4 . Ngủ

     Tiết Văn buổi chiều, không khí trong lớp lặng lẽ đến mức chỉ nghe thấy tiếng giảng đều đều của cô giáo và tiếng bút sột soạt trên giấy. Nhưng ở bàn ba dãy ba, Bình đã sớm đầu hàng trước sự ru ngủ của buổi chiều yên tĩnh.

     Cậu gục xuống bàn, tay ôm lấy quyển vở mở dở, hơi thở đều đều, mái tóc rủ che mất một phần khuôn mặt. Đức ngồi cạnh, thoáng liếc sang, không khỏi lắc đầu.

“Cái thằng này, mới có đầu tiết”

     Hắn thì thầm, nhưng ánh mắt lại dừng lâu hơn trên khuôn mặt đang ngủ của Bình.

     Không biết từ khi nào, Đức bắt đầu chú ý đến từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Hàng mi dài khẽ rung, đôi môi mím nhẹ, và cả làn da ửng hồng vì bị tì lên cánh tay. Cậu trông yên bình đến mức Đức không nỡ đánh thức, dù tay hắn đã vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn như một thói quen.

     Bỗng nhiên, Bình cựa mình, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó không rõ. Đức tò mò, cúi người xuống một chút để nghe rõ hơn.

“Thằng...đơ…” Bình lầm bầm trong giấc ngủ.

     Đức bật cười khẽ.

“Thằng này, mơ cũng không quên khẩu nghiệp à?”

     Hắn lại nhìn Bình, lần này ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Đức với tay, nhẹ nhàng kéo quyển vở lại ngay ngắn trước mặt cậu, sợ rằng vệt mực dây vào má sẽ làm Bình khó chịu khi tỉnh dậy.

     Đang định quay đi, ánh mắt Đức chợt dừng lại ở chiếc bút bi mà Bình đang nắm chặt trong tay, đầu bút đã chệch khỏi tay cầm, dây mực xanh ra khắp ngón tay của cậu.

“Ngủ cũng nghịch được…”

     Đức lắc đầu, lấy khăn giấy trong hộp bút ra, cúi xuống cẩn thận lau sạch từng vết mực trên tay Bình. Động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm phiền giấc ngủ của cậu.

     Lau xong, hắn khẽ thở ra, để chiếc khăn lại bên cạnh. Nhưng vừa lúc đó, Bình trở mình, cánh tay đụng nhẹ vào tay Đức, khiến hắn bất giác khựng lại.

     Bình vẫn ngủ say, không hay biết rằng cả tiết Văn, có một người ngồi cạnh cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn mình, khóe môi luôn giữ một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra.

     Phía trên, cô giáo vẫn giảng bài, nhưng với Đức, buổi chiều này chẳng khác nào một bài thơ – mà Bình chính là điểm nhấn duy nhất trong từng dòng thơ ấy.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top