Bestfriend...

JK:"Alo, Ami cậu dậy chưa trễ học rồi lẹ lẹ cái chân lên!"

Tiếng Jungkook gọi vang lên .Đang ngủ mê man ghe thấy tiếng gọi tên mình ,cô lê thân xuống giường xỏ đôi dép bông .Mới ngủ dậy bước đi còn loạng choạng tiến đến cửa sổ mở rèm ra,những tia nắng sớm chiếu thẳng vào đôi mắt nâu tròn .Căn phòng ngủ bừng sáng trong nắng sớm của mùa xuân .

Ami khẽ nhíu mày ,đôi mắt mơ màng nhìn xuống cổng nhà ,là Jungkook.Cậu vẫy tay ra hiệu mình đang đứng đó xong lấy gì đó ra ở trong túi rồi bấm bấm.Bỗng điện thoại trên bàn học reo lên ,không nhìn màn hình xem ai gọi mình cô dửng dưng bóc máy .

JK:" Giờ này mà còn chưa dậy 6 giờ 40 rồi đó nhanh lên không tôi đi trước giờ!"

Mắt còn đang lim dim ,nghe giọng quen quen cô đi lại chỗ cửa sổ mở toang cửa thò nửa mình ra ngoài, anh nhìn lên tay áp vào tai nghe điện thoại ngước lên nhìn cô .Nhưng đó không phải chuyện ,cái gì 6 giờ 40  cô quay qua nhìn đồng hồ .Thôi xong

Ami:"AAAAAAAAAAAAAAAA"

Cô hét lên vang vọng khắp ngôi nhà .Nhanh chóng lấy bộ đồ đồng phục chạy vào nhà tắm còn Jungkook ở dưới nhìn với vẻ ngao ngán.Việc này xảy ra mỗi ngày nên anh không lấy gì làm lạ .

Joen Jungkook và Han Ami là một đôi thanh mai trúc mã nổi tiêng ở trường không ai không biết đến .Nhưng nói về độ chênh lệch thì khá là lớn .Anh sở hữu gương mặt baby cùng đôi mắt long lanh đôi môi hồng căng mọng ,ai nhìn cũng mê mẩn .Nhưng Ami lại không có gì nổi bật , mỗi khi đi cùng anh những ánh hào quang đều đổ lên anh cô bị dìm hàng . Đối với người ngoài thì anh là một nam thần với khuôn mặt mà ai cũng chết mê ,học giỏi thì miễn bàn con gái thì theo đuổi nhiều như lá trên cành không đếm hết.

Còn đối với riêng cô thì hắn là một người đểu cáng không ai sánh bằng .Không thiếu cơ hội để chọc cho cô tức đến điên đầu ,hay đem đồ của cô đi giấu rồi giả vờ không biết .Chuyện này thường xảy ra như cơm bữa ,mỗi khi đồ bị mất thì cô đều quay ra hỏi hắn trước tiên, nhiều khi hắn còn tự bày trò con bò đến cô còn không hiểu nổi.

Thay đồ chuẩn bị hết mọi thứ xong xuôi cô nhanh chóng xuống nhà mang giày rồi nhảy lên xe.Nhiệm vụ mỗi sáng là đưa cô đi học ,đáng lẽ là cô chờ anh chứ đời nào anh đến lôi cô dậy rồi mới đi

JK:"Cái tật ngủ nướng chẳng bao giờ sửa được mà lại thức khuya nữa chứ ,người ta nhìn vào chắc tưởng cậu không phải con gái !"

Ami :"Mới sáng ra muốn gây khẩu nghiệp hả tên đần kia?"

Cô nghe Jungkook nói vậy liền nổi quạo .Tại hôm qua cô thức khuya học bài chứ bộ .Hic sắp kiểm tra 1 tiết rồi ,lần này mà điểm không cao chắc mẹ cạo trọc đầu cô mất.Thấy cô tính tình khẩu khí ngang tàn không khác gì con rồng phun lửa hay nồi cơm điện áp suất cao .Đối với anh mà nói bây giờ im lặng còn quý hơn vàng.

Đến trường vừa đúng lúc vào học cô nhanh chóng lên lớp vào chỗ ngồi .Một người phụ nữ khuôn mặt cứng ngắc ,nách kẹp tài liệu hiên ngang đi vào .Trống vừa điểm để bắt đầu tiết học đầu tiên là môn vật lý ,môn cô ghét căm thù .Nói vậy chứ toán,hóa,sinh cũng chẳng đến nỗi nào nhưng cứ động đến về vật lý thì cô lại khổ sở vật lộn .

GV:"Các em chuẩn bị kiểm tra bài tập !"

Nghe xong cô giật mình ,thôi chết cô chưa làm gì cả .Nhìn xuống bàn Jungkook với ánh nhìn không bình thường ,cậu biết ngay là cô chưa chuẩn bị gì hết .Trên bục bà cô bắt đầu giở danh sách lớp chuẩn bị gọi tên .Ở dưới cô thầm cầu nguyện ,làm ơn lạy trời lạy đất gọi ai chứ đừng gọi cô .Nhưng người tính không bằng trời tính .Cô dò kiểu gì gọi ngay trúng tên cô.Đúng là thần hồn nát thần tính mà!

GV :"Trả lời câu hỏi của cô!"

Ami :"D..dạ!"

Cô run run nắm chặt váy đến mức nhàu vải, nhắm chắc hôm nay ăn trứng ngỗng rồi

GV:"Thủy tinh có chiết suất n2 = 1,5"

Cô ngu ngơ nghe giáo viên hỏi đề mà không hiểu gì ,cô cúi gằm mặt lúng túng không biết làm sao cho phải thì Jungkook ngồi đằng nhau  níu vạt áo giựt nhẹ khẽ nhắc nhở đáp án .Cô nghe thấy thì hơi ngẩng đầu lên nhìn bà cô ấp úng trả lời:

Ami:" Dạ bằng... λ2=λn2=2m ạ!"

Nói xong đáp án cô lại đá mắt nhìn bà cô lần nữa ,không thấy động tĩnh gì .Bà cô chỉ khẽ gật đầu ra hiệu ngồi xuống .Được như thế Ami nhẹ nhàng thở hắt ra .Nãy giờ cô cố gồng lắm mới để bản thân không nói lắp ,nếu không sẽ thành trò con bò giữa lớp mất thôi.

Giờ ra chơi cô đến bàn anh để rủ xuống căn tin trường , thấy anh đang mân mê cuốn sách trên tay cô giựt lấy cuốn sách đóng lại rồi để trên bàn .Jungkook ngước lên nhìn cô vẻ dửng dưng.

Ami:"Xuống căn tin đi ,tôi bao coi như cảm ơn cậu nhắc tôi ."

JK :"Vậy cậu xuống mua rồi đưa lên đây cũng được ,xuống đó làm gì?"

Ami:"Tôi lười đi lại lắm ,xuống với tôi đi 4 chai sữa chuối ok?"

JK:"Hmm cũng được thêm một  phần bánh chesse nhé?"

Cậu đắn đo một chút cũng chịu nhưng lại ra thêm điều kiện cô đồng ý .Chịu thiệt một bữa với tên này cũng chả sao ,xuống căn tin cô lấy đồ rồi ngồi xuống chiếc bàn mà Jungkook đang ngồi đẩy mấy hộp sữa chuối cùng cái bánh cho anh . Cô cắm ống hút vào ly sữa tươi chân châu của mình.

Ami:"Chuẩn bị ra trường rồi ,cậu có ý định gì chưa!"

JK:"Hmm ,chưa nhưng có thể tôi sẽ lấy vợ và quản tiếp tập đoàn của ba!"

Nghe xong cô nhơ ngác đôi đồng tử nở to biểu lộ vẻ khó tin ,cậu ấy đang còn rất trẻ mà nối nghiệp sớm thế .Nhưng chuyện đó không phải là điều cô sốc nhất mà  là chuyện cưới vợ .Tuy là dự định thôi nhưng nó khiến cô không khỏi day dứt .Trong những ngày làm bạn với cậu cô đã biết mình thích Jungkook ,không phải theo kiểu bạn thân mà là nam nữ .Tình cảm ấy dần lớn lên và chỉ có mình cô biết ,cô sợ nếu nói ra cậu sẽ không đồng ý  ,sẽ mất tình bạn lẫn tình yêu .Cô biết rằng mình không có đủ tư cách để sánh vai cùng cậu ấy  .Một tình bạn suốt mười năm chỉ dừng lại ở giới hạn của nó khiến con người ta chỉ có thể nhìn mà không thể bước  qua .

Ami ngước nhìn Jungkook đang lấy nĩa cắm vào bánh mà không múc lên ăn.Có lẽ cậu cũng đang suy nghĩ rất nhiều về việc này tuy chỉ là dự định .Cô cũng chẳng nói gì xoay ống hút ,đường  nâu cũng theo đó mà tan ra ,sữa cũng vì đó mà mang một màu nâu đất.Cả hai người tự chìm trong suy nghĩ riêng của mình một bầu không khí  im lặng bao trùm chiếc bàn cả hai người đang ngồi mặc dù xung quanh đang rất ồn ào.

JK:"Ami ..nè!"

Ami:"Hả ..gì..gì thế!"

JK :"Lên lớp thôi cậu còn ngồi đó làm gì?"

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh,đám đôm đang tản dần di chuyển hết vào lớp ,luống cuống dọn đồ đi theo sau anh.Trong giờ học mắt nhìn lên bảng nhưng tâm hồn như có ai lấy đi mất treo lủng lẳng ở phương trời nào vậy .Mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy lòng cô như ai bị bóp nghẽn ,tim đập liên hồi trong người khó chịu ,nước mắt như muốn thi nhau rủ rê chảy hết ra ngoài đôi mắt nâu trong veo. Cô ngồi chống cằm trước tiết toán ,đôi mắt mông lung như phủ lớp sương mù dày đặc ,hàng mi cong khẽ rung động .

GV:"Em trả lời cho cô ,bình phương của hạng tử này là bao nhiêu!"

Ami:"Em...em không biết!"

GV:"Trong giờ của tôi mà em không chú ý gì hết à ,ra ngoài đứng phạt!"

Cô nhấc chân ra khỏi chỗ  từ từ đi ra khỏi lớp ,đứng dựa vào tường.Cô bị sao thế này ,đưa tay lên vò đầu rồi nhìn ra xa,nguyên tiết học đó cô chỉ đứng nhìn sân trường trong vô vàn bộn bề . Trống điểm cũng là lúc két thúc hình phạt .Cô vào lớp vẻ mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt ,soạn hết đồ dùng trên bàn bỏ vào cặp rồi rời nhanh khỏi lớp .JungKook ngước lên nhìn cô vơ vét hết sách trên bàn chạy theo .

JK:"Ami...nè đợi tôi với!"

Ami:"..."

Cô không nói gì vẫn đi trước mặc cho anh đuổi theo sau  gọi í ới .

JK:" Sao cậu đi không đợi tôi !"

Ami:"..."

JK:"Hôm nay cậu sao vậy , không giống thường ngày lúc nào cả !Tôi làm gì sai à?"

Anh nói đến đây cô sực tỉnh .Đúng rồi nhỉ ,cô không có quyền giận cậu  ấy ,cô với anh đang ở tư cách và vị trí " Bạn thân". Cô quay qua anh cười gượng gạo  giải thích:

Ami:"À ,tôi không sao hết , chỉ là hôm nay không khỏe .Xin lỗi!"

JK:"Vậy mà tôi cứ tưởng...hôm nay chở cậu về sớm nhé !"

Anh cười lộ chiếc răng thỏ ,cô nhìn thấy vậy mỉm cười,  trông anh vô tư quá. Khi anh chở cô về tới cổng ,cô bước xuống cười coi như cám ơn hai đứa chỉ nhìn nhau không nói gìhết, không khí thật gượng gạo. Bình thường hai đứa đều nói cười tranh cãi đến mức người nhìn thấy tưởng hai đứa là một cặp đôi ,nhưng hôm nay trên đường về không ai mở lời với ai hết thành ra im lặng .

Cô bước vào nhà bật đèn phòng khách không khí hiu quạnh lan tỏa .Cô chỉ nhìn rồi thở dài ,hiện tại bố mẹ đang ở Pháp còn anh trai thì đang tham gia khóa học ở Anh đến tháng sau mới về ,căn nhà không chủ vắng bóng người im lặng .Nếu không phải vì Jungkook có lẽ cô cũng đang ở Pháp bây giờ .

Những ngày tháng ở bên anh vẫn như thế ,cô phải tận hưởng sự vui vẻ bên anh trước khi ra trường để sau này không hối hận về thanh xuân của mình .Đi bên anh cô như con người khác vậy ,anh như một cái gì đó rất quan trọng không thể thiếu đối với cuộc sống của cô .Nụ cười cùng đôi mắt ấy làm trái tim vốn lạnh lẽo của cô vốn dao động vì người con trai cao lớn này ,một cảm giác yên bình không có được khi ở một mình .Có thể nói quan hệ giữa anh và cô còn ở trên tình bạn ,nhưng chỉ có điều người trong cuộc không hề nhận ra mình không còn ở vị trí được gọi là bạn bè.

Kì thi cuối cùng của thời đại học cũng diễn ra .Hai người không còn nhiều thời gian cho nhau nữa, cô cũng phải vùi đầu những đề luyện thi cùng những bài tập chồng chất quên đi thời gian .Chỉ có thể gặp nhau vài phút ngắn ngủi khi anh chở cô tới trường ,mọi thời gian đi chơi hay gọi điện cho nhau đều chỉ đếm trên đầu ngón tay.Trước khi thi một ngày ,trong căn phòng trên bàn đầy những cuốn sách đại học và những đề thi thử xếp lung tung .Cô rời khỏi ghế khẽ vươn vai nhìn xuống cổng nhà.Nơi anh thường chờ cô để đi học .Có quá đỗi nhiều kỉ niệm với anh đến mức cô không nhớ hết được .Bây giờ cô muốn thấy nụ cười của người con trai ấy ,một nụ cười khiến trái tim cô lọa nhịp .Dựa vào thành cửa sổ cô khẽ nhắm hờ mắt ,chỉ còn những tia nắng nhẹ nhàng nhảy trên gương mặt cô .căn phòng lần nữa chìm trong im lặng ...

Ngày thi đại học cũng đến khiến cô bồn chồn không yên ,tim đập liên hồi thôi thúc. Muốn ôn lại nhưng cứ như thế chữ thi nhau ra khỏi đầu .Óc sáo rỗng ,bâu giờ cô chẳng khác gì xác chết không hồn .Làm gì cũng không hư thì cũng chẳng còn nguyên vẹn .Thở dài ,cô cũng chẳng hiểu đước bản thân mình làm gì .

Cô dậy sớm rồi nhanh thay đồng phục rồi búi tóc lên ,hôm nay cô muốn tinh thần thoải mái một chút để thi tốt hơn .Con đường trước cổng vắng tanh bóng người ,không khí thoáng đãng, trong lành khác xa với những lúc chập tối đường tấp nập người tăng ca về muộn.Cô đứng một chút thì anh cũng tới .Anh nhìn cô cười một cái như lời chào rồi đưa mũ bảo hiểm  cô gật đầu không nói gì leo lên xe.Nếu như bình thường không dậy muộn thì chỉ có những ngày thi hay ngày nào rất quan trọng thì mới tác động được bộ não rối ren của cô.

Khi đến cổng trường ,cô xuống xe trả lại mũ cho Jungkook nhìn lướt qua anh rồi xoay người lại chưa gì anh nắm lấy tay cô giật ngược ra sau khiến cô ngỡ ngàng.

JK:"Cậu chưa ăn sáng đúng không ,nè cầm lấy !"

Cậu nói rồi dúi vào tay cô một túi giấy nhỏ rồi phóng đi mất hút để cô ở lại .Cô tròn xoe mắt nhìn cái túi giấy trong tay mình và mở ra ,bên trong là một cái bánh bao và một hộp sữa chối cùng chiếc bánh cream chesse.Phía trong còn có một miếng note màu vàng ghi ngắn gọn "nhớ ăn sáng" . Cô bật cười ,tên này nay dễ thương phết .Một hành động nhỏ nhưng rất ấm lòng ,có thể nói hôm nay là ngày vui của cô .Tâm trạng thi cũng tốt hơn một chút không quá hồi hộp hay lo lắng .

Thi xong hắn đứng trước phòng thi của cô dẫn đi chơi bù những ngày hai đứa ôn thi cũng như là xả hết stress và áp lực trong những ngày thi cử .Jungkook dẫn Ami đến khu vui chơi ,hai đứa chới hết trò này đến trò kia mệt thì nghỉ một chút rồi lại chơi tiếp đến nỗi trò nào cũng bị hai đứa chơi đến banh chành .Những lời la lối ôm xòm của cô khi bị anh chơi đểu hay những tiếng cười vang khi anh làm trò con bò cho cô cười .Hai đứa mệt rã rờicô lại chỗ gần đó nghỉ chân còn  anh thì chạy đi mua nước ,cô ngồi trên ghế đá nhìn bóng anh khuất dần ,chỉ mỉm cười có lẽ khoảnh khắc hôm nay chỉ có thể cô lưu giữ trong kí ức. Sau này hai đứa có thể sẽ không có thời gian dành cho nhau như lúc này .

Anh trở về với hai chai nước trên tay ,cô nhận lấy nước của mình nhưng rồi anh lại chìa cho cô một con gấu bông nàu nâu  ,cô ngước lên nhìn anh vẻ ngơ ngác. Anh chỉ mỉm cười rồi cốc nhẹ vào đầu cô 

JK:"Tặng cậu!"

Cô xoa chỗ vừa bị cốc bĩu môi nhận lấy ,con gấu vừa hay lọt thỏm thỏm trong vòng tay của cô .Anh nhìn cô bằng ánh mắt khác ,không phải cái nhìn bạn bè mà là ánh nhìn chan chứa sự yêu thương. Bầu trời trở tối chậm chạng ,mặt trời sắp xuống núi ,phố cũng đã lên đèn . Gần 6 giờ rồi ,anh xem đồng hồ trên tay rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo cô đi .Bị bất ngờ ,cô chưa kịp phản ứng chỉ thấy bạn tay mình rất ấm như có cái gì đó bao trọn. Bàn tay của cô được bàn tay to lớn của anh nắm lấy ,cảm giác khó tả .Trên con đường công viên ánh đèn cam nhạt hắt lên trên con đường lát gạch xám . Có hai cái bóng in xuống mặt đường tay trong tay nhưng không có động tĩnh .Anh đi trước nắm tay cô kéo theo sau ,trong một lúc cả hai trái tim đập một nhip...

Khi về nhà tâm hồn cô lâng lâng trên 9 tầng mây không kéo lại được .Trong thời gian ngắn ngủi cũng đã có kết quả ,cô đậu và đã ra trường .Cầm chắc bằng khen trong tay cô không ngờ mình đã đậu ,không bộc lộ ra ngoài nhưng chỉ có Jungkook biết cô vui đến muốn nổ tung.

Hôm nay trường miễn học ,cô ở nhà đang xem ti vi thì điện thoại đổ chuông .Tay mò mẫm đến cái điện thoại rồi mở nút nghe .

JK:"Alo"

Ami:"Alo ,có chuyện gì vậy?"

JK:"Phải có chuyện mới được gọi cho cậu à!"

Ami:"Không phải ,tại bình thường khi có chuyện câu mới gọi thôi mà !"

JK :"Cậu chuẩn bị đi ăn với tôi , sửa soạn đi 5 phút sau tôi đến !"

Ami:"Ơ ..nè nè!"

Chưa để cô nói xong anh để lại tiếng tít dài .Cô bấm vào danh bạ rồi nhấn tên Jungkook bấm gọi lại ,điện thoại đổ chuông một hồi dài rồi bỗng có một giọng vang lên như phim kinh dị

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được ..."

Cô nhìn cái điện thoại vẻ tức giận lầm bầm chửi rủa anh ,tuy thế nhưng cô vẫn tắt tivi vi đi lên lầu thay đồ .Không biết có chuyện gì mà lần này ngữ điệu của anh có chút trầm thấp ,không vui vẻ như thường ngày .Chắc chắn đó là chuyện không vui rồi.

Vừa mới ra ngoài thì thấy cậu đợi sẵn .Vội vàng mang giày vào rồi leo lên xe .JungKook nhìn cô  không nói gì .Cô cảm thấy lạ mỗi khi thấy cô là anh cười rõ tươi bay giờ lại trưng bộ mặt này là sao .Anh chở cô đến một quán ăn ,sau khi gửi xe anh dắt cô vào .

JK:"Cậu ăn gì ?"

Ami :"Mì cay , kimchi và 1ly nước cam!"

Sau khi cô gọi món anh với nét mặt cố tỏ ra vui vẻ vì có thể đây là lần cuối đi ăn với cô. Anh hơi ngập nghừng khi nói ra chuyện này !

JK:"A..ami này !"

Ami:"Hửm?"

JK:"Ra trường cậu sẽ làm gì?"

Ami:"Hmm .Tôi dự định sẽ nộp hồ sơ vào công ty ngoại giao ,ước mơ của tôi đấy!"

Lúc này Ami như một con cún nhỏ ,mắt nâu long lanh to tròn khi nhắc đến ước mơ mơ của cô . Ánh mắt lúc này của hắn tràn ngập ý cười.

JK:"Tôi có chuyện muốn nới với cậu!"

Ami:"Tôi nghe!"

JK:"L..là mấy ngày sau t..ôi sẽ kết hôn ,tôi muốn cậu làm phù dâu trong đám cưới của tôi!"

Ami :"..."

Anh ngước nhìn xem phản ứng .Cô đứng hình rồi bối rối cười xả lả ,nhưng trong thâm thâm tim vỡ ra thành vụn ,hô hấp không được như bình thường.Cô cố đè nén cảm xúc ,nước mắt chuẩn bị tuôn ra ngoài nhưng cô vẫn nuốt ngược vào trong .Sống mũi cay xè ,cô cố gắng điều chế mọi cảm xúc lại như lúc đầu .Cô tỏ vẻ ngạc nhiên và vui vẻ để che giấu tình trạng hiện giờ.

Ami:"Sao nhanh quá vậy ,chúc mừng cậu nhé !"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạ kỳ .Vừa đúng lúc đồ ăn được phục vụ .Cô nhanh chóng cặm cụi giải quyết phần ăn của mình .Hình như chuyện vừa nãy làm cho không khí trùng xuống ,không ai nói với ai câu nào  Thấy không động tĩnh cô cũng chỉ cúi gằm ,nếu nhìn anh cô sẽ không kiểm soát được mất!

Ăn xong anh chở cô về nhà .Cô vừa xuống xe anh rút trong túi một tấm thiệp đỏ in hoa văn trắng anh đưa cho cô rồi cười buồn .Cô nhận lấy để trong túi không biết thiệp gì , cả hai người  chào tạm biệt ai về nhà nấy. 

Cô mông lung trở vào nhà rồi lên phòng tắm rửa tâm trạng của cô hiện giờ như máy đo huyết áp vậy .Lúc lên lúc xuống ,chợt nhớ ra điều gì đó chạy về phía cái túi rút ra một cái phong thư màu đỏ anh đã đưa .Tay run rẩy mở ra ,hàng chữ đầu tiên khiến tay cô lạnh ngắt .Là thiệp mời dự hôn lễ của Jungkook ,lệ ấm tràn lên khóe mi rơi xuống tấm thiệp, cứ như vậy đôi mắt nâu to tòn chìm trong vị mặn của nước mắt .Tấm thiệp trong tay nhàu nát không còn nguyên vẹn , những giọt lệ lộp độp rơi .Hóa ra cô chỉ là kẻ đến sau là kẻ chen chân trong mối tình đơn phương không kết cục .Tim cô đập nhanh gọi tên anh , cô được khoác lên mình váy trắng Jungkook là chú rể nhưng cô dâu không phải là cô mà là người con gái may mắn nào đó .Nửa còn lại của cô không phải là anh , mắt nhòe đi vì vị mặn chát của tình yêu đổ vỡ .Dù mạnh mẽ thế nào cô vẫn là con gái ,vẫn biết tổn thương nhưng không thể lấy lại người con trai ấy .Cô chỉ đứng từ xa thầm chúc phúc cho anh mà thôi.

 "Vì em là con gái nên dù có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng rất cần một bờ vai mỗi khi em yếu lòng. Bờ vai ấy em luôn mong là anh, nhưng không phải anh."


Cả căn nhà chìm trong bóng tối ,chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của một người con gái cùng trái tim tan vỡ chì vì người con trai mình thương sánh vai cùng người con gái khác trong lễ đường lộng lẫy .Một lễ đường trong mơ của cô nhưng mãi mãi không thể thực hiện được vì thiếu người ấy .Một mối tình tan vỡ nhưng mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè .

Ngày cưới của anh càng ngày càng gần .Trong những ngày ấy cô như một xác sống ,da bọc xương với nhau mắt sưng húp hiền lên tia vằn đỏ đáng thương  .Cô đã tự nhủ không được khóc nhưng tuyết lệ vẫn bắt cô phải rơi nước mắt ,tối nay cũng vậy bản thân ôm nỗi đau nhớ về anh .Ngước nhìn lên trần nhà chớp mắt ,mỉm cười đau khổ  .Cô thề với bản thân rằng chỉ sau đếm nay thôi  cô sẽ không nhớ nhung anh nữa , đôi lông mi khẽ nhắm đôi mắt mọng nước hoen đỏ từ từ bao phủ bởi màn đêm hiu quạnh giọt lệ lại rơi xuống gối ...

Cô thức giấc sau một đêm dài đầy mộng .Nhìn bản thân mình trong gương ,cô khẽ thở dài nhìn cô chẳng ra hệ thống nào cả.Mặt lấm lem ,mắt tâm quầng ,áo ngủ xộc xệch ,đầu như có ai đó vừa vò .Cô mất gần cả tiếng trong nhà tắm để chỉnh đốn lại mình .Bước ra ngoài ,nhìn cô có sức sống hơn một chút .Lướt mắt qua tấm hình trên bàn ,một người con trai bá cổ một người con gái trong hình cười rất tươi .Cô cầm tấm hình lên đó là anh và cô ,cô cười buồn có lẽ sau hôm nay chúng ta không còn là bạn thân nữa .Dù gì cô cũng không hối tiếc vì đã dành trọn cả thanh xuân và trái tim cho anh .Nếu thời gian có quay lại cô vẫn sẽ giữ nguyên tất cả giống như vừa bắt đầu .

Lên phòng cô bắt đầu sửa soạn ,bầu trời hôm nay không quang đãng như bình thường mà nhuốm một màu xám xịt .Mở chiếc hộp mà sáng nay người giao hàng đưa ,tấm thiệp ghi rõ là người gửi là Jungkook người  nhận là cô thêm một cái note nhắc nhở những điều cần lưu ý .Cô cầm váy lên nhìn qua một lượt rồi thay đồ.

Cô bước ra  với chiếc váy trắng  xúng xính nhiều lớp cùng chiếc nơ trắngche trước ngực  để lộ phần vai trần cùng xương quai xanh tinh xảo ,kèm theo bộ váy là găng tay bằng lưới trắng  hoa văn nhìn rất đẹp mắt .Cô lại bàn trang điểm tháo dây buộc tóc xõa hết trước vai ,những ngón tay thon dài lấy chiếc nơ mà anh đã tặng cô kẹp gọn phía sau .Đôi mắt nâu trong lấp lánh ánh nước nhìn trong gương ,bộ váy đơn giản mà rất tôn dáng đúng kiểu yêu thích của cô .Nhưng lễ đường hôm nay cô dâu của anh lại là người con gái khác .Cô cười buồn hàng mi cong khẽ lay động .Còn 2 tiếng nữa lễ cưới diễn ra ,cô ổn định lại tinh thần cầm bó hoa cúc họa mi trên tay đi xuống dưới .

Trước cổng không phải là Jungkook đến đón cô mà là một người đàn ông mặc vest đen mở cửa xe đang đợi cô bước vào .Cô ngồi trong xe,từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đường rồi đáp xuống cửa kính chỉ ,trong vài phút mặt đường ướt đẫm nước mưa .Cô hướng đôi mắt ra ngoài hôm nay bầu trời có tâm trạng giống cô vậy âm u một màu . Điện thoại reo khiến cô sực tỉnh ,người hiển thị trên màn hình là tên Jungkook ,một lúc lâu cô mới nhấc máy trong ánh mắt của người tài xế.

JK:"Cậu sắp đến chưa?"

Ami:"Sắp đến rồi còn một chút nữa!"

JK:"Nhanh nhé !Tôi đợi cậu!"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi .Cô nhìn vào màn hình ,hình như bây giờ có cái gì đó ngăn chặn giữa hai người .Cô nhớ lại khi mình nói chuyện với anh giống như vừa mới quen biết hơn là biết nhau lâu năm .Có lẽ đâu là làn cuối cùng hai người có thể là bạn thân đúng nghĩa .Trái tim cô phải bắt buộc quên đi những hình ảnh về anh chàng của thanh xuân .Người mang cho cô tiếng cười giờ đây phải kết hôn để bắt đầu cuộc sống mới .

BÍ..PPPPPPPPPPPPP

KÉT...TTTTTTTTTTTT    RẦMMMMMMMMMMM

Ò..E...Ò..E..Ò...E

Một màn trắng bao phủ lấy tâm trí cô trong mơ màng .Chiếc váy trắng tinh khôi nhuốm đỏ bởi máu , bó hoa cúc họa mi trượt ra khỏi tay nằm lăn lóc bên vệ đường  .Người con gái nằm sóng soài khẽ mỉm cười tai ù tặc tạp âm ,những giọt mưa rơi thấm xuống người lạnh lẽo  đám đông xunh quanh càng ngày dày đặc ...

Gần cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy Ami xuất hiện ,khách bắt đầu ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị dự hôn lễ ,những câu chúc phúc cho đôi trai gái đầu bặc trăng long ,tiếng cười ồn ào cả hội trường .Jungkook khoác lên mình bộ vest trắng lịch lãm ,mặt hiện lên vẻ bồn chồn .Sắp diễn ra hôn lễ vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ bé ấy . Nhìn ra bầu trời cậu có cảm gics không ổn ,ruột gan cứ như thắt lại .Đã lên dây cót tinh thần nhưng không thấy cô trong lòng anh có chút gì đó  gọi là hụt hẫng .

Cuỗi cùng hôn lễ cũng đã diễn ra ,anh vẫn cố gắng tìm kiếm hình dáng quen thuộc trong biển người .Bỗng từ đâu ,Min Yoongi bỗng xông vào phòng chuẩn bị của anh vẻ mặt hớt hải ,trắng bệch. Yoongi là anh họ của Ami hiện tại đang ở nước ngoài ,Anh và Jungkook là anh em chí cốt nên nhận được thiệp mời đám cưới anh đã xắp xếp công việc để bay về Hàn Quốc.

JK:"Hyung tự nhiên xông vào phòng em ,còn Ami đâu?Sao chưa thấy cô ấy?"

Nhắc đến Ami ,Yoongi nét mặt bối rối còn anh ngó sau xem cô có đứng ở ngoài không .Anh vẫn chưa hoàn toàn biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào!

YG:"Jungkook nghe anh nói nè ...Ami con bé đã..đã"

JK:"Cô ấy làm sao?"

Thấy Yoongi ấp úng cả buổi nhưng vẫn chưa nói ra chuyện gì về cô .Lòng anh nóng như ngồi trên than ,mau thúc giục Yoongi nói .Anh chỉ thấy Yoongi nét mặt xám lại không giấu nổi vẻ buồn bã.

YG:"Con bé...nó không đến đây đâu nó...mất rồi..."

JK:"..."

Anh tròn mắt nhìn Yoongi tim như ngừng đập , biểu hiện khó tin vào những gì vừa nghe thấy .Gì chứ vài phút trước cô còn nói chuyện với anh mà ,sao mọi chuyện có thể ...Anh đôi tay run run mặt nhợt nhạt .

JK:"Em không tin ,Ami cô ấy vừa nói chuyện với em chỉ mới vừa gọi điện xong thôi mà!"

YG :"Anh biết ...cô ấy đưa vật này cho em trước khi đi!"

Anh chìa ra một hộp quà nhỏ màu đen .Từng ngón tay run rẩy của Jungkook mở hộp ra ,trong đó có bó hoa cúc họa mi đã hơi héo tàn cùng bức ảnh hai người chụp đôi .Trong đó còn có cuộn băng anh cầm rồi nhấn nút on

Trong đoạn băng có tiêng thở nặng nề cùng tiếng máy đo nhịp tim vang lên tiếng tít tít chói tai một lúc sau phát ra tiếng thềo thào như trút hơi của một người con gái .Jungkook không khó gì nhận ra đó là giọng của Ami 

"Jungkook à .Xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa làm phù dâu trong lễ cưới của câu rồi .Tôi rất ghen tị với người con gái cùng cậu đi trong lễ đường mơ ước của tôi .Không ngờ cậu còn lên xe hoa trước cả tôi đấy ,cậu là người con trai tốt người con gái của cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc.Tôi muốn nói một điều trước khi ra đi mà tôi chưa kịp nói với cậu ,tôi thích cậu.Tôi không đủ dũng khí nói câu này trước mặt cậu vì sợ cậu sẽ từ chối,tôi sợ sẽ mất cậu mất cả tình bạn lần tình yêu .Jungkook cậu biết không, sự xuất hiện của cậu như một hi vọng trong và là cả thế giới to lớn của tôi nên cậu nhất định phải hạnh phúc ,thật hạnh phúc đó.Tôi muốn thấy nụ cười,ánh mắt cách mà cậu nhìn đối với tôi.Nhưng bây giờ nó không dành cho tôi nữa.Thanh xuân của tôi đẹp nhất khi có cậu bên cạnh,nhưng duyên phận không cho chúng ta đến với nhau .Tôi chỉ có thể đứng nhìn cậu bên cạnh người con gái đi cùng cậu suốt chặng đường còn lại.Nếu đây là một giác mơ thì tôi mong rằng mình không tỉnh lại.Nếu ai đó hỏi tôi rằng tôi có hối tiếc bên cạnh cậu mà kết cục cậu cưới người con gái khác thì tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời là không ,không hối tiếc khi có cậu làm bạn.Tôi có thể dành cả cuộc đời mình cho người con trai mang tên Joen Jungkook.

Cậu phải hạnh phúc bên người mình chọn.Đừng để cô ấy buồn phiền nhé ,hãy nhớ rằng phía sau luôn có một Han Ami luôn quan sát và chờ đợi cậu khi cậu quay đầu lại. Tôi mong rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau như cách chúng ta đã gặp .Nhìn nhau như cách đã nhìn .Hãy sống cho phần của tôi,xin lỗi vì ra đi quá sớm không thể gặp lại cậu lần cuối.Hãy luôn cười lên nhé Jungkook tôi rất thích cậu cười đó ,nó rất đẹp.Cuối cùng gửi đến người con trai tôi thích,Han Ami thanh xuân của tôi chúc cậu hạnh phúc!"

Dứt lời tiếng máy trợ tim báo hiệu tim đã ngừng đập,cô chìm vào giấc nhủ ngàn thu tạp âm,những tiếng khóc đều lọt vào đoạn băng khiến anh sững sờ .Nước mắt từ đâu lăn xuống gương mặt biểu lộ khó tin .Anh nắm chặt cuộn băng trong tay như muốn bóp náp vậy .Không ,không thể để mọi thứ kết thúc một cách lụi tàn như thế ,anh chưa gặp cô ấy anh chưa thấy cô ấy mà .

Anh xông về chiếc cửa nơi Yoongi đang đứng ,anh thấy Jungkook mất bình tĩnh liền chạy đến ôm lấy cậu em ,Jungkook đẩy Yoongi ra nhưng vẫn cố nắm chặt áo đè nén tinh thần Jungkook lại .

JK:"Anh tránh ra em phải tìm cô ấy ,em phải nhìn thấy Ami!"

YG:"Bình tĩnh đi ,em ấy đã mất trong vụ tai nạn xe hơi rồi ,em ấy ra đi rồi!"

Nghe Yoongi nói vậy máu trào ngược lên não ,anh không kiểm soát được lực của mình túm lấy người trước mặt mém vào góc tường ,xông ra ngoài .Nhưng đi được nửa đường lại bị chặn lại trước mặt là người con gái với đầm trắng như công chúa ,gương mặt trang điểm nhẹ khiến chủ nhân trở nên sắc xảo .Tóc búi tròn cài thêm mấy bông hoa trắng .Nhìn vào ai cũng tưởng là thiên thần vừa mới đáp xuống nhân gian.

JK:"Cô tránh ra cho tôi"

Ginna:"Anh đi đâu giờ này nữa ,buổi lễ bắt đầu rồi!"

JK:"Cô tránh ra tôi không muốn động tay với phụ nữ đâu!"

Ginna:"Không ,em không bỏ hai bên gia đình quyết định rồi ba anh đã chọn em ,anh phải là chồng của em !"

Ginna nắm tay giữ anh lại ,anh ban đầu vốn không muốn ra tay .Bây giờ trong đầu chỉ còn hình bóng quen thộc .Anh dồn hết lực hất tay cô gái ấy ra khiến cô ngã sõng soài trước bao nhiêu con mắt bất ngờ của nhân viên .Mắt hằn lên những tia đáng sợ anh chỉ vào mặt Ginna nói như quát cấp dưới của mình.

JK:"Tôi nói cho cô biết ,chỉ vì ba tôi chọn cô nên tôi mới chấp nhận lấy cô .Chỉ vì có lợi cho hai bên tập đoàn .Cô đừng tưởng ba tôi chống lưng cho cô mà làm loạn ,cả đời này tôi không hề yêu cô .Cô biến khuất mắt tôi"

Cô gái vẫn nằm dưới sàn nhà nghe từng câu chữ anh nói ra như một gáo nước lạnh dội vào người .Anh là một tổng tài lạnh lùng được bao nhiêu phụ nữ mơ ước ,cô đã rất thích anh từ lần đầu gặp.Khi được gả vào nhà họ Joen thấy anh không ý kiến cô vui mừng vì tưởng anh đã chấp nhận cô .Hóa ra là do cô ảo tưởng ,anh lấy cô chỉ vì có lợi cho hai bên không có chuyện thình cảm nào ở đây cả.

Anh lạnh lùng quay lưng bước đi để Ginna ở lại .Anh chạy bằng ngang hội trường trong sự ngỡ ngàng của mọi người .Đó không phải là chú rể Joen sao .Buổi lễ bắt đầu rồi mà còn đi đâu vậy.Anh dốc hết sức lực vào đôi chân chạy thật nhanh khi biết cô ở bệnh viện Seounl .Đầu óc không khỏi rối bời tâm can lo lắng khi nghĩ về Ami .Cầu mong đây là một trò đùa ,thân người anh ướt sũng bởi chạy trong mưa ,nhưng điều này không khiến anh khỏi phân tâm .Anh nhanh chóng đến quầy thu ngân hỏi dồn dập.

JK:"Xin hỏi bệnh nhân có ai tên Han Ami không!"

Y tá :"A có người tên là Han Ami vừa cấp cứu ở phòng đặc biệt nhưng không qua khỏi ,người nhà đã làm thủ tục nhận xác rồi ạ!"

Cô y tá ngước lên nhìn anh với ánh mắt lạ kỳ khi anh hỏi tới tên cô thì Y tá lục lại hồ sơ bệnh nhân rồi thông báo .Anh không thể tin cô đã chết rồi ư ,tuy là sự thật nhưng anh vẫn cố chấp không tin. 

JK:"Cô có biết họ chôn cất ở đâu không?"

Y tá :"Hình như ở XXY"

Nghe xong anh phóng như bay đến địa điểm đó .Nơi Ami yên nghỉ là cánh đồng cúc họa mi tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt và chân thành .Nhưng cô chưa kịp tỏ tình trực tiếp anh thì cô phải đi xa rồi .Anh men theo lối mòn dẫn đến ngôi mộ nhỏ giữa cánh đồng ngồi bệt xuống. Anh nhìn bia mộ một lúc rồi nhận ra rằng mình với cô hình như mối quan hệ đơn giản không phải là bạn ,mà là tình yêu .Có phải anh nhận ra tình cảm của mình quá trễ rồi không ,anh cười đau đớn anh thật ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn.

"Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy không phải là không gian địa lý mà là hai tiếng "bạn thân""

Anh đặt bó hoa cúc họa mi trắng tinh khôi đã úa tàn .Những cánh hoa rời nhau rơi xuống nơi cô an nghỉ .Cậu nhìn cô ánh mắt phủ lớp nước trong veo .Những bông cúc mọc dại nghiêng theo hướng gió ,mặt trời lặn xuống cánh đồng  bầu trời quang đãng hơn sau trận mưa tỏa ra màu cam nhạt nhòa .

5 năm sau ...

JK:"Ami à tôi đến thăm cậu nè !"

Anh cầm trên tay bó hoa cúc trắng nở rộ tiến đến nơi cô  .Người con gái ấy vẫn mỉm cười ,anh cúi xuống đặt bó hoa trước mộ .Anh đứng nhìn cô ánh mắt trong trẻo như tia nắng sớm ,anh bây giờ thực sự nhớ cô lắm rồi ,muốn nghe lại giọng nói ,muốn thấy cô cười ,muốn thấy đôi mắt nâu long lanh .Nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút thì có lẽ anh đã nhìn thấy cô lúc này.

JK:"Tôi nhớ cậu lắm rồi đây Ami à.Đợi tôi thêm một chút nữa ,tôi nợ cậu những lời yêu thương và xin lỗi .Kiếp sau tôi sẽ trả đủ cho cậu .Yên nghỉ nhé!Tôi cũng thích cậu!"

Câu nói cuối cùng Jungkook rất muốn Ami nghe thấy nhưng cô không kịp nghe được vì cậu  không nhận  ra tình cảm của mình đối với Ami không đơn thuần như mối quan hệ mà họ đang có.

"Điều đau khổ nhất của cuộc đời em chính là yêu anh, yêu sai người, sai cả thời điểm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top