chương 5: truyền lại kỳ công cho đời sau
Vũ khí có thể khiến hắn đau đớn? Chẳng lẽ lại là quặng sắt cực phẩm hay là thú cốt trăm năm chế thành? Xem ra hắn vẫn còn nhẹ tay với tiểu mèo hoang bưu hãn này rồi.
Thiếu niên câu môi phát ra nụ cười tà mị mà sủng nịnh, hắn vốn không có hứng đi đùa giỡn người khác, giờ đây khuôn mặt tươi cười sáng lạn một mảnh gió xuân đúng là khiến người xem tâm phiền ý loạn a.
Thiếu niên cũng không biết trong tay Vân Sanh vốn là một cây cốt châm được tạo ra từ xương thú năm năm tuổi tầm thường, chỉ vì nàng tinh thông huyệt đạo trên cơ thể nên mới có thể một kích đắc thủ như vậy.
Lúc này cốt châm trong tay Vân Sanh như cảm thấy được một cỗ hấp lực cường đại.
Cây cốt châm trên yết hầu thiếu niên cứ quỷ dị như thế mà đâm vào cổ họng không thể nào nhổ ra được.
Vân Sanh kinh hãi nàng đã biết thiếu niên này tuy là người mù nhưng đã là một thân luyện dược lô hoả thanh thuần, so với người thường phản ứng nhanh nhạy hơn rất nhiều, tu vi của hắn đã vượt xa khả năng của một võ sinh như Lôi Hổ, vậy thì một phế vật như nàng không thể là đối thủ của hắn.
Vân Sanh nhếch miệng tươi cười đến thật giảo hoạt, nàng không phải chỉ có thuật châm cứu cùng điểm huyệt thông thường.
Huyệt đạo trong người thiếu niên không biết vì sao mất đi ý thức như lôi điện đánh trúng, một trận buồn ngủ không thể cưỡng lại đánh úp tới khiến hắn hôn mê bất tỉnh mà ngã xuống đất
Vân Sanh đá thiếu niên đang hôn mê trước mặt một cước. Làm mặt quỷ: "vận khí của ngươi thực tốt, nếu không có khối thân thể nhỏ tuổi này mới đả thông được kinh mạch thì một ám châm này cũng đủ khiến ngươi tàn phế."
Đời trước Vân Sanh được xưng là Viêm Nhất châm – một kim châm có thể khởi tử hồi sinh.
Có rất ít người biết được điều này, bao gồm cả Lưu Thanh cũng không biết gia tộc Vân Sanh là một gia tộc truyền thừa lâu đời. Đừng nói là một cục trưởng cục vệ sinh, ngay cả những người lãnh đạo trọng yếu của quốc gia cũng đều phải đối đãi Viêm gia như thượng khách.
Đơn giản là Viêm gia cùng với Viêm gia châm pháp là được thừa hưởng từ thần y của gia tộc Hoa Hạ vừa cổ xưa vừa thần bí, Viêm thị Thần Nông châm pháp y phách thần châm.
Gia gia của Viêm Vân Sanh là người thừa kế thứ ba trăm chín mươi của Hoa Hạ quốc Thần Nông, các thế hệ Viêm gia theo học nghề y đều chết sớm, cha mẹ Vân Sanh cũng vì tai nạn giao thông mà qua đời.
Vân Sanh được gia gia mình một tay nuôi lớn, nàng tốt nghiệp đại học y khoa được một năm thì gia gia cũng qua đời
Vòng ngọc trên tay Vân Sanh chính là vật gia truyền, từ nhỏ nó đã theo trên tay nàng, nghe nói là do thượng cổ thần Ngọc Hiên Viên dùng ngọc Cửu Long tạo thành, có thẻ kéo dài tuổi thọ.
Đeo nó trên tay, Vân Sanh lớn lên dù có bị trọng thương nặng đến đâu, đều có thể trong thời gian ngắn phục hồi như cũ, nếu như đời trước nàng không bị tai nạn xe nổ mất xác thì nàng đâu có thể chết sớm như vậy.
Trừ bỏ vòng tay Thần Nông, Viêm gia còn lưu lại bốn bộ công pháp tổ truyền là: tủy ngọc công, Thần Nông đồng, duyên linh thủ và y phách thần châm.
Bốn bộ công pháp này được phân biệt là nội lực, nhãn lực, thủ pháp cùng châm pháp. Kiếp trước, Viêm Vân Sanh nàng đã dùng những bộ công pháp này mà lấy được vị trí đứng đầu trong đại học y dược, cũng vì vậy mà khiến cho hắc đạo cùng bạch đạo mỗi lần nghe đến tên Viêm nhất châm mà run sợ.
Kiếp trước cứ như thế mà lìa trần, kiếp này bởi vì trọng sinh trong thân thể trọng thương của một đứa trẻ, vì vậy mấy năm nay nàng dựa vào vòng tay Thần Nông để khôi phục lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng đồng thời tu luyện bộ tứ công pháp, rốt cuộc cũng dần dần khôi phục lại một thân công lực như kiếp trước.
Hôm nay cuối cùng cũng đã đả thông được kinh mạch cũng nói rõ nàng đem toàn bộ vết thương cũ chữa lành, nhân tiện giúp cho nàng luyện thành công nội lực chi châm chiêu thứ nhất mai âm châm của y phách thần châm.
Chỉ tiếc nội lực hiện tại của nàng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần âm châm
Hôm nay nàng đã đả thông một đường kinh mạch nội lực bành trướng, trong cơ thể luyện thành chiêu thứ nhất nội lực mai ám châm, vừa rồi nàng đánh trúng huyệt ngủ của thiếu niên này mới có thể một kích đắc thủ.
Vân Sanh không phải người gặp ai cũng giết, mà thiếu niên này cũng không có hành động gì quá đáng huống hồ hắn còn là một người mù, Vân Sanh nghĩ khi hắn tỉnh lại cũng chưa chắc nhận ra bản thân mình nên quyết định tạm thời tha hắn một mạng.
Sắc trời cũng không còn sớm phụ thân chắc cũng sắp trở về rồi, Vân Sanh không thể lưu lại quá lâu liền lập tức hướng về nhà mà đi.
Vân Sanh vốn tưởng rằng nàng dùng ám châm hướng huyệt ngủ của thiếu niên mà đánh, ít nhất cũng mê man sáu bảy canh giờ, nhưng kia chưa tới một canh giờ thiếu niên này đã tỉnh lại.
Không phải y phách thần châm của Vân Sanh không tốt mà bởi vì kiếp này tuổi nàng quá nhỏ, công lực của tủy ngọc công không đủ thêm vào thiếu niên này một thân tinh thông võ đạo, âm châm hướng huyệt hắn cũng chỉ có ba phần tác dụng mà thôi.
Thiếu niên tỉnh lại sơ sờ nơi huyệt ngủ vẫn còn đau: "có thể khiến ta một ngày ăn mệt tới hai lần, cũng chỉ có ngươi là người đầu tiên. Tiểu mèo hoang, lần sau để ta bắt được ngươi, ta nhất định bẻ gãy móng vuốt của ngươi."
Thiếu niên hậm hực hờn dỗi hướng về phía pháp miếu xuống núi..
Vân Sanh vội vàng xuống núi hướng phía đông bắc Tiêu Diệp thôn mà chạy
Lọt vào tầm mắt là mấy gian phòng được lót cỏ tranh siêu vẹo cùng với ba bốn mẫu dược điền đây chính là nhà Vân Sanh.
Thấy phụ thân còn chưa về nhà, Vân Sanh múc nước rửa rau rất nhanh trong gian phong bằng cỏ tranh bay ra mùi thức ăn.
Vân Sanh đem mười đồng tiền cất trong một chén sứ lớn có một lỗ hổng nhỏ giống như lợn đất.
Số hoa Huyết Dụ lần này nàng bán đi lời một đồng tiền, nàng tìm một cái rương gỗ nhỏ dưới gầm giường mở ra đem đồng tiền này cất vào trong túi. Trong cái túi này đã tích góp được mười ba đồng tiền, là một tiểu kim khố của Vân Sanh nàng ngay cả người phụ thân là quỷ rượu cũng không biết tới sự tồn tại của nó.
"Chỉ cần đủ mười lăm đồng tiền là có thể nhờ thôn trưởng mua một phần thuốc cầm máu. Một trăm nụ hoa Huyết Dụ có thể bán được mười đồng tiền, hai nụ hoa Huyết Dụ có thể làm một phần thuốc cầm máu, một viên thuốc cầm máu chất lượng thấp cũng bán được mười lăm đồng tiền. Nếu có thể nghiên cứu ra thành phần thuốc cầm máu thì có thể cải thiện cuộc sống hiện tại rất nhiều." Vân Sanh đếm đếm đồng tiền trong gói, sắc mặt vui mừng.
Đem cất túi tiền lại trong rương gỗ, nàng thấy dưới thùng gỗ có đè lên một cái cốt giới cũ nát.
Chiếc nhẫn thật đơn giản xem ra đã qua rất nhiều năm rồi, kích cỡ của nó không giống như của phụ thân.
Vân Sanh lấy chiếc nhẫn ra thuận tay đặt nó lên bàn.
Cơm cũng đã chín sao phụ thân còn chưa trở về, nhớ đến hôm nay đi tham gia thức tỉnh ma pháp, dược điền nàng cũng chưa kịp làm sạch cỏ cùng tưới nước, Vân Sanh liền đem thùng gỗ ra khỏi cửa
Thùng nước so với nàng còn cao hơn nửa thân người. ngày trước mỗi lần nàng lấy nước đều sẽ lảo đảo, nhưng hôm nay đả thông được tám đường kinh mạch đầu tiên, nàng lấy thùng nước bước chân cũng ổn định hơn không ít.
Một đứa nhỏ nhà nghèo sớm đã trưởng thành hơn so với tuổi, nàng dù gì cũng đã hai mươi mấy tuổi đã là người trưởng thành rồi, còn đã tốt nghiệp đại học y khoa, đối với cuộc sống như thế này mà nói thì thật bình thường.
Kiếp trước, vừa mới sinh ra cha mẹ đã qua đời, kiếp này nàng không nghĩ sẽ có một lần được cha nuôi dưỡng. Mặc kệ người trong thôn đối đãi với phụ thân nàng là một quỷ rượu ra sao, nàng thủy chung sẽ không quên một trời lửa đỏ của sáu năm trước kia.
Đối với thế giới tu luyện hệ thống ma pháp này nàng vốn cũng đã biết rõ ràng, nhưng nàng vẫn biết phụ thân nàng không phải là ma pháp sư giả, hắn so với thôn trưởng gia gia là một ma pháp sư còn lợi hại hơn rất nhiều.
Mãi suy nghĩ miên man không biết từ khi nào đã có một nam tử thân hình cao lớn đang đứng nhìn. Nam tử nhìn Vân Sanh như một chim cút nhỏ, không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn
"Cửu muội, con của chúng ta đã được sáu tuổi rồi. Nàng vốn nên là một thiên chi kiêu nữ, nhưng bởi vì ta mà..." Nam tử đang suy nghĩ nghiêng đầu nhìn động tác của Vân Sanh liền bị hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top