Chương 3: Ý tưởng tốt
- Được rồi mặc cái này vào đi.
Gia Nguyên đưa cho Hoàng Giang bộ quần áo mà mình lựa đại. Hoàn tất khâu đổi đồ, Hoàng Giang lại bưng đống đồ đến quầy thanh toán.
- Đem đống đồ nay gửi về biệt thự của tôi.
- Dạ thưa cậu chủ, chúc cậu một ngày tốt lành. - Nhân viên lễ phép nhận lấy đống đồ.
Thanh toán xong, bến tiếp theo là khu vực nước hoa do chị ruột Hà Y phụ trách nghiên cứu. Từ xa, Gia Nguyên đã thấy bóng dáng cao sừng sững với chiếc áo Gil Lê phủ bên ngoài, tay áo sơ mi trắng gấp lên tới khuỷu tay, đang tập trung chỉ đạo nhân viên.
- Chào buổi sáng chị yêu.
Gia Nguyên hớn hở vung tay tung tăng bước nhanh đến, ôm Tú Anh một cái để thể hiện niềm nhớ nhung, yêu thương vô bờ bến.
- Nghiêm túc lại coi đây là nơi làm việc chứ không phải ở nhà. - Tú Anh nghiêm giọng lạnh lùng gỡ bỏ vòng tay Gia Nguyên ra khỏi người mình, em giận dỗi.
- Chị chẳng thương em gì hết.
- Lại giở cậu văn đó ra - Tú Anh bây giờ mới để ý tới cây cột điện phía sau em trai liền hỏi.
- Mà người đi chung với em là ai vậy? Vệ sĩ của em đâu?
- Vệ sĩ mới của em đó, ba chưa nói cho chị biết hả?
- Chưa, mà sao có một người vậy? An toàn không đó? - Hà Y ghi hoặc.
- Ba nói an toàn thì chắc là an toàn.
- Mà ăn gì kì cục vậy, còn hoa hòe hơn cái phòng của em chả hợp với gương mặt trưởng thành lạnh lùng đó tí nào.
- Em thấy đẹp mà, đi chung với em rất hợp chứ mặc như đồng phục đơn điệu nhìn chán hẳn, em còn tính đưa anh ta đi nhuộm đầu hồng như em nữa đó.
- Thôi tha cho người ta đi.
- Anh tên gì vậy?
Hà Y dạt ngang em trai sang một bên tiến tới hỏi. Không để Hoàng Giang có cơ hội mở miệng Gia Nguyên đã chọt vào, làm một tăng như trút hết nổi bực dọc trong lòng.
- Chị hỏi anh ta chi cho mắc công, hỏi em có phải nhanh hơn không? Chị có biết từ sáng tới giờ anh ta trả lời em đúng một chữ có, giữ đúng một biểu cảm. Nhiều khi em nghĩ ba đem robot cấp cao về nhà chứ không phải là con người.
- Nhức cái tai quá! Chị hỏi anh ta không mượn em xía vào- Hà Y nhăn mặt, ngoáy ngoáy tai.
- Anh ta sẽ không trả lời chị đâu.- Gia Nguyên khoanh tay hứ một tiếng.
- Tôi tên Hoàng Giang.
- Chắc cậu đau đầu với con vẹt nhỏ này lắm.
- Tôi thấy bình thường.
- Này sao lúc ở với tôi không nói nhiều như vậy đi. Hay anh thích chị gái tôi rồi, nói cho anh biết chị ấy không những là chậu đã có hoa mà còn cho ra thành phẩm nữa đấy. Một em bé siêu siêu đáng yêu luôn. Cho dù không có cũng không tới lượt Beta tầm thường như anh đâu.
Hà Y bắt đầu mệt mỏi với ông em trai lắm mồm overthinking giai đoạn nặng. Dù thế cũng chẳng thể bịt miệng em tại đây vỗ đầu bất lực chỉ biết lạy dài, nói với Hoàng Giang.
- Đó là lí do cần người đi theo để bảo vệ nó đấy. Chứ cái mỏ cỡ đó không rước họa vào thân cũng lạ. Ngoài bảo vệ nó khỏi bị khác tấn công, anh cũng nhớ phải bảo vệ tai của mình nữa.
- Chị nói vậy làm mất uy quyền của em hết.- Gia Nguyên nhăn nhó.
- Em nhìn xem quần áo em chọn gốm ồm anh ta còn dám mặc không dám cãi lời, còn lâu em mới mất uy quyền. Chuyện em có vệ sĩ mới chị cũng đã biết rồi đấy. Bây giờ làm ơn đi chỗ khác chơi cho chị làm việc.
- Em vẫn chưa vào chuyện chính mà!
- Chuyện gì nữa?
- Chuyện em nhờ chị điều chế nước hoa riêng cho em đó, xong chưa nè?
- Xong rồi, đợi ở nhà chị đem về không được à phải xách thân đến tận đây để gây rối.
- Chị vừa nói xong rồi mà chị có đem về đâu, em không hỏi chắc chị khỏi đưa cho em quá.
- Được rồi chờ một chút.
Hà Y miễn cưỡng đi vào trong kho miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Một lát sau bước ra với chai thủy tinh nắp tròn lấp la, lấp lánh.
- Đây này ông tướng, thử xem có đúng mùi không?
Gia Nguyên nhận lấy hí hửng xịt một ít lên cổ tay, đưa lên mũi ngửi reo lên đầy thích thú.
- Ui...chị siêu thật đó, y hệt luôn cứ như Hàn Dương đã đánh dấu em vậy.
Hà Y thấy em cười hạnh phúc chỉ vì một mùi hương của người mình thích, trao cho em ánh nhìn thương cảm.
- Em yêu Hàn Dương đến vậy sao? Mặc cho cậu ta chẳng coi em ra gì. Hay để ba nhờ mối quan hệ để tác hợp cho em.
- Không cần đâu chị, nếu ép buộc thì đâu phải là tình yêu, em tin chỉ cần em đủ chân thành anh ấy sẽ đáp lại em thôi.
- Khi nào? Ba năm rồi đó Gia Nguyên à? Em tính để bản thân dùng thuốc mãi thôi sao, em cũng biết cái gì nhiều quá cũng không tốt mà.
- Gì vậy chị? Tự nhiên trưng ra cái bộ mặt thương xót đó, nhìn không vui tẹo nào làm mất năng lượng ghê nơi. Em vẫn khỏe, vẫn vui tươi yêu đời chị không cần phải lo, vậy nha. - Gia Nguyên tươi cười.
- Được rồi, chị sẽ không làm mất năng lượng của em nữa. Vậy em tính dùng mùi hương này như thế nào, kiểu tự xịt lên người chị thấy không ổn đâu.
- Sao phải tự xịt lên người khi em đang sở hữu một Beta. Có mùi hương của Hàn Dương trên người tên cún sai vặt này. Cũng giống như anh ấy đang bên cạnh em vậy, hạnh phúc vô cùng. - Gia Nguyên cười tít mắt với ý tưởng tốt của mình. Còn Hà Y há hốc vỗ trán bất lực.
- Rồi cách này ổn hơn chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top