chương 23: thân thế
Sau sự kiện sơn trư, Vân Sanh liền lấy mấy khối thịt ma thú ngon nhất đưa về nhà
Hướng phụ thân giải thích lai lịch cả khối thịt ma thú này xong, Vân Sanh liền đem một ít thái nhỏ, cẩn thận đút cho tiểu hắc khuyển.
Hôm nay trong núi nàng có thể thuận lợi giải vậy là nhờ vào tiểu hắc này
Trải qua một lần bên bờ vực sinh tử như vậy, hiển nhiên Vân Sanh cùng tiểu hắc khuyển củng cố tình cảm không ít.
Không thể không nói việc tức hộc máu nhất chính là việc bản thân mình triệu hồi chiến thú, trứng thối đáng chết này!
Trong phòng nhỏ của Vân gia ngọn đèn rất nhanh đã bị dập tắt, Vân Sanh rón rén bước ra khỏi phòng đi tới một bãi đất trống gần dược đồng.
Ma pháp trận sáng lên một lúc lâu sau quả trứng có cánh kia mới xuất hiện.
Hai cánh trứng khép lại phát ra tiếng vù vù.
Dựa vào! Cư nhiên là đang ngủ
Vân Sanh vừa thấy đã tức nay càng tức hơn, không có chỗ phát tiết liền bạo lực nện lên trứng Ba Ba
Quả trứng này mãi sau mới tỉnh lại vẫn còn đang buồn ngủ , vừa nhìn thấy Vân Sanh triệu hồi mình ra lập tức hoan hô: "Ba Ba gặp qua chủ nhân, Ba Ba rất nhớ chủ nhân a"
"Ngươi tính là chiến thú cái gì hả, ban ngày ta xém chút nữa chết, nếu không nhờ tiểu hắc ngươi đã sớm không còn nhìn thấy chủ nhân này rồi" hai mắt Vân Sanh thiếu chút nửa phun hỏa, chuyện này tính là gì đây.
"Ba Ba, thôn thiên ngao!" trứng Ba Ba vừa nhìn nhìn tiểu hắc đang nằm một bên, hai mắt ứa ra đào tâm, thân trứng liền bổ nhào đến hướng tiểu hắc đánh tới
Tiểu hắc lộ ra chút không kiên nhẫn, quả trứng này quá huyên náo rồi.
Ngao chính là loài ở giữa khuyển và sói, trời sinh tính tình cao ngạo bất tuân, trừ bỏ bản thân chủ nhân ra thì đối với bất kì người hoặc ma thú khác nó đều một mực cách xa
Tiểu hắc giơ lên bàn chân một chưởng định đem trứng Ba Ba này đẩy ra
Nào có biết mình đã quá xem nhẹ thực lực của Ba Ba, một thân trứng áp đỉnh đến tiểu hắc bỗng cảm thấy trước mặt tối sầm, thân thể đã bị Ba Ba trực tiếp đạp xuống đất.
"Ba Ba, vừa rồi ngươi gọi tiểu hắc là gì?" Vân Sanh tuy rằng nuôi dưỡng tiểu hắc nhưng mà mặc dù lão liệp hộ tối cao như vậy cũng không hề nhận thức được phẩm giai của tiểu hắc
"Thiên ngao, nó là một loại ma thú có bát huyết thống biến chủng. Bất quá chủ nhân có thiên ngao rồi có phải sẽ không cần đến Ba Ba, Ba Ba so với nó xinh đẹp hơn, lợi hại hơn a," trứng Ba Ba làm bộ đáng thương hề hề, Vân Sanh đứng bên cạnh chỉ biết đảo quanh.
"nó không phải là ma thú của ta, nó và ta là đồng bọn. Ba Ba nhớ kỹ, về sau nó cũng giống như ngươi, đều là đồng bọn của ta" Vân Sanh cũng không có kí kết khế ước với Tiểu hắc, thực lực trước mắt của nàng cũng không thể ký kết khế ước với ma thú thứ hai, nàng cũng không muốn nô dịch tiểu hắc.
Tiểu hắc từ dưới đất chui lên, toàn thân run rẩy phủi sạch tro bụi trên người, đối với Ba Ba từ chán ghét chuyển thành cảnh giác.
Nếu nó có thể nói được thì lúc này nhất định sẽ bạo khẩu: mã đan, quả trứng quái quỷ gì đây.
Sau khi Vân Sanh giáo dục xong thì Ba Ba cam đoan lần sau nếu Vân Sanh triệu hồi nó ra, nó nhất định sẽ lập tức vèo một cái bật ra.
Trời đêm tối đen như mực, yên tĩnh mà lại cực kì xinh đẹp.
Trong pháp miếu Tiêu Diệp thôn, thư kim tê trư đã bị mổ phanh bụng
Ngón tay Dạ Bắc Minh thon dài thâm nhập vào trong bụng kim tê trư sờ soạng moi trái tim ra.
Trái tim kim tê trư trưởng thành lớn bằng nắm tay nhỏ,được một lượng lớn mạch máu bao phủ
Ngón tay Dạ Bắc Minh dùng lực chia đôi trái tim thành hai nửa, bên trong trái tim giống như một cái rổ lỗ chỗ vậy, trên mặt tất cả đều là các lỗ kim lớn nhỏ
Đây là ...
Chỉ có đấu khí hóa thành cảnh giới khí, ngay cả võ tôn cũng khó có thể đạt tới cảnh giới này
Là do nàng?
Dạ Bắc Minh là người ra tay cuối cùng, ngay lúc hắn cứu Vân Sanh hắn liền phát hiện kim tê trư đã bỏ mạng rồi.
Trước khi Vân Sanh tỉnh lại hắn cũng đã tới xem thân thể bên ngoài của kim tê trư nhưng không có vết thương trí mạng nào cả.
Nói như vậy ma thú bỏ mình mà không phải do vết thương vậy thì chỉ có thể là do công kích ma pháp hoặc là vũ kỹ cùng đấu khí thần bí hóa khí, một thân tu luyện đấu khí đến xuất thần nhập hóa mới có thể giết người trong vô hình khiến người ta khó lòng phòng bị
Dạ Bắc Minh nhớ mang máng lần trước khi Vân Sanh ở trong tay hắn nháy mắt cũng có một cỗ lực lượng kì quái nhập vào trong cơ thể hắn.
Có thể triệu hồi ma thú? Tuy rằng triệu hồi không thành công. Có thể ứng dụng đấu khí thần bí, nhưng mà lại yếu đuối, Vân Sanh ngươi rốt cuộc là ai?
Lúc Dạ Bắc Minh trầm tư cũng là lúc bên ngoài cửa phòng hắn có tiếng bước chân.
Dương đại ma đạo đẩy cửa bước vào kì quái nói: "cả ngày hôm nay không thấy ngươi, đi đâu vậy?"
"Vào núi săn bắn, không phải ngươi nói không có hồn thạch để dùng sao," Dạ Bắc Minh vung tay lên một viên hồn thạch hai mươi năm rơi vào tay Dương đại ma đạo.
Hắn vừa từ thân thể kim tê trư lấy được một viên hồn thạch.
"hồn thạch hai mươi năm ngươi đây là là tiểu hài từ hồ đồ sao? Ta muốn tăng tu vi phải cần hồn thạch hai trăm năm. Thật đúng là xui xẻo, lúc trước ta rõ ràng đoán được ở quanh Tiêu Diệp thôn có ma thú dị thường cường đại thức tỉnh pháp hồn, mới xin chuyển đến nơi này. Nào có ai ngờ nơi này đến ngay cả nửa điểm hơi thở ma thú cường đại cũng không có," Dương đại ma đạo bất mãn, nguyên lai mục đích hắn đến Tiêu Diệp thôn cũng không đơn giản a.
Tuy là nói thế nhưng Dương đại ma đạo vẫn đem khỏa hồn thạch kia thu vào trong túi, vẫn còn chưa có thỏa mãn.
"Mấy ngày nữa ngươi đến nguyệt ô sơn mạch một chuyến giúp ta tìm một viên hồn thạch hai trăm năm về đây," Nguyệt ô sơn mạch là một ma thú sơn mạch gần Tiêu Diệp thôn nhất có một lượng lớn trung giai ma thú thường hay lui đến
Dạ Bắc Minh không đáp lời mà trầm mặc tỏ ra không muốn đi
"Không đi? Chẳng lẽ ngươi không muốn mắt mình sáng lên sao, trong thiên hạ này cũng chỉ có mình ta có có thể chữa khỏi chứng bệnh thiên manh của ngươi" Dương đại ma đạo phát ra tiếng cười khó nghe như quạ đen nói
Thiên manh chính là vừa sinh ra sẽ giống như người mù vô pháp chữa khỏi, cho dù có là ma pháp thần thánh cũng chỉ có thể bất lực.
Tuy Dạ Bắc Minh chưa bao giờ nói ra nhưng trong lòng hắn vẫn mong muốn nhìn thấy ánh sáng.
Trong đầu hắn không lúc nào là không nghĩ tới kí ức bởi vì bản thân mình là người mù cho nên những thứ vốn thuộc về hắn hết thảy đều mất hết, cho đến khi có sự xuất hiện của Dương đại ma đạo nói hắn có thể chữa trị khỏi hai mắt của mình.
Nếu như hắn có thể nhìn thấy.... Trong đầu không khỏi nhớ đến lúc xưa, phụ vương lạnh lùng, ba bốn nhóm cung nhân chỉ trỏ, còn có người thiếu nữ kia kiên quyết rời đi, sự châm chọc khiêu khích của hoàng huynh.
Mày rậm nhíu chặt hai tay siết chặt thành nắm đấm, cặp mắt mê muội đầy sương nhìn trời vẻ mặt không biểu cảm.
Lúc lâu sau hắn mới buông lỏng hai tay không nói hai lời ly khai pháp miếu
"Tiểu tử này thực lực tựa hồ ngày càng mạnh nếu như cứ để như vậy sẽ có một ngày không thể khống chế được hắn. Vẫn là nên gia tăng tốc độ cho ma pháp trận kia. Kể từ đó nỗ lực nhiều năm của ta sẽ trở thành hiện thực." Dương đại ma đạo thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top