Chương 2 nè.




Đây chẳng phải đang đóng phim sao?

Ôn Thất Bạch tò mò đi lại gần xem, những đoàn làm phim đơn sơ như vậy bình thường cũng không phải là phim hay ho gì, không phải là chế tác lớn, nói không chừng là đoàn làm phim nhỏ đang khởi nghiệp.

"Các bộ phận chú ý, đối tượng đến. " Một người đàn ông khuôn mặt đáng khinh đầu tổ chim lộn xộn cầm bộ đàm ngồi xổm trong góc đang nhìn chằm chằm, ánh mắt phát ra ánh sáng nhìn Ôn Thất Bạch, "Bắt đầu chụp! "

Vừa đến gần, Ôn Thất Bạch khiếp sợ, quả thực rất vả mặt, đây đâu phải là đoàn làm phim nhỏ, bên trong ngay cả quần chúng cũng là ngôi sao hạng nhất, vậy mà còn có nữ thần Viên Y, có mắt nhìn hay không vậy? Nữ thần đẹp như vậy làm sao có thể là quần chúng?

"Hi, mèo nhỏ ~" Chương Kỳ vẻ mặt tươi cười hèn mọn, một tay cầm cá khô nhỏ, một tay cầm gậy chọc mèo, không có ý tốt tiến lại gần.

Chương Kỳ !!! Đôi mắt trắng trợn của Ôn Thất Bạch muốn lồi ra luôn, là Chương Kỳ, đạo diễn vang dội trong giới giải trí thế mà lại hèn mọn như vậy, không, không, không, không, hiện tại phải tò mò vì sao anh ta lại ở chỗ này?

"Đừng lo lắng, anh không có ác ý, em có muốn cùng anh quay phim hay không? ó cá khô nhỏ nha. "Chương Kỳ thấy mèo con này nhìn thấy anh cũng không chạy, lại càng cảm thấy kích thích, từ lần trước nhìn thấy con mèo đen này, anh đã nghĩ hết biện pháp thuyết phục Tô Cảnh Dược cho anh mượn, ai ngờ Tô Cảnh Dược cắn chặt không chịu nhả, may mà anh thông minh, biết đổi phương pháp.

Thật đần độn, cho dù Ôn Thất Bạch rất kính nể vị đạo diễn này, vẫn không thể không đưa ra một kết luận, nếu thứ Chương Kỳ đối mặt không phải là Ôn Thất Bạch, mà là một con người, anh ta chắc chắn sẽ bị tát một cái, sau đó bị mắng một câu biến thái, Ôn Thất Bạch hồi tưởng lại bộ phim Chương Kỳ quay - bộ phim đoạt giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình Quốc tế "Bước vào vực sâu".

Bộ điện ảnh này Ôn Thất Bạch cũng đã nghiên cứu qua, kể về một cô gái sống ở tầng dưới cùng của xã hội, lại có niềm tin vững chắc nhưng từng bước một bị cuộc sống tàn khốc dồn vào vực sâu, toàn bộ câu chuyện đều mang theo màu sắc hắc ám, làm cho người ta xem xong không khỏi suy nghĩ sâu xa, nặng nề, trong đó mỗi lần cô gái này sa đọa, đều sẽ có một con mèo đen xuất hiện như một biểu tượng, nhưng bởi vì không tìm được mèo đen hợp ý, chỉ có thể dùng hiệu ứng đặc biệt làm, cuối cùng kết quả không ra gì, làm cho Chương Kỳ không hài lòng; ngay cả đêm nhận được giải thưởng, anh cũng đăng Weibo tỏ vẻ tiếc nuối.

Ôn Thất Bạch đối với chuyện này rất có hứng thú, có thể đi theo Chương Kỳ quay phim không biết là chuyện tốt mà bao nhiêu diễn viên trong giới giải trí thèm khát, thế mà cậu lại gặp được vận may này, hơn nữa còn có Chương Kỳ tự mình hầu hạ cá khô nhỏ, cảm giác này nghĩ thôi đã thấy quá sảng khoái.

Ôn Thất Bạch nghiêng đầu, nhìn về phía Chương Kỳ, vươn móng vuốt ra.

Chương Kỳ ngẩn người, đây là ý gì? Muốn anh ta gãi ư? Quên đi, vì nghệ thuật cống hiến, có thể quay được phim so với tất cả quan trọng hơn, xắn tay áo rồi đưa tay qua.

