chương 20: ma pháp ma thú

Kinh nghiệm đối chiến với ma thú của Vân Sanh thiếu đến đáng thương

Lúc trước khi lên núi nàng đã hỏi kinh nghiệm khi gặp được ma thú của lão Liệp hộ trong thôn.

Gặp phải nhất giai ma thú có thể dùng bẫy săn bắt giữ

Nếu gặp phải nhị giai ma thú thì phối hợp bẫy săn cùng với năng lực của bản thân để bắt giữ

Nếu gặp phải tam giai ma thú, trừ phi là ma pháp sĩ hoặc võ sư cấp bậc cường giả trở lên, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ chỉ có ba chữ, chạy chối chết

Hảo trong núi này ma thú cũng không nhiều, kim tê trư cũng được xem là một loại hiếm có

Giống cái cùng giống đực bất đồng, giống đực kim tê trư có thể so với võ giả am hiểm bạo lực chiến đấu

Giống cái thì nó khéo léo hơn một chút,rất am hiểu ma pháp càng cực kì am hiểu thổ hệ am pháp, chấn động ba

Trước khi làm việc Vân Sanh cần phải chuẩn bị chu toàn

Lúc trước nàng đã hỏi thăm tin tức về ma thú, cũng không thể trông cậy chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng mạo hiểm lần này mà thôi. Chính là trước khỏi bị họa về sau, vạn vạn thật không ngờ tới bản thân mình xui xẻo đến mức gặp liền hai đầu tam giai kim tê trư cùng một lúc

Trời sanh tính nàng cẩn thận, không liều lĩnh lỗ mãng như nhiều người, dùng thân đi cứu vài thiếu niên trong thôn kia, cũng không bởi vì cậy mạnh, mà là nàng biết trư núi nhỏ kia bị trúng mai phục của nàng, trên người nó nhất định có huyết vị dẫn đến kéo theo hai đầu sơn trư kia xuống núi, nếu như mấy tên thiếu niên kia vì vậy mà chết là do lỗi của nàng.

Vân Sanh gấp gáp trở về, chỉ thấy một con trâu lớn đang bê sơn trư nhỏ lên ngăn chặn sơn đạo

Hai kim tê trư một thư một hùng, hình thể như một con trâu trưởng thành, cả người đen thui lông rậm tỏa sáng, hai cái răng nanh thật dài theo miệng xuất ra, tứ chi hùng hậu hữu lực, dẫm đạp lên nền đất khiến cho nó in dấu lún sâu.

Hai đầu sơn trư này cực giảo hoạt, dường như chúng nó cũng biết mấy tên thiếu niên trước mắt này sẽ không chịu nổi một kích của nó.

Thư sơn trư giữ bên cạnh tiểu sơn trư đang bị thương hôn mê bất tỉnh, sơn trư nhỏ không biết lý do gì mà hôn mê bất tỉnh khiến cho Thư sơn trư cực kì lo lắng càng không ngừng liếm tiểu sơn trư

Bên kia trên răng nanh của Hùng sơn trư còn vương máu chứng tỏ lỗ thủng trên đùi a Mãnh là do con công trư này ban tặng.

Mấy người này đều là đệ tử của Liệp Hộ gia, thân thủ so ra vẫn kém hơn Lôi Hổ, cũng may là chỉ có một đầu sơn trư, bọn họ tuy không địch lại nhưng lấy thực lực liên hợp lại thì vẫn còn có thể lưu lại một mạng, nhưng mắt thấy khí lực của bọn họ đã dần hao hết, Lôi Hổ lại chậm chạp không trở lại, mấy người này cũng đã mệt mỏi cùng tận lực rồi

Kim tê trư không hổ là bá vương trong núi, khí lực vô cùng lớn. nó xem xét một gã thiếu niên đem hai cái răng nanh sáp lại gần đưa thân thể của hắn lên cao

Mắt thấy thiếu niên này sẽ rơi xuống đất, ngực chính là chỗ sơ hở nếu như nện xuống sẽ bị hai cái răng nanh kia đâm thấu ngực.

"Súc sinh" Vân Sanh thấy thế không khỏi cắn chặt răng, một phen cốt châm trong tay vung ra hướng về phía kim tê trư

Kim tê trư có tiếng là da thô thịt dày cho nên mấy căn cốt châm này vô pháp đam vào làn da rất nặng của nó, nhưng Vân Sanh nhận thức cực kì chuẩn, mấy căn cốt châm tuy không làm bị thương gân cốt của nó nhưng lại có mấy phần đau đớn, thuận lợi dời đi lực hấp dẫn của nó

Sơn trư không nghĩ tới còn có con cá lọt lưới tròng mắt vừa chuyển liền hung tợn xem xét thân thể gầy yếu của Vân Sanh.

Vân Sanh vận dụng trò cũ dẫn dụ Hùng sơn trư hướng về phía sơn đạo có bẫy thú lúc trước chạy tới.

Nhưng mà hai chân không địch nổi với bốn chân, kim tê trư hàng năm thường lui tới trong núi rừng cho nên đường sơn đọa gập ghềnh đối với nó cũng như một chiếc xe tăng nghiền nát hết thảy mà đi qua, một vài lùm cây bị thân hình mạnh mẽ của nó trực tiếp nghiền thành từng đoạn.

Hướng Vân Sanh chuẩn bị thoáng qua hai cái bẫy thú

Nào có biết rằng sơn trư vừa bước tới liền dẫm nát bẫy thú, nháy mắt đã đem bẫy thú thay đổi hình dạng.

Hỏng bét, loại bẫy thú này chung quy vẫn không thể sử dụng được

Vân Sanh thầm kêu không ổn, trong lòng liền biết mình đã không còn đường lui.

Vân Sanh nghe thấy phía đằng sau có tiếng bước chân ngày càng gần, ngay cả quay đầu cũng không dám

Phía trước liền xuất hiện một mảnh đường dốc, mắt thấy Vân Sanh sẽ bị lao xuống nhưng đột nhiên biến ảo nàng giống như một tiểu hầu tử oạch một cái trèo tót lên cây.

Sơn trư kia tiến thẳng về phía trước liền trực tiếp lăn thẳng xuống núi.

Thân thể sơn trư cồng kềnh một đường cứ thế lăn xuống phát ra một trận thanh âm nổi giận tru lên

Một thân thể không dưới ba trăm cân ý đồ từ trong những mảnh lá khô đi ra. Nào ngờ đúng lúc này dưới chân nó bùn đất bị sụp xuống lộ ra một đầm lầy lội bọt khí

Dưới triền núi đúng là có một mảnh đầm lầy sâu không thấy đáy.

Trong thâm sơn rừng già, lá khô chồng chất quanh năm không thấy ánh nắng mặt trời, lá khô cứ như vậy mà thối rữa rất dễ dàng trở thành đầm lầy trí mạng.

Liệp Hộ Tiêu Diệp thôn dựa vào trăm năm săn bắn sờ soạng ở ngàn thú mồ mà tích lũy được nơi nguy hiểm nhất chính là mấy cái đầm lầy kiểu này, còn có mấy chỗ kia Vân Sanh đã nhớ kĩ trong lòng, dọc theo đường đi phải tránh né những nơi hiểm địa.

Kim tê trư bị sự phẫn nộ che mất lí trí mới bị bộ não của Vân Sanh làm lạc hướng

Sơn trư càng giãy dụa thì chìm xuống sẽ càng nhanh, không được chốc lát sơn trư đã chìm nghỉm xuống không còn động tĩnh gì chỉ chừa lại vài bọt khí

Vân Sanh đợi cho kim tê trư triệt để chìm xuống mới mở to miệng thở dốc, từ trên cây trèo xuống.

Cũng may nàng cơ trí đã sớm tìm hiểu rõ dưới triền núi là một khối đầm lầy. Mặc dù là tam giai ma thú nhưng khi gặp phải đầm lầy thì dù có cánh cũng chỉ có thể chờ chết.

Giải quyết được một con giờ còn một con

Vân Sanh sờ sờ cốt châm trên người, mới vừa rồi trong lúc hoảng loạn đã dùng không ít cốt châm, cốt châm chứa thuốc mê đã không còn nhiều lắm.

Vân Sanh có chút hối hận, thuốc mê tuy rằng có hiệu quả ngắn ngủi, nhưng đối với kim tê trư là ma thú có thân hình khổng lồ mà nói thì thú cốt châm hiển nhiên trở nên rất yếu ớt a.

Kim tê trư kia dường như đang thủ hộ tiểu sơn trư, tuyệt đối không có khả năng bị dẫn đi, nếu muốn đánh chết nó cũng chỉ có thể dùng trí

Vân Sanh lấy ra đao phẫu thuật, ngậm ở trên miệng lặng yên tiến trở về.

Vài tên thiếu niên Liệp Hộ nằm trên mặt đất đã sớm mất đi ý thức

Kim tê trư cái kia hồ nghi nhìn về phương hướng kim tê trư cùng Vân Sanh biến mất kia.

Thời gian thôi qua cũng đã lâu, mặc dù kim tê trư cái cũng đã ý thức được có gì đó không ổn, nhưng chẳng lẽ một nữ hài đồng so với mấy tên thiếu niên trên mười tuổi này còn khó chơi hơn sao

Lúc này ở hướng cây cối truyền đến một trận tiếng vang tác tác

Kim tê trư cái cảnh giác, nó mở rộng tứ chi tròng mắt lóe tinh quang, ma pháp trận thổ hoàng sắc xuất hiện dưới chân, tứ chi đặng đạp một trận.

Bụi đất bay đầy, mặt đất cứng rắng đã xảy ra biến hoá trong nháy mắt, giống như một đầm nước tĩnh mịch bị đảo loạn.

Mặt đất trong nháy mắt giống như mặt hồ từng đợt nổi lên sóng gió, cuộn sóng quật khởi đến chấn động từng tiếng xôn xao đánh úp về phía lùm cây.

Ngay tại lúc kim tê trư xuất ra đạo ma pháp công kích thứ nhất thì từ trên cây có một bóng người hạ xuống trong chớp mắt, người này cúi đầu sát người như diều hâu rơi xuống trên lưng kim tê trư cái.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: