Chương 2: dị thế tiểu la lị

Khi xe taxi nổ tung trong nháy mắt Vân Sanh cảm thấy thân thể mình bị xé tan, ý thức nhẹ nhàng bay bổng trôi ra ngoài , thân thể nặng nề rơi xuống đất đau đớn vô cùng như bị tàu lửa nghiền nát vậy. Bên tai vang lên tiếng cười càn rỡ: " Tên nghiệt chủng Vân Thương Hải, thiên tài ma pháp sư trăm năm khó gặp thì sao, cuối cùng cũng không cứu được vợ con ngươi sao," Mấy chục hắc y nhân che mặt cười lớn.

Thân thể trong chớp mắt rơi xuông đất, đau đớn lợi hại. Vân Sanh phát hiện bản thân mình biến thành trẻ sơ sinh, bị ném chết. Đậy gọi là xuyên không trong tiểu thuyết sao! Đứa trẻ mới vừa sinh ra đã bị người ta dùng sức ném mạnh, lập tức tắt thở. Linh hồn mình nhờ cơ hội này mà nhập vào thân thể mới sinh này. Thân thể của trẻ sơ sinh rất yếu ớt nếu không chữa trị kịp thời, cho dù có sống được cũng chỉ là một người tàn phế. Vân Sanh trông thấy chiếc vòng trên tay đứa trẻ này giống y chiếc vòng ở hiện đại của nàng, đây là vòng ngọc gia truyền mang mình tới đây! Cũng may có vòng ngọc này, Vân Sanh vận chuyển thần thức, từ trên vòng ngọc phát ra ánh sáng mỏng manh chui vào trong cơ thể trẻ sơ sinh. Vòng tay dùng thần lực còn sót lại nhanh chóng chữa trị tâm mạch trong cơ thể. Hơn mười tên hắc y nhân không ai để ý tới biến hóa trên người đứa nhỏ.

"Buông hài tử của ta ra"

Tiếng rống giận giữ của nam nhân từ trên trời rơi xuống, trong tay vung lên cốt trượng kỳ lạ. Vân Sanh chưa bao giờ nhìn thấy cây cốt trượng nào như vậy cả, năm khỏa ngọc thạch lớn nhỏ như mắt mèo đỏ rực sáng lên. Trong phút chốc , bầu trời âm u nhuộm một màu lửa đỏ như một bếp lò lớn, vô số hỏa diễm phun ra như thác nước. Nam nhân vung lên cốt trượng, nơi nơi ngập tràn mưa hỏa cầu đua nhau oanh tạc. Vạn vật xung quanh lúc này như chìm trong địa ngục âm u, lửa cháy hừng hực. Hỏa cầu ném về đám hung thủ, hơn mười hắc y nhân cứ vậy mà cháy đen. Hỏa diễm kia cực kì lợi hại, nhóm người hắc y nhân chưa kịp kêu rên hay cầu xin tha thứ đã hóa thành tro bụi. Nam nhân thống khổ quỳ xuống, thanh âm như dã thú thê lương mà đau đớn, hắn giơ cao cốt trượng dùng sức đánh lên đầu mình, cặp mắt trống rỗng vô hồn. Thê tử cùng nữ nhi đã chết hắn còn có ý nghĩa gì để mà sống tiếp đây. Một tiếng hít thở mỏng manh đã khiến động tác kia dừng lại, thân thể hắn cứng ngắc run run ôm lên đứa con đang hấp hối. Trong đôi mắt to tròn , con ngươi đen nhánh xuất hiện hỉnh ảnh một nam nhân, đó là phụ thân của thân thể này sao. Hắn hẳn nên vui sướng, nhưng nam nhân trước mặt tuy trên mặt thoạt nhìn nhiều vết thương nhưng vẫn không thể che mất một thân anh tuấn bất phàm. Nam nhân này đã trải qua rất nhiều đau đớn cùng khổ sở, đáy mắt ảm đạm, một thân tuyệt vọng cùng bi ai giống như bị bệnh nan y giai đoạn cuối vậy, hình ảnh này đánh sâu vào tinh thần một bác sĩ như Vân Sanh thật sâu đau đớn cùng bi ai.