Ôn Thất Bạch vỗ vỗ mu bàn tay Chương Kỳ, đây là một phương thức giao tiếp giữa cậu và Tô Cảnh Dược, ý nghĩa của động tác này nghĩa là, "Được".

Chỉ số thông minh chênh lệc thật sự không có cách nào giải thích, Ôn Thất Bạch đột nhiên cảm thấy có thể được Tô Cảnh Dược nuôi thực sự quá tốt.

Thật sự là một con mèo thần kì! Chương Kỳ mở to hai mắt nhìn Ôn Thất Bạch, trách không được Tô Cảnh Dược mỗi ngày giống như giấu bảo bối không cho anh gặp, nếu anh có bảo bối như vậy cũng sẽ giấu cả ngày.

Sau khi ước định xong, Ôn Thất Bạch chính thức gia nhập đoàn làm phim.

Chương Kỳ gật đầu khom lưng đem cá khô dâng lên, mang cho Ôn Thất Bạch một cái ghế đặc biệt cao lớn, quạt nhỏ, hầu hạ cá khô, sợ ông lớn này không hài lòng sẽ bỏ chạy.

Đôi mắt Ôn Thất Bạch vẫn đi theo Viên Y, thật vất vả mới có thể nhìn thấy nữ thần, nhất định phải nhìn thêm hai lần.

"Người này đúng không?" Chương Kỳ cũng là một người có đầu óc nhanh nhẹn, vừa thấy Ôn Thất Bạch nhìn chằm chằm Viên Y, lập tức vẫy tay bảo Viên Y tới đây, "Nào nào, cô đến quạt cho anh Hắc. "

Nếu như một đạo diễn bảo nữ diễn viên đi hầu hạ một người khác, như vậy đạo diễn này nhất định là tâm địa xấu xa, nhưng nếu để cho một nữ diễn viên đi hầu hạ một con mèo, như vậy đạo diễn này tuyệt đối không có tâm tư lệch lạc, đương nhiên, con mèo này có tâm tư lệch lạc hay không thì không ai biết.

Ôn Thất Bạch tiếp nhận gió thơm mềm mà Viên Y dùng quạt thổi tới, cảm nhận sâu sắc một loại cảm giác người không bằng mèo.

Ngay khi Ôn Thất Bạch đang chuẩn bị chui vào trong ngực Viên Y, Chương Kỳ lại bay tới, cười nhìn Ôn Thất Bạch, "Anh Hắc, nếu không chúng ta bắt đầu trước? "

Nữ chính của bộ phim này do Ảnh hậu nổi tiếng Tề Lãnh Thanh thủ vai, Tề Lãnh Thanh đi theo con đường cao lãnh, đối với người trong giới đều lãnh đạm(1), các minh tinh trong giới giải trí đều không biết làm thế nào đối đãi với cô ấy.

(1) Lãnh đạm: Không có biểu hiện tình cảm, tỏ ra không muốn quan tâm đến.

Cũng may phân cảnh của Ôn Thất Bạch không nhiều lắm, chỉ có mỗi lần nữ chính sa đọa vào bóng tối, cậu mới xuất hiện, đây là điểm nhấn của bộ phim này.

Tuy nhiên, không đợi Chương Kỳ hét "Action", anh đã bị xách đi từ phái sau.

Tô Cảnh Dược túm cổ áo Chương Kỳ, thanh âm trầm thấp giàu từ tính, khẽ nhíu mày, "Thế nào? Lá gan của cậu lớn rồi, chạy đến đây để gây rắc rối? "

Chương Kỳ thật sự hối hận vì đã không quay xong trước, quay xong cảnh của mèo đen rồi mới bị túm gáy, hiện tại tốt rồi, bị tóm gáy tại chỗ như vậy chắc chắn sẽ xui xẻo, lần sau có lẽ sẽ không tìm được cơ hội tốt như vậy.

"Trương Nghiêu. "Tô Cảnh Dược buông Chương Kỳ ra, mở miệng gọi nữ thư ký phía sau, "Đưa cậu ta đến đồn cảnh sát, nhốt lại mười ngày nửa tháng, không được thả ra. "

Ôn Thất Bạch: ... Đạo diễn Chương thật sự là dùng cả mạng sống để đóng phim...

