Chương 14
Chương 14
Beta: Louis
Tiền gia gặp chuyện xúi quẩy!
Tiền gia chủ chỉ có duy nhất một đứa con gái lại vì đùa bỡn nam tử nhà lành nên bị quan phủ bắt giam, Tiền gia chủ mang tiền tài vàng bạc đến phủ nha môn cầu tình thì bị bộ khoái đuổi ra ngoài.
Không chỉ thế, chuyện làm ăn của Tiền gia cũng bị ảnh hưởng không ít, không biết thương gia từ chỗ nào nghe tin, nói hàng hoá của Tiền gia bán ra thật giả lẫn lộn, bọn họ đồng loạt kiểm lại hàng và xác nhận đã phát hiện rất nhiều hàng hóa giả trộn lẫn vào trong. Không ít thương gia lái buôn có quen biết đã trở mặt ồn ào với Tiền gia đòi bồi thường và hủy khế ước làm ăn, còn quay ngược lại hợp tác với đối thủ một mất một còn của Tiền gia là Tần gia.
Tử Y đem kết quả nói cho Hứa Lục Trà, hắn nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, nói đáng đời bọn họ.
Tử Y nghi hoặc: "Công tử, người cắt đứt quan hệ với Tiền tiểu thư thì phía lão gia phải làm sao?"
Hứa Lục Trà cầm chén trà nhấp một ngụm, chậm chạp nói: "Không có Tiền gia thì còn có Tần gia. Lần này ta giúp Tần gia như vậy, khiến nàng ta có thể thành công hạ được một đối thủ, thắng không ít lợi nhuận, nàng ta đương nhiên sẽ rất cảm kích ta!"
Hắn đặt chén trà xuống, mắt nhìn về phía Tử Y: "Đợi lát nữa ngươi đi tìm Tần Lung, nói nàng ta hãy an bài mọi chuyện ổn thỏa, nếu sự việc bị bại lộ, kết cục của nàng ta so với Tiền gia cũng không khá hơn bao nhiêu đâu!"
Tử Y gật đầu, một lát sau cậu lại hơi thẹn thùng mở miệng: "Công tử, hai ngày nay lúc nào Trương bộ khoái cũng bận cùng Trịnh bộ khoái đi thu thuế cả, Tử Y không dám quấy rầy nàng. Nghe nói, hôm qua nàng ta đã xong việc rồi, hôm nay có thể sẽ rảnh, người có muốn buổi chiều Tử Y đi tìm nàng không?"
Sắc mặt của Hứa Lục Trà vốn đang mềm mại bỗng lạnh xuống. Hắn đập bàn, hất chén trà xuống đất, doạ Tử Y sợ hết hồn.
"Công tử..."
Hứa Lục Trà lạnh lùng nói: "Ngươi đi tìm Long tỷ xử lý nàng ta đi!"
"Sao ạ???"
"Không cần phải đánh chết, đánh cho nàng ta phế đi là được !"
"Công tử!" Tử Y kinh hãi kêu thành tiếng, "Vì sao...?"
Hứa Lục Trà lạnh tanh, cũng không thèm trả lời mà đứng lên trở về phòng.
...
Hứa Lục Trà nằm im trên giường, đặt tay lên trán, thẫn thờ nhìn màn trướng xanh trước mặt.
Hắn nhớ tới cảm giác sung sướng mất hồn hôm đó, còn cả âm thanh ôn hòa của người kia vẫn luôn trấn an hắn...
Hứa Lục Trà hung hăng đạp giường. Càng không muốn nhớ thì tình cảnh hôm đó lại càng hiện ra trong đầu hắn.
Đáng giận! Sự trong trắng của hắn là để dành cho thê chủ tương lai của mình mà... Hắn vẫn luôn muốn giữ lại tất cả sự dễ thương, đáng yêu và mị hoặc của mình để cho người ấy xem. Vậy mà bây giờ...
Chỉ là một bộ khoái nhỏ nhoi thì có tư cách gì nhìn đến thân thể mê người của hắn chứ? Có tư cách gì nghe thấy âm thanh ngâm nga dễ thương của hắn???
Cho dù nàng giúp hắn thì thế nào?
Cả thân thể này của hắn đều để nàng nhìn thấy cả rồi!
Quả nhiên không đem nàng ta hành chết thì hắn thật không cam lòng!
Hứa Lục Trà nhíu mày, mạnh mẽ ngồi dậy.
Chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên nhớ đến cảnh Trương Mông bật ra tiếng thở dài.
"Hứa công tử, ta giúp công tử cũng không phải vì muốn cậu cảm kích ta..."
Hắn lại nghĩ tới cảnh Trương Mông cõng hắn chạy đường xa đưa hắn về Hứa phủ, chỉ vì để hắn không bị người khác phát hiện.
Còn cả chuyện hắn cắn cổ nàng bị thương chảy hết cả máu, nàng cũng không kêu một tiếng, trở về Hứa phủ còn nhờ Tử Y chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm.
Hứa Lục Trà vô lực nằm lại trên giường.
Cái con người ngu xuẩn đó dù muốn hận cũng hận không được.
Hứa Lục Trà hung hăng đấm đấm giường. Trong mắt mang theo xấu hổ, mà sát ý thì đã giảm đi nhiều.
Thôi, lần này tha chết cho nàng ta, lần sau nếu nàng còn chọc hắn không vui nữa, mặc kệ là thiện tâm hay ác ý, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho nàng.
...
