3

  Sunghoon to mồm vậy thôi chứ lúc gặp lại Jongseong, nó không làm bất kỳ cái gì cả.

  Vào tối chủ nhật tuần trước, sau khi dùng xong bữa tối, nó hối hả chạy tới phòng sách của bố. Muốn kể cho ông ấy nghe thứ sinh vật kì lạ mà nó gặp ở trong rừng mấy hôm trước. Có vẻ như là linh thú chưa được vị lão làng nào thuần phục. Hoặc là? Quỷ!

  -Bố, con vào được không?, Sunghoon lịch sự gõ cửa.

  -Con vào đi. Chuyện lạ đấy, cả tuần còn không thèm nhìn mặt bố mà giờ lại tìm bố nói chuyện trước đấy à?"

  -Tại con có tiết từ thứ hai đến thứ bảy mà. Không phải con tránh đâu ạ, Sunghoon miệng nhai bánh kếp, tay đẩy cửa, nói.

  Một phong thư đỏ choé đặt trên bàn thu hút tầm nhìn của nó, cái nơ xám trông lạc quẻ đính trên góc trái trông ấy mà trang trọng. Thư đề "gửi ông Park SungChan", bố của Sunghoon.

  -Cái gì vậy bố, nhìn trịnh trọng quá ha.

   -Thư của Park TaeJong đó, con biết đấy. Dù ma ca rồng và phù thuỷ chúng ta có không hoà hợp. Nhưng dạo gần đây có vài chuyện cần thảo luận. Ta vẫn phải họp mặt dù không muốn.

-Con theo được không ạ?

-Bố không nghĩ rằng con thích yên phận ăn bánh kếp trong căn phòng hừng hực sát khí của các giống loài thù địch nhau đấy, mặt bố nó ngạc nhiên.

-Nếu họ cấm đám trẻ dưới hai mươi tuổi tham dự thì thôi vậy. Còn những hai năm nữa con mới đến cái tuổi ấy cơ. Sunghoon tiếc nuối vì trông bố không có vẻ gì là đồng ý cho nó tham gia bữa tiệc.

-Ừm không đâu. Nếu thực sự muốn thì cứ đi cùng bố vậy, có ai đủ sức cấm cản khi con tò mò chứ, ông cười hiền hoà.

Sunghoon nhớ lại buổi chiều ngày hôm trước, dù biết mình có thể đối mặt với nguy hiểm trong khu vực cấm. Chổi bay của Sunghoon vẫn cứ lao về phía trước, nó giống chủ, táo bạo và gan góc. Nhờ thế mà nó biết được rằng loài quỷ dường như đã phá vỡ phong ấn trở lại thế giới này. Nó nhớ về những bài báo với tiêu đề rùng rợn doạ sợ đám sinh viên năm nhất, như: "Các tốp phù thuỷ liên tiếp mất tích sau khi mò đi chơi ngoài giờ giới nghiêm", "Trục xuất hai mươi sinh viên năm hai vì vi phạm luật lệ". Có vẻ như báo chí đã đánh lừa đám sinh viên not nớt, trong số đó có Sunghoon cho tới khi nó tìm thấy thẻ nhận dạng sinh viên trường dưới cái hố-con quái vật đã bẫy con mồi rồi ăn thịt ngay tại đấy.

  Học viện phù thuỷ không trục xuất ai kể cả người phạm pháp. Ở đây có nhà tù riêng cho họ. Càng suy xét sâu xa sự vô lý càng dấy lên trong nguồn suy nghĩ của Sunghoon. Chuyện quỷ quái gì đó có thể được xỉa ra từng miếng để bàn luận trong bữa tối vào ngày thứ tư trong tuần. Nó gác lại việc nói với bố, chưa gì rõ ràng cả và bằng chứng cho sự tồn tại của thứ dị dạng kia nó không có. Ai sẽ tin nó chứ.

