18• Viper (end)
" Chậc" Vị bác sĩ già với khuôn mặt chữ điền vô cùng nghiêm nghị, ông đeo bao tay sau đó đưa mắt nhìn cơ thể toàn vết máu của Dohyeon, chắt lưỡi. Bàn tay thô ráp được bọc bởi lớp bao tay ấn nhẹ lên phần đầu gối bị lệch của Dohyeon, anh nắm chặt lấy tay Yn, đồng tử co rút vì đau đớn, trán đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn không kêu tiếng nào " Hai đứa làm gì mà đêm hôm ra ngoài đánh nhau thương tích đầy mình như này? Bố mẹ đã biết chưa ? "
" Chưa ạ " Yn lắp bắp, nhìn theo tay của bác sĩ đang kiểm tra từng vết thương trên cơ thể Dohyeon. Ông bác sĩ không nói gì chỉ hừ nhẹ một tiếng sau đó tiếp tục kiểm tra từng vết thương trên cơ thể Dohyeon. Mỗi khi bác sĩ ấn một cái, Dohyeon lại nhắm mắt đau đớn, bàn tay to lớn lại càng nắm chặt lấy tay Yn hơn. Trái tim thiếu nữ hơi thắt lại, cô mấp máy môi :
" Có thể nào nhẹ nhàng hơn được không ạ "
" Bạn nhỏ, anh sẽ không chết chứ " Dohyeon yếu ớt, nheo mắt nhìn chằm chằm Yn. Vị bác sĩ tháo bao tay:
" Chỉ là vết thương bên ngoài, tuy hơi nghiêm trọng nhưng không chết được đâu nhóc"
" Sẽ không sao đâu , anh cố lên " Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ cùng hương hoa thủy tiên ngào ngạt bao quanh cơ thể Dohyeon.
" Bạn nhỏ...thật sự.." Đôi mắt anh nhắm lại, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó vì đau đớn, cố mở mắt để nhìn Yn thêm chút nhưng cuối cùng vẫn nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh. Yn nhẹ nhàng tháo gỡ từng ngón tay của Dohyeon. Từng ngón tay của Yn đã tê cứng vì bị Dohyeon nắm chặt từ nãy đến giờ. Cô xoa xoa tay, nhìn thân thể của Dohyeon, toàn vết máu, vết thương chồng vết thương dưới ánh đèn mờ ảo. Cuối cùng xe cứu thương cũng đã dừng lại, Yn chậm rãi bước xuống xe, đứng yên một chỗ nhìn Dohyeon được đẩy vào trong. Sau đó Yn bị cảnh sát giữ lại để hỗ trợ điều tra, vừa mới tách khỏi cảnh sát đã thấy ông Baek hớt hải từ trên xe chạy xuống trong chiếc áo blouse nhàu nhĩ cùng chiếc quần kẻ caro, trên người thoang thoảng hương hoa sơn trà cùng mùi Clo của phòng thí nghiệm.
" Yn, có sao không con? Ba xin lỗi, là ba không tốt " Ông Baek nhìn từ đầu đến chân Yn, nước mắt như mưa, chóp mũi đỏ ửng không rõ vì lạnh hay vì khóc. Dáng vẻ trang nghiêm thường ngày của vị giáo sư Baek bay đâu hết cả ? Nhìn cha mình run lên vì lạnh, gió lùa qua lớp áo khoác mỏng manh của ông Baek, thân hình gầy gò của ông khiến khoé mắt Yn hơi cay. Cô cởi chiếc áo dạ khoác qua vai ông Baek, vừa khoác vừa làm vẻ càu nhàu:
" Ba thật là không để ý sức khỏe chút nào hết "
" Yn à, con mặc đi, ba không lạnh đâu "
" Lúc nào ba cũng như vậy hết, ba phải biết nghĩ cho bản thân mình chứ "
" Ba xin lỗi " ông Baek đưa tay đỡ lấy chiếc áo khoác, ôm lấy Yn xoa đầu cô " Yn của ba đã lớn thật rồi"
" Hức... hức" Yn nghe những lời này, cảm giác tủi thân dồn nén bấy lâu nay được bộc lộ hết, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Yn " Ba à...con nhớ ba lắm"
" Ba xin lỗi, Yn à, ba xin lỗi" ông Baek đưa tay lau nước mắt cho Yn, đã rất lâu rồi ông chưa thấy con gái khóc.
" Ông Baek, Yn"
" Ông Park, ông vừa mới đến sao ?" Nghe tiếng gọi, ông Baek quay lại, liền thấy cha của Dohyeon, vẻ mặt lo lắng chạy lại. Nhìn vết máu loang lổ trên người Yn, lông mày ông Park nhíu chặt, dậm chân gắt gỏng :
" Lũ chó má đó, tôi sẽ tống hết chúng nó vào tù, Yn có sao không con?"
Yn nhìn vết máu trên tay mình khẽ lắc đầu, ông Baek nghe xong vội hỏi lại:
" Bắt được bọn nó rồi sao ông?"
"Bắt được rồi, tôi.. " ông Park vừa mở miệng định trả lời liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, ông cười gượng sau đó nghe điện thoại " Mình à, tôi đã gặp bác sĩ điều trị của Dohyeon rồi, thằng bé vẫn ổn, mình cứ yên tâm làm việc chưa cần về gấp đâu "
" Đi, tôi với ông lên đồn cảnh sát gặp lũ mất nết đó " ông Park nhét vội điện thoại vào túi quần, hùng hổ nắm lấy tay ông Baek .
" Yn đi nào, ba chở con về nhà luôn, ở nhà chờ ba chút "
" Vâng "
.
.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, lông mi của Dohyeon khẽ run, cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể khiến Dohyeon giật mình bừng tỉnh. Nửa thân dưới như bị xe cán qua, khắp người đau nhức, trán ngay lập tức đổ một lớp mồ hôi mỏng lạnh. Bàn tay mò mẫm tìm điện thoại, vừa mở nguồn đã thấy danh sách cuộc gọi nhỡ dài đằng đẵng của Wangho và Kwanghee. Dohyeon không thèm nhìn nhanh chóng bấm gọi lại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy sau đó là tiếng gắt gỏng của Kwanghee phát ra từ điện thoại khiến Dohyeon bất giác đưa điện thoại cách xa khỏi tai của mình.
" Mẹ mày Park Dohyeon, mày chết dí ở đâu mà giờ mới gọi lại hả ?"
" Bắt được chúng nó không "
" Nghĩ gì mà mà thoát được, còn mày nữa, làm sao rồi " Nghe thấy Dohyeon vẫn còn có thể nói chuyện, anh ta yên tâm thở phào một hơi nhưng ngay lập tức bị lời nói của Dohyeon chặn đứng.
" Đang nằm viện, qua bị hội đồng nặng quá... " giọng nói bình thản của anh thành công chọc cho Kwanghee sôi máu, anh ta bị chọc cho tức cười quát lớn.
" MÀY NẰM VIỆN ? Sao lại không báo cho anh em một tiếng, bị nặng không vậy ?"
" Cũng thường thôi, mày.."
" Ở yên đó , tao với mấy đứa kia qua bây giờ "
" Ấy, đừng.. " Lời chưa nói hết Kwanghee đã dập máy, Dohyeon thở dài một hơi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc sau đó trả về chỗ cũ. Cả người đau nhức nằm về tư thế ban đầu. Một lúc sau đã tiếng cửa mở đã đánh thức Dohyeon dậy một lần nữa, là Yn. Thiếu nữ trắng trẻo mặc áo sơ mi cùng quần jeans đơn giản, cô vừa bước vào hương thủy tiên quen thuộc lại lần mò tới khứu giác Dohyeon. Yn mang theo một túi đồ, cô bước đến, đặt túi đồ xuống bàn sau đó lấy thìa và bát cùng cặp lồng trong túi ra. Bát cháo đậu đỏ toả hương nghi ngút thành công làm cho Dohyeon cảm thấy đói bụng, từ tối qua đến nay anh chưa có gì bỏ bụng rồi.
" Bạn nhỏ nấu cho anh sao?"
"Không ăn?" Yn bưng bát cháo ngồi xuống cạnh Dohyeon, nghe anh nói vậy liền cau mày.
" Có, có ăn mà " Dohyeon vòng tay qua eo Yn, hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn để cô đút cho ăn.
" Yn này, em còn nhớ hôm qua em đồng ý chuyện gì với anh không ? "
Nhìn Yn đang dọn dẹp đồ, Dohyeon dè dặt hỏi. Cô quay lại, im lặng hồi lâu rồi gật đầu, anh gấp gáp hỏi lại thiếu điều nhảy xuống giường chạy lại chỗ Yn :
" Sẽ không đổi ý chứ"
Dohyeon hơi nheo mắt vì đau, nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm Yn, cho dù cô có đổi ý thì anh cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Yn thở dài, thu xếp lại đồ cho vào trong túi, sau đó bước đến trước mặt Dohyeon, hai tay khẽ nâng khuôn mặt của anh lên rồi đặt lên môi Dohyeon một nụ hôn thay cho câu trả lời. Nhưng một nụ hôn là không đủ, anh làm vẻ nũng nịu, giọng hơi khàn nài nỉ Yn:
" Bạn nhỏ ngồi xuống cho anh ôm thêm chút nữa "
" Còn đau không ? " Yn dựa người vào thành giường để Dohyeon nằm lên đùi mình, hai tay ôm lấy eo cô rồi giấu mặt vào đấy.
" Ôm em là hết đau " Dohyeon hơi ngẩng đầu mỉm cười với Yn, hai tay đặt hờ hững ở hông của Yn, mắt đang lim dim chuẩn bị ngủ thì từ phía cửa truyền đến tiếng ồn.
" Park Dohyeon đâu rồi, mau ngồi dậy tiếp đón anh em.." Kwanghee đẩy cửa, chân đang định bước vào liền xoay gót đi ra, từ ngoài cửa truyền vào tiếng cười đầy châm chọc của anh ta.
" Dohyeon dậy đi " Mặt Yn đỏ bừng, giật giật áo của Dohyeon, anh chắt lưỡi, tay vẫn không rời khỏi người Yn, cau có ngồi dậy.
" Vào đi, còn đứng đó cười? Mày đến thăm tao hay đến cười tao "
" Đương nhiên là thăm mày " Kwanghee bước vào tay xách theo giỏ hoa quả lớn, miệng cười hì hì nhìn đôi trẻ đang ngồi trên giường. Wang-ho cũng theo sau, tay cũng lỉnh kỉnh vài túi đồ lớn. Sau Wang-ho là thân hình to xác của Minhyeong chen vào trong, tay cầm theo một chiếc hộp dát vàng đựng nhân sâm, cậu cười khờ rồi ngồi xuống ghế. Nhìn một đống đồ chật kín trên bàn, Dohyeon cười nhạt:
" Chúng mày thăm tao hay viếng tao mà mua nhiều đồ vậy? Thằng Jihoon đâu rồi "
" Nó đang kẹt xe" Wang-ho bĩu môi, ngồi dựa vào thành ghế vẻ lười biếng " Mắc công đi kiếm đồ cho nó bồi bổ mà nó nói câu mắc đánh ghê "
" Em có việc rồi phải đi đây " Yn cười gượng đứng dậy, Dohyeon trưng ra vẻ mặt buồn bã trề môi nắm lấy cánh tay Yn:
" Bạn nhỏ ở lại với anh thêm chút nữa, sao về nhanh vậy ?"
" Anh ở lại nói chuyện với mọi người, trưa em lại qua " Yn dịu dàng xoa tóc Dohyeon rồi hôn cái chóc lên môi anh, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Yn, Dohyeon mỉm cười ngây ngốc vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt "kì thị người lo sỉmp" của lũ bạn.
"Mày cũng gan lớn thật đấy Park Dohyeon, vì tình yêu của một đứa con gái mà mất nửa cái mạng"
"So với những gì tao đã làm với em ấy.. " Dohyeon hơi cúi đầu, dùng thái độ nhàn nhạt nhìn với Kwanghee "...nửa cái mạng không là gì cả"
.
.
Sau hôm đó, Dohyeon và Yn lại trở về như cũ. Anh chàng này trở nên dính người yêu vô cùng, 24/24 lúc nào cũng kè kè bên cạnh Yn. Mặc dù rất bất lực nhưng vì Dohyeon đang bị thương nên cô cũng nhắm mắt cho qua, chiều chuộng anh vô cùng.
Vào mùa xuân, sức khỏe Dohyeon đã khôi phục, không cần phải chống nạng nữa. Trải qua chuyện này, Dohyeon mới thấy tầm quan trọng của sức khoẻ. Nhưng anh vẫn cảm thấy quãng thời gian này vô cùng hạnh phúc, vì được bạn nhỏ chiều chuộng và chăm sóc anh vô cùng kĩ càng. Hơn nữa bạn nhỏ đã đủ 20 rồi, chuyện gì cần làm cũng sẽ phải làm thật nhanh.
Kì phát tình của người hương hoa thường sẽ bắt đầu từ tuổi 20 đến hết tuổi 40 vào mỗi khi đến mùa hoa của họ. Tháng 3 đã đến, hoa anh đào lại nở rộ, sáng rực cả một góc trời trên con đường đến tháp Namsan. Cơ thể của Dohyeon bắt đầu trở nên mẫn cảm, thường thì mỗi khi đến kì phát tình Dohyeon sẽ đến căn biệt thự ở gần tháp Namsan để tự giải quyết hoặc uống thuốc ức chế đến hết kì phát tình. Nhưng lần này sẽ khác, vì anh đã lừa được một con mèo nhỏ đi theo cùng.
" Òa, Dohyeon à, nhìn hoa anh đào kìa" Yn ngồi trên xe ô tô háo hức ngắm nhìn hàng hoa anh đào dọc hai bên đường đi. Bạn nhỏ mặc một chiếc áo sweater mỏng, ngực cùng eo nhỏ lấp ló phía sau lớp áo khiến Dohyeon không khỏi nuốt nước bọt nãy giờ. Cố kiềm chế để chờ đến khi vào nhà sẽ đem bạn nhỏ ăn sạch sẽ.
" Wow, ở đây vừa có thể ngồi ngắm tháp Namsan vừa có thể ngắm hoa anh đào luôn" Yn vui vẻ chạy ra phía ban công phòng khách, ngắm nhìn rừng hoa anh đào cùng tháp Namsan. Dohyeon khoá trái cửa, chậm rãi bước theo Yn, cơ thể anh nóng ran, tiến đến vòng tay ôm cô từ phía sau. Hơi thở nặng nề cùng phehormone hương anh đào nồng nặc phả vào gáy của Yn. Cô hơi rùng mình quay người lại, đưa tay xoa đầu Dohyeon, nhón chân đem mặt mình kề sát vào mặt anh:
" Dohyeon đem em đến đây là vì kì phát tình, phải không? "
Dohyeon gật đầu, nhìn bạn nhỏ đang e ngại liền nở nụ cười gian tà, bàn tay to lớn luồn vào lớp áo mỏng xoa nắn eo nhỏ. Đầu cúi xuống ngậm lấy môi hồng, lưỡi anh quét một vòng quanh khoang miệng nhỏ hồng ngập tràn hương kẹo dâu kia, cuốn lấy lưỡi nhỏ mềm mại. Hai cánh môi hồng sưng lên vì bị Dohyeon cắn mút.
" Hyeon à.. "
Dohyeon nhìn người con gái trước mặt bằng đôi mắt nhuốm màu nhục dục, ép sát cô vào tường hướng đến cần cổ trắng nõn thoang thoảng hương thủy tiên mà cắn mút. Cả người Yn bị phehormone hương anh đào của Dohyeon điều khiển, khuôn mặt đỏ ửng, đầu óc trống rỗng chỉ biết thuận theo sự chỉ bảo của anh. Dohyeon đem người Yn bế bổng lên, miệng vẫn không rời khỏi cần cổ trắng nõn kia, đem cô đặt xuống sofa.
" Anh cởi..nhé?"
" Vâng"
Quần áo của Yn bị Dohyeon lột sạch sẽ. Nhìn thân thể trắng nõn như ngọc cùng thái độ e ấp của thiếu nữ, yết hầu của Dohyeon không nhịn được mà rung lên. Anh đưa tay chạm vào thân thể non mềm kia, cảm giác trơn nhẵn mềm mại khiến Dohyeon không muốn rời tay.
" Hyeon à..đừng " cả người Yn nóng lên như tôm hấp, cô vươn cánh tay nhỏ bé ngăn lại bàn tay to lớn đang làm loạn trên người mình. Dohyeon bắt lấy tay Yn, vươn đầu lưỡi liếm láp từ ngón tay đến lòng bàn tay cô liền nghe thấy tiếng kêu mềm nhũn đầy dụ hoặc phát ra bên tai.
" Ngoan " Dohyeon hôn nhẹ lên cánh môi Yn như trấn an cô. Anh cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ hồng hào, ra sức liếm mút cho đến khi dựng đứng. Bầu ngực sữa cũng bị xoa nắn đến in cả dấu bàn tay, thỉnh thoảng đầu nhũ còn bị Dohyeon cầm lấy kéo ra. Răng lưỡi lướt qua từng tấc thịt đều để lại một dấu vết đỏ ửng để đánh dấu, tựa như hoa anh đào nở rộ trên cơ thể thiếu nữ vậy.
Hạ thân chịu kích thích đã ướt một mảng, Yn vặn vẹo thân dưới, miệng không ngừng rên rỉ, đem hai chân cọ xát vào nhau. Dohyeon để ý thấy điều này, khoé miệng liền cong thành một đường. Bàn tay lần mò xuống hậu huyệt ẩm ướt thăm dò.
" Đã ướt như vậy rồi sao ?"
Ngón tay thon dài lần mò vào bên trong, bên dưới đã ướt nhẹp đủ để cho ngón tay Dohyeon xâm nhập, khuấy đảo lỗ nhỏ đẫm nước. Dâm dịch chảy xuống tay anh, dọc theo hai mép đùi non. Cảm giác sung sướng lạ kì khiến Yn đê mê, cô câu lấy cổ Dohyeon, đem đầu lưỡi thả vào miệng anh. Động tác tay của Dohyeon lại càng nhanh hơn nhưng vẫn đem môi cô hôn đến mê muội. Ngón tay mạnh mẽ miết xoa hột le làm Yn không nhịn được mà phát ra những âm thanh rên rỉ dâm dục.
"Hyeon..a ... nhẹ..chút..a"
" Thoải mái không?"
" Em..muốn..a .Hyeon....cho..em..a"
Bàn tay nhỏ bé vươn tới đũng quần Dohyeon, cách một lớp boxer có thể cảm nhận được sự căng trướng của thứ thô dài kia. Yết hầu Dohyeon khẽ rung lên, ai ngờ bạn nhỏ còn gấp gáp hơn cả anh. Tay anh từ từ rút ra khỏi vách thịt ẩm ướt, giải phóng cho cậu em đang bị giam cầm. Cảm giác trống rỗng bên dưới khiến Yn ngứa ngáy, khó chịu vặn vẹo eo nhỏ. Bàn tay Dohyeon nâng côn thịt cọ sát vào miệng tiểu huyệt ướt sũng đang mấp máy kia, sau đó trực tiếp cắm vào. Cả người Yn như có luồng điện chạy qua, cảm giác đau đớn như thân thể bị chia làm hai khiến nước mắt sinh lí của cô trào ra, hai mắt đẫm lệ vì không thể nào chịu được sự dồn dập này.
" Hyeon.. hức..đau..chậm chút.. hức"
" Ngoan.. anh sẽ nhẹ nhàng"
Lỗ nhỏ không ngừng co thắt khiến Dohyeon cảm thấy có chút khó khăn, anh thẳng lưng, giữ lấy eo nhỏ, đâm một phát lút cán. Bên trong huyệt thịt như có cả trăm cái miệng nhỏ đang liếm mút gậy thịt khiến Dohyeon sướng phát điên, nhịp độ cũng nhanh hơn, chôn đầu trước ngực cô không ngừng cắn mút.
"Hức.. hức.. Park Dohyeon..anh chậm lại đi mà... hức"
" Bạn nhỏ thấy sướng không?"
Dohyeon hôn lên khoé mắt thiếu nữ, vật to lớn vẫn không ngừng ra vào, tiếng da thịt va chạm vào nhau mỗi lúc một nhanh. Hai vách thịt bên trong đã bị cọ xát đến mẫn cảm, mỗi lần rút ra đều có dâm thủy phun ra. "Chát" mông nhỏ bị Dohyeon đánh một cái, anh lặp lại câu hỏi lúc nãy.
" Nói, bị anh đụ có sướng không?"
"Hức.. sướng.. sướng lắm.. hức"
Môi nhỏ mấp máy, trước mắt là một màn trắng xoá. Park Dohyeon đúng là một tên khốn nạn! Mỗi lần anh đâm vào, cả người Yn bị đẩy ngược lên trên sau đó lại bị kéo mạnh xuống, tốc độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh, đạt tới cao trào, lượng lớn dâm thủy trào ra dội thẳng lên đầu côn thịt. Yn mơ hồ cảm thấy đầu óc trống rỗng nhưng Dohyeon bên dưới vẫn không ngừng cắm rút. Một lúc lâu sau, cảm thấy thân thể thiếu nữ mềm nhũn, Dohyeon mới miễn cưỡng bắn đầy tinh dịch vào thật sâu trong tử cung Yn. Nhìn miệng nhỏ bên dưới co thắt nuốt trọn tinh dịch của mình, Dohyeon nở nụ cười hài lòng. Yn lần đầu tiên nếm mùi tình dục cả người không còn chút sức lực, cô nghiêng đầu ra sức đớp lấy từng ngụm không khí, nhưng chưa được vài giây cả người liền bị lật lại, vật thô dài gân guốc kia lại đâm sâu vào bên trong Yn.
"Hức.. hức.. Dohyeon..a .. không được nữa .. hức"
" Thêm một lần nữa thôi, bạn nhỏ ngoan"
Thêm một lần, rồi một lần, Yn không biết trong sáu ngày của kì phát tình, Dohyeon đã làm cô không biết bao nhiêu lần. Cứ nghỉ một lúc là lại làm, mỗi lần ăn cơm, Yn đều muốn kéo dài thời gian thêm một chút. Nhưng cũng bị Dohyeon phát hiện và thứ cô nhận được chính là gậy thịt to lớn dựng đứng trước mặt, sau đó là cuộc triền miên không dứt.
"Bạn nhỏ, anh yêu em nhất"
" Cút "
.
.
Tôi yêu Hoá, 10₫ Hoá đến với tôi
Tình tiết 18+ không mấy liên quan nhưng tôi thích đưa vào 😁
Mấy plot sau thì plot nào tôi cảm thấy viết H được thì tôi sẽ viết còn không thì thôi 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top