3 . Trực nhật

     Lớp học sau giờ tan trường chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ và hai bóng người đang "đối đầu" nhau ở bàn giáo viên.

“Đưa đây!”

     Đức gằn giọng, tay nắm chặt cây chổi.

“Không! Tao quét, mày lau bảng đi!”

     Bình cau có, hai tay giữ chặt cán chổi, nhất quyết không buông.

“Lau bảng dễ hơn, để tao quét cho nhanh còn về nào!”

     Đức nhíu mày, giọng đanh lại.

“Mày lúc nào cũng muốn giành phần nặng hơn là sao? Đơ à?”

     Bình bướng bỉnh cãi lại, mặt đỏ gay.

“Mày mà quét thì đến tối cũng chưa xong đâu, đưa đây”

     Đức cà khịa, dùng sức kéo mạnh cây chổi về phía mình.

     Nhưng Bình vẫn không chịu thua, cố gắng giằng lại, cả người nghiêng về phía trước.

“Ai cần mày dạy đời–”

     Câu nói chưa dứt thì rầm! – cả hai giằng co nhau mất thăng bằng, cùng ngã nhào xuống sàn. Bình đổ hẳn về phía Đức, còn Đức lưng chạm sàn, tay vẫn nắm chặt cán chổi, một tay khác vô thức vòng qua đỡ lấy Bình.

“Đ*t mẹ đau vãi l*n…”

     Đức khẽ nhăn mặt, nhưng ánh mắt lập tức dán chặt vào khuôn mặt Bình đang nằm đè lên ngực mình.

     Bình hoảng hốt ngẩng đầu, mắt mở to. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Đức phả nhẹ trên má.

“Làm cái gì mà hậu đậu thế ?”

     Đức cất giọng trầm, nhưng không hề giấu được sự lúng túng trong ánh mắt.

“Tại… tại mày kéo mạnh quá!”

     Bình đỏ bừng mặt, luống cuống chống tay định đứng dậy. Nhưng chẳng hiểu sao tay lại trượt, khiến cậu ngã xuống lần nữa, đầu cậu chạm nhẹ vào vai Đức.

“Má…”

     Đức bật cười, giọng khẽ rung lên, tay siết nhẹ lấy vai Bình để giữ cả hai ổn định.

“Ngồi im tí đi, đừng làm gì nữa, không lại ngã lần nữa bây giờ.”

     Nói vậy thôi chứ thực ra là muốn ở gần con nhà người ta thêm xíu nữa chứ gì ?

     Bình cũng chẳng thèm cãi, chỉ cúi gằm mặt, lặng lẽ nghe tiếng tim đập dồn dập của cả hai.

     Một lúc sau, Đức khẽ nhấc người, giúp Bình đứng lên.

“Lần sau bớt bướng lại. Tao ngã đau hết cả lưng rồi đây này.”

“Thì tại mày trước mà!”

     Bình lườm, nhưng giọng lại nhỏ xíu, như thể đang giấu đi sự ngượng ngùng.

     Cả hai nhanh chóng quay lại dọn dẹp, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi. Mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai lại vội vàng quay đi, trên mặt không giấu nổi sự bối rối.

- end -

.

.

.

.

"Ê dán cái này vào cho bớt đau"

"Ừ"

"Tao xin lỗi, đau lắm không?"

"Thật ra thì được ôm mày nên cũng không đau mấy"

"!?"

     Bình nghe vậy liền đá vào lưng Đức một cái rồi quay người bỏ đi, vừa đi vừa chửi

"Mẹ cái thằng đơ"

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top