Ai ngờ họ Chương này thật sự là vì quay phim ngay cả một chút liêm sỉ cuối cùng cũng không cần, ôm lấy đùi Tô Cảnh Dược, khóc lóc kêu lên, "Anh Tô à, anh thương em đi, em đặc biệt muốn quay xong bộ phim này, cho em mượn Tiểu Hắc đi, em lên núi đao xuống biển lửa đều để cho anh phân phó nhaaaaaaa~"

Tất cả mọi người trong trường quay đều xấu hổ nhìn Chương Kỳ, lúc Chương Kỳ quay phim là bộ dạng nghiêm khắc không nể mặt người khác, nói mắng người liền mắng người, có đôi khi trực tiếp khai trừ diễn viên, đắc tội không ít diễn viên, nhưng  mỗi bộ phim anh ta đạo diễn đều bán chạy, không bán được cũng đều hướng về giải thưởng quốc tế.

Hỏi ai đã thấy đạo diễn này ôm đùi người ta giở trò đồi bại như vậy, tất cả mọi người đều có thể nói với anh: Không có ai!

Nhưng cũng không ai dám đứng ra nói cái gì, Tô Cảnh Dược trong giới giải trí xem như tương đối nổi danh, chi nhánh cũng có vài công ty giải trí, chẳng ai mắt mù mà đắc tội với anh, không thì bản thân bị đóng băng như thế nào cũng không biết.

Tất nhiên, ngoại trừ một người.

Tề Lãnh Thanh chính là một trong những bạn gái scandal của Tô Cảnh Dược, chỉ thấy cô uốn lọn tóc xoăn, khí chất thướt tha đi qua, nũng nịu ôm lấy cánh tay Tô Cảnh Dược, giọng nói kêu lên cũng quyến rũ vạn phần, "Anh Tô~. "

Ôn Thất Bạch nghe thấy mà nổi da gà, Tề Lãnh Thanh này nổi danh là tác phong lạnh lẽo, thế mà lại bị Tô Cảnh Dược gây họa thành như vậy. Nghĩ như vậy, ánh mắt Ôn Thất Bạch nhìn Tô Cảnh Dược cũng trở nên thâm thúy.

Tô Cảnh Dược:...Luôn cảm thấy rằng ánh mắt này chứa rất nhiều ẩn ý.

Thế nhưng, chuyện mình đã đồng ý cũng phải làm xong, cậu đồng ý giúp Chương Kỳ a quay phim thì phải thực hiện lời hứa.

Ôn Thất Bạch đi về phía Tô Cảnh Dược, chỉ chỉ Chương Kỳ, lại chỉ chỉ mình.

Người thông minh nhìn một chút sẽ hiểu, Tô Cảnh Dược nhíu mày nhìn Ôn Thất Bạch, "Em nói em đáp ứng cậu ta? "

ÔnThất Bạch gật đầu.

"Em có quyền gì mà đồng ý với cậu ta?" Tô Cảnh Dược cười nhạo một tiếng, ngũ quan lạnh lùng càng có vẻ càng thêm vô tình, "Anh mới là chủ nhân của em. "

Lời nói của Tô Cảnh Dược tựa như một cây kim tinh tế đâm vào trái tim Ôn Thất Bạch. Ôn Thất Bạch không cho rằng mình là một con mèo, đồng dạng, cũng không cho rằng quan hệ của mình và Tô Cảnh Dược là quan hệ giữa chủ nhân và vật nuôi. Tô Cảnh Dược tuy rằng nhiều lần nói chủ nhân linh tinh, nhưng mỗi lần đều là ý thứ trên ghẹo, lần này anh lại không có một chút trêu ghẹo, lạnh lùng từ chối.

Chủ nhân? Cái từ ngữ này không nói cậu cũng hiểu, cậu bị công ty " nuôi thả " cũng đơn giản là bởi vì không chịu tiếp nhận quy tắc ngầm, tính cách quật cường bất khuất, cậu tuyệt đối không có khả năng ở lâu trong giới cá rồng hỗn tạp như vậy, cho dù diện mạo và diễn xuất đều là đỉnh cao, nhưng sau cùng không cách nào xuất đầu lộ diện, cho dù có cơ hội công ty cũng sẽ đè xuống.

Tô Cảnh Dược nói những lời này mới ý thức được mình có chút quá đáng, thật sự là cái vòng tròn nàycá rồng hỗn tạp, anh không muốn Ôn Thất Bạch có bất kì tiếp xúc nào, những người đối với cậu cười vô hại một giây sau có thể hung hăng đâm cậu một nhát, huống chi Ôn Thất Bạch không biết nói chuyện, cho dù bị bắt nạt cũng nói không nên lời, cho dù có anh đứng ở chỗ này, Ôn Thất Bạch cũng không tuyệt đối an toàn, còn có vô số tiểu nhân (2) xếp hàng muốn từ trên người Ôn Thất Bạch ép ra lợi ích.

(2) Tiểu nhân có thể chỉ: Những người hay soi mói, chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt.

"Tiểu Hắc. "Tô Cảnh Dược dừng một chút, vươn tay về phía Ôn Thất Bạch, thấp giọng gọi, "Lại đây!"

Ôn Thất Bạch không phải là người nhớ ăn không nhớ đánh, bình tĩnh nhìn thoáng qua Tô Cảnh Dược, sau đó quay đầu bỏ chạy.

"Tiểu Hắc! "Tô Cảnh Dược còn chưa đuổi kịp đã bị Tề Lãnh Thanh giữ chặt cánh tay.

Tề Lãnh Thanh hờn dỗi một tiếng, nhào vào trong ngực Tô Cảnh Dược: "Anh Tô, anh đã lâu không tìm em. "

Một chân bị Chương Kỳ ôm lấy, lại bị Tề Lãnh Thanh kéo cánh tay lại, Tô Cảnh Dược trơ mắt nhìn bóng đen biến mất trong tầm mắt, ngọn lửa không tên lập tức bùng lên.

"Cút! " Sắc mặt Tô Cảnh Dược đã tương đối tối tăm, tựa như gió lạnh thấu xương thổi tới trong tháng Chạp (3).

(3)Tháng Chạp còn gọi là "tháng củ mật" là từ để chỉ tháng cuối cùng của năm âm lịch - tháng thứ mười hai (12) đối với các năm âm lịch thường hoặc tháng thứ mười ba (13) trong những năm.

Khiến Chương Kỳ và Tề Lãnh Thanh đều hoảng sợ, nhất là Chương Kỳ, anh và Tô Cảnh Dược quen biết nhiều năm, Tô Cảnh Dược chưa bao giờ tức giận như vậy, không chút chần chờ , Chương Kỳ lập tức buông Tô Cảnh Dược ra, lui về phía sau vài bước, trốn sau nam chính, thò đầu ra thật cẩn thận nhìn. Tề Lãnh Thanh lại không thức thời như vậy, thật vất vả mới gặp được Tô Cảnh Dược một lần, làm sao cô có thể dễ dàng buông bỏ cơ hội này, nhất định phải lại bám lên người Tô Cảnh Dược, trong lòng nghĩ như vậy, cánh tay ôm Tô Cảnh Dược cũng chặt hơn.

"Sao?không hiểu lời tôi nói à?" Tô Cảnh Dược nhìn về phía Tề Lãnh Thanh, trong mắt tràn đầy chán ghét.

Trương Nghiêu đỡ kính đi tới, vẫn là trước sau như một nho nhã lễ độ, lời nói ra cũng không mang theo chút tình cảm cá nhân nào, " Cô Tề, tôi nghĩ lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng với cô, phí chia tay cô cũng lấy được rồi, cũng không nên dây dưa với tổng giám đốc Tô nữa. "

Trương Nghiêu làm vậy không thể nói là quá tuyệt tình, mọi người ở đây không ai là danh tiếng nhỏ, lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn Tề Lãnh Thanh đều không đúng, trong giới giải trí cho dù là quan hệ bao dưỡng cũng có điểm mấu chốt, Tề Lãnh Thanh vừa vặn đụng đến điểm mấu chốt.

Tề Lãnh Thanh luôn nổi tiếng cao ngạo, ánh mắt mọc trên đỉnh đầu, đắc tội (5) không ít người, trong đoàn làm phim có mấy người Tề Lãnh Thanhđắc tội, nghe vậy ánh mắt nhìn Tề Lãnh Thanh càng khinh thường.

(5) Đắc tội: Có tội lớn với ai đó.

"Tổng giám đốc Tô, tôi đã cho người trông coi cửa lớn rồi, lại cẩn thận tìm nhất định có thể tìm được Tiểu Hắc, ngài đừng tức giận. "Trương Nghiêu còn chưa dứt lời, Tô Cảnh Dược đã chạy như bay về hướng mèo đen biến mất, đây là lần đầu tiên Trương Nghiêu nhìn thấy Tô Cảnh Dược vội vàng như thế.

Cũng tại con mèo đen này, ánh mắt Tề Lãnh Thanh âm ngoan, chính là con mèo đen này hại cô không xuống đài được, cô nhất định phải giết chết nó.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top