chương 8: khéo đắc thủ đao

Đao giải phẫu.

Thợ rèn cầm lên một cây đao, lưỡi dao hình lá liễu dài năm sáu cm, cực kì sắc bén, cùng với dao giải phẫu trong trường đại học y khoa sử dụng không sai biệt lắm. Đời trước, Vân Sanh tuy sinh ra trong một thế gia phương Đông hành nghề y dược, nhưng nàng cùng gia gia cũng là một người mở rộng kiến thức, hắn cho rằng trung y cùng tây y đều bác đại tinh thâm như nhau. Cho nên từ nhỏ Vân Sanh được truyền thụ hệ thống tinh túy của y học phương Đông đồng thời cũng cổ vũ Vân Sanh tham gia học tập hệ thống Tây y. sau vài năm học tập y khoa trong trường đại học, hơn nữa Vân Sanh sử dụng Thần Nông đồng cùng duyên linh thủ kết hợp, trong đại học y khoa Vân Sanh là một đao thủ có tiếng. Thậm chí được ghi lại như sau: nàng chỉ dùng một phút đồng hồ để cắt bỏ lá phổi trên người con thỏ rồi khâu lại thật hoàn mĩ.

Vốn tưởng rằng sau khi đến Vô Cực thì không còn được gặp lại dao giải phẫu nữa rồi, không ngờ trước mắt nàng là một tiều đao hình lá liễu này không khỏi khiến nàng ghé mắt nhìn.

"Đó là Kim tê trư dùng để chế tạo thành đạo cụ, mấy ngày trước trong thôn có Liệp Hộ trong núi săn được một đầu kim tê trư, chỉ tiếc tên kia quá dảo hoạt chỉ có thể chặt đứt được răng nanh của nó thôi. Mà đem răng nanh đi bán cũng không đáng tiền, Liêp Hộ bèn đem tới chỗ ta xem có thể mài thành một đầu mũi tên hay không, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể mài thành một tiểu đao này. Tuy rằng sắc bén nhưng là nó quá nhỏ chẳng ai có thể dùng được," Thiết Trung nhìn tiểu đao kia lắc lắc đầu.

Trên Vô Cực đại lục là một đại lục đặc thù, nơi này linh khí dồi dào, có vô số những thứ thần kì nếu đem so với hiên đại chỉ có thể giải thích đây là một lực lượng thần bí

Trên đại lục không chỉ có ma pháp sư cùng võ giả mà còn có cả dã thú sinh sống cực kì cường hãn, chỉ nói về ngoại hình cũng đã gấp mấy lần so với dã thú thời hiện đại rồi.

Trừ bỏ một vài gia cầm được thuần hóa ra thì bên trong thâm sơn rừng già có rất nhiều dã thú nguy hiểm.giữa Các dã thú có sự bất đồng chúng được chia thành dã thú, ma thú cùng chiến thú. Thiết Trung vừa nói kim tê trư là một ma thú đang ở cấp hai hoặc ba, ngoại hình giống con lợn, miệng có một đôi răng nanh. Kim tê thú cực kì hung tàn, nó là một loại chuyên phá hoại gia súc cùng mùa màng, cũng may là nó chỉ sinh sống trong thâm sơn rừng già không thường lui tới trong thôn xóm.

Răng nanh kim tê trư thật cứng rắn có thể so với kim loại được tinh luyện, ở một thôn nhỏ trong núi này vật tư thực thiếu thốn thì kim tê trư là một thứ hiếm có để tạo công cụ chủy thủ. Nếu là một cái răng nanh kim tê trư hoàn chỉnh sau khi được rèn giũa có thể đem bán được một ngân tệ. Đại lục Vô Cực tiền được quy định như sau: mười đồng tiền là một ngân tệ, mười ngân tiền đổi một kim tệ, mười kim tệ đổi được một xích kim tệ đế quốc, một ngân tệ cũng đủ cho một hộ nông gia sống trong một tháng. Chỉ tiếc răng nanh kim tê trư đã bị chặt đứt không còn đáng giá nữa.

"Thiết thúc thúc có thể bán cho ta cái chuôi tiểu đao này không? Nhưng mà ta chỉ có hai đồng tiền thôi," Vân Sanh mua mười cốt châm mất một đồng tiền, nàng còn muốn giữ hai đồng để mua một viên thuốc cầm máu, như vậy cũng chỉ còn lại có hai đồng tiền.

"chỉ là một cái tiểu đao không đáng mà thôi, tính tiền làm cái gì, không thể làm thái đao cũng không thể làm sài đao, Thiết thúc thúc cho tiểu Sanh chơi đùa đi," Thiết Trung cười tủm tỉm đưa tiểu đao cho Vân Sanh.

"Thiết thúc thúc, bây giờ người có thể làm một tiểu đao rồi giúp ta bỏ vào cái hộp nhỏ,"Vân Sanh nói ra hình thức đao giải phẫu ở hiện đại rồi giải thích rõ ràng cho Thiết Trung

Thiết Trung không biết Vân Sanh muốn làm một tiểu đao kì quái như vậy để làm gì nhưng vẫn theo hình dạng nàng nói mà chế tạo "giải phẫu đao" một phen.

Sau khi thay đổi đao giải phẫu Vân Sanh lộ ra nụ cười xán lạn nàng cảm tạ Thiết thúc thúc rồi li khai tiệm rèn tiến đến tiệm tạp hóa mua vài thứ đơn giản để làm công cụ chế dược.

Trở về nhà thấy thời gian vẫn còn sớm Vân Sanh đem Tam cánh hoa Mạn đà liên chia làm hai nửa, một nửa đem ra vườn trồng, một nửa để lại làm thí nghiệm thuốc gây tê.

Dù sao tam cánh hoa Mạn đà liên ở Tiêu Diệp thôn cũng không có nhiều, cho nên đem nó gieo trồng một ít thuận lợi cho việc sử dụng sau này.

Chế tạo thuốc gây mê thực đơn giản, nhưng cần phải cẩn thận,nếu sơ ý sẽ giống như Lưu bà bà lúc trước sẽ bị "gây tê' như vậy.

Vân Sanh dùng da thú may thành một đôi bao tay cột lại tóc cho gọn gàng rồi mới bắt đầu nghiền nát thuốc, sau một canh giờ bận rộn rốt cục trước khi Vân Thương Hải trở về ăn cơm chiều, nhóm nước thuốc gây mê đầu tiên được tinh luyện đã ra đời.

Vân Thương Hải lại uống say khướt sau khi trở về ngay cả cơm chiều cũng không ăn liền ngã lên giường ngủ mê man. Sáng sớm ngày thứ hai mặt trời đã lên cao, Vân Thương Hải đầu óc choáng váng rời khỏi giường, thấy trong phòng bếp đã có cháo nóng. Cháo nóng dùng giải rượu thì còn gì tốt hơn. Trên bếp có một tờ giấy viết: "Phụ thân, ta cùng thôn trưởng gia gia đi hỗ trợ làm nông, giữa trưa chắc sẽ về, cháo này người thừa dịp còn nóng mà uống đi."

Vân Thương Hải buông xuống mảnh giấy, uống vài ngụm cháo, nước cháo vừa đến miệng hắn liền cảm thấy một cỗ khí trong lành xâm nhập vào cơ thể, cảm giác say rượu hoàn toàn biến mất.

"Di" hắn cẩn thận nhìn lại chén cháo mới phát hiện đây là cháo dược.

"Cửu Sanh, xem ra nữ nhi chúng ta kế thừa thiên phú y dược của ngươi, cũng tốt khiến nàng phát triển y dược chắc sẽ buông tha ý muốn trở thành ma pháp sư thôi, như vậy mà nói ngược lại là một hạnh phúc đối với nàng," Vân Thương Hải thong thả bước ra cửa ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời một cái, không khỏi nhíu mày

bầu trời nhìn có vẻ âm trầm, một đám mây đỏ không bình thường bao phủ che đi ánh mặt trời

"Đó là ..." Vân Thương Hải trên mặt xuất hiện một tầng sắc thái khác, nhưng rồi cũng lập tức cười khổ: "Vân Thương Hải thân ngươi hiện tại còn khó bảo toàn, cần gì phải xen vào chuyện của người khác."

Hắn hạ quyết tâm hướng quán rượu nhỏ đầu thôn đi đến.

Trên núi có một tòa ngàn thú mồ, Vân Sanh trên lưng mang theo bình thuốc hướng sườn núi mà đi. Ngàn thú mồ là tên ngọn núi này, cũng không biết bên trong ngọn núi này có bao nhiêu dã thú cùng một sỗ ít ma thú câp thấp thường xuyên lui tới, sở dĩ gọi là ngàn thú mồ là vì thật lâu trước kia có một truyền thuyết nói rằng trên ngọn núi này có một mộ thú. Nhưng không người nào biết mộ phần này ở đâu. Thôn dân trong núi chưa bao giờ phát hiện cái nấm mồ của đại hình thú cả, lâu dần người dân đều gọi ngọn núi này là ngàn thú mồ.

Hôm nay Vân Sanh đến ngàn thú mồ này với mục đích thứ nhất là tìm một ít dược thảo cường tráng thân thể, tốt nhất là có thể như lời thôn trưởng nói tìm thấy được cỏ Minh Nguyệt giúp cho bản thân có thể cảm nhận nguyên tố ma pháp.

Thứ hai là thử nghiệm thuốc gây mê nàng mới luyện chế xong ngày hôm qua . vùng ngàn thú mồ này , rừng cây xanh um, hơi thở cỏ cây nồng đậm nhìn xung quanh cơ hồ có thể thấy những giọt sương no tròn rơi trên những phiến lá màu lục.

Vùng này cũng có một số ít ma thú thường xuyên lui tới, so với Tiêu Diệp thôn thì dược thảo mọc hoang dại ở đây rất nhiều. Vân Sanh đảo một vòng mới phát hiện dược thảo quanh đây không hề có cỏ Minh Nguyệt như lời thôn trưởng gia gia nói. Vân Sanh đào chút thảo dược chợt nghe trong đám cỏ có một trận xôn xao, cảm giác được một cỗ nguy hiểm đang ập tới. Trong bụi cỏ có một ma thú nhất phẩm thanh xà lá liễu. Đầu rắn ngẩng cao khi nó phát hiện ra Vân Sanh trong miệng lập tức phun một trận phong nhận xanh biếc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: