chương 7: sự kiện trúng độc
Nhà thôn trưởng cách nhà Vân Sanh cũng không xa lắm, chỉ cần qua hai ngọn núi nhỏ là tới nơi. Vân Sanh gần đây thể lực rất tốt, bất quá đi được một khắc đã thấy ngôi nhà đá của thôn trưởng gia gia,
Nàng đi qua đúng lúc thôn trưởng không có nhà chỉ có thê tử Lưu bà bà ở nhà, nàng nói với Vân Sanh thôn trưởng gia gia đến pháp miếu nghênh đón ma pháp sư mới.
"ĐẠi ma đạo? Tiêu Diệp thôn không phải là luôn chỉ có ma pháp sĩ thôi sao?" Vân Sanh gặp Lưu bà bà đang làm nông liền giúp một tay, mới biết được chuyện ma pháp sư đến.
Cứ căn cứ vào việc vô pháp cảm giác được ma pháp nguyên tố, nhưng Vân Sanh đã ra vào pháp miếu nhiều lần, ít hoặc nhiều cũng biết chút ít về hệ thống ma pháp.
Vốn Tiêu Diệp thôn là thôn nhỏ hẻo lánh cùng lắm thì cũng chỉ có ma pháp sĩ đến đây thôi. Nhưng mà trong pháp miếu giờ phút này đều là các đại ma đạo sư khó trách Vân Sanh cảm thấy kì lạ.
Lưu bà bà cười hiền nói: "Dựa theo quy củ quốc nội, pháp miếu của chúng ta có một gã ma pháp sư biết chữa bệnh đến đây đã là tốt lắm rồi. Lần này vận khí của chúng ta thực tốt trong trấn có một ma pháp sư nghỉ hưu, vừa đúng lúc trong thành Thủy Ngạn điều đến một gã đại ma đạo sư. Hắn thích nơi có sơn minh thủy tú nên chọn trúng thôn xóm chúng ta. Nghe nói hắn hiểu biết quang hệ ma pháp."
Vân Sanh nghe xong mà giật mình. Ma pháp ở Vô Cực đại lục này có nhiều bất đồng được chia làm ma pháp thiên nhiên : phong , thổ, hỏa . thủy nhưng trên tứ thiên nhiên còn có ma pháp tái sinh trong đó có quang minh ma pháp là ma pháp biến dị cùng khó học, là ma pháp đứng đầu.
Nó được xưng là thánh ma pháp nếu dùng từ hiện đại để hình dùng thì có nghĩa là y thuật thần kì.
Quang minh ma pháp cùng với y học ở hiện đại là như nhau nhưng đối với Vân Sanh nó có lực mê hoặc lớn nhất. Biết được đối phương là một đại ma đạo sư lợi hại Vân Sanh quyết tâm phải trở thành đồng tử hái thuốc.
Đang còn muốn hỏi chuyện đại ma đạo sư nhưng nàng còn chưa kịp nói thì Lưu bà bà đột nhiên mặt mũi xanh mét thân thể thấp lùn ngã xuống. Cũng may Vân Sanh nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp. Lưu bà bà tuổi mới qua sáu mươi là một ngọn núi lớn, thân thể cường tráng làm sao vô duyên vô cớ té xỉu được.
"Lưu bà bà ngươi làm sao vậy?" Vân Sanh nhìn sắc mặt trắng bệch mồ hôi đầm đìa môi tím tái của Lưu bà bà. Nàng liền đỡ bà bà dựa vào cây cổ thụ bên cạnh ngồi xuống, xem xét đầu lưỡi cùng đồng tử của nàng. Đầu lưỡi bình thường, đồng tử có dấu hiệu khuếch đại thần chí của Lưu bà bà đã không còn rõ ràng. Dấu hiệu này giống như trúng độc cũng giống như là không phải trúng độc.
Vân Sanh nhìn thấy dưới mắt cá chân của Lưu bà bà có một vết thương miệng còn chưa khô, màu máu đỏ tươi. Đem Lưu bà bà đặt nơi râm mát dưới bóng cây, vết thương đang còn mới máu đỏ tươi, không phải là rắn độc hay ong mật làm bị thương, phải tìm rõ nguyên nhân thì mới có thể trị đúng bệnh được. Vân Sanh cúi đầu nhìn xung quanh chỗ Lưu bà bà vừa đứng Vân Sanh tìm được thủ phạm khiến Lưu bà bà trúng độc. Là một cây hoa dại bé nhỏ, phiến lá hình châm xòe dài như xước mang rô, mỗi một cây đều nở mọt bông hoa sen nhỏ
"Tam cánh hoa mạn đà liên?" Đồng thời phát hiện loài hoa độc này Vân Sanh cực kì vui mừng. Tam cánh hoa mạn Đà Liên là một loại thảo dược hiếm có, trên đại lục Vô Cực đại bộ phận mọi người đều không biết đến loại hoa dại này. Nhưng một đời y dược trước kia đã giúp cho Vân Sanh biết được loại hoa này là từ thời dân du mục cổ đại dùng hoa này nghiên cứu ra ma phi tán là nguyên liệu tuyệt hảo dùng để chế tạo thuốc mê.