   Chẳng mấy mà đã đến lúc Sunghoon cùng bố dùng cỗ xe ngựa đặc biệt đi đến biệt phủ của Park TaeJong. Nó không thể phủ nhận rằng căn nhà ấy dư sức chứa nguyên hội sinh viên của học viện phù thuỷ. Đám lính canh cổng khoác lên mình đống âu phục được dệt may kĩ càng trong công xưởng to lớn nhất tại vương quốc ma cà rồng., bằng với một kì học của tụi nó đấy.

  Cửa chính mở ra, mùi thơm ngào ngạt thảy vào mũi làm cho bụng nó sôi lên, thơm quá! Một gã đàn ông tóc trắng phơ trong tay lắc một ly rượu tới chào hỏi bố Sunghoon.

  -Vâng ngài bộ trưởng, vẫn là bộ vest sờn cũ mà từ buổi tiệc trước tôi từng được thấy, nụ cười tươi rói trưng trên mặt ông ta, bàn tay còn són lại tí rượu chìa ra ý muốn bắt tay với bố nó. Không ai khoác ngoài Park TaeJong-người Sunghoon ghét nhất trên đời.

  -Hy vọng tôi không đến muộn làm lỡ việc của mọi người, bố nó cười hiền hoà đáp lại nhưng ngó lơ đôi tay đang lững thững trong không gian. Sunghoon muốn bật cười nhưng phải nín nhịn, nó không muốn bị một lão ma cà rồng bóp cổ chết đâu.

  -Đây là..?, hắn chuyển sự chú ý tới nó.

  -Con trai tôi, thằng bé cùng tuổi với cháu Park Jongseong nhà anh đây.

  -Sẽ không ngại nếu xưng tên với tôi chứ? Hơi khoác loác một xíu nhưng nhắc đến Park Jongseong thì ai cũng biết thằng bé là ai. Nhưng con của ngài bộ trưởng, thì có lẽ chẳng có tí danh tiếng nào... Haha!

  -Cháu tên Park Sunghoon ạ, rất mừng khi được chú giúp đỡ sau này. Sunghoon nghiến răng nói về mình, gập người cúi chào ông ta. Ông cứ vui cười với cái vẻ ngoài bảnh bao của mình tối nay đi. Rồi ông sẽ xuất hiện đầy xấu xí trong câu chuyện tôi kể với Sunoo và Jungwon thôi.

  Đám đông rộ lên một hồi làm cho bộ ba đầy căng thẳng ngoài cửa lớn phải chú ý đến. Nụ cười của tên Park TaeJong khoét đến tận mang tai khi thấy con trai với mái tóc vuốt ngược ra sau, bờ vai vững chãi trong trang phục hoàng gia, trên tay treo một cái dỏ đựng những là bánh kếp. Vừa đi vừa cười hoà nhã chia cho đám trẻ con đang bám gấu áo mẹ.

  Không phải ba hoa bốc phét chứ chín mươi chín phần trăm nữ phù thuỷ trong học viện của chúng ta đều lấy ma ca rồng làm tiêu chuẩn chọn bạn trai, Sunoo quay sang nói với Jungwon ngay sau khi đọc nhật ký tuần. Cũng dễ hiểu mà, sử sách ghi chép loài ma cà rồng nhiều khi thắng kẻ địch ngay sau khi gỡ bỏ lớp mặt nạ. Khó có thể tìm ra ai đó kém cuốn hút trong cái quần thể sinh vật đó anh ạ. Jungwon thở dài đườn đượt khi phải chấp nhận sự thật đau lòng đó. Và Sunghoon hồi đó thề rằng tin vào chuyện quỷ không có thật, còn hơn là thừa nhận đám ma cà rồng đáng ghét có ít hơn mười người kém thu hút.

Và giờ thì Sunghoon đang nhìn chằm chằm vào chàng ma ca rồng hấp dẫn nhất trên đời!

Khung xương to lớn làm chiếc áo vét quá cỡ bó sát vào cơ thể Jongseong, từng thớ cơ thoắt ẩn thoắt hiện theo sau từng chuyển động của hắn. Kích cỡ bàn tay nhét đủ một chiếc bánh kếp nóng hổi. Mái tóc đen vuốt ngược để lộ vầng trán rộng. Khoé mắt cong tít nhìn lũ trẻ đầy mến yêu.

Sunghoon rùng mình khi cả hai chạm mắt nhau ngay sau đấy.

-Bạn nhỏ này có muốn ăn bánh kếp không?, chiếc bánh kếp nằm dưới đáy dỏ được hắn chìa ra mời mọc chàng phù thuỷ.

-Thích thì đi mà ăn, Sunghoon trừng mắt đáp trả rồi thu về hai tiếng ho không đồng tình với cái thái độ nó trưng ra hiện giờ.

Sự giận dữ của chàng phù thuỷ là thứ Park Jongseong muốn ngay bây giờ, hầu hết các "vị" có đũa phép mà hắn gặp không có khiếu phật ý như người này. Có điều gì đó ở Park Sunghoon khiến hắn kinh ngạc hơn cả, sự khao khát chòng ghẹo luôn thường trực mỗi khi được gặp người ấy.

Park TaeJong bảo với con trai mình, Đây là con trai của ngài bộ trưởng, nếu con không phiền thì dẫn thằng bé đi đây đi đó nói về vấn đề của ngày hôm nay đi.

-Niềm vinh hạnh của con, Jongseong gập người chào bố Sunghoon.

Nửa tiếng sau đó, Sunghoon theo gót Jongseong trong vườn hoa sơn trà kiều diễm. Thất vọng vì niềm tin sẽ moi thêm nhiều thông tin thú vị từ tên ma ca rồng, lí do cho việc Sunghoon đồng ý tách lẻ ra với Jongseong, nhưng chỉ dừng lại ở việc ngắm bóng lưng hắn ta. Không rõ tên ma cà bông ấy có biết tối nay trang phục của Sunghoon là gì không, chứ em thì thuộc lầu. Ôi quên luôn cả bài độc dược sáng nay mới học ấy chứ!

Lời xầm xì ồ ạt đổ xô vào hai tai Sunghoon ngay khi cùng Jongseong bước vào đại sảnh, kết thúc một chuyến thăm quan mà không thu được nguồn lợi gì. Cái bụng sôi là lời giải cho việc em càng thêm khinh ghét hắn, căn biệt thự cất chứa cả một gia tài kếch xù mà không có nổi một miếng bánh kếp cho em.

Mặc dầu cho bạn đồng hành có khổ sở vì cơn đói, chàng ma cà rồng niềm nở làm quen từ ông lớn này tới bà lớn khác, các ngón tay thon gọn níu lấy ly thuỷ tinh chứa rượu nho, thi thoảng sẽ cụng chén với bất kỳ cô nàng nào mà chàng thích. Chỉ tới khi Sunghoon dùng phép chơi khăm chàng ta, thì chàng ta mới thèm ngó ngàng đến con người từ nãy giờ cứ như là vô hình.


-Không một buổi tiệc tối nào lại phục vụ nước ngọt có ga cả đâu."

-Tôi có làm gì đâu nào, đừng ụp nồi người khác thế chứ."

-Cứ như này thì bánh kếp nóng hổi sẽ chia cho đứa trẻ ngoan. Còn những bạn nhỏ hư đốn thì không có phần.

-Cậu chẳng dễ thương gì hết, tôi là người lớn, xứng đáng được mười cái bánh kếp.

Jongseong và Sunghoon chạm mắt lần thứ hai.

-Đến đây cũng chỉ vì bánh kếp, Jongseong lạnh lùng đáp.

Sunghoon nhận ra mình vừa nói cái gì, nhìn Jongseong một thoáng, má đỏ hây hây vì ngại.

  Trong thời gian Jongseong chuyện trò với nữ hiệu trưởng của học viện nơi em theo học, Sunghoon ngồi ngay đó lỏm nghe được một số thứ.

  Loài quỷ quái đã phá bỏ phong ấn và dần dà quay trở lại thế giới thực.

-Con biết không, tay sai dưới trướng "hoàng tử lười biếng" đã lộng hành cả tháng trời mà ta không hề biết.

-Belphegor lộ diện đầu tiên ạ?

-Chuẩn rồi. Và kế hoạch đang được cân nhắc hàng đầu được viết dày đặc trong tập hồ sơ bốn trang này đây. Dù nó bớt thú vị hơn cách chuyện trò không ngơi mồm, thì ta vẫn cần con chữ diễn tả những điều không thể nói tránh việc vi phạm điều cấm. Nhỉ?

  Nữ hiệu trưởng hài lòng với sự hứng khởi mà tên ma cà rồng toát ra từ trong linh khí dù gương mặt điển trai không hề tỏ ra thế. Nhận định của bố hắn là đúng khi bất kì ai có mặt ở đây cũng vui vẻ khi được tiếp chuyện với hắn. Họ cảm thấy may mắn khi được hắn để mắt tới, danh tiếng của hắn không đùa cợt được vì những chuyện lớn lao chỉ những giáo sư mới biết đều đem ra thảo luận cùng hắn.

  Khó mà thừa nhận Sunghoon ngưỡng mộ Jongseong trên lĩnh vực này.

-Jongseong, buổi tối nay sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu cậu nghe lời bố cậu kể cho tôi về những gì cậu được biết.

Khi xung quanh bớt người và khá là yên tĩnh, Sunghoon bắt chuyện với chàng ma cà rồng. Jongseong chỉ im lặng nghe, không nói năng gì thuận tay đưa tập hồ sơ hồi nãy mới ở trong tay nữ hiệu trưởng cho em.

Cho tới ngày hôm sau, ngồi cùng mâm với hai đứa nhỏ ăn trưa ở trong học viện. Sunghoon vẫn không biết kế hoạch mà mọi người nói tới là gì?

  -Hai đứa không thể tin được hắn đưa cho anh tập hồ sơ bằng thứ tiếng cổ. Ôi trời anh đã tha thiết mong mỏi cậu ta dịch cho anh. Nhưng cậu ta chỉ cười rồi kêu đó là lí do tại sao cậu ta được chọn lựa để làm những việc mang tính lịch sử như thế ấy.

-Quá ngạo mạn, dù đẹp trai những cũng đáng để ghét đó chứ.

-Em biết một người có thể giúp anh đó Sunghoon-ssi, Jungwon ngắt lời Sunoo.

   Ba anh em nhìn theo ngón chỏ của Jungwon, dừng lại ở một cậu bạn đang chìm đắm trong âm nhạc qua tai nghe. Chưa để cho họ có cơ hội gọi chuyện. Một tia phép thuật từ đâu bắn tới làm đứt hai cái dây tội nghiệp ấy. Cậu bạn ngơ ngác ngó nghiêng tìm thủ phạm.

-Cậu ấy là một "phù thuỷ dỏm", em nghe tên Jungboo nói vậy. Không có phép thuật nhưng giỏi thứ tiếng cổ giờ đây không ai rảnh để truyền đạt.

Chưa để tên Jungboo chồm tới ngoắc cậu bạn lại, Sunghoon đã dùng phép dịch chuyển-thứ em tự tin nhất khiến cậu ta ngồi vào cái ghế còn lại trong bàn ăn của bọn họ.

  -Khai tên tuổi của cậu đi?

  -Ôi anh lỗ mãng quá đấy Sunghoon, hỏi thông tin của một ai đó như vậy là thiếu tôn trọng đối phương. Anh quên đó hả?

  -Xin lỗi anh bạn nhé, anh trai của em gấp lắm và thèm người nào đó đủ trình độ dịch thứ tiếng không ai biết.

  -Chào mấy bồ nhé, mình tên Jake, mình học năm ba. Cảm ơn vì giúp mình thoát khỏi hai tên lộng quyền kia nhé. Không có phép thuật đáng bị bắt nạt vậy đó haha.

-Vậy bồ về team mình đi, không một ai dám làm điều đó với bồ nữa.

____________________________

mình chưa beta nên khả năng có nhiều lỗi sai, mọi người chỉ ra giúp mình nhé ! 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top