cá cược

Tiết trời đã chuyển dần sang thu, không khí cũng hơi se lạnh một chút. Dạo này công việc của tôi có chút không ổn định mấy. Nói trắng ra là bị deadline dí đến ngơ cả người.

Mấy ngày nay tôi toàn mất ngủ thôi. Làm xong đống văn bản được giao phó thì đã đến hai giờ sáng rồi. Thật ra giờ đó cũng còn sớm, vẫn còn đi ngủ được nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nhắm mắt. Ay chắc là thiếu hơi người nào đó.

Mỗi sáng đến công ty đều trong trạng thái mệt mỏi. Tại Dân cứ toàn nói tôi rằng

- Nhìn cậu cứ như zombie vậy.

Soi gương kĩ lại thì giống thật. Da mặt xanh xao nhợt nhạt, mắt thì thâm đen cả lên. Chịu thôi. Tôi mất ngủ mà.

Như bao ngày, Tại Dân đi lại bàn tôi cùng một cốc cafe đen ngòm. Của tôi còn cho thêm chút đường còn cậu ta thì chẳng cho thêm gì mà cứ nốc thẳng vào bụng. Hôm nay trời có chút nắng đẹp. Tại Dân rủ tôi trở lại trường cũ hoài niệm một chút. Bản thân hôm nay đã xong việc từ sớm vậy nên tôi cũng mạnh dạn đồng ý đi cùng.

Bọn tôi xuất phát sau khi xử lí phần cơm trưa ở công ty. Không hợp khẩu vị của tôi lắm nhưng đầy đủ dưỡng chất. Vẫn là 8/10 điểm.

Cả cuộc đời tôi chỉ có duy nhất hai người nấu được tôi chấm điểm 10 thôi. Một là quý phu nhân đang ngồi ở nhà và suốt ngày càu nhàu vì tôi ăn uống chẳng chút điều độ, hai là nam tử nào đấy đang biệt tăm biệt tích mấy tháng nay.

Tôi thở dài sầu não. Cả thân người mảnh khảnh tựa vào kính xe mà ngắm sắc trời của Thượng Hải. Hôm nay đẹp thật đấy. Trời quang mây tạnh, rất thoải mái.

Tại Dân ngồi bên ghế lái nhìn biểu cảm của tôi qua gương trên trần xe liền chau mày hỏi :

- Lại nhớ người à?

Bị nói trúng tim đen làm tôi giật mình hoảng hốt. Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi khua tay cho qua

- Làm gì có chuyện đó. Mất ngủ vì deadline nên vậy thôi.

Tại Dân nhìn tôi bĩu môi một cái. Khinh bỉ đáp lại

- Tính qua mắt ai?

Tôi cũng chẳng nói gì. Nếu đã biết rồi thì hỏi tôi làm gì nữa?

" Mình nhớ người ta nhưng người ta liệu có tới mình không? " nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình như thế. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại lụy người kia đến như vậy. Thật là đáng trách


Bọn tôi đến trường lúc 2 giờ chiều. Trường cũ cách khá xa chỗ bọn tôi sống rất nhiều. Hôm nay chẳng rõ là nhân dịp gì mà cả trường được nghỉ. Thăm dò một chút, mới biết nay kỉ niệm 60 năm thành lập trường.

Cũng nhanh nhỉ? mới ngày nào còn đi học muộn bị ghi vào sổ đỏ của trường. Vậy mà bây giờ đã tốt nghiệp được 8 năm rồi.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Tôi khẽ thở dài một tiếng. Muốn rủ Tại Dân đi uống cafe nhưng ngoảnh lại đã chẳng thấy bóng dáng người đâu. Biết ngay mà, lại chạy đi gặp Lý Đế Nỗ - Giáo viên dạy toán của trường này rồi chứ gì?

Không phải tự nhiên mà cậu ta rủ tôi về thăm trường đâu. Có chủ đích cả đấy. Tôi cũng không để bụng mấy chuyện này. Thay vì ngồi đây cằn nhằn cậu ta về việc theo người yêu bỏ bạn thì tôi chọn dạo một vòng quanh trường.

Thời thế này càng hiện đại nên việc trường cũ được sửa sang lại tôi cũng không lấy gì làm lạ cho lắm. Chỉ là hơi ghen tị với bọn trẻ thời nay một chút. Có thể thoải mái đến trường mà chẳng nghĩ nhiều.

Tôi theo bản năng cách đây 8 năm trời liền đi lên thư viện trường. Ở đây vẫn vậynhỉ? Vẫn chẳng thay đổi gì cả. Tôi đến cuối thư viện. Thì ra vẫn chưa ai phát hiện là sự tồn tại của căn phòng nhỏ này.

Tôi nhìn nó một hồi lâu. Bỗng hoài niệm rất nhiều. Nhớ về những lần trốn lên thư viện để ngủ, nhớ những lần bị bắt quả tang chơi game ở đây, cũng nhớ có những lần ân ái với người kia đê mê đến không tả được.

Tôi ngồi lên bục cầu thang nhỏ gần đó, nhắm mắt lại cố nhớ về những quá khứ gần như đã bị lảng quên.







Thời còn là một học sinh Trung Cấp, tôi được biết đến với danh tiếng không thể phân biệt được là tốt hay xấu. Người ta bảo nhau rằng " Lý Đông Hách là một cậu bé hư nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp của một thiên thần" Tôi không biết vì sao người ngoài lại nói thế, cũng chẳng biết vì sao mình lại được gọi là thiên thần.

Bố mẹ tôi đều là bác sĩ. Vậy nên việc dành thời gian cho tôi là rất xa xỉ. Tôi không đòi hỏi gì nhiều. Tính chất công việc của bố mẹ làm chúng tôi như xa cách hơn. Dần về sau tôi lấy quậy phá làm niềm vui. Sở dĩ bố mẹ biết nhưng chẳng mắng tôi vì họ biết một phần nào đó tôi đã cô đơn rất nhiều. Họ biết tôi là một đứa bé hiểu chuyện vậy nên lòng vẫn an tâm để đứa nhỏ này tự do tự tại. Mỗi lần có dịp về nhà bố mẹ không đề cập đến chuyện học hành. Thay vào đó họ hỏi han về cuộc sống của tôi nhiều hơn. Họ hỏi những câu nói đối với người khác là bình thường hoặc vô nghĩa nhưng với tôi nó là cả một sự quan tâm đặc biệt.

- Trên trường con hay bị mệt không?

- Đánh nhau đừng để bị thương nhé?

- Con ở nhà một mình có buồn không?

Những câu hỏi như thế thôi đã đủ tôi vui cả một ngày. Vì sao ấy à? Vì ít ra bố mẹ còn nhớ về sự tồn tại của tôi.

Nhớ năm đó tôi học lớp 11. Bố mẹ tôi bận đến nỗi cả tháng chỉ về nhà một lần. Tôi chán nản đến nỗi suốt ngày gây chuyện đánh nhau. Năm ấy tôi cũng là năm tôi gặp hắn. Người khiến tôi trăn trở ngày đêm vì nhớ.

Một buổi chiều mùa xuân, tôi đụng mặt hắn ngay lúc bản thân vừa mới từ phòng y tế trở về. Hắn có mái tóc đen óng, ngũ quan sắc xảo, và chất giọng hơi trầm. Hắn nhìn thấy tôi mà chẳng chào hỏi gì và tôi cũng vậy. Tôi lướt qua hắn rồi bỗng dừng lại ngay khi giám thị Kim bảo rằng hắn ta sẽ học lớp 11A3 - lớp mà tôi đang học.

Tôi sững người ra. Bản thân không cam lòng vì phải học chung với cái tên mặt lạnh này.

Hắn mới đến cửa lớp thôi. Đám nhóc con lớp tôi đã ồn ào chào đón. Cái này thật sự là quá ồn đi. La Tại Dân ngồi cạnh tôi liền nhếch miệng cười, cậu ta bảo :

- Cái tên mà cậu nói gặp ở cửa phòng y tế đấy à?

Tôi gục mặt xuống bàn, nhỏ giọng ừ một tiếng. La Tại Dân chẳng biết vì sao mà cứ ngó qua ngó lại. Cậu ta nằm gục xuống đối diện với ánh mắt đang mờ dần vì mệt của tôi hỏi

- Cũng đâu đến nỗi đáng ghét như lời cậu nói

- Chỉ là không ưa mắt thôi

- Ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên à?

Tôi lại ừ một tiếng, sau đó chính thức chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là năm giờ chiều. Tôi ngó nghiêng một lúc không thấy Tại Dân đâu mới mở điện thoại lên gọi cho cậu ta. Đâu có ngờ máy vừa sáng thì thông báo cũng đã hiện

[ Bạn có một tin nhắn từ La Tại Dân : Hôm nay có việc bận một chút nên tớ về trước. Đồ ăn đã mua và để sẵn trên bàn. Tí về nhớ hâm nóng lại ]

Tôi vừa nhìn đã biết ngay là cậu ta lại đi hẹn hò với Lý Đế Nỗ lớp kế bên mà. Nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời cũng dần đi ngủ. Tôi lười nhác xếp đống sách vở trên bàn rồi nhanh chân rời khỏi lớp.

Thể chất tôi không yếu nhưng mỗi lần ngủ dậy đầu đều đau như búa bổ. Mọi lần đều là Tại Dân đỡ tôi về. Hôm nay không có cậu ta ở đây coi bộ gay go một chút rồi.

Tôi vừa ra đến cửa lớp, đầu đau như sắp nổ. Cả cơ thể tôi như bị trút hết năng lượng vô thức mà ngã về phía trước.

Cứ ngỡ rằng sẽ ngã một cú thật đau rồi cả khuôn mặt này sẽ nát bét nhưng không...Tôi ngã vào người một kẻ nào đó. Cơ thể hắn vững chắc để tôi tựa vào. Phải mất một lúc tôi mới ổn định trở lại. Lúc ngẩng mặt lên để cảm ơn người kia. Bỗng cả thể tôi như cứng đờ khi nhận ra đó là cái tên mặt lạnh mới chuyển đến lớp tôi.

Hắn nhìn như muốn xuyên thủng cả cơ thể tôi. Tôi rùng mình khiếp sợ. Hắn cất tiếng bảo :

- Lần sau đừng nên ngủ nhiều quá. Lúc tỉnh dậy sẽ dễ bị đau đầu.

Tôi ừ lạnh nhạt một tiếng. Vốn định bỏ đi thì giữ cổ tay tôi lại. Tôi khó hiểu nhướng mày nhìn hắn.

- Uống cái này đi. Tôi không bỏ gì vào đâu. Còn nữa, tôi tên Lý Mã Khắc.

Nói rồi hắn quay bước đi. Tôi trân người ra nhìn bóng lưng hắn rồi nhìn vào hộp sữa hắn để trên tay mình. Đây chẳng phải là loại sữa mà tôi thích uống sao? Quái nào hắn biết được nhỉ?

Tôi cũng chẳng để ý vì sao hắn lại trở lại lớp vào giờ này. À chắc là quên gì đó rồi. Nhận thấy trời cũng khá muộn. Tôi mới lê từng bước mệt mỏi về nhà.

Kể từ sau hôm đó tôi và hắn chẳng mấy khi đụng mặt nhau. Tôi cũng chẳng ngủ nhiều như trước nữa.





Tôi vẫn ngày ngày đến trường quậy phá. Chỉ vài hôm học hành nghiêm túc thôi. Mà dù có học hay không thì thành tích vẫn luôn trong top 10 của lớp.

Nhớ đợt ấy thi xong đám bạn tôi tụ tập lại bảo.

- Đợt này coi bộ Đông Hách điểm hóa thấp nhất hội rồi.

Tôi chau mày nhìn bọn chúng

- Nói lung tung gì đấy

- Chẳng phải hôm trước đau đầu nên không làm được bài à?

Tôi nhắm mắt gật gù cho qua. Cũng không trách bản thân tôi được. Hôm ấy là do ăn chơi với bọn Dương Dương quá đà. Hôm đó say đến không biết trời trăng gì. Lúc tỉnh dậy mới biết ngủ gần hai ngày.

- Hay như này đi. Sắp tới là cá tháng tư. Nếu Đông Hách nhà ta thấp điểm thì bọn mình phạt cậu ấy có được không?

La Tại Dân ngồi kế bên nghe thấy có chút thú vị liền tham gia hưởng ứng. Tôi đảo mắt một cái. Bọn này đúng là điên mà.

Dương Dương đưa mắt nhìn quanh lớp. Ánh mắt vô tình va phải cái tên Lý Mã Khắc đang đeo kính đọc sách. Cậu ta nhỏe miệng cười. Nhanh chóng quay lại thì thầm vào tai Tại Dân. Tại Dân sau khi nghe xong liền tỏ vẻ mặt rất thích thú.

- Vậy đi. Nếu Đông Hách điểm thấp thì thử dụ Lý Mã Khắc lên giường coi sao?

Tôi trừng mặt nhìn Tại Dân và Dương Dương đang nhìn nhau cười. Sau đó bên tai lại truyền đến âm thanh ồn ào của đám bạn học. Đứa thì nói đồng ý, đứa thì bảo trò này vui, đứa thì vẽ ra cả một cậu chuyện. Tôi ôm cái đầu như sắp nổ. Nhìn từng đứa, từng đứa như muốn giáng thẳng mấy cái đấm vào mặt cho câm mồm lại. Dù gì tôi cũng chỉ một mình. Hoàn toàn không thể chống lại cả một quân đoàn. Tôi cam chịu hỏi

- Nếu dụ được thì sao?

Cái tên đứng cạnh Lưu Dương Dương nói

- Bọn tớ sẽ bao cậu một bữa thật lớn. Còn nếu không cậu phải tán Lý Mã Khắc.

- Con mẹ các cậu. Luật quái gì đây?

Tại Dân đứng dậy đi lại chỗ tôi. Vuốt vuốt nhẹ tấm lưng, bảo tôi bình tĩnh.

- Chỉ cần Mã Khắc đồng ý là được mà? Không cần cậu phải thật sự lên giường với hắn đâu.

Tôi nghe đến đây lòng có chút bực. Làm như ông đây muốn lên giường với cái tên một sách đó lắm vậy.

Chuông reo vào học liền giải tán quay về chỗ. Tôi ngồi phía dưới Lý Mã Khắc. Khẽ đưa đôi đồng tử nhìn hắn. Trong lòng bỗng rộn lên cảm xúc nhộn nhạo. Là thứ cảm xúc gì đây?







Hôm biết điểm, tôi bị nhìn chăm chăm dưới chục con mắt trong lớp học. Thế quái nào chỉ được có 55 điểm. Còn thấp hơn cả cái thằng ngu hóa nhất trong hội. Bực dọc liền đá đá mấy cái ghế trong lớp. Bọn Dương Dương nhìn tôi cười khoái chí. La Tại Dân thân là bạn từ nhỏ tất nhiên cũng không muốn làm khó tôi. Cậu ta quay qua hội ý với Dương Dương, sau khi được chấp thuận liền tập trung đám người kia lại.

- Bây giờ như vậy đi. Chỉ cần cậu ghi âm cuộc nói chuyện của cậu và Lý Mã Khắc lại rồi gửi cho bọn này là được. Không cần bọn này phải chứng kiến.

Cả đám nhao nhao như ong vỡ tổ. Bảo Dương Dương và Tại Dân chơi không đẹp. Kết quả bị bạn học Lưu liếc cho câm nín.

Tôi chấp thuận yêu cầu. Dù gì như vậy cũng dễ đối phó hơn.



Tôi đợi cả đám về hết rồi mới lén lút theo Mã Khắc lên thư viện trường. Có vẻ như hắn chẳng để ý đến sự hiện diện của tôi. Bây giờ là 5 giờ 12 phút. Hôm nay bố mẹ tôi về vậy nên tầm 20 phút nữa là tôi phải có mặt ở nhà. Lâu lắm rồi tôi chưa ăn cơm cùng bố mẹ.

Tôi gia tăng tốc độ chạy theo hắn. Sớm kết thúc chuyện này để về nhà ăn tối thôi.

- Lý Mã Khắc

Tôi gọi to tên hắn. Không nhanh không chậm hắn quay lại nhìn tôi. Hắn bày ra bộ mặt khó hiểu. Tôi cũng chẳng muốn dây dưa mà vô thẳng vấn đề chính.

- Tôi nói thẳng nhé. Lên giường với tôi đi.

Trái ngược với những gì tôi đã tưởng tượng. Cứ ngỡ hắn sẽ ngạc nhiên rồi ngại ngùng hoặc đại khái là sẽ hoảng hốt nhưng tôi đánh giá hơi cao rồi. Hắn còn thay đổi sắc mặt nữa. Hắn cứ im lặng cho đến khi tôi không nhịn được nữa mà lặp lại câu nói

- Tôi bảo cậu lên giườ-

Không để tôi nói xong. Hắn đưa ngón trỏ lên môi như muốn bảo tôi im lặng. Hắn cúi sát mặt xuống, để tầm mắt hắn vừa với tầm mắt tôi. Hắn bảo

- Tôi sẽ giúp cậu thắng vụ cá cược ấy. Với điều kiện cậu để cho tôi chơi cậu một đêm.

Tôi ngơ ra nhìn hắn. Cái gì cơ? Tôi để cho cậu chơi á? Cậu bị điên à? Tôi khẽ chửi thầm trong lòng.

- Này bạn học Mã Khắc. Hôm nay là cá tháng tư cậu đùa như vậy có chút không vui.

Tôi tỏ ra vẻ thân thiện như mong rằng hắn thật sự chỉ là đùa. Nhưng tôi lại sai. Hắn ép tôi vào tường. Sau đó hắn hôn tôi lên đôi môi đỏ mọng của tôi. Hắn mút mát nó một cách điêu luyện. Tôi giật mình cố đẩy hắn ra nhưng vô ích rồi. Hắn khỏe hơn tôi tưởng.

Hắn dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình càng quét trong khoang miệng tôi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc phát ra những tiếng rên đỏ mặt. Hắn hôn tôi lâu đến mức đầu óc choáng váng.

Hắn chẳng nói gì, bế sốc tôi lên. Tôi hoảng sợ. Bản thân theo quán tính mà vòng tay ôm lấy cổ hắn. Tôi hét lên bảo

- Cậu đưa tôi đi đâu đây? Mau thả tôi xuống.

Hắn chẳng nói chẳng rằng khóa chặt cửa phòng thư viện rồi đưa tôi đến góc phòng. Nơi góc khuất che hết tầm nhìn của người bên ngoài. Hắn để tôi lên bàn sau đó lại hôn tôi. Tôi không cam lòng vùng vẫy cố thoát ra. Hắn mất hết kiên nhẫn liền cắn môi tôi một cái. Máu tươi cứ thế chảy ra. Đôi mắt tôi ầng ậc nước nhìn hắn. Hắn thở dài một tiếng rồi hôn nhẹ lên khóe mắt tôi. Hắn dùng chất giọng sủng nịnh nói

- Ngoan một chút. Sẽ không làm cậu đau.

Tôi dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn. Hôm nay là ngày nói dối, lời hắn nói liệu có đáng tin hay không?

Hắn dùng một tay ôm eo tôi, kéo sát lại gần hắn. Một tay kia thì nâng cằm tôi lên, cứ thế mà thoải mái vị ngọt trong chiếc miệng nhỏ của tôi. Tôi nấc lên từng hồi vì sợ. Hắn liền rời khỏi môi tôi, dịu dàng hỏi :

- Cậu sợ à?

Tôi cúi mặt gật đầu. Lý Mã Khắc im lặng một hồi. Sau đó cởi áo khoác ngoài ra rồi phủ lên người tôi. Hắn ôm tôi vào lòng, cưng chiều dỗ dành

- Không bắt nạt cậu nữa. Ngoan, mau nín đi.

Hắn càng dỗ dành, tôi tự khắc lại khóc càng to. Hắn bất lực để tôi ngồi lên đùi hắn. Tôi chẳng biết vì sao mà lại cứ rúc vào cổ hắn. Được một lúc trong đầu tôi bỗng nổi lên một ý nghĩ. Tôi cắn cổ hắn. Lý Mã Khắc rít lên một tiếng nhưng chẳng hề nổi giận với tôi. Hắn chỉ nhỏ giọng nói, hôn chóc một cái lên mái đầu hạt dẻ của tôi

- Cắn nhẹ một chút. Đau.

Hắn để tôi ngồi lên người hắn rất lâu. Đến nỗi ê ẩm cả chân mà chẳng nói một lời nào. Nhận thấy ngoài trời chỉ còn chút ánh nắng màu cam mờ nhạt. Hắn mới hỏi

- Bé con, có muốn về nhà không?

Tôi ngọ nguậy lắc đầu.

- Không phải hôm nay bố mẹ cậu về sao? Mau về đi. Không bắt cậu ở đây nữa đâu.

Tôi vô thức ôm chặt lấy cơ thể hắn. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại thành ra như vậy. Có lẽ do từ bé đã không được cưng chiều nên bây giờ nghe hắn nhỏ giọng dỗ dành như vậy liền ỷ lại mà làm nũng.

Có một bí mật mà người khác không hề biết, rằng tôi thích Mã Khắc. Tôi thích cậu ấy rất nhiều. Thích dáng vẻ cậu ấy lúc chăm chú giải đề, lúc cậu ấy chơi bóng rổ, lúc cậu ấy lén lút nhìn tôi thiếp đi vì mệt. Nhưng tôi giữ trong lòng không nói. Bởi tôi và cậu ấy không giống nhau. Cậu ấy lãnh đạm trưởng thành, còn tôi thì trẻ con phá phách. Chẳng hiểu vì sao tôi đánh liều nhìn thẳng vào mắt cậu ấy rồi hỏi

- Mã khắc, cậu thích tôi không?

Hắn nhanh chóng trả lời lại

- Không thích

Tim tôi lúc đó như vỡ vụn. Đôi mắt lại trào nước. Tôi thật muốn khóc thật to. Mã Khắc thấy tôi như vậy liền nhanh chóng hôn môi dỗ ngọt

- Bé con, hôm nay là ngày nói dối.

Tôi tức giận nhìn hắn. Giờ này mà còn đùa? Tôi đánh vào ngực hắn mấy cái. Tiếp đó lại khóc nấc lên.

- Cậu...hic....cậu quá đáng lắm....hic

- Tôi xin lỗi. Ngoan, không khóc nữa. Sẽ bị đau đầu.

Tôi cứ khóc cho đã xong liền hôn chụt một cái môi hắn.

- Tôi ghét cậu nhiều lắm, Lý Mã Khắc.

- Còn Lý Mã Khắc thì yêu Lý Đông Hách rất nhiều.

Hắn lại hôn tôi. Lần này tôi không phản kháng nữa. Tôi thuận theo hắn. Hai chiếc lưỡi nóng ẩm cứ cuốn lấy nhau. Tiếng chóp chép cứ văng vẳng bên tai tôi. Hơi thở hổn hển của tôi phả vào người hắn.

Hắn rời khỏi đôi môi đỏ ngọt. Hắn hôn lên chiếc cổ xinh đẹp của tôi, hôn lên chiếc xương quai sắc sảo. Hắn hít hà hương thơm phả ra từ từng thớ thịt mềm mỏng. Tôi bị hắn kích tình đến nỗi miệng phát ra thứ âm thanh mà tôi thường nghe thấy trong mấy bộ phim đen Tại Dân rủ tôi xem cùng.

Đôi bàn tay hắn chẳng chịu yên phận. Mã Khắc luồn tay vào lớp áo sơ mi màu trắng mỏng rồi sờ mó hết nơi này đến nơi khác. Chẳng mấy chốc mà chiếc áo đắt đỏ mẹ tôi tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái đã yên phận nằm trên sàn nhà.

Hắn di chuyển từ từ đến hai điểm hồng trước ngực tôi. Từ bao giờ mà hai nhũ hoa xinh đẹp ấy đã phản chủ. Nó cương cứng lên như đang cần người chăm sóc. Mã Khắc hôn nhẹ lên đầu hoa ấy khiến tôi bất chợt rùng mình. Hắn lè chiếc lưỡi hư hỏng liếm quanh chỗ đỏ hồng kia. Hắn mút nó say mê như đứa trẻ đang bú sữa mẹ.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi hỏi :

- Bé con, cậu có sữa không?

Tôi lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình, mắng hắn một câu biến thái

Hắn như kẻ điếc. Chẳng chút để tâm đến lời nói của tôi mà tiếp tục công việc của mình. Tôi luồn tay qua kẽ tóc mềm mại của hắn. Đẩy hắn vào sâu hơn một chút. Bông hoa bên trái không được chăm sóc khiến tôi có chút khó chịu mà nỉ non.

- Mã Khắc. Bên kia cũng cần miệng của cậu.

Mã Khắc dừng lại. Hắn cầm tay tôi sau đó để tôi chạm vào nơi đang trướng to của hắn. Tôi giật mình rụt tay lại. Hắn ghé sát tai tôi, phả hơi nóng.

- Vậy...tôi cũng cần miệng của cậu.

Tôi hiểu ý hắn đang nói. Nhanh chóng đã chui xuống giữa hai chân hắn. Tôi dùng miệng kéo khóa quần xuống rồi cũng dùng miệng dể cởi nốt chiếc boxer chết tiệt kia ra. Tôi giật mình sắp ngã ngay sau khi thấy thứ to lớn ấy. Của hắn là quá lớn rồi. Sợ rằng chút nữa sẽ đâm nát cái lỗ bé nhỏ của tôi mất.

Thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ hắn lên nâng cằm tôi lên. Rồi đưa mắt về thằng nhỏ của hắn.

- Phần thưởng cho bé đấy. Mau ăn nó đi.

Tôi đưa lưỡi mình chạm nhẹ lên đầu khấc của hắn. Hắn gầm lên vì sung sướng. Tôi làm theo những gì mình đã xem được từ những bộ phim đen. Tôi hôn rồi lại liếm. Bản thân có chút thích thú liền đem tất cả ngậm vào trong miệng. Có điều tôi hơi tự cao. Thứ đó của hắn to đến nỗi tôi chỉ ngậm được một nửa. Mã Khắc ở phía trên chẳng chút thỏa mãn mà ấn đầu tôi vào sâu thêm. Tôi cố ngậm lấy nam căn của hắn. Hai má tôi hóp lại hút chặt thứ to lớn kia. Hắn gầm lên những đợt đáng sợ.

Tôi tự lòng phải hỏi. Hắn là người hay trâu bò? Mãi sao vẫn chưa chịu bắn? Lòng có chút uất ức liền ngậm chặt lấy nó hơn. May mắn làm sao hắn bắn rồi. Lúc tôi định nhổ đi đống tinh dịch ấy. Mã Khắc bóp chặt lấy má tôi, bảo nuốt cho bằng hết nếu không sẽ không thỏa mãn tôi nữa. Tôi như chú mèo con bị chủ bắt nạt. Ngoan ngoãn nuốt hết không chừa chút gì. Của hắn không phải là ngon nhưng rất dễ chịu.

Hắn đặt tôi lên bàn. Hắn kéo chiếc quần âu mà tôi đang mặc ném xuống sàn nhà. Hắn bảo tôi dâm đãng. Cái lỗ bé tí của tôi từ lúc nào đã chẳng đầy nước. Nó cứ khít vào rồi lại mở ra trong thật tuyệt. Đấy là những gì hắn nói với tôi.

Hắn cho ngón tay lạnh lẽo của hắn vào hậu huyệt phía dưới cơ thể tôi. Nhận thấy cả vật lạ xâm phạm tôi liền hét lên một tiếng. Hắn lên môi tôi ra hiệu nhỏ tiếng một chút. Tôi gật đầu nghe lời lấy tay bịt miệng mình lại. Một ngón rồi hai ngón. Hắn cứ ra vào bên trong tôi. Khoái cảm bao trùm lấy tâm trí nhỏ bé. Tôi không thể nhịn được mà mở miệng ra ầu xin hắn.

- Mã Khắc sâu một chút...a~~~

- Gọi là gì?

Hắn đen mặt hỏi tôi. Tôi vươn lên ôm lấy cổ hắn, hôn hắn thật ngọt ngào rồi sửa lại cách xưng

- Anh yêu bé muốn sâu một chút

Mã Khắc thích thú mà chiều ý tôi. Hắn đưa tôi lên đỉnh. Tôi cảm thấy muốn nhiều hơn nữa nhưng hắn lại rút ra giữa chừng. Tôi khó chịu nhìn hắn.

- Sao lại rút ra?

- Mệt rồi không muốn làm nữa

Hắn trả lời một cách thờ ơ. Cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi đem đôi mắt to tròn nhìn hắn. Hắn không chịu được đả kích liền bảo.

- Em tự cưỡi đi.

Tôi đi lại chỗ hắn rồi đem cái mông nhỏ đặt vào dương vật to lớn ấy. Tôi nhẹ nhàng ma sát còn không quên kèm theo thứ âm thanh dâm dục. Hắn nhìn tôi đầy hứng thú. Hắn cho những ngón tay thon dài vào miệng tôi. Để tôi liếm mút nó.

Bỗng hắn quay ngược tôi lại không nói không rằng đâm mạnh vào trong. Vì quá bất ngờ nên tôi đã hét rất to. Tôi cầu xin rút thứ đó ra khỏi cơ thể tôi. Hắn gầm gừ mấy tiếng rồi nói

- Bé con mau thả lỏng. Kẹp chặt quá rồi.

Tôi cứng đầu không nghe lời khiến hắn mất hết kiên nhân mà lấy tay đánh vào cái mông nhỏ của tôi một cái. Tôi rên lên vì đau. Hắn cuối xuống hôn lấy tôi

- Ngoan nào. Nếu không cả tôi và em đều đau.

Tôi cố gắng thả lỏng hết mức nhất có thể. Và rồi sau đó, một loại thứ khoái cảm chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi bị tên Mã Khắc kia đâm đến lút cán. Hắn cứ như cái giã chày đâm nát miệng nhỏ phía dưới thân tôi. Nam căn to lớn cứ ra vào giữa vách thịt ấm nóng làm tôi sướng tê rân của người.

Hắn chơi tôi đến không còn sức. Tôi cầu xin hắn tha mạng nhưng mỗi lần như thế hắn đều vô tư trả lời

- Chơi một chút nữa rồi nghỉ.

Hắn hành tôi đến 10 giờ tối. Cái giờ mà cả trường học đã đóng cửa không còn một bóng người. Hắn mặc quần áo vào cho tôi rồi hỏi:

- Bây giờ em có muốn về nhà không?

Tôi đưa hai tay đòi bế. Hắn nhẹ nhàng nâng cả cơ thể nhẹ tênh của tôi lên. Tôi đầu vào ngực hắn nói

- Muốn về nhà anh.

Về sau tôi mới thấy, bản thân mình lúc đó thật ngu ngốc. Đòi về nhà hắn làm gì để rồi cả đêm hôm ấy hắn chơi đến nỗi chẳng thể đứng được. Có điều mỗi lần ân ái hắn đều nói yêu tôi, yêu rất nhiều









__________________________________

truyện ch hoàn nhưng tôi lười viết quá....đợi phiên ngoại nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top