Lưu bà bà trong lúc dọn dẹp đống cỏ dại mà vô tình bị bụi gai Mạn đà liên đâm phải, độc mạn đà liên đi vào cơ thể gây độc tính dẫn đến đầu óc choáng váng. Giải độc tính mạn đà liên không khó, cánh hoa của nó là độc dược gây tê nhưng phiến lá lại là giải dược tốt nhất. Vân Sanh cẩn thận ngắt phiến lá xuống đem chất lỏng đưa vào miệng miệng vết thương trên chân Lưu bà bà. Sau khi sử lý miệng vết thương xong, Vân Sanh liền nhổ cả rễ đám mạn đà liên này lên, thuốc này đối với nàng có rất nhiều hữu dụng. Một lát sau Lưu bà bà tỉnh lại đứa nhỏ Vân Sanh này có kiến thức về y thuạt so với ma pháp sĩ ở pháp miếu còn rõ ràng hơn. Không để ý đến sự từ chối của Vân Sanh, Lưu bà bà lấy từ trong nhà ra một đôi giầy rơm tinh xảo, "Tiểu Sanh à, đôi giày rơm này vốn là làm cho tú tú tỷ ngươi, đáng tiếc là đi làm thiếp, bà bà thấy ngươi mang thì thích hợp hơn, ngươi hãy nhận lấy đi." Tú tú là cháu gái thôn trưởng lớn hơn Vân Sanh ba bốn tuổi.
Vân Sanh nhìn đôi hài kia cũng không từ chối mà nhận lấy, vừa đúng lúc thôn trưởng gia gia trở về, nghe Vân Sanh nói đã được đi pháp miếu làm việc, không nói hai lời hẹn nàng năm ngày sau đến cửa pháp miếu chờ. Vân Sanh cảm ơn vợ chồng thôn trưởng mang theo giày rơm cùng đám Mạn đà liên vừa nhổ lên hướng về phía đầu thôn mà đi.
Vân Sanh có được giày rơm nên tiết kiệm được năm đồng tiền Vân Thương Hải cho, ở thôn xóm nhỏ này năm đồng tiền cũng không phải con số nhỏ, năm đồng tiền này Vân Sanh có thể giảm bớt thời gian nghiên cứu thuốc cầm máu. Vân Sanh phát hiện ngay cả Lưu bà bà thân thể khỏe mạnh mà mạn đà liên này cũng có thể gây tê, trong lòng nàng liền nảy ra chủ ý khác. Sự xuất hiện của huynh đệ Lôi Hổ cùng với tên thiếu niên xa lạ kia khiến nàng ý thức được rằng ở cái thế giới dùng ma pháp cùng võ đạo tung hoành thì một người phế vật như nàng muốn dựa vào thi châm để bảo vệ mình hiển nhiên là điều không thể, nàng phải tìm một biện pháp bảo vệ bản thân khác thôi.
Đầu thôn có một thợ rèn vừa đến gần đã nghe thấy âm thanh đinh đinh đang đang. một gã thợ rèn toàn thân vải thô không che được cơ bắp cuồn cuộn đang vung lên đại thiết chùy không ngừng đánh xuống, đây là người thợ rèn duy nhất ở Tiêu Diệp thôn Thiết Trung.
Thợ rèn Thiết Trung này cùng Vân Thương Hải là bạn rượu, bình thường không có việc gì làm thì đều đến nhà Vân Sanh uống vài chén, hắn chỉ có một đứa con trai nghịch ngợm, luôn luôn ghen tỵ với Vân Thương Hải nuôi dưỡng được một nữ nhi vừa nhu thuận vừa hiểu biết. Nhìn thấy Vân Sanh đứng một mình tại cửa, Thiết Trung thông suốt mở miệng cao giọng nói: "Tiểu Sanh a, ngươi đến lấy cốt châm sao?"
"Đúng vậy, Thiết thúc thúc, cốt châm lần trước ta nhờ ngươi đã làm xong chưa?" kiếp trước Vân Sanh hành nghề châm cứu đều dùng kim, một loại ngân châm, nhưng đến Vô Cực đại lục, thuật luyện kim là một kĩ thuật xa lạ cùng lạc hậu so với hiện đại rất nhiều, càng không cần nói đến Tiêu Diệp thôn nho nhỏ này.
Mặc dù Thiết Trung là thợ rèn tốt nhất trong thôn nhưng cũng rất khó có thể đánh ra được cây châm có độ tinh khiết cao được, thời đại này có một lại cốt châm rất tốt, loại này được chế tạo từ xương thú mà thành, tuy kém hơn so với kim khâu cùng sự linh hoạt của ngân châm, nhưng nó lại kiên cố và rất bền. Người dân trong thôn đều dùng chúng để may vá quàn áo, Vân Sanh lại dùng nó cho mục đích khác.
Vân Sanh tiếp nhận cốt châm, xem xét sự lớn nhỏ một phen, mười cái như mười tay nghề Thiết Trung thực tốt thân hình cốt châm bóng loáng lại rất bền.
Vân Sanh vừa muốn cảm tạ thì lại thấy bên cạnh Thiết Trung đang đánh một thanh tiểu đao.
Nhìn thấy hình dạng của tiểu đao kia, mi tâm Vân Sanh nhảy dựng lên xém chút nữa thốt lên: "đao giải phẫu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top