chương 19: Tam giai ma thú


"Phi, bằng ngươi mà cũng xứng sao, dựa theo quy củ của liệp hộ ngọn núi này, bẫy thú của ai thì con mồi của người đó. Thấy rõ ràng đây là bẫy thú do ta đặt, mặt trên còn có tên ta" Vân Sanh liền giơ mặt trên ra, nàng đã hỏi qua kinh nghiệm của lão đại Liệp hộ, vì tránh cho tranh cãi thợ săn đều có quy củ ước định, không thể phá hư

Nàng tìm Thiết đại thúc nhờ đánh chế bẫy thú cũng đã nhờ khắc tên của mình lên đó.

Vài tên thiếu niên hướng bẫy thú chăm chú nhìn, đúng thật là có tên của nàng, nhất thời quanh co

"Tiểu phế vật, ta nói nó là của ta thì là của ta, ta ở Tiêu Diệp thôn chính là vương đứa nhỏ, ngươi ba lần bốn lượt đối đầu với ta, thật sự là tìm đánh mà" Lôi Hổ cũng không có nghĩ tới đầu óc Vân Sanh tốt như vậy, bị nói lại thẹn quá hóa giận, cũng không thèm quản có quy ước hay không, thân hình nhoáng một cái liền muốn bắt lấy Vân Sanh

Vân Sanh nàng cũng đã sớm đề phòng, liền mở bước chân hướng phía trước chạy tới.

Vài tên thiếu niên liền đuổi theo nàng. Nào biết chưa chạy được mấy bước liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, có hai người đạp phải bẫy thú, nhất thời da tróc thịt bong, kêu thảm liên tục.

Trên đường Vân Sanh chạy qua sớm đã đặt đến bảy tám cái bẫy thú, nàng liền hướng đám thợ săn này đến mấy vị trí đó, quả nhiên nhóm võ sinh này có thể lực nhưng không hề có đầu óc a liền bị mắc bẫy của nàng

Lôi hổ thấy vậy tức đến đỏ bừng mặt, nhìn thương thế của đồng bọn, quát to một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn nháy mắt to lên gấp đôi.

Vân Sanh chạy một đường giống như không còn khí lực không nghĩ tới liền bị Lôi Hổ như hổ đói vồ mồi đạp ngã xuống

Hai người vật nhau cùng một chỗ, khí thế Lôi Hổ cực lớn vóc người lại cao thoáng chốc đem Vân Sanh xoay thành một đoàn

"Tiểu phế vật, ta xem ngươi còn có thể giở trò xấu được không." Lôi Hổ lời nói vừa dứt, cánh tay giống như bị kim đâm, toàn bộ cánh tay phải nhất thời mất đi khống chế, buông thõng xuống,

"Ngươi, ngươi đã làm cái gì?" Lôi Hổ nhìn tay phải khủng bố của mình, phát hiện tay phải đã hoàn toàn mất đi tri giác

Vân Sanh như một con thỏ nhỏ duỗi thẳng chân đem Lôi Hổ đá văng ra, trên tay còn nắm một quả cốt châm

Vân Sanh tự biết thể lực mình không thể là đối thủ của Lôi Hổ, cho nên nàng đã giả bộ như bị thu phục, chờ Lôi Hổ đến gần tìm ngay đại huyệt trên tay hắn đâm xuống một châm

"Con mồi là của ai?" Vân Sanh đứng thẳng lưng, khí định thần nhàn giơ giơ cốt châm đến trước mặt Lôi Hổ nói

"Ngươi, ngươi đây là dùng yêu thuật?" Lôi Hổ không hiểu thế nào mà Vân Sanh chỉ dùng có một hoa châm lớn bằng cốt châm, mà có thể đem cánh tay của mình trở thành vải bông, đây không phải yêu thuật thì là gì?

"Ngươi mới là yêu thuật, cả nhà ngươi đều là yêu thuật, đây là y thuật" Vân Sanh xuống tay không nặng không nhẹ, nàng dùng mạn đà liên bôi có một ít lên căn cốt châm mà thôi

Từ phía sau chạy đến một thiếu niên toàn thân đều là huyết, Lôi Hổ tập trung nhìn kĩ không khỏi sợ hãi

"A Mãnh, sao lại thế này?" tên thiếu niên này là người lúc trước cùng với Lôi Hổ cùng nhau lên núi, toàn thân hắn đều là máu, trên chân trái còn có một lỗ thủng thật lớn

"Hổ ca, không tốt. ma thú, tam giai ma thú" Thiếu niên kia sắc mặt trắng bệch, vừa đi vừa nói, đến trước mặt Lôi Hổ vì mất máu quá nhiều không thể đi được nữa mà ngã xuống

Nhìn lại vết thương trên đùi hắn có một lỗ thủng thật lớn máu tươi trào ra giống như bị một lợi khí sắc bén đâm tới

Tam giai ma thú, Vân Sanh cùng Lôi Hổ nhất thời như mộng, đồng thời liền nghĩ đến nhị giai trư núi kia.

