5 . Ăn cơm

     Buổi trưa, lớp học ồn ào hơn thường ngày. Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ tạo nên những mảng sáng dịu dàng trên bàn học, Bình và Đức đang ăn cơm trưa.

     Bình, như thường lệ, vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, tay cầm đũa lia lia gắp đồ ăn mà mắt không rời khỏi màn hình.

“Mày ăn hay chơi điện thoại thế hả?”

     Đức nhíu mày nhìn cậu, giọng trách móc nhưng không giấu được sự bất lực.

“Chơi điện thoại.”

     Bình đáp hờ hững, miệng nhai nhồm nhoàm, hoàn toàn không để ý hạt cơm nhỏ dính trên khóe miệng.

     Đức liếc qua, phát hiện ngay vết tích ấy. Hắn ngần ngừ vài giây, định nói, nhưng rồi lại đổi ý.

     Hắn nghiêng người sang, và trước khi Bình kịp phản ứng, Đức đã nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cậu.

“M… Mày làm gì thế?”

     Bình giật mình, đôi mắt mở to nhìn Đức, tay vẫn còn lơ lửng trên không.

“Ăn cơm dính hết lên mồm thế à?”

     Đức đáp tỉnh bơ, tay vẫn lau thêm lần nữa để chắc chắn rằng không còn hạt cơm nào sót lại.

     Bình ngây người, mặt nóng bừng như bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào. Cậu vội vàng quay đi, lắp bắp:

“T-Tao tự lau được mà…”

“Ừ, tự lau thì không để dính thế.”

     Đức nhún vai, vẻ mặt như chẳng có gì, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhẹ.

     Bình cúi gằm mặt, giả vờ tập trung vào hộp cơm để che đi sự bối rối. Cậu đưa tay lên lau lại miệng, dù đã biết chẳng còn gì để lau.

     Cả buổi trưa, không khí giữa hai người lạ lẫm đến khó tả. Đức vẫn ăn tiếp như bình thường, thỉnh thoảng liếc nhìn Bình rồi bật cười khẽ. Còn Bình, mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, lại đỏ mặt, chỉ biết cúi xuống tránh đi.

     Có lẽ lần đầu tiên, bữa cơm trưa không còn chỉ có cơm và đồ ăn, mà còn có cả chút ngại ngùng âm ỉ lan tỏa giữa hai người.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top