chương 28: ma pháp chi hồn

Vân Sanh trở về nhà gà rừng trong núi đã kêu ha ba tiếng rồi, nàng đoán chừng bán chai thuốc cầm máu dùng thừ này đi, trong đầu cứ nghĩ tới lời nói của Dạ Bắc minh cùng Dương đại ma đạo kia

Pháp hồn .... Thị lực

Kỳ thực trong lúc Dạ Bắc Minh sốt cao không ngừng kia, nàng chườm khăn cho hắn cũng đã lặng lẽ kiểm tra mắt Dạ Bắc Minh

Vân Sanh chọn phương pháp không cần đến máy móc thiết bị gì kiểm tra đơn giản. Nàng dùng ít nước muối nhỏ vào mắt hắn thì phát hiện giác mặ hắn cựa kì xấu tệ, xem tình hình thì đã xấu nhiều năm rồi. Đôi mắt kia cũng đã bị tổn thương hoàn toàn.

Với tình huống này, trừ phi có thể đến hiện đại tìm được đôi giác mạc tốt dùng để giải phẫu thay giác mac, bằng không mắt hắn không có khả năng khôi phục.

Còn việc pháp hồn là cái gì thì nàng không biết nhưng nàng khẳng định Dương đại ma đạo đang lừa gạt Dạ Bắc Minh.

Ma pháp chẳng lẽ còn có thể thần kì đem khối thịt khô sống lại, thân fkinh hoại tử có thể khôi phục sao?

Không có khả năng này! Ít nhất lấy tu vi của Dương đại ma đạo là không có khả năng.

Vân Sanh mãi nghĩ đến khi tới trước gia môn mới hồi thần lại.

Lúc trước, khi phát hiện Dạ Bắc Minh bị thương nàng đã để Tiểu Hắc về nhà trước, trốn trong chăn nàng làm bộ nàng đã ngủ.

Gà gáy ba tiếng, bầu trời bắt đầu lộ rõ ánh mặt trời, như thường lệ thì giờ phút này, phụ thân Vân Thương Hải còn say rượu chưa tỉnh.

Cho nên Vân Sanh không có leo cửa sổ mà là trực tiếp từ cửa chính bước vào.

Nhưng vừa bước vào căn phòng nhỏ của mình, chợt nghe phốc một tiếng, trong phòng dầu hỏa cháy lên sáng ngời

Vân Thương Hải đã chờ bên cửa sổ, mắt lạnh băng

Vân Sanh lớn như vậy cũng chưa bao gờ gặp qua Vân thương Hải như vậy.

Trên giường, Tiểu Hắc đã lui xuống đất, ủy khuất nhìn nàng sủa một tiếng.

Vân thương Hải chuyển mắt qua, cả người Vân Sanh cùng tiểu hắc đều sợ run rẩy.

"Phụ thân," Vân Sanh thanh thanh cổ họng, nhanh chóng lấy cớ, "Sanh Nhi biêt sai rồi, ta không nên cả đêm không về, ở lại pháp miếu chế thuốc cầm máu."

Dứt lời nàng liền cầm thuốc cầm máu trong tay đẩy tới

"trên người của ngươi vì sao lại có vết máy," Vân Thương Hải cũng không để ý đến dược Vân Sanh có chế tốt hay không, đôi mắt hắn lợi hại sắc bén nhìn thấy trên vạt áo Vân Sanh có một vết máu nhỏ.

Đó là do Vân Sanh thay Dạ Bắc Minh xử lý vết thương không cẩn thân lưu lại.

Nàng mới vừa rồi thất thần không để ý đến vết máu trên ngươi fnayf.

"Đó là..." Biết phụ chi bằng nữ, trong đầu Vân Sanh vô số biện giải nhưng đều bị nàng phủ định. Nàng biết Vân Thương Hải chẳng phải người dễ gạt.

"Pháp miếu có người bị thương, ta giúp hắn xử lý miệng vết thương," Vân Sanh đem sự tình trần thuật lại địa khái một lần, bao gồm cả việc đối thoại của Dạ Bắc Minh cùng Dương đại ma đạo.

Vốn tưởng rằng Vân Thương Hải sẽ đối với lời nàng nói không tin tưởng, dù sao, ai sẽ dễ dang ftin tưởng một người đức cao vọng trọng đại ma đạo sư trong pháp miếu sẽ đi nghiên tập cấm kỵ ma pháp sư.

Trên vô cực đại lục này, ngay cả đến hài đồng cũng biết, am pháp gồm có phong, thủy, thổ, hỏa tứ đại nguyên tố ma pháp, còn có một chút ma pháp tái sinh. nhưng có một loại ma pháp tuy rằng nó cũng là ma pháp tái sinh nhưng vẫn là ma pháp trung, tối bất nhập tồn tại.

Bât skeer là pháp miếu ma pháp sư tầm thường đối với điều này đều giữ kín như bưng, chính là cấm kị ma pháp.