Trư núi nhỏ vẫn là một con non, bên cạnh con non làm sao lại không có kim tê trư trưởng thành trông coi, hiển nhiên là thừa dịp cha mẹ không chú ý mà chuồn êm đi ra kiếm ăn, vừa khéo gặp chúng bẫy săn của Vân Sanh

Kim tê trư nhất định là một đực một cái đi cùng nhau, hai đầu tam giai ma thú, đừng nói là Lôi Hổ cùng Vân Sanh, ngay cả thôn trưởng tự mình đến đây cũng chỉ có thể miễn cưỡng liều mạng

Chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé, Lôi Hổ liền thanh tỉnh trở lại

"Ngươi , ngươi tính làm cái gì?" Lôi Hổ cung quy cũng chỉ là thiếu niên hơn mười tuổi tuy là có dũng cũng hiếu chiến, nhưng chung quy vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến với ma thú, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm gì cho phải

Lại còn nhìn thấy Vân Sanh đang mạnh mẽ tìm tòi trong quần, Lôi Hổ liền phát hoảng, không thèm để ý đến cánh tay đang tê liệt của mình liền muốn đẩy Vân Sanh ra

"Câm miệng, nếu không muốn hắn thành phế nhân thì đừng có xen miệng vào, hắn mất máu quá nhiều lại không thể cầm máu, muốn cứu tính mạng hắn thì phải phế đi cái chân này" Vân Sanh nhanh nhẹn kéo xuống vài mảnh vải, mạnh mẽ cột chặt miệng vết thương lại cho máu ngừng chảy.

Sau đó cùng mấy cốt châm tìm mấy huyệt đạo trên người hắn đâm xuống, máu lập tức ngừng lại

Nàng từ trên người lấy ra mấy đóa huyết dụ hoa, nhai kĩ rồi đắp lên miệng vết thương

Lôi Hổ chưa bao giờ nhìn thấy cách trị liệu vết thương như vậy, cũng chưa từng thấy dùng công phu như thế bao giờ, chỉ trong nháy mắt miệng vết thương liền mạnh mẽ cầm máu.

Cái này so với ma pháp sư ở pháp miếu còn lợi hại hơn nhiều

"Qua một khắc nữa phải thay hắn nới lỏng miệng vết thương, nếu còn đổ máu vậy thì đem miệng vết thương kia trói chặt lại, lúc buông lỏng lúc buộc chặt cho đến khi máu triệt để cầm lại. Nhớ từng khắc một đừng có dừng lại, bằng không kinh mạch của hắn sẽ bị hoại tử" Vân Sanh sau khi xử lý tốt miệng vết thương liền đứng dậy chạy tới địa phương kia.

"Ngươi, nguơi muốn làm gì?" Lôi Hổ trợn mắt cứng lưỡi

"Đi cứu người, chẳng lẽ để bọn họ chết, mệt cho ngươi còn mệnh danh là đứa nhỏ vương, trừ bỏ người một nhà ra thì đứa nhỏ vương là cái chó má gì" Vân Sanh trừng mắt liếc hắn một cái, bóng người vụt đi liền biến mất

"Ngươi không muốn sống nữa sao, kia kia... nhưng là tam giai ma thú a" Lôi Hổ lúc này mới phản ứng lại, chính là thân ảnh Vân Sanh sớm đã không còn

Bị Vân Sanh quát cho như vậy Lôi Hổ càng thêm xấu hổ

Cứ nghĩ hắn là một gã võ sinh cư nhiên còn không bằng một tiểu nữ oa

Tam giai ma thú, nàng thật sự không muốn sống nữa mới có thể tìm đường chết như vậy

Lôi Hổ sốt ruột không thôi, nhưng hắn lại không thể bỏ lại a Mãnh đang hôn mê được, lúc này hắn thực rất sốt ruột không biết làm gì cho phải, chợt phía sau truyền đến âm thanh lạnh lùng

"Lại là ngươi? Nàng đâu?" Lôi Hổ ngẩng đầu lên liền thấy một thiếu niên có khuôn mặt tuấn mỹ, cả khuôn mặt đen thui

Mới có nửa canh giờ mà tiểu mèo hoang đã gặp phải mầm tai vạ rồi?

Lôi Hổ thật sự không nhận ra Dạ Bắc Minh nhưng xem ánh mắt hắn thì hiển nhiên là nhận ra mình

Người thiếu niên này so với mình còn nhỏ tuổi hơn, nhưng mà khí thế quanh thân hắn khiến Lôi Hổ không thể động đậy

Cái loại cảm giác này so với đối mặt với đại võ sư trong võ quán còn muốn kém hơn

"Ngươi nói tiểu phế vật, không đúng... ngươi nói Vân Sanh nàng, nàng đi cứu người. tam giai ma thú, ngươi nhanh đi cứu nàng, ở phía bên kia có hai đầu tam giai kim tê trư" Lôi Hổ ý thức được người thiếu niên trước mắt này có khả năng cứu được bọn họ.

Tam giai ma thú! Hồ nháo!

Thiếu niên nghe thấy lời Lôi Hổ không khỏi biến sắc, hắn thật không nghĩ tới ở phụ cận gần đây lại có thể có tam giai ma thú.

Hắn xoay người phi một đá, đem Lôi Hổ đá bay ra ngoài

Cằm Lôi Hổ truyền đến trận đau kịch liệt, trong lòng liền biết cằm của mình đã bị đá trật khớp

Lôi Hổ âm thầm kêu khổ, vị này a, ta khi nào thì đắc tội với ngài a.

"Nhớ kĩ, lần sau còn dám khi dễ nàng, bị thương sẽ không phải là cằm ngươi đâu" một cỗ lục sắc phong nguyên tố dựng lên một cái huyền phù trận Dạ Bắc Minh người đã ẩn vào trong cây cối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: