Phí chia tay trên trời

Thành phố X lúc này trong quán cà phê âm nhạc, tiếng dương cầm du dương như nước , Vân Sanh nhìn tấm chi phiếu trước mặt, đối diện nàng là đôi nam nữ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp có thừa, so với nàng cả người tản ra mùi hương thảo dược trông có vẻ khác biệt.

"Vân Sanh, chúng ta chia tay đi, đây là chi phiếu mười vạn cám ơn ngươi đã chi trả học phí giúp ta trong vài năm qua". Nam nhân áo mũ chỉnh tề,mỗi cái giơ tay nhác chân đều mang theo hơi thở nho nhã, hắn là người duy nhất của bệnh viên Lương Cao giành được một suất đến nước M học tiến sĩ Lưu Thanh.

Nhìn Lưu Thanh bây giờ không ai đoán được rằng vài năm trước anh ta là sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp đại học y khoa, học hành bình thương vẫn phải dựa vào bạn gái Viêm Vân Sanh giúp đỡ mới có thể tiếp tục học tập nơi đất khách quê người. Bao lần tái hợp, cứ cho rằng tình cảm thời đại học sẽ có thể lâu bền, chính là đổi lấy tấm chi phiếu mười vạn sao?

Nụ cười châm chọc hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Viêm Vân Sanh, làm như không thấy, Lưu Thanh không đợi nàng mở miệng cự tuyệt , liền giành nói trước: "Không nên trách ta bội tình bạc nghĩa mà vốn là người không xứng. Ngươi nhìn lại bộ dáng của ngươi xem, tốt xấu gì cũng là sinh viên xuất sắc của đại học y khoa, không biết phấn đấu, lại còn kế thừa cái phòng khám trung y gia truyền nho nhỏ không chút tiếng tăm. Ngươi nhìn xem những người học cùng trường đại học với chúng ta, giờ ai so với ngươi cũng đều tôt hơn nhiều, ai như ngươi một thân lôi thôi."

"Bốp" một tiếng

Vân Sanh cầm tấm chi phiếu ném thẳng mặt Lưu Thanh, " Muốn chia tay thì cứ nới thẳng không cần vòng vo, càng không cần bôi xấu giới trung y. Ta không có tiền đồ, càng không với tới người bên cạnh ngươi thiên kim cục trưởng Tiền Hối Hối, có thể mua nhà mua xe cho ngươi, nhân tiện giúp luôn một suất du học Lương Cao cho ngươi, Lưu Thanh , ngươi điển hình là hạng trai bao cao cấp". Chuyện Lưu Thanh thay lòng đổi dạ, là kẻ thực dụng nàng sớm đã nghe người ta nói. Vân Thanh âm thanh hữu lực, lời nói rõ ràng, mỗi người trong quán cà phê đều nghe được từng câu. Cái cảnh cẩu huyết chỉ có thể xuất hiện trên phim truyền hình không dễ gặp ngoài đời, mọi người ai cũng tò mò, chỉ trỏ Lưu Thanh cùng bạn gái trẻ tuôi bên cạnh hắn.

Lưu Thanh sắc mặt thực khó coi, vội vàng cùng cô bạn gái rời đi. Vừa đi được vài bước, Lưu Thanh đột nhiên ngã xuống, thống khổ ôm bụng kêu rên: "Là viêm ruột thừa cấp tính, Hối Hối ... gọi 112"

Tiền Hối Hối sắc mặt trắng bệch sợ hãi, nàng đã bao giờ gặp qua loại chuyện này đâu, ngay cả cử động cũng cảm thấy khó khăn. Chủ quán nhanh trí tiến lên xem xét, lôi điện thoại ra gọi xe cứu thương. Hiện tại vào giờ cao điểm phải ít nhất 20 phút xe cấp cứu mới có thể đến, Lưu Thanh đau tới mức lăn lộn trên đất. Vân Sanh ở bên cạnh thờ ơ , lạnh nhạt.

"Ở đây có ai là bác sĩ ,có thể giúp xử lý một chút được không?" đợi khoảng 5 phút, Lưu thanh đau đến cơ hồ không thể qua khỏi, chủ quán đành phải hướng mọi người trong quán hỏi thăm.

"Nàng.. Nàng là bác sĩ, nàng cùng Thanh từng học cùng lớp, nghe nói khi còn trong trường tay nghề rất cao" Đại tiểu thư Tiền Hối Hối cuối cùng cũng hồi thần chỉ vào Vân Sanh mà nói.

Lưu Thanh nghĩ tới điểm này, đầu đầy mồ hôi cố lết tới chân Vân Sanh " Vân Sanh, ngươi ... có biện pháp giảm bớt đau đớn giúp ta, dù sao trước kia chúng ta cũng..."

"Coi như nhờ duyên phận trước kia, ta có thể giúp ngươi đợi đến lúc xe câp cứu tới. Có điều tiền khám chữa bệnh của ta không thấp, một lần năm mươi vạn, khám hay không thì tùy ngươi," Vân Sanh nhìn nam nhân như cẩu trên đất kia, đau đến chết đi sống lại.

"Ngươi điên rồi, năm mươi vạn, ngươi sao không đi ăn cướp đi," Tiền Hối Hối chửi ầm lên.

"Hối Hối, cho nàng ... Còn kéo dài như vậy ... ta sẽ đau thủng ruột mất," Lưu Thanh không còn kiên trì nổi nữa, hắn theo Tây y, biết rõ tình huống như thế này, nếu không xử lý tốt hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Vân Sanh khi học cũng như làm việc mỗi lần đều chuẩn xác, nàng nói có thể làm được thì chắc chắn là làm được.Tiền Hối Hối do dự viết chi phiếu đưa cho Viêm Vân Sanh.

Vân Sanh lúc này mới ngồi xuống , theo trong túi lấy ra một túi châm , từng cây châm vàng thon dài, chuẩn xác từng mm, cũng chỉ có cao thủ châm cứu mới có thể sử dụng. Nàng lấy tay ấn lên ba huyệt trên bụng và lòng bàn chân của Lưu Thanh, động tác thi châm lưu loát sinh đông như nước chảy mây trôi,

Lưu Thanh vô cùng đau đớn đã sớm không còn ý thức, hắn chỉ thấy cô bạn gái sắc mặt trắng nhợt đang ở bên cạnh. Tay Vân Sanh theo trên người hắn, chỉ thấy một cỗ khí vừa lạnh lẽo vừa ôn nhu theo khắp cơ thể, cả người nhất thời cảm thấy thoải mái. Vân Sanh rút tay về kéo quần Lưu Thanh xuống.

"Ngươi làm gì vậy?" Tiền Hối Hối bất mãn

"Thi châm" Vân Sanh nhẹ nhàng bâng quơ, hai tay theo bên bên thắt lưng đâm xuống một châm

"Không đau ?" Lưu Thanh ngồi dậy, cả người toàn mồ hôi ẩm ươt, hắn kinh ngạc sờ xoạng

" Tạm thời có thể giảm đau tới lúc giải phẫu" Vân Sanh vẻ mặt thản nhiên thu hồi kim châm cùng chi phiếu. Một châm có thể đẩy lùi đau đớn của viêm ruột thừa câp tính, bênh nhân có thể khôi phục như lúc đầu?

Năm mươi vạn tiền khám!

Đứng xung quanh có người đột nhiên hô : " Ngươi chính là ngọc thủ thần châm tiếng tăm lừng lẫy của thành phố X, Viêm nhất châm."

Vài năm nay trong giới trung y có một nhân vật nổi danh chính là Viêm nhất châm, nghe nói nàng tính khí thất thường, thần long thấy đầu không thấy đuôi, trị liệu cho bệnh nhân chỉ dùng một châm có thể khống chế sinh tử. Nàng không dễ ra tay mỗi lần tiền khám là năm mươi vạn. Vân Sanh không đáp lời, rời khỏi quán ca phê âm nhạc, Lưu Thanh cùng Tiền Hối Hối trơn mắt há hốc mồm trông theo.

Lưu Thanh, một châm giá năm mươi vạn chính là phí chia tay. Vân Sanh đã đạt tới cảnh giới một châm đẩy lui đau đớn của viêm ruột thừa cấp tính, chỉ cần dùng ám châm hướng theo huyệt đạo là có thể, không cần dùng tới minh châm. Một châm cuối cùng kia cũng là hướng thận mà thi châm. Lưu Thanh mặc dù đã trả năm mươi vạn cũng chắc chắn về sau hắn không thể làm nam nhân đích thực.

Đi ra khỏi quán cà phê, Vân Sanh giả danh đem tấm chi phiếu cho đội kỉ luật kiểm tra, tin tưởng ngày mai trên trang đầu các tờ báo nhất định sẽ có tin sốt dẻo. Đắc tội với Viêm Vân Sanh, vô luận là nam hay nữ đều không có kết quả tốt. Vừa đúng lúc có chiếc taxi dừng lại, từ trên xe một người đan ông đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen vội vàng xuống xe, đụng chúng Vân Sanh, hắn không nói gì liền chạy đi. Vân Sanh ngồi trên taxi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nàng không chú ý tới người đan ông lúc xuống xe còn để lại một cái túi plastic màu đen. Gần mười năm yêu đương cùng chờ đợi, cuối cùng nàng đợi được kết quả như thế này đây. Vô ý thức vuốt ve vòng ngọc trên cánh tay, nàng lầm bầm làu bàu: " Ông nội, chẳng lẽ như người nói, Viêm gia chúng ta làm trái số mệnh, cứu nhiều người như vậy, nên nhất định phải giảm thọ hoặc cô độc suốt đời sao."

Đắm chìm trong hồi ức Vân Sanh không chú ý tới radio trên taxi đang phát tin tức.

"Thông báo khẩn cấp, Thành phố X sắp có một vụ nổ lớn. Sự thật về thành phần khủng bố trang bị những thiết bị nổ mạnh nhằm những địa điểm đông người trên đương phố nơi công cộng, mọi người nếu phát hiện có nhân vật khả nghi hay những túi xốp màu đen không rõ ràng, thì nhanh chóng kịp thời báo lại".

Khoảng năm phút sau, một chiếc xe taxi đang trên đường quốc lộ "Oanh" nổ tung, khói đen cuồn cuộn, tài xế cùng nữ khách hàng không thế cứu kịp, chắc chắn đã tử vong.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: