Chương 49
Chương 49
Beta: Louis
"Huỳnh, ngươi nhìn ta làm gì?" Trương Mông không được tự nhiên rủ mắt xuống, tránh đi cái nhìn chăm chú của Huỳnh.
Sau khi phát sinh quan hệ với Hứa Lục Trà, trong lòng Trương Mông luôn cảm thấy rất ủy khuất và oán hận, nên lúc nhập mộng, tâm trạng của Huỳnh cũng bị nàng làm ảnh hưởng khiến ánh sáng toàn thân hắn ngày càng ảm đạm.
Hắn hóa thành thân thú, dùng đôi tai mềm mại của mình cọ vào bắp chân Trương Mông, ra sức lấy lòng an ủi nàng. Hắn không biết vì sao Trương Mông lại trở nên sa sút khó chịu như thế, nhưng cho dù hắn có hỏi thì nàng cũng sẽ không nói đâu.
Về sau, có một đoạn thời gian hắn biến mất, mỗi lần Trương Mông nhập mộng đều không tìm thấy hắn.
Hiện tại hắn đã trở lại, cái vòng sáng ấm áp xung quanh người hắn đã biến mất hầu như không còn. Thân khoác trường bào đen đứng im nhìn nàng chăm chú, khiến Trương Mông thập phần lúng túng.
Đã hơn chục ngày nàng chưa gặp Huỳnh. Hắn từ dáng vẻ thiếu niên nay đã lột xác thành một chàng thanh niên tuấn tú, gương mặt trẻ con phấn nộn đã hoàn toàn bị thay thế bởi khuôn mặt mê hoặc trưởng thành, đẹp đến mức khiến người khác phải thở than.
Huỳnh hơi đơ mặt ra, giọng khàn khàn: "Tâm trạng của nàng trông rất tốt. Có chuyện gì vui sao?"
Rõ ràng lúc trước trông nàng rất khổ sở và ủy khuất, khiến tâm tình của hắn cũng theo đó cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Trương Mông nghe hắn nói xong thì ngẩn ra: "Tâm trạng ta tốt sao? Nhưng ta cảm thấy cũng như bình thường thôi mà nhỉ?"
Hai mắt vô thần của Huỳnh hơi co lại, yên lặng rủ xuống, hắn ngồi một bên rồi không nói thêm gì nữa.
Mặc dù Huỳnh luôn rất ít nói chuyện, nhưng hắn lại hết sức dính người, chỉ cần nàng ở gần cạnh hắn thì đôi mắt đẹp của hắn sẽ không bao giờ rời khỏi nàng. Nhưng giờ đây, hắn nhắm mắt lại và ngồi một bên không thèm để ý nàng, điều này khiến Trương Mông có chút nghi hoặc: "Huỳnh, ngươi sao vậy?"
Huỳnh cũng không thèm đáp lại, Trương Mông đẩy nhẹ vào vai hắn. Cảm giác trên tay khi chạm vào vai hắn lại ẩm ướt bết dính làm nàng giật mình, thu tay lại thì phát hiện trên tay đã đầy vết máu.
"Huỳnh!" Trương Mông kinh hãi kêu hắn, đi tới trước mặt, "Ngươi bị thương rồi sao?"
Huỳnh nghiêng mặt tránh đi ánh mắt của nàng, lại thản nhiên nói: "Không có bị thương."
Trương Mông đương nhiên sẽ không tin, nàng nắm tay hắn lên, vén ống tay áo, nhìn đến vết thương trên cánh tay bị vũ khí sắc bén chém cho máu thịt lẫn lộn, không có một nơi lành lặn.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, Trương Mông vẫn luôn cho đó là hương thơm cơ thể của hắn, lại không nghĩ rằng đó lại là mùi của máu.
Huỳnh thu tay về, giọng hắn khàn khàn: "Không phải bị thương, đây là chướng nhãn pháp!" Nói xong, hắn thi triển thuật lên cánh tay bê bết máu của mình, ngay lập tức vết thương liền lại, hiện ra làn da nõn nà lành lặn như cũ.
Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Trương Mông biết, bởi vì hắn đã động tấm chân tình với phàm nhân, nên bị thiên đạo trừng phạt. Mỗi lần tâm hắn bị Trương Mông tác động vào, hắn sẽ phải chịu nỗi đau thiên đạo cắt da cắt thịt thành từng mảnh máu thịt mơ hồ, sau đó vết thương sẽ lành lại, rồi tiếp tục bị cắt tiếp, như một vòng tuần hoàn.
Bởi thế nên hắn mới mặc hắc y, để dù có bị thương thì nàng cũng sẽ không phát hiện.
Sắc mặt Trương Mông trắng bệch ra, nàng nghi ngờ nói: "Thật sự không có bị thương sao? Nhưng tại sao lại phải chịu chướng nhãn pháp?"
Huỳnh lại không trả lời.
Hắn khép hờ đôi mắt không thốt ra lời nào, lẳng lặng ngồi một bên, phảng phất như hóa thành tượng gỗ. Trương Mông lại nhớ tới lần đầu tiên nàng gặp hắn, lúc đó, hắn cũng như thế này, cả người chết lặng trong tuyệt vọng, đối với sự sống đã không còn lưu luyến gì nữa.
Tâm Trương Mông như bị đâm cho một cái, nàng vươn tay vuốt vuốt đầu hắn: "Huỳnh, rốt cuộc ngươi bị sao vậy?"
Huỳnh cúi đầu, rất lâu sau, giọt nước mắt trong suốt từ gò má hắn chảy xuống, vài giọt thấm xuống lớp nham thạch dưới chân hắn.
"Ngươi đã sắp thành thân rồi sao?" Thanh âm của hắn bởi vì khóc mà khẽ run rẩy.
Lúc hắn vừa gặp Trương Mông, đập vào mắt hắn chính là sợi tơ hồng trên cổ tay nàng, nó luôn hướng đến một nơi nào đó rất xa xăm.
Hắn cũng đã thử qua việc đem sợi tơ hồng đó cắt đứt, nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào thì sợi tơ kia cũng đều nguyên vẹn không chút tổn thất gì.
Người kia rõ ràng là một nửa còn lại đã được định sẵn riêng cho nàng, bất luận có là kẻ nào đi nữa cũng không thể ngăn chặn được nhân duyên của bọn họ... Cho dù có là thần ...
Trương Mông thoáng sững sốt: "Làm sao mà ngươi biết ta sắp thành thân?"
Huỳnh lại tiếp tục không trả lời câu hỏi của nàng, mà đổi sang hỏi ngược lại: "Ngươi có yêu hắn không?"
Trương Mông do dự một chút nhưng lại không trả lời.
Huỳnh đã ký khế ước với Trương Mông thì đương nhiên là hắn có thể thấu hiểu được cảm xúc của nàng, cũng biết rõ nàng có tình cảm với người kia. Tuy không phải là yêu, nhưng lại mang nhiều thương tiếc, có hảo cảm... Chuyện Trương Mông yêu hắn ta thật ra chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Dẫu sao nhân duyên của bọn họ vốn là do trời định.
"Ngươi đi đi!" Huỳnh nói.
Quanh người hắn toả ra hàn khí, bạch quang mờ nhạt xung auqnh cũng biến mất hoàn toàn, hắn nói, giọng khàn khàn: " Đừng bao giờ đến đây tìm ta, và đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa !"
Trương Mông giật mình: "Huỳnh..."
Hắn bỗng dùng sức đẩy Trương Mông một cái rồi hóa thân thú chạy ra ngoài.
Ta sẽ buông tha cho ngươi!
Ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng này để thoát khỏi ta. Nếu ngươi còn trở lại tìm ta nữa, thì ta cũng sẽ không bao giờ để ngươi đi đâu nữa, cho dù muôn đời muôn kiếp cũng không trở lại được.
Vô số lưỡi dao nhọn như đang cắt xuống máu thịt của hắn, nhưng hắn vẫn thản nhiên đón lấy , mỹ mâu vẫn luôn chăm chú nhìn về hướng đi hạ giới, huyết lệ theo gò má chảy xuống...
...
Trương Mông tỉnh giấc, vừa lúc đó ngoài cửa đã có vài bộ khoái đứng sẵn chuẩn bị đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy Trương Mông vẫn còn nằm trên giường thì bắt đầu thay nàng sốt ruột: "Trương Mông, sao ngươi còn nằm đây nữa ? Đã quên rằng hôm nay là ngày thành thân rồi sao?"
Trương Mông còn chưa kịp phản ứng, vài người khác đã kéo nàng rời khỏi giường, giúp nàng thay hỉ phục và trang điểm thật đẹp.
Phần tóc đen dài của Trương Mông được thả xuống, Tiền Lộ cầm lấy cây lược gỗ giúp nàng chải đầu mà miệng cứ thao thao bất tuyệt đủ điều.
"Ngươi vẫn còn nhớ những điều cần chú ý khi thành thân mà hôm qua bọn ta đã nói với ngươi đó không? Đừng có bảo là mới tỉnh dậy nên cái gì cũng không nhớ kịp đâu nhé !"
Trương Mông mặc cho các nàng lăn qua lăn lại mình , trong đầu cứ mãi nghĩ về chuyện của Huỳnh mà chưa kịp hoàn hồn, sau đó thì bị cảm giác đau nhói sau đầu do tóc bị kéo mà hoàn hồn lại, la oai oái : "Ngươi nhẹ tay một chút! Ta vẫn còn nhớ rõ những gì các ngươi đã nói với ta mà! Không có quên đâu!"
"Nói lại một chút nghe xem?"
Trương Mông thốt lên: "Đêm thành thân không được để cho phu ở một mình trong phòng, chỉ có mỗi câu này thôi mà các ngươi lại cứ lải nhải bên tai ta đến cả trăm lần."
Tiền Lộ có ý tốt mở miệng nhắc nhở : "Bọn ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi không biết đêm động phòng hoa chúc quan trọng với nam tử thế nào đâu, nếu còn dám cùng Hứa công tử phân phòng ngủ, hắn sẽ oán chết ngươi. Sau này phu thê lỡ có bất hòa gì thì chỉ có một mình ngươi chịu thiệt thôi!"
Trương Mông gật đầu: "Ta tự có chừng mực." Dừng một chút, nàng lại hỏi tiếp, "Tiền Lộ này, dưỡng phụ của ta liệu có tới không? Hắn đã nói sẽ đến chủ trì hôn lễ của ta và Lục Trà..."
"Dương công tử sớm đã đến rồi!" Nói đến xưng hô gọi "Dương công tử", quả thật khiến cho Tiền Lộ có chút không được tự nhiên. Luận bối phận, nàng phải gọi hắn một tiếng Dương thúc, nhưng mà tuổi của Dương Tình thật sự vẫn còn rất trẻ, một từ 'thúc' nàng gọi không được. Huống chi,
nam tử khi chưa lập gia đình thì xưng hô là công tử mới được coi là hợp lệ!
Trương Mông khẽ ừ một tiếng. Nàng cũng không biết tâm tư hiện tại của mình là gì. Trước đây nàng vẫn luôn cho rằng mình rất thích Dương Tình, sẽ luôn chờ hắn. Nhưng giờ đây lại đổi thành Dương Tình đến dự hôn lễ của nàng, với vị trí trưởng bối giúp nàng chủ trì hôn lễ. Thế nhưng nàng cũng không cảm thấy quá nhiều khó chịu, chỉ có một chút phiền muộn nhàn nhạt.
Có lẽ nàng cũng không có thích hắn như trong tưởng tượng của mình đâu, cũng có thể tình cảm của nàng đối với Dương Tình là tình thân nhiều hơn tình yêu.
Tiền Lộ thấy Trương Mông trầm mặc đi thì cũng có chút không được tự nhiên. Nàng từng được biết một chút chuyện trước kia của Trương Mông và Dương Tình nên cũng hiểu tâm trạng của Trương Mông lúc này. Vì để điều chỉnh bầu không khí đang dần lạnh xuống, Tiền Lộ cố làm ra vẻ thoải mái mở miệng: "Trương Mông, A Ước hắn cũng có tới dự lễ thành thân của ngươi, đợi lát nữa ngươi phải chú ý tới Hứa công tử và A Ước một chút, đừng để hai người bọn họ đánh nhau!"
Trương Mông nghe Tiền Lộ nói xong, hai mắt nàng trợn to: "A Ước..." Có trời mới biết nàng cũng không dám mời A Ước đến đâu, đầu tiên là vì tuổi của hắn còn nhỏ, không thích hợp để tham gia loại hôn lễ này. Tiếp theo, lấy tính cách của hắn, nàng cảm thấy trong buổi lễ nhất định hắn sẽ làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được cho coi.
Tiền Lộ trông có có vê hả hê nói: "Nhớ trông cho kỹ Hứa Lục Trà của ngươi đó, ta sợ nếu lỡ A Ước có nói lời gì không phải, chắc tiểu phu của ngươi sẽ lấy cây quạt kia ra chém người mất!"
Chuyện lúc trước của Hứa Lục Trà giằng co với A Ước tất cả mọi người trong phủ nha môn đều biết rõ ràng rành mạch.
Chờ Trương Mông trang điểm chuẩn bị xong thì bị đám tỷ muội kéo ra khỏi phòng, sau đó chạm phải A Ước đang đứng sẵn trước cửa chờ nàng.
Chàng thiếu niên ấy dáng người mảnh mai cao ráo, cặp mắt đào hoa ướt át sáng ngời, ngũ quan thanh tú lại đáng yêu. Vừa nhìn thấy Trương Mông đi ra, đôi mắt xinh đẹp kia khẽ sáng lên thấy rõ, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống.
Hắn lanh lợi mỉm cười nhìn các bộ khoái sau lưng Trương Mông: "Các vị bộ khoái tỷ tỷ ạ, có thể cho ta và Trương Mông tỷ tỷ nói vài lời được không? Mọi người yên tâm, ta sẽ không bắt cóc tỷ ấy đâu!"
Kể cả Tiền Lộ lẫn trong đám bộ khoái cũng đều bị nụ cười ngọt ngào của A Ước mềm hóa đi, các nàng gật đầu liên tục: "Có thể có thể chứ, các người cứ trò chuyện với nhau đi, bất quá phải nhanh lên một chút vì bọn ta còn phải đến tửu lâu nữa!"
Tửu lâu này là do Trương Mông chọn, bởi Hứa Lục Trà cứ một hai cứng rắn muốn Trương Mông chọn ra một cái, nàng vì bị thua bởi sự đeo bám của hắn nên chỉ đành tùy ý chọn ra một tửu lâu có giá cả chất lượng trông vừa vặn túi tiền nàng nhất.
Đợi Tiền Lộ và những người khác đi rồi, nụ cười trên mặt A Ước bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện. Vẻ sa sút lộ rõ trên gương mặt thanh tú của hắn.
"Trương Mông tỷ tỷ, người thế mà lại chọn cái tên nam nhân độc ác kia!"
Trương Mông vội ho một tiếng: "A Ước, ngươi đừng có nói Lục Trà như vậy!"
Tuy nàng biết nhân phẩm của Hứa Lục Trà đúng là không được tốt lắm, nhưng vẫn không đến nổi bị cho là độc ác đâu nhỉ!
Tâm trạng của A Ước lâm vào sa sút, hắn rủ mắt: "Nếu đã sớm biết rằng Trương Mông tỷ tỷ lại thích cường gian người khác như vậy thì trước kia ta đã để cho tỷ nhìn hết thân thể của ta, tốt nhất là khiến cho tỷ phải chịu trách nhiệm. Đợi vài năm sau ta lớn lên một chút liền có thể cùng tỷ giao hoan rồi. Thế nhưng lại bị cái tên nam nhân độc ác kia giành trước một bước!!"
"Khụ..." Trương Mông nghe xong lúng túng không thôi, "A Ước à, ngươi đang nói gì vậy hả, nếu để người ngoài nghe thấy thì cái danh tiếng của mình ngươi có còn muốn giữ hay không?"
A Ước không nghe vào tai lời Trương Mông nói, nhưng hắn vẫn phối hợp mở miệng: "Mặc dù trên thực tế đúng là ta không có kinh nghiệm, nhưng ta đã xem qua rất nhiều sách, học được nhiều kỹ xảo tốt, sau này những cái khác ta cũng sẽ học, khẳng định như vậy có thể khiến cho tỷ sung sướng..."
Không khí trầm xuống, hắn khẽ nâng mắt nghiêm túc nhìn Trương Mông: " Trương Mông, tỷ đừng nghĩ rằng tâm tính của ta nhìn như một đứa trẻ, thật là nói cho tỷ nghe mấy câu này chỉ là muốn chọc tỷ chơi thôi. Nhưng quả thật, ta cũng rất thích tỷ!"
Kim Nguyệt cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ tác hợp hắn với Trương Mông, còn nói rất nhiều chuyện về Trương Mông với hắn. Nhưng đó đã là chuyện của trước kia, ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã biết rõ con người Trương Mông này rồi.
Từ nhỏ, so với những người khác hắn đã sớm hiểu chuyện hơn rất nhiều, lúc bạn bè cùng trang lứa còn đang khóc nhè làm nũng với phụ mẫu thì hắn đã theo cha mẹ đến tiệm kiểm toán, tính sổ sách. Những nam hài khác đều thích vòng hay trang sức đeo tay gì đó, còn hắn thì lại chỉ thích xem đủ loại sách phức tạp khác.
Hắn thích những câu chuyện xưa như mỹ nhân anh hùng. Theo suy nghĩ của hắn, anh hùng chính là những người võ công cao cường, tâm địa thiện lương, trừ bạo giúp yếu. Mà Trương Mông lại rất phù hợp với hình tượng anh hùng trong cảm nhận của hắn.
Trước kia hắn đã từng bị đám lưu manh quấy rối, thiếu chút nữa là mất mạng, chính Trương Mông đã cứu hắn. Trong một khắc kia, ở trong mắt hắn nàng chính là vị anh hùng xinh đẹp nhất!
Mặc dù Trương Mông không có ấn tượng với hắn về lần đó, nhưng hắn đối với nàng vẫn là nhất kiến chung tình. Âm thầm cho người thăm dò chỗ ở của Trương Mông, ngẫu nhiên biết được nàng là bằng hữu kim đồng liêu* với vị hôn thê của ca ca hắn, phát hiện này khiến cho lòng hắn mừng thầm không thôi.
*Bạn cùng làm quan, có thể hiểu như đồng nghiệp.
Lúc hắn vô tình hữu ý nhắc đến Trương Mông thì Kim Nguyệt liền muốn làm mai hắn với nàng, thế nên mới có những chuyện phát sinh kế tiếp kia.
Thế nhưng mà, hắn và Trương Mông vẫn là hữu duyên nhưng vô phận, hiện tại nàng đã sắp thành thân rồi, nhưng người phu quân đó lại không phải là hắn.
A Ước miễn cưỡng nhìn Trương Mông cười cười: " Trương Mông, mặc kệ là như thế nào, ta cũng sẽ chúc phúc cho tỷ. Trong mắt của ta, Hứa Lục Trà hắn mặc dù không xứng với tỷ, nhưng so với ta hắn lại là người yêu tỷ nhất. Ít nhất, ta sẽ không thể như hắn vì tỷ mà chịu đựng để cho toàn bộ người dân trong Vân Thành mắng nhiếc như vậy..."
Trương Mông thoáng ngẩn người, sau lại cười nói: "Cảm ơn ngươi, A Ước!"
A Ước tựa như đã thực sự chúc phúc cho nàng và Hứa Lục Trà, trong suốt buổi lễ hắn vẫn luôn rất an phận, lẳng lặng ngồi bên trong góc, từ từ ăn điểm tâm.
Dự đoán mà Tiền Lộ đã đoán là Hứa Lục Trà và A Ước sẽ có xích mích cũng không xuất hiện như đã nói, Trương Mông âm thầm thở phào một cái.
Nàng nắm tay Hứa Lục Trà đi đến chỗ mà Dương Tình đang ngồi. Tay của hắn cứ cứng đờ ra, lòng bàn tay ứa ra rất nhiều mồ hôi, nhìn ra được hiện tại hắn đang rất khẩn trương!
#Louis: Thật xin lỗi là quà Tết bị trễ ạ! Chuyện là mê chơi quá nên tiến độ cứ chậm lại thế này, xin lỗi ạ!!! Sẽ cố gắng beta full bộ, không bỏ! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, ngọt ngào,... Và vui vẻ hổng quạo theo dõi truyện ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top