Hắn đã mất đi ý chí sinh tồn , nàng phải cứu hắn, phải giúp hắn một lần nữa có lại ý nguyện sinh tồn, vì thế mà vung tay lên dùng sức khóc ra tiếng

"Oa---"

Nam nhân đáy máy một mảnh tro tàn nghe được tiêng khóc của đứa bé mà lóe lên tia sáng, đôi mắt dần dần sáng ngời, ôm lấy đứa con mới trào đời đi từng bước tập tễnh về phía thôn nhỏ gần đó. Phía sau hắn, màn đêm đã dần lui lại nhường chỗ cho ánh bình minh ấm áp chiếu sáng toàn bộ đại lục.

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được sáu năm, tại Tiêu Dao thôn một mảnh dược điền hoa huyết vụ nở đỏ như lửa, trong miếu của thôn đang tiến hành nghi thức thức tỉnh ma pháp , chuyện này cũng đã được một lúc

"không cảm giác được ma pháp nguyên tố". Ma pháp sĩ râu tóc bạc trăng nhìn thủy tinh cầu một mảnh tối đen lắc lắc đầu.

Đã lần thứ ba, đứa nhỏ Vân Sanh này từ khi ba tuổi đã bắt đầu tham gia thức tỉnh ma pháp ở Tiêu Dao Thôn, không có lần nào cảm giác được ma pháp nguyên tố.

"Cám ơn ma pháp sĩ gia gia, sang năm ta lại đến thử," Vân Sanh ngẩng đầu lên, nàng bất quá mới được sáu tuổi, khuôn mặt trái xoan, cặp mắt to tròn, một thân quầnn áo cũ kĩ nhưng sạch sẽ, bởi vì nhà nghèo, ăn uống thiếu dinh dưỡng khiến cho nàng gầy yếu thấp bé hơn bạn cùng tuổi một chút. Sau khi biết được kết quả thức tỉnh ma pháp trên khuôn mặt non nớt của Vân Sanh là biểu tình lạnh nhạt không hợp với tuổi.

"Thật không biết xấu hổ, nữ nhi của ma pháp sư còn dám đến pháp miếu, không sợ pháp thần trừng phạt."

Ra khỏi pháp miếu, vài hài đồng cùng tuổi đồng dạng tham gia thức tỉnh ma pháp, có người hướng nàng phỉ nhổ,

Vân Sanh nhạy bén mau chóng tránh được. Mắt lạnh đảo qua, như tiểu mèo hoang kiệt ngạo bất tuân, trừng mắt nhìn hài đông gây khó dễ kia. Hai mắt Vân Sanh như có ma lực khiến cho tiểu hài từ phun nước miếng kia nhất thời ngây người, trong đầu chỉ có cặp mắt yêu dã, con ngươi thâm trầm sâu không thấy đáy, có thể cắn nuốt hoàn toàn ý thức con người vậy. Tiểu hài tử kia nhất thời đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất mà ngất đi. Sự việc kinh động đến những người dân xung quanh khiến mọi người lập tức vây quanh. Vân Sanh thu hồi tầm mắt nhanh chóng chuồn khỏi pháp miếu. Dọc theo đường nhỏ đi tới sườn núi nhỏ trong thôn. Tiêu Dao Thôn là nơi có phong cảnh rất đẹp, mùa xuân ánh dương chói lọi, gió xuân ấm áp lướt qua đám cỏ đuôi chó mọc bên sườn núi, mấy con chuồn chuồn đuôi đỏ đậu đầy trên các phiến lá, dọc sườn núi là một con suối nhỏ chảy róc rách. Vân Sanh miệng ngâm cộng cỏ đuôi chó nằm ngắm trời xanh thăm thẳm.

Nàng, Viêm Vân Sanh là bác sĩ hiện đại, linh hồn xuyên đến đại lục Vô Cực dùng ma pháp cùng vũ kĩ làm đầu cũng đã được sáu năm rồi. Từ một cô nhi biến thành có phụ phân là một con sâu rượu, nương tựa vào nhau mà sống từ lúc lọt lòng, tên giống nhau chỉ khác mỗi họ nhưng tư chất thì một trời một vực. Vừa sinh ra đã gặp kiếp nạn , kinh mạch suy yếu không thể luyện võ, vô pháp cảm giác ma pháp nguyên tố, không thể tu luyện ma pháp. Từ một người cả hắc bạch lưỡng đạo đều sợ mất mật, một bác sị nổi tiếng sau khi trọng sinh trở thành một phế vật không thể tu luyện ma pháp cùng vũ kỹ.

Vân Sanh ngồi dậy khóe miệng nhêch lên nụ cười khinh miệt. Phế vật, vớ vẩn! Nàng, tuyệt đối sẽ không làm phế vật, chỉ cần có vòng tay Thần Nông này, sẽ có một ngày nàng trở thành cường giả đứng đầu đại lục này. Vân Sanh vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay, nó đã giúp nàng xuyên đến đây, từ khi sinh ra nó đã theo bên người nàng, kiếp trước và kiếp này liệu có liên quan gì sao. Nghĩ đến người phụ thân nát rượu thực buồn bực, nhiều lần muốn lấy chiếc vòng trên tay nữ nhi xuông nhưng đều không được, vòng ngọc này mới tránh khỏi số phận mang đi cầm đổi tiền uống rượu của người phụ thân kia.

Mười hai giờ trưa là thời điểm ánh dương lên cao nhất, Vân Sanh ngồi xếp bằng theo tiêu chuẩn của một đạo gia, ngón tay kết ấn. Vòng ngọc phát ra quang sắc trong suốt, ánh dương giống như li tán bị hút vào những đường rãnh bên trong vòng tay. Khi vòng ngọc hấp thu năng lượng quang mang càng ngày càng nhiều thì bên ngoài thân Vân Sanh có một tầng ánh sáng di động như màu sắc của trân châu mẫu bối, ngũ quan nàng càng thêm tinh xảo, thân hình cũng theo thế mà lớn hơn một chút. Trên trán thoát ra một lớp mồ hôi mỏng, hao tốn mất một năm lĩnh ngộ dòng khí bắt đầu róc rách lưu động khắp cơ thể càng ngày càng nhiều tụ họp lại hình thành một vòng màu vàng rõ ràng, chỉ nghe "Oanh" một tiếng , nội lực tu luyện trong vòng sáu năm như nước vỡ đê ào ào giải phóng, nhân thể thuận lợi đả thông tám đường kinh mạch cuối cùng . Khi được ba tuổi Vân Sanh bắt đầu tu luyện Tủy Ngọc công, cuối cùng nội lực trong cơ thể đã thành công tiến nhập chiêu thứ nhất Kì Kinh.Vân Sanh đắm chìm trong việc tu luyện mà không biết rằng , lúc này ngay cạnh sườn núi trên một thân cây cành lá xum xuê có một đôi mắt thâm thúy đem mọi sự tình "Xem" ở trong mắt. Thiếu niên một bộ dáng cà lơ phất phơ cùng với người trong thôn Tiêu Dao không cùng một dạng. Thiếu niên bất quá khoảng mười tuổi, tuy chỉ mặc một thân vải thô nhưng không thể che lấp được một thân cường tráng, làn da bánh mật biểu lộ một cỗ vị khí phách của một lão tướng trinh chiến trên sa trường.

"Hấp thu năng lượng quang minh? Thú vị, không nghĩ tới một cái thôn nhỏ trong núi, vậy mà sẽ có người hiểu được công pháp cao minh như thế", thiếu niên "đánh giá" Vân Sanh , càng ngày càng cảm thấy thú vị.

Phút chốc, Vân Sanh mở mắt.

3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: