19• Gumayusi (1)

Sáng mùa thu giữa lòng Seoul, thời tiết trong lành, ánh nắng ban mai xuyên qua tầng sương buổi sớm, soi rọi khuôn mặt ngái ngủ của người con gái đang ngồi trên giường. Yn lim dim, mắt nhắm mắt mở một hồi lâu mới tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ rồi luyến tiếc rời khỏi chiếc giường mềm mại bước về phía phòng tắm.

Yn là y tá ở bệnh viện Joshin, bệnh viện của gia đình chồng cô- Lee Minhyung, bàn tay vàng của bệnh viện. Anh chỉ mới 29 tuổi nhưng đã là chủ nhiệm khoa, tay nghề sánh ngang với những giáo sư 40, 50 tuổi. Cả hai kết hôn thực chất là để gắn bó mối quan hệ giữa hai gia đình nên Yn cảm giác Minhyung không mặn mà với cuộc hôn nhân này lắm.

Vào đêm tân hôn, anh đã bỏ cô lại một mình để chạy đến bệnh viện. Vì cũng làm trong nghành y nên Yn rất thông cảm cho anh. Sau lần đó, rất nhiều lần cô ẩn ý nhắc tới chuyện này với Minhyung, nhưng vạn lần như một, anh đều không có phản ứng thậm chí buổi đêm còn xách gối sang phòng làm việc ngủ. Còn nói cái gì mà không muốn làm phiền cô ngủ. Vì thế nên tuy mang danh là gái có chồng nhưng Yn vẫn còn trong trắng. Bệnh viện cũng không có ai biết quan hệ của hai người. Lễ cưới cũng chỉ có họ hàng người thân tới dự.

"Dậy rồi sao? Mau ăn sáng đi " Minhyung bưng tô mì gạo cùng một ly sữa nóng đặt lên bàn. Anh đưa tay cởi bỏ tạp dề, ngồi xuống ghế. Yn nhìn căn nhà không một chút bụi liền khịt mũi, quả nhiên ở với người bệnh sạch sẽ cũng được lợi đôi chút. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Minhyung, cả hai dùng bữa sáng trong yên lặng.

Yn lén nhìn Minhyung một cái hình như hôm nay trông anh gầy đi một chút. Trong lòng phân vân không biết có nên mở miệng bắt chuyện với anh hay là không. Nhưng Minhyung lại bắt chuyện với Yn trước:

" Tối nay anh có việc em ở nhà ăn cơm trước đi "

" Vâng " Ra là chuyện này, Yn hơi ngạc nhiên vì bình thường Minhyung chẳng bao giờ thông báo những việc này hay chủ động bắt chuyện với cô cả.

Kết thúc bữa sáng, mỗi đứa một xe, hầu như chẳng đi chung với nhau bao giờ, hồi mới kết hôn Yn còn nghĩ cô sẽ cùng Minhyung làm văn phòng tình yêu trong bệnh viện. Nhưng qua tầm hai ba tháng, Yn mới nhìn ra Minhyung vẫn đối xử với cô như cũ, chẳng có chút thay đổi gì.

.
.

Yn ngồi trong phòng làm việc kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, nhìn thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ, cô bật dậy chạy đi kiểm tra phòng bệnh. Như thường lệ cô kiểm tra và dặn dò những bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong những điều cần lưu ý, sau đó ghi chép lại. Một lúc sau đã thấy Yn chạy đến trước cửa phòng làm việc của Minhyung, cô gõ cửa nghe được tiếng đồng ý từ bên trong liền đẩy cửa bước vào.

Minhyung đang ngồi làm việc, anh chăm chú lật từng trang giấy không mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của Yn.

Yn đứng như chôn chân ở cửa ngắm nhìn Minhyung. Nửa năm qua số lần cả hai chạm mặt nhau không nhiều vì Minhyung rất bận. Ở bệnh viện nói chuyện với nhau cũng chỉ là công việc Tối qua cô cũng lén ngắm anh rất nhiều, sáng nay cũng vậy nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

" Có việc gì sao ?"

Giọng nói trầm ấm cất lên làm Yn giật mình. Cô hoàn hồn, vỗ vỗ vào mặt mình sau đó chạy đến báo cáo cho Minhyung. Anh nghe xong vẫn không nhìn cô chỉ lẳng lặng "ừ" một tiếng để đáp lại. Thấy người bên cạnh còn chưa rời đi, Minhyung quay đầu nhìn cô nói bằng thái độ nhàn nhạt :

" Còn có chuyện gì sao?"

" Anh, anh... " Yn lắp bắp đối diện với ánh mắt của Minhyung làm cô cảm thấy ngại ngùng, hô hấp loạn nhịp nhưng vẫn quyết định nói ra những lời mà cô tập trước gương từ qua tới giờ " Anh có thể đi xem phim chung với em ngày mai được không? Nếu anh rảnh..."

" Không đi " Minhyung cúi đầu tiếp tục viết, giọng nói lạnh như băng trực tiếp từ chối cô. Yn cười ngượng, dường như đã quen với sự cự tuyệt của Minhyung:

" Vậy cũng không sao...em..em sẽ đi xem cùng bạn, em đi đây, không quấy rầy anh làm việc nữa " Yn xoay người chạy ra phía cửa thì phía sau truyền đến giọng nói của Minhyung:

" Yn "

" Dạ ?" Yn ngay lập tức xoay người lại, nở nụ cười vui vẻ. Minhyung hồi tâm chuyển ý, quyết định đi xem phim với cô sao?

" Lần sau ở bệnh viện không được nói chuyện không liên quan đến công việc với anh "

Lời này vừa nói ra đã đem sự nhiệt tình của Yn bay sạch, nụ cười của cô méo xệch đi, sự vui vẻ đang treo trên mặt cũng không còn nữa. Yn cố nặn ra vẻ mặt bình thản, gật đầu với Minhyung.

.
.

Hôm nay ở bệnh viện vô cùng yên tĩnh, từ sáng đến giờ cũng không có ca phẫu thuật nào. Khung cảnh vô cùng yên bình. Yn cùng các y tá khác cắn vỏ dưa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với nhau. Lôi kéo một số bác sĩ thực tập đang rảnh rỗi qua nói chuyện cùng. Nói được một hồi thì Yn cảm thấy hơi nhàm chán nên ngồi yên nghe chuyện. Lúc này Son Siwoo, cái camera chạy bằng cơm của bệnh viện đã trở lại. Vừa ngồi xuống ghế đã nghe cậu ta bắt đầu chửi lên chửi xuống bác sĩ Park bên Khoa Tim Mạch. Sau đó lại kể về drama bên khoa sản, gì mà có một ông chú đưa bồ đi khám thai rồi bị bà vợ bắt tại trận. Nói đi nói lại một hồi thì cô lại nghe bọn họ nói chuyện về Minhyung rồi.

" Này các mày nghĩ xem bác sĩ Lee cao to đẹp trai tài giỏi như vậy vì lí do gì mà vẫn chưa lấy vợ "

Nghe câu nói phát ra từ miệng Siwoo, Yn có chút chột dạ, đưa tay gãi đầu sau đó quyết định đi rót nước uống. Phía sau vẫn đang xì xào về Minhyung.

" Tao nghĩ là vì chưa đến thời điểm thích hợp thôi, mới chỉ 29 tuổi thôi, còn trẻ chán"

Yn cầm ly nước trở lại chỗ ngồi tiếp tục nghe chuyện. Son Siwoo bắt chéo chân, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ sau đó như phát hiện ra điều gì đó, giọng vô cùng hồ hởi.

" Vậy các mày nghĩ xem bác sĩ Lee có phải là thích đàn ông hay không ? "

Lời này vừa nói ra đã khiến Yn suýt phun nước đang ngậm trong miệng ra. Lee Minhyung thích đàn ông?

" Tao không biết bác sĩ Lee có thích đàn ông hay không nhưng mày thì tao thấy có nha "

" Mày im " Siwoo đanh đá cầm vỏ dưa ném vào người Jiwoo.

"Tao lại nghĩ bác sĩ Lee không muốn cùng phái nữ thân mật là vì bị liệt dương"

" Phụt " Nước chưa kịp nuốt xuống họng đã bị câu nói của Mirae làm cho phun ra ngoài. Cô ho sặc sụa rồi lấy khăn lau đi vết nước trên cánh tay Jiwoo. Những lời nói của họ thật sự khiến cô nghi ngờ Minhyung, anh là gay hay là phương diện kia có vấn đề?

" Nè Yn, mày hay đi qua đi lại phòng làm việc của bác sĩ Lee có nghe được tin tức gì không? Ví dụ như là tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ bé chẳng hạn "

" Gì...gì..ai biết gì chứ " Yn đỏ mặt lắp bắp. Siwoo híp mắt nhìn Yn với vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn quay đi tiếp tục nói chuyện với mấy người kia.

" Tối nay mấy bác sĩ thực tập mời tụi mình đi ăn đó, mọi người có đi không?" 

" Đi chứ, nghe nói có nhiều em trai trắng trẻo xinh xắn lắm "

" Trời trời, coi đứa nào nãy bảo thích đàn ông thì chối đây đẩy kìa "

" Ai chối? "

" Yn đi không ?"

" Ừ, đi cũng được " Dù sao tối nay Minhyung cũng không về, lâu rồi cô không đi ăn chơi tụ tập cùng bạn bè, có lẽ nên đi một chuyến.

.
.

Thời gian nghỉ trưa đã đến, hành lang cũng dần thưa thớt người qua lại. Yn làm động tác vươn vai rồi ngồi xuống ghế, suy nghĩ xem nên ăn cơm cà ri hay cơm sườn. Đang lướt điện thoại lựa món liền nghe thấy tiếng giày cao gót, Yn nhổm người lên nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp của một nữ bác sĩ lọt vào tầm mắt cô. Là Yoo Chaemin, bác sĩ khoa mắt, một người xấu tính nhưng rất được các bác sĩ nam yêu thích. Nhìn cổ áo hờ hững lộ ngực lớn đưa qua đưa lại bên trong áo blouse trắng của cô ta khiến Yn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô mỉm cười đưa tay chào Chaemin, nếu là ngày thường cô ta sẽ khinh khỉnh không thèm để ý đến những y tá nhỏ như cô nhưng hôm nay không biết bị làm sao lại cũng hớn hở tươi cười chào lại cô. Lúc Chaemin đi qua Yn cô còn ngửi được mùi nước hoa nồng nặc. Yn ngoái lại nhìn theo bóng lưng của Chaemin, trong lòng âm thầm đánh giá. Cô quay người lại bật điện thoại lên liền nghĩ tới ban nãy, cô ta quẹo vào phía hành lang mà nơi đó chỉ có duy nhất phòng làm việc của Minhyung. Không lẽ...? Nghĩ đến đây Yn bật dậy bám theo Chaemin, chỉ thấy cô ta vặn tay nắm cửa phòng của Minhyung mà không cần xin phép sau đó là thanh âm nũng nịu vang lên:

" Minhyungnie ~ cuối cùng cũng đi công tác về rồi người ta nhớ anh muốn chết ~ "

Tiếng cửa đóng lại cũng như tiếng sét giữa trời quang. Yn run run, đứng bất động không nói nên lời. Hai người họ làm gì bên trong? Vì sao lại phải đóng cửa? Yn nắm chặt tay, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay. Bỗng cô nghĩ tới cuộc sống hôn nhân của cả hai, mọi thứ đều là riêng tư, tựa như có thêm một người ở chung nhà với cô. Có lẽ Minhyung không từ chối mối hôn sự này là vì cha mẹ anh, trước đây anh không thích Yn, bây giờ vẫn là không thích, chỉ có cô là kẻ đơn phương mà thôi.

Yn từ nhỏ rất nhút nhát, chưa bao giờ dám cùng các bạn nam nói chuyện lâu, nếu có cũng chỉ là vấn đề công việc và học tập, cũng chưa dám theo đuổi hay yêu đương với bất kì chàng trai nào.

Nhưng từ khi gặp được Minhyung, là lần đầu tiên cô phá bỏ ranh giới, theo đuổi một người mãnh liệt đến vậy. Minhyung không từ chối sự theo đuổi của Yn khiến cô luôn nghĩ rằng mình đã có vị trí trong lòng anh. Hoá ra lại là tự mình đa tình, cuộc hôn nhân này có lẽ nên kết thúc rồi.

Không biết đã qua bao lâu, Yn mới rời đi. Nhưng Yn không biết khi cô vừa rời đi, cửa văn phòng đã được mở ra, Chaemin bị Minhyung đẩy ra ngoài sau đó là thái độ lạnh lùng của anh:

" Mong bác sĩ Yoo giữ khoảng cách, tránh xa tôi một chút "

.
.

Vì tâm trạng không tốt, Yn từ lúc tan làm đã bắt đầu sửa soạn. Cô trang điểm làm tóc rất cẩn thận, sau đó ngồi trước gương suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn quyết định mặc chiếc váy hai dây xẻ tà màu đen mà Jiwoo đã tặng sinh nhật cô năm ngoái, cũng rất lâu rồi cô mới đi giày cao gót, bao lâu nhỉ? Hình như từ lúc kết hôn với Minhyung. Ngắm nhìn lại mình trong gương, Yn nở nụ cười hài lòng, điện thoại cô rung lên, là Son Siwoo.

" Yn mày làm cái gì mà... Trời ơi, nay đẹp gái vậy " Nghe tiếng mở cửa xe phía sau, Siwoo đem vẻ mặt cáu kỉnh quay lại nhìn liền bị dáng vẻ khác lạ của Yn làm cho giật mình. Jiwoo cũng theo đó quay lại, thế là Yn phải nghe hai đứa này lải nhải suốt đoạn đường.

Buổi tụ tập diễn ra vô cùng suôn sẻ, cô còn được một bác sĩ thực tập xin phương thức liên lạc. Mặc dù có hơi ngượng nghịu nhưng Yn vẫn cho cậu ta, nhìn cậu thanh niên rời đi, cô quay lại định ra bãi đỗ xe để cùng bọn Jiwoo đi về. Vừa xoay người lại đã bắt gặp Minhyung đứng nhìn cô với vẻ mặt trầm tư, áo khoác bên ngoài bị ướt một mảng, hương rượu vang đỏ Merlot khiến Yn lúng túng, sững người đôi chút rồi mở miệng:

" Anh cũng đi ăn ở đây sao ?"

" Ừ, bây giờ em về sao? Có đem theo xe không? "

" Em không "

" Vậy cùng nhau về "

Yn chậm chạp vừa đi vừa nhắn tin cho Siwoo, sau đó leo lên xe ô tô cùng Minhyung đi về. Trong xe bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, Yn ngồi lướt điện thoại thỉnh thoảng còn lén nhìn trộm Minhyung. Xe dừng lại trong sân nhà, Minhyung xuống xe đi vào nhà trước, nhìn cái dáng vẻ này, xem ra anh đang bực tức chuyện gì đó. Yn thấy áo khoác của Minhyung bỏ quên trên xe liền cầm theo sau đó chạy theo sau anh. Vừa bước chân vào nhà, Minhyung đã mệt mỏi ngồi xuống tựa vào ghế sofa. Lúc này Yn cũng vừa bước vào, cô định là sẽ giúp anh giặt áo khoác, ai ngờ khi mò mẫm trong túi áo khoác lại lôi ra được vỏ bao cao su đã bị xé. Cô điếng người, quả nhiên là Minhyung không đồng tính luyến ái cũng không có bệnh kia, chỉ là không có hứng thú với cô mà thôi. Lại nhớ đến anh cùng Chaemin hồi sáng khiến Yn có chút đau lòng. Cô đem vỏ bao cao su kia vứt vào thùng rác. Minhyung ngồi trên sofa, mắt thấy Yn đi lại, lúc nhìn rõ thứ cô đang cầm trên tay đồng tử anh co rút, sự tức giận trào dâng trong lòng.Yn có đàn ông bên ngoài, nhớ lại ban nãy cô cùng tên bác sĩ thực tập kia nói nói chuyện chuyện vô cùng vui vẻ, đáy mắt lập tức trầm xuống.

" Minhyung anh tỉnh chưa " Yn đem khăn lông đưa cho Minhyung, anh cố nén tức giận trong lòng đưa tay đón nhận chiếc khăn lông từ cô. Yn ngồi xuống, hít vào thở ra một hơi, sau đó lấy hết dũng khí nói một tràng:

" Lee Minhyung, em biết là anh không thích em, trước đây cùng em kết hôn cũng là vì làm hài lòng cha mẹ, em lại hồ đồ không suy nghĩ cho rằng anh cũng thích em... "

Nghe đến đây Minhyung ngẩng đầu lên nhìn Yn, đối diện với ánh mắt âm u của anh Yn hơi luống cuống, cô lắp bắp :

" Vậy.. vậy nên.. em nghĩ rằng chúng ta nên ly hôn...ah"

Lời chưa nói hết cổ tay Yn đã chịu một lực mạnh kéo xuống, đầu óc quay cuồng, lúc cô tỉnh lại đã thấy mình nằm dưới thân Minhyung. Hương rượu vang đỏ cùng phehormone nam tính bao phủ lấy cơ thể Yn, đối diện với khuôn mặt đẹp trai kia trong gang tấc khiến Yn cảm thấy hô hấp loạn nhịp. Nhân lúc cô còn ngơ ngác như vậy Minhyung đã rút thắt lưng, trói hai tay cô lên thành ghế, Yn hoảng hốt không ngừng dãy giụa :

" Minhyung.. anh làm gì vậy ? "

" Tên nhóc kia làm em thoải mái nên em mới muốn ly hôn phải không? "

" Anh nói gì vậy? Em..em không hiểu " 

" Không hiểu " Minhyung cười lớn, ánh mắt không còn lãnh đạm như ngày thường, một tay xé rách váy của Yn " Không phải em luôn muốn bị anh đụ sao? Hôm nay liền cho em "

" Kim Yn, hôm nay anh không đụ chết em, anh không phải là Lee Minhyung "

.
.

Tôi yêu Tiếng Anh, 10₫ Tiếng Anh đến với tôi

Huhu, viết đớ lại còn lười 😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top