chương 24: thuốc cầm máu

Sau sự kiện sơn trư, Vân Sanh vẫn như mọi ngày là một đồng tử hái thuốc cùng với tích lũy ma pháp nguyên tố vẫn không có bao nhiêu tiến triển.

Dạ Bắc Minh thì lại thần bí mất tích, nghe Dương đại ma đạo nói hắn ra ngoài rèn luyện.

Điều này khiến cho Vân Sanh cảm thấy ngoài ý muốn, trong ấn tượng của nàng Dạ Bắc Minh cơ hồ chưa bao giờ luyện công cả, mỗi lần gặp hắn hoặc là nằm trên cây ngủ hoặc là đang ăn vụng, hắn vậy mà cũng có lúc ra ngoài rèn luyện luyện công sao.

Tiểu Hắc sau một thời gian ăn thịt ma thú thân thể cũng đã cường tráng hơn nhiều, nhưng đầu của nó cũng không có biến hóa gì, trừ bỏ trước mặt Vân Sanh cùng với khi không cách nào phản kháng lại trứng Ba Ba ra thì cho dù đối với thôn dân thậm chí ngay cả Vân Thương Hải nó đều là bộ dáng chó mực phục phịch khốc khốc.

Từ trong miệng Ba Ba Vân Sanh cũng biết được Tiểu Hắc chính là một ma thú biến dị, Vân Sanh tuy rằng không hiểu hết về các chủng loại ma thú nhưng nàng cũng minh bạch rằng ma thú biến dị trên đại lục này rất là hiếm thấy.

Đám người Lôi Hổ kia cũng đồng thời thống nhất tuyệt đối sẽ không đem chuyện phát sinh trên núi mấy hôm trước tiết lộ ra ngoài, Lôi Hổ ngây người trong xóm mấy ngày rồi cũng trở lại trên trấn, trước khi đi còn không quên giơ nắm đấm thị uy nhóm tiểu đồng nhất định phải nghe lời đại tỷ.

Sau khi pháp miếu sửa sang lại thảo dược thật tốt cũng đã bắt đầu lục tục tiếp đón chẩn bệnh cho một ít bệnh nhân, Dạ Bắc Minh cũng vẫn như lúc trước không có trở về.

Thôn dân đến pháp miếu đều là có chút bệnh vặt vãnh đau đầu nhức óc tiêu chảy, một hai vị dược liệu là có thể trị khỏi.

Cho nên Vân Sanh vẫn chưa có cơ hội chứng kiến Dương đại ma đạo sử dụng cái gọi là quang minh hệ để cứu chữa bệnh nhân.

Ngày cứ như vậy trôi qua hơn một trăng rằm, cũng bởi vì được Vân Sanh chăm sóc chu đáo mà dược điền Vân gia nghênh đón một mùa bội thu.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong dược điền Vân gia hoa Huyết Dụ nở đóa đóa diễm lệ, so với những dược nông khác thì sản lượng một mẫu thu hoạch không dưới hai thành, theo như thôn trưởng gia gia nhìn thì vài mẫu huyết dụ hoa này của Vân gia có khả năng là dược thảo nhất đẳng.

Dược thảo nhất đẳng đối với toàn thôn xóm thì là vinh quang như thế nào a, đây tất cả đều nhờ vào Vân Sanh cả.

Trùng hợp một ngày này, thôn trưởng gia gia tới cửa nói muốn vào thành buôn bán Huyết Dụ hoa, Vân Sanh liền cân nhắc vào thành mua thuốc cầm máu, liền hỏi nhờ thôn trưởng gia gia có thể hay không đưa nàng cùng vào thành.

Thông trưởng suy nghĩ cẩn thận lại rồi liền đáp ứng yêu cầu của Vân Sanh, Vân Sanh cũng đã đến pháp miếu xin phép Dương đại ma đạo, sau đó theo thôn trưởng cùng đoàn người tiến đến trên trấn gần Tiêu Diệp thôn nhất.

Vân Sanh chính là đã lớn như vậy rồi cũng là lần đầu tiên rời khỏi thôn xóm đi ra ngoài, dọc đường đi xe ngựa xóc nảy liên tục.

Ước chừng là đi được nửa ngày xe ngựa rốt cục cũng dừng lại trước một thành trấn nhỏ. Nói là thành trấn kỳ thực so với Tiêu Diệp thôn lớn hơn gấp hai đến ba lần.

Bởi vì bốn phía xung quanh nông thôn đều gieo trồng thảo dược kiếm sống cho nên trong toàn trấn nhỏ này đa phần đều là hiệu thuốc.

Thành trấn đơn sơ này so với đại đô thị kiếp trước thì không đáng nhắc đến.

Vân Sanh không khỏi thất vọng vài phần, nhưng mà thôn trưởng gia gia vỗ vỗ đầu nàng: "Vân Sanh a, lúc vào trấn ngươi đừng có đi loạn, cứ đi theo thôn trưởng gia gia vào hiệu thuốc đi, cha ngươi trước khi xuất môn cũng đã dặn dò không thể chạy loạn."

Vân Sanh gật đầu nhàm chán, đi theo bên người thôn trưởng gia gia cùng với vài dược nông khác bước vào hiệu thuốc phía trước.

Đây là một hiệu thuốc phổ thông, mặt tiền cửa hàng không lớn, bên trong các loại dược thảo coi như cũng đầy đủ

Tiêu Diệp thôn chính là ở nơi này buôn bán Huyết Dụ hoa.

Thôn trưởng gia gia lệnh cho vài dược nông đem Huyết Dụ hoa chọn ra vài mẫu cùng với lão bản của hiệu thuốc cò kè mặc cả.

Vân Sanh đứng ở một bên nhìn các loại dược vật bên trong hiệu thuốc.

"Thuốc cầm máu," Vân Sanh nhìn bên trong quầy thuốc liền phát hiện ra thuốc cầm máu mà nàng đã muốn từ lâu, yết giá là mười lăm tiền đồng

Trước khi xuất môn trên người nàng cũng đã mang theo năm tiền bạc lúc trước thắng được của Đinh Lôi, số tiền này cũng đủ để mua một lọ thuốc cầm máu rồi.

Nàng đang muốn lên tiếng hỏi nào biết được thôn trưởng gia gia lại thở phì phò tiến lên phía trước đem Vân Sanh kéo ra ngoài.

Vân Sanh còn chưa thấy qua thôn trưởng gia gia phát hỏa lớn như vậy, chòm râu dài của hắn dựng đứng bay bay, hiển nhiên là bị chọc giận không nhẹ: "Đây chính là rõ ràng ép giá mà, đây tất cả đều là Huyết Dụ hoa tốt nhất, các người lại nói nó là thứ đẳng, chỉ trả có có năm mươi tiền đồng, ta cũng không tin không có hiệu thuốc của ngươi Tiêu Diệp thôn ta không bán được Huyết Dụ hoa."

Vân Sanh sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai vừa rồi thôn trưởng gia gia hưng trí bừng bừng nâng huyết dụ hoa vào cửa nào biêt tên lão bản kia không nói hai lời liền mặc cả đem giá chém xuống một nửa.

Năm mươi tiền đồng một trăm nụ Huyết Dụ hoa, đến ngay cả phân bón hạt giống cùng tiền nhân công đều không có trả đủ.

Thôn trưởng gia gia mang theo thôn nhân trong làng đến bán huyết dụ hoa đến ngay cả cơm còn chưa kịp ăn.

Cũng khó trách thôn trưởng gia gia phát hỏa lớn đến như vậy.

Vân Sanh cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy lão bản hiệu thuốc kia cười thật âm hiểm, không hề có chút nghi kị với uy hiếp của thôn trưởng gia gia. Bên trong nhất định có gì đó không đúng.

Vân Sanh âm thầm buồn bực.

Quả nhiên thôn trưởng gia gia đi tới mấy hiệu thuốc khác đều không ngoại lệ, hoặc là không tiếp dược thảo của Tiêu Diệp thôn hoặc là ép giá thấp xuống.

Mấy canh giờ trôi qua nhóm thôn dân vẫn như trước đến một gốc Huyết Dụ hoa cũng không có bán được

"Thôn trưởng gia gia, không cần thử," Vân Sanh kéo ống tay áo thôn trưởng gia gia "Tất cả bọn họ đều đã thương lượng tốt lắm rồi."

"Vân Sanh, ngươi cho là thôn trưởng gia gia không biết sao, bọn họ đều đã giao hảo trước rồi, không cần phải nói ta cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhất định là người của Hỏa Nham thôn giở trò quỷ," thôn trưởng thở dài

Hắn làm thôn trưởng nhiều năm như vậy nếu ngay cả chuyện này cũng nhìn không ra thì thật uổng công sống nhiều năm qua.

"Nhưng mà thôn trưởng, bán không được Huyết Dụ hoa thì chúng ta làm sao giao lại cho thôn dân đây. Hơn nữa trời cũng đã nóng, hơi ẩm lại cao nếu không đem Huyết Dụ hoa xử lý, mua hồi hạt giống đừng nói là mọi người không được ăn cơm đến ngay cả đám hoa non cũng không kịp loại," nhóm người thôn dân cầu xin, trong Tiêu Diệp thôn thôn dân sống đến từng này tuổi cũng chưa từng cùng người ngoài lục đục như vậy, tình huống này bọn họ là lần đầu gặp phải.

"Aizz, đáng tiếc không có Dược Hoàng Các. Nếu trên trấn có Dược Hoàng các ta không tin một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch có thể quát tháo như vậy," thôn trưởng gia gia nặng nề phun ra một ngụm nước miếng

Dược hoàng các là nơi thu mua dược thảo lớn nhất đại lục, nghe nói bên trong vô kì bất hữu, cũng có vô số y dược sư, bọn họ hành tẩu thu mua dược thảo không bao giờ ép gía lung tung.

Chỉ tiếc Dược Hoàng Các chỉ có ở các thành rấn lớn, mà thành trì gần đây nhất cũng phải đi mất ba ngày ba đêm.

"Thôn trưởng gia gia, ngươi đừng sinh khí, chúng ta không thể bán Huyết Dụ hoa, nhưng chúng ta có thể bán thuốc cầm máu!" Vân Sanh trầm tư một lát đột nhiên mở miệng nói

"Thuốc cầm máu? Vân Sanh ngươi nói cái gì a, thuốc cầm máu chúng ta không thể chế được a," thôn trưởng gia gia phát hoảng. Hắn tưởng Vân Sanh đang nói đùa.

"Ta sẽ làm, ta vừa ngửi qua mùi thuốc cầm máu, ta có thể cam đoan dùng hai gốc huyết dụ hoa có thể làm ra một phần thuốc cầm máu," Vân Sanh tràn đầy tự tin giơ tay lên đầu nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: