chương 29: pháp hồn Vân Sanh
Trắc ma thủy tinh chính là dùng để thức tỉnh ma pháp.
Trong ba năm qua Vân Sanh đã lặp đi lặp lại thí nghiệm nhiều lần nhưng mỗi lần hủy tinh đều ảm đạm không ánh sáng.
Vân Sanh không rõ vì sao phụ thân lại lấy ra trắc ma thuỷ tinh
"Ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì. Trên thực tế trắc ma thủy tinh không dùng để thức tỉnh ma pháp mà là để thí nghiệm pháp hồn." Giờ khắc này vẻ mặt Vân Thương Hải trang nghiêm, hai mắt thanh minh,tĩnh lặng.
Biểu lộ của Vân Thương Hải giờ khắc này chính bản chất của một vị đại ma pháp sư.
Hắn xuất thân hiển hách, tiếp xúc với đủ loại ma pháp so với Tiêu Diệp pháp miếu lạc hậu thì đúng là sự khác biệt giữa trời và đất.
Lời hắn nói tiếp chính là làm đảo điên nhận thức của Vân Sanh về thế giới ma pháp này.
Nghiễm cẩn suy nghĩ thì thế giới này cũng không có thiếu nguyên tố ma pháp.
Trong không khí, trong nước, trong đất, nơi nào cũng đều là khởi nguồn của nguyên tố ma pháp, là chỗ bọn họ vận dụng sử dụng năng lực nguyên tố ma pháp.
Mà năng lực nguyên tố ma pháp này chính xác là pháp hồn.
Cũng như Vân Sanh nhận thức pháp hồn giống như bộ phận máy phát điện, nó đem tài nguyên thiên nhiên ( ma pháp nguyên tố) chuyển hóa thành ma pháp lực, chứa đựng bên trong cơ thể ma pháp sư, biến ảo thành các loại ma pháp cường đại khác nhau.
Nhân tố quyết định pháp hồn mạnh hay yếu có rất nhiều, trừ bỏ thiên phú con người ra thì chủ yếu chính là nhân tố di truyền.
Vì sao, vì rất nhiều gia tộc ma pháp sư từ xưa đến nay đều không ngừng bồi dưỡng ra các ma pháp sư cực kì cường đại.
Nhưng mà có một loại tình huống được gọi là pháp hồn biến dị, chính là sự kết hợp của ma pháp sư cùng võ giả, ma pháp sư kết hợp với triệu hồi sư sinh ra pháp hồn biến dị.
Pháp hồn biến dị chính là nếu thành công thì biến dị này rất tốt có thể nuôi dưỡng ra pháp hồn cường đại vô cùng.
Nhưng nếu biến dị này không thành thì chính là không bồi dưỡng được ma pháp sư chính là không có pháp hồn.
Không thể nghi ngờ Vân Sanh chính là pháp hồn biến dị không thành.
Bởi vì thiên phú của Vân Thương Hải cùng Hồ Cửu Sanh chính là thiên tài ma pháp sư, bản thân Hồ Cửu Sanh chính là triệu hồi sư cấp cao hiếm có trên đại lục này, nhưng mà pháp hồn của nữ nhi hai người lại không có xảy ra pháp hồn biến dị thành công.
Nghe Vân Thương Hải nói xong, Vân Sanh trầm mặc, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao nàng dùng Nguyệt Sắc thảo thường xuyên nhưng không có cách nào ngưng tụ, bởi vì nàng không có pháp hồn.
Liền giống như con rối không có linh hồn, nàng cả đời cũng không thể tu luyện ma pháp.
"Chính vì như vậy ta mới phản đối ngươi học ma pháp," Vân Thương Hải xoa đầu Vân Sanh nói
Hắn luôn cảm thấy áy náy với Vân Sanh, hắn kết hợp cùng cửu muội sẽ bị nguyền rủa.
"cũng may, về phương diện y dược ngươi rất có thiên phú, thuốc cầm máu của ngươi, phụ thân biết nó chính là thuốc cầm máu tốt nhất. Ta đã quyết định mấy ngày nữa sẽ mang ngươi rời khỏi Tiêu Diệp thôn, chúng ta đi Đại Chu đế đô Ngọc Kinh thành," thôn dân Tiêu Diệp thôn không nhận biết được thuốc cầm máu nhưng Vân Thương Hải chỉ cần liếc mắt liền phân biệt được.
Đối với thiên phú ở phương diện y thuật của nữ nhi, hắn lần đầu tiên chân chính hiểu rõ ràng.
Đứa nhỏ này không nên vì bản thân mình suy sút mà phải long đong, nàng nên thông qua việc đề cử của gia tộc tiến vào Dược Hoàng Các tiến hành học tập chương trình y dược.
Chẳng sợ cả đời này nàng cùng ma pháp vô duyên, nàng cũng có thể dựa vào phương diện y dược thiên phú, đạt được sự coi trọng của gia tộc cùng quốc gia.
Đây chính là điều cuối cùng phụ thân hắn có thể làm cho nàng.
Ngọc Kinh, chính là đế đô Đại Chu quốc.
Vô Cực đại lục, các cường giả lập ra quốc gia, có rất nhiều đại công quốc cùng tiểu quốc, trong đó có Đại Chu, Hậu Tần, Bồng Lai, Tiên Cư, Đường Uyên là năm đại chư hầu lớn nhất.
Vân Sanh từ nhỏ lớn lên đến nay đã sáu tuổi, nơi đi xa nhất chính là nửa ngày đến trấn trên, Vân Thương Hải chợt nói phải rời khỏi Tiêu Diệp thôn đi đến Đại Chu quốc đế đô Ngọc Kinh, khiến cho nàng không khỏi kinh ngạc.
Đổi lại là hài tử thông thường, nhất định sẽ hân hoan nhảy nhót một phen, nhưng Vân Sanh đã trải qua hai kiếp, lại là bác sĩ có ngũ cảm cực kì sâu sắc nên nàng đã nhận thấy Vân Thương Hải có gì đó không đúng.
Lời nói của phụ thân không có tia vui mừng ngược lại mang theo một cỗ buồn bã.
Loại ngữ khí này cực kì quen thuộc với Vân Sanh, kiếp trước, gia gia của nàng trước khi ra đi vài hôm liền gọi nàng đến trước giường cũng dùng loại ngữ khí này nói chuyện.
Cảm giác có điềm xấu nấn ná trong lòng, thật lâu cũng không thể tán đi.
"Phụ thân, vì sao muốn đi Ngọc Kinh thành?" Vân Sanh chưa bao giờ nghe thấy Vân Thương Hải nhắc tới gia thế của bản thân, nàng còn tưởng chỉ có người thân là phụ thân mà thôi.
"Vân gia chúng ta là vọng tộc ở Ngọc Kinh, gia gia cùng nhị thúc ngươi còn có dì Ba đều ở trong kinh, tất cả bọn họ ở Đại Chu quốc đều có tiếng là võ giả." Vân Thương Hải làm sao lại không nhìn thấy ưu sắc chợt lóe trong mắt nữ nhi chứ.
Sanh nhi rất hiểu chuyện, mặc dù biết được tin tức lớn như vậy cũng không có chút hoang mang nào.
Mấy năm nay, hắn tận lực lạnh lùng rốt cục giúp nàng dưỡng thành bản tính ứng xử không sợ hãi.
Với tính tình của nàng nếu đến Ngọc Kinh đối mặt với biến cố trong gia tộc, nhất định cũng có chỗ bình yên.
Vân Thương Hải quyết định, Vân Sanh cũng không có lấy cớ, chỉ nghe theo.
Nhưng Vân Sanh vẫn yêu cầu Vân Thương Hải cho nàng nửa tháng, nàng phải đem công việc chế thuốc cầm máu giao lại cho thôn dân rõ ràng.
Vân Thương Hải còn nhớ thôn trưởng Tiêu Diệp thôn mấy năm nay đối với hai cha con họ có nhiều chiếu cố, liền đáp ứng yêu cầu của Vân Sanh.
Vân Sanh mang tâm tình phức tạp đem bình thuốc cầm máu đưa đến trong tay thôn trưởng gia gia.
Thôn trưởng gia gia biết được hai cha con Vân Sanh phải rời đi liền lưu luyến không rời, những vẫn quyết định đem thuốc cầm máu này đến thái thượng trấn xem xét cấp bậc thuốc.
Vân Thương Hải cấm Vân Sanh không được đến pháp miếu nhưng nàng vẫn vụng trộm đến đây.
Thương thế của Dạ Bắc Minh nàng vẫn có chút lo lắng, tuy rằng nàng vẫn cảm thấy tiểu tử kia miệng rất xấu, nhưng dù sao cũng là một bác sĩ nàng vẫn muốn giúp cho bệnh nhân khỏi bệnh có thể sinh long hoạt hổ.
"tất cả đều tốt lắm không sai? Thể chất của ngươi có thể nói chính là tiểu cường a." Vân Sanh phát hiện Dạ Bắc Minh trọng thương chỉ trong một đêm liền khôi phục đến bảy tám phần, năng lực phục hồi này đủ để cùng tiểu Hắc so sánh a,
Tiểu hắc nhưng là ma thú, thể chất của ma thú vốn tốt hơn nhân loại rất nhiều.
Dạ Bắc Minh một bộ mặt thối, cũng không có cảm tạ, chỉ thấy hắn tùy tiện quăng ra một bộ thú cốt: "Bộ này là xương cốt của cuồng bạo thi ngưu, tính làm kim cho ngươi."
Hắn phát hiện, Vân Sanh dùng đao cắt bỏ phần thịt thối giúp hắn chính là dùng răng nanh của kim tê trư chế thành.
Khóe miệng Vân Sanh co rút, người này là phẩm vị gì vậy a, lễ tặng cư nhiên chính là đưa kiểu này?
Đây là Vân Sanh hiểu nhầm Dạ Bắc Minh, Dạ Hồ ly này làm người mười tám năm cũng là lần đầu tiên đưa đồ này nọ cho nữ hài tử, hắn đâu có biết nên đưa gì cho phải đâu.
Hơn nữa thứ Vân Sanh yêu thích cũng không phải dùng tiêu chuẩn nữ hài tử thông thường mà cân nhắc được.
Hơn nữa, thứ Vân Sanh yêu thích không thể cân nhắc cùng những nữ hài tử khác.
Bất quá sau khi nàng sờ sờ bạch ngọc thi cốt thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười tươi như hoa.
Nói đùa, loại này có thể đánh chế ra một cốt châm thậm chí là cốt đao, có thể sánh tốt hơn cả răng nanh của kim tê trư, đây hẳn là ma thú cốt hơn trăm năm.
"thế nào lại không biết xấu hổ đây, ta đành miễn cưỡng nhận lấy vậy," Vân Sanh vừa nói vừa lưu loát thu vào tay, " Tuy rằng thể chất của ngươi rất tốt nhưng mà về sau vẫn phải chú ý nhiều, không thể lại bị trúng độc nữa bằng không đến lúc ta đi rồi sẽ không có ai thay ngươi chữa bệnh đâu."
l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top