng đến văn hóa và uy tín của học viện.

- Cướp học sinh? Ngươi quá lời rồi. Cùng lắm thì chúng ta so tài chỉ điểm tại chỗ đi, cạnh tranh công bằng, để cho học sinh tự mình chọn lựa. Sao? Có dám nhận không?

Tào Hùng nói.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top