1

" bạn ơi bạn à bạn rảnh không đến đón tớ đi." trương cực vừa bước ra thấy liên lạc được ghim lên đầu gửi qua mình một voice chat. cậu bất giác cười nhẹ ấn giữ gửi một voice chat khác qua.

" đợi chút tớ đến ngay."

khi cậu vừa quay đi thì điện thoại đổ chuông, là tả hàng, người được trương cực ghim liên lạc lên đầu, gọi đến.

" tớ đang thay quần áo để đến đón bạn đây. đợi tớ chút." trương cực lười nhác lấy một chiếc áo sơ mi xuống.

" à không vương lâm đến đón tớ rồi. bọn tớ nay có một vài công việc ở câu lạc bộ á nên vương lâm nói tiện qua đón tớ luôn. bạn cứ ngủ đi nhó không cần đón tớ đâu." bên tả hàng mạng có vẻ không ổn nên tiếng truyền tới rè rè khiến người nghe khó chịu.

" vương lâm? là người chơi guitar hôm bạn hát ấy hả?" trương cực vứt áo sơ mi qua một bên, vội vàng cầm điện thoại lên.

" ò ò bạn ấy ó vậy nhó. mạng bên tớ chập chờn quá nên đến nơi thì tớ nhắn nha. tớ về muộn xíu có gì mẹ tớ hỏi bạn nói mẹ tớ dùm nha. pyee." chưa kịp để trương cực phản ứng kịp, tả hàng trực tiếp cúp máy.

trương cực cau mày khó chịu, bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền. cậu sải chân dài bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe lạ lẫm đang đậu trước cửa nhà của bạn thân mình. trong lòng dâng lên một đợt chua lòm.

nidezhangji
cậu đâu rồi?
đến nơi chưa?
đến nơi thì gọi cho tớ nhé.
cậu đến câu lạc bộ có việc gì vậy?
có bao nhiêu người ở đó vậy?

alo?
bạn nhỏ của tớ ơi?

xxhang_
ơi tớ đây
tớ vừa tới xếp lại đồ xong là tớ nhắn nò
bên câu lạc bộ có vài việc chưa xong á
có tớ với vương lâm thôi
đáng nhẽ là có cả giai hâm
mà nó bay màu với bồ nó gòi
nên có hai đứa bọn tớ
yên tâm nhó tớ sẽ cố về sớm nhất có thể

nidezhangji
bây giờ là 8h tối rồi
mấy giờ cậu về?

xxhang_
ò chắc 10h nếu bọn tớ xong
sớm hui không phải lo đâu

nidezhangji
cậu đang ở phòng sinh hoạt à?

xxhang_
ừ é
sao hả?

nidezhangji
đợi tớ chút tớ đến luôn đây

xxhang_
à không cần đâu
vương lâm ở đây mà

nidezhangji
cứ làm việc đi tớ sẽ đến giúp.

xxhang_
aiza không cần mà phiền cậu lắm

nidezhangji
chỉ cần là việc của cậu thì đều không phiền

tắt điện thoại, nhét vào trong túi, động tác của trương cực có chút khẩn trương. hàng lông mày của cậu vẫn luôn nhíu chặt, trong lòng khó chịu không thôi.

" đáng chết." trương cực vừa đi trên đường miệng thầm mắng. " hàng hàng tử ngốc nghếch chết đi được."

từ nhà cậu đến trường không quá 15 phút, trương cực vừa cất xe xong liền vội vàng chạy lên phòng truyền thông.

" mình bảo rồi mà bạn không cần đến đâu. sắp xong rồi này." tả hàng ngoảnh ra, cười tươi nhìn ra cậu bạn thân đang bước đến gần mình.

trương cực quay qua nhìn vương lâm gật đầu chào lấy lệ rồi đỡ lấy thùng carton mà bạn nhỏ nhà mình đang bê. " đây để tớ."

trương cực cùng tả hàng vừa làm vừa nói cười hoàn toàn không để vương lâm vào trong tầm mắt mình. việc này làm bạn học vương không khỏi đau khổ, một bụng đầy lời mắng mỏ hai con người kia.

" cảm ơn vì cậu đã đưa bạn nhỏ nhà mình đến trường nhé. nếu đã xong thì mình xin phép mang bạn nhỏ nhà mình về. tạm biệt." trương cực khoác vai tả hàng quay lại nở một nụ cười thương mại hướng về phía vương lâm. bạn nhỏ tả hàng thân thiện giơ tay vẫy vẫy tạm biệt cùng nụ cười đặc biệt tươi bị trương cực kéo ra khỏi phòng.

" sao cười tươi vậy?" trương cực đội mũ bảo hiểm vào cho tả hàng xong liền kéo cậu lại càng gần cụm đầu mình rồi nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. ánh đèn đường hắt xuống làm hai người nhìn nhau đặc biệt rõ, lông mi cong cong của tả hàng chớp lên chớp xuống từng nhịp.

" không mà với ai tớ cũng thế mà. tớ cười với bạn cũng tươi màaa."

trương cực nghe bạn nhỏ trước mặt nói liền đơ ra một hồi. đúng vậy, bạn nhỏ nhà cậu là người siêu thân thiện, với ai cũng vậy, người này đều tươi cười bắt chuyện. dù biết vậy nhưng mỗi lần tả hàng vui vẻ nói chuyện với ai trương cực cũng không nhịn được muốn kéo bạn nhỏ vào lòng, khoá chặt lại. nhiều khi cậu bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ.

" chúng ta là bạn thân nên tớ chả muốn bạn cười nói như vậy với ai cả."

đúng vậy vì là bạn thân mới vậy...

nụ cười trên mặt tả hàng có chút mất tự nhiên nhưng rồi cũng lại khôi phục lại dáng vẻ tinh nghịch vốn có mà ôm tay trương cực.

" tại sao bạn thân lại vậy nhở? tớ với giai hâm, chu chu, cuốn cuốn và tiểu ngư nhi có vậy đâu?"

" vì chúng ta ở bên nhau từ lúc mới sinh ra dù tớ có sinh sau bạn một năm thì tớ vẫn được giao trách nhiệm bảo vệ bạn. vậy nên nếu cứ thân thiết với mọi người như vậy có ngày bị lừa mất thì sao? được rồi giờ tớ đưa bạn về nhé."

tả hàng cắn môi, ngồi im lặng ở phía sau.

trương cực ngốc, bạn thân nào mà như này chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top