Tử Y cứ quanh đi quẩn lại ở cửa phủ nha môn, Trương Mông vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy cậu, nàng hơi kinh ngạc, bởi trừ khi có án báo quan thì dân chúng rất ít khi nào quẩn quanh gần phủ nha môn.
"Tử Y?"
Tử Y ngẩng đầu, vội vàng đi về phía nàng: "Trương bộ khoái, mấy ngày nay ngài đừng ra ngoài được không?"
"Sao thế?" Trương Mông kinh ngạc.
Tử Y ấp úng đứng đó, cậu do dự một lát vẫn không chọn nói ra: "Nếu ngài tin tưởng Tử Y thì đừng ra cửa!"
Trương Mông trầm tư một lát, hỏi: "Chẳng lẽ công tử nhà cậu muốn tìm người xử lý ta à?"
Tử Y ngẩn ra, vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Trương Mông cười : "Tử Y, tuần phố là công việc của ta, ta sẽ không vì sợ người khác mà núp bóng trong phủ không làm việc đâu, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận một chút!"
Tử Y vội hỏi: "Mấy ngày nay ngài đừng chỉ đi một mình, tốt nhất là gọi các bộ khoái khác đi tuần chung được không?"
Trương Mông gật đầu: "Được, ta sẽ gọi. Cảm ơn cậu nhé!" Nàng lấy trong ống tay áo ra một quyển sổ, đưa cho Tử Y.
Nàng cười nói: "Vốn nên đưa sớm cho cậu rồi, nhưng mấy ngày nay bận quá không gặp cậu, mấy trò ảo thuật cậu thích đều nằm trong này, cậu có thể đem về học thử, lần sau chúng ta lại chơi tiếp!"
Tử Y nhận quyển sổ, gật đầu.
Cậu mở ra thì thấy dòng chữ ghi chú hướng dẫn rất cặn kẽ, còn vẽ hình minh hoạ. Tay Tử Y nắm chặt, vô cùng cẩn thận khép quyển sổ lại.
"Đa tạ Trương bộ khoái!"
Cậu ôm quyển sổ chần chừ một chút, giống như muốn nói gì đó với Trương Mông, nhưng cuối cùng vãn không nói, cậu nhúng gối hành lễ với Trương Mông rồi xoay người đi .
Cậu cũng không hồi Hứa phủ ngay mà đi tới địa bàn của Thanh Hổ, phân phó yêu cầu của Hứa Lục Trà cho Long tỷ.
Cậu chưa từng có ý ngỗ nghịch với Hứa Lục Trà, cậu đã từng thề cả đời này sẽ luôn thuần phục hắn. Bởi nếu không có Hứa Lục Trà của chín năm trước thì dến nay cậu đã chết rồi.
Mà chính cậu cũng là người mà Hứa Lục Trà tín nhiệm nhất.
Chỉ là lần này cậu không đành lòng nhìn Trương Mông gặp nguy trước sự độc ác ích kỉ của công tử nhà cậu.
Dù thấy áy náy vì đã làm trái mệnh lệnh của Hứa Lục Trà, dù sợ hãi khi trở về có thể bị hắn trách phạt đánh đập, cậu vẫn chọn không muốn thương tổn đến Trương Mông.
...
Trương Mông chuẩn bị ra ngoài đi tuần. Trước giờ nàng chỉ thích làm việc một mình, nhưng lần này nghe lời Tử Y nói, nàng phá lệ quay đầu tìm Trịnh Thư cùng đi.
Trịnh Thư có nhiệm vụ quản lí và thu thuế, nếu là trước đây dù nàng có thỉnh cầu cỡ nào thì nàng ta cũng không chịu ra ngoài, nhưng lần này không ngờ nàng ta lại vô cùng tự nhiên đáp ứng.
Mặc dù dọc đường Trịnh Thư vẫn không cùng nàng nói nửa câu, hoàn toàn coi nàng như cọng cải trắng bên dường. Nhưng dù sao Trương Mông cũng đã theo Chung Hoặc rất lâu rồi, nhìn thói quen lãnh đạm ít nói của bọn họ nàng cũng không còn xa lạ gì.
Đường phố yên tĩnh, mặt trời thì nóng cháy. Người đi đường đều mặc quần áo mỏng manh nhưng vẫn bị nóng đến ướt đẫm mồ hôi, bọn họ đi rất vội vã, gần như chỉ muốn trốn khỏi nắng để tấp vào nơi thoáng mát đứng.
Dưới gốc đại thụ, các quán trà ven đường làm ăn vô cùng tốt.
Mặc cho thời tiết nóng nực thế này, vậy mà vẫn có người mặc áo bào đen, đầu đội mũ che nắng, mũ đen rủ xuống vắt theo lớp màn vải che hết cả mặt mày. Kiểu ăn mặc quái dị này của người nọ đã dẫn tới rất nhiều sự chú ý của người đi đường.
Trương Mông cũng cảm thấy người nọ quái dị thật, nhưng nàng không quá để tâm. Có mấy đứa nhỏ bên đường lòng hiếu kỳ lớn lại đùa dai nhào tới cướp mũ của người kia.
Dung mạo của người nọ lộ ra, dọa khóc mấy tên nhóc nghịch ngợm.
"Mẹ ơi có quỷ!!!!!!!!! Huhu..."
Bọn nhỏ khóc thét chạy đi, người kia nằm trên mặt đất dùng hai tay bụm mặt muốn che đi dung mạo của mình, nhưng vẫn bị người qua đường vây lại chỉ trỏ.
Tim Trương Mông lộp bộp muốn rơi xuống, nàng vội vàng bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top