Cấm kị ma pháp được xưng là ma pháp hắc ám, nó là loại đối lập với quang minh ma pháp, tu tập hắc ám ma pháp ma pháp sư, được xưng là ma pháp sư hắc ám.

Trong lịch sử đại lục có một chiêu câm skij ma pháp tên là trăm quỷ giận bào, truyền thuyết ngàn năm trước, có một người là hắc ám ma pháp sư phát minh ra.

Nó khiến cho đế quốc cường đại nhất địa lục Chu La đế quốc chỉ trong một đêm trở thành thi cốt phế tích.

Người tên Lâm này cũng bởi vì ma pháp kia mà bị các nước trên đại lục lập pháp miếu, Triệu Đình, săn binh công hội đuổi giết không ngừng

Cuối cùng lúc đó mấy vị đại ma pháp sư liên hiệp tại pháp miếu ra tay dùng hỏa hệ ma pháp vạn lại thánh diễm thiêu chết tươi.

Sau khi Lâm chết, pháp miếu liền ra chiếu lệnh, phàm là ma pháp giả tu luyện cấm kị đều giết không tha.

Cấm kỵ ma pháp cũng là từ đây trở thành điều cấm kị của ma pháp sư.

Nhưng vân là không thể thiếu ma pháp sư vì theo đuổi con đường cường giả mà vụng trộm học tập hắc ám ma pháp, trong đó không thiếu những ma pháp sư tại chứ trong pháp miếu.

Dương đại ma đạo muốn đến Tiêu Diệp pháp miếu, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn muốn lợi dụng sơn thôn hẻo lánh này tiến hành pháp hồn di thực.

Vân Sanh sau khi nói xong liền nhìn nhìn phụ thân không yên, sợ hắn mở miệng giận xích bản thân. Vân Thương Hải trầm mặc hồi lâu, "từ hôm nay trở đi, ngươi không cần đến pháp miếu nữa."

"Phụ thân? Người tin tưởng lời ta nói!" Ngay cả Vân Sanh cũng không rõ, Dương đại ma đọa đến cùng rắp tâm làm gì, Vân Thương Hải nghe đến minh bạch sao?

"Ngươi là nữ nhi của ta, lời ngươi nói, ta không có lý do gì không tin," sắc trời cũng dần sáng, nhìn rõ vạn vật, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi vừa cẩn thận vừa mệt mỏi, Vân Thương Hải kiên định nói ra.

Lời nói ngắn gọn nhưng lại hữu lực. Đây điển hình là câu trả lời của Vân thị.

Vân Sanh lúc này mới phát hiện hôm nay phụ thân có chút bất đồng.

Hắn thay quần áo sạch sẽ, rau ria quanh năm trên mặt cũng đã cạo sạch, nhìn qua vừa nhẹ nhàng vừa khoan khoái, giống như bỗng chốc trẻ ra mấy tuổi vậy.

Mơ hồ có thể nhìn thấy phong phạm cùng dung mạo thời trẻ của Vân Thương Hải.

"Sanh nhi, ngươi có phải rất muốn học ma pháp?" Vân Thương Hải đột nhiên thay đổi đề tài, mắt hắn sáng quắc, nhìn nữ nhi kinh ngạc không thôi.

"Tưởng.... Không nghĩ," Vân Sanh gật đầu rồi lại lắc đầu, nàng không có quên bản thân đối với phụ thân đã có hứa hẹn, nhưng nàng lại không muốn nói dối phụ thân, "Ta nghĩ, nhưng mà ta vô pháp ngưng tụ được nguyên tố ma pháp."

"Đó là bởi vì ngươi so với người khác thiếu mất phấp hồn," mấy ngày nay, động tác nhỏ của Vân Sanh, Vân Thương Hải đều xem ở trong mắt.

Bao gồm việc nàng vất vả ngắt Nguyệt Sắc thảo chế tác Nguyệt sắc dược, vì chính là muốn trở thành một gã ma pháp học đồ.

"pháp hồn?" đây là lần thứ hai trong ngày nàng nghe thấy cái danh từ xa lạ này.

Dương đại ma đạo nhắc tới pháp hồn, hắn muốn dụ Dạ Bắc Minh trao đổi pháp hồn, phụ thân Vân Thương Hải cũng nhắc tới pháp hồn, nhưng mà thôn trưởng gia gia bao gồm cả ma pháp sĩ lại chưa bao giờ hướng nhóm hài đồng trong thôn xóm nhắc tới danh từ xa lạ này.

"Không sai, pháp hồn, được xưng là ma pháp chi hồn." Vân thưởng hải mở tay ra. Đó là một đôi tay ma pháp sư, thon dài mà lại linh mẫn.

Kia cũng chính là đôi tay của phụ thân hữu lực lại an ổn. Trên tay Vân Thương Hải có một khối trắc ma thủy tinh.

>v '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: