Bí mật của Juyeon
Vừa bảnh mắt đã nghe tiếng ồn ào.
Lee JuYeon cuộn người vào trong chăn chặt hơn một chút, cố tình trùm cả tấm chăn bông lên kín đầu để trốn tránh sự thật rằng cậu đang nghe thấy tiếng Kim YoungHoon gọi mình ý ới dưới nhà. Đôi mắt nặng trịch của cậu vẫn chưa muốn bị đánh thức bởi sau một đêm dài chiến game với mấy đứa ranh con trên mạng, cậu không nghĩ mình có đủ hơi sức để chạy theo tên bạn thân như mọi ngày.
Nhưng thế lực họ Kim kia có bao giờ chịu để yên cho cậu một mảnh trời thanh thản cho cam. Lee JuYeon vừa cố dìm mình quay lại giấc ngủ, vừa không bỏ ngoài tai được tiếng bước chân đang tiến đến ngày một gần.
Kim YoungHoon huỳnh huỵch lao tới rồi mở tung cửa phòng của Lee JuYeon mà còn chẳng buồn gõ cửa lấy một tiếng. Trông anh chàng đã sớm gọn gàng bảnh bao với quần jeans và áo sơ mi đơn giản cho dù hiện tại đồng hồ mới vừa điểm bảy giờ ba mươi sáng. Anh nhìn con sâu lười nằm bất động trên giường như đang giả chết rồi bắt đầu rống lên cái bài báo thức quen thuộc, thậm chí còn không quên giơ chân đạp một phát trúng mông người kia:
"Dậy! Dậy đê! Ngày quan trọng thế này mà còn ngủ nghê gì?! Dậy!"
Lee JuYeon khóc lóc trong đau khổ vì cú đạp lúc nãy của Kim YoungHoon đã vô tình khiến cậu cắm đầu vào tường, kéo theo đó còn là sự bất lực khi chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Cậu vén chăn ra khỏi mặt mà liếc nhìn anh, đôi mí mắt nặng trĩu vẫn chưa thể nào tỉnh táo, chỉ thấy người lạ nào đó giờ đã xới tung cái tủ quần áo của mình lên để chọn ra mấy thứ đồ đơn giản và thảy về phía chiếc giường.
"Mau mau! Dậy nhanh còn đến trường không là trễ mất!" - Kim YoungHoon vẫn luôn miệng nhắc nhở để chắc rằng Lee JuYeon không ngủ tiếp, nào đâu biết sau lưng anh bây giờ có một con sâu ngủ đang dãy dụa mà giơ về phía anh hai ngón tay tục tĩu.
"Đến bao giờ cậu mới học được cách gõ cửa trước khi vào phòng và không tự ý lục đồ của người khác vậy hả?"
Lee JuYeon mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, vô tình để lộ khuôn ngực trần đầy đặn và rắn chắc của mình. Cậu có thói quen không mặc đồ khi đi ngủ nhưng nhờ ơn sự vô ý vô tứ của Kim YoungHoon, gần đây cậu đã chịu khó mặc thêm chiếc boxer để tránh những tình huống bất ngờ như thế này xảy ra.
"Tớ đã xin phép mẹ cậu rồi nha. Dậy mau lên trước khi ông đây cho ngươi biết thế nào là lễ hội."
Đáp lại với vẻ hết sức thản nhiên rồi người họ Kim lại tiếp tục đi về phía bàn học của JuYeon để giúp cậu cho mấy cuốn sách vào cặp. Trông anh có vẻ thực sự rất vội, thế nhưng làm gì có sinh viên đại học nào lại cuống cuồng đến trường vào lúc sáng sớm tinh mơ thế này cơ chứ?
"Mười giờ mới bắt đầu chương trình cơ mà. Cậu vội cái gì vậy?" - Vẫn là cái giọng lèo nhèo như con cún kêu ư ử vì bị đánh thức nửa chừng, JuYeon cố cãi thêm dù bản thân cũng đang bất lực tròng chiếc áo phông xám vào người. Nói gì thì nói, trước giờ cậu cũng chưa có lúc nào thắng được anh.
"Phải đi sớm mới lấy được chỗ đẹp chứ sao." - Vẻ hào hứng trên mặt YoungHoon vẫn còn nguyên ngay cả khi anh đang phải vật vã lôi con sâu ra khỏi giường lần nữa, hai tay còn áp má JuYeon mạnh tới mức làm cho môi cậu chu ra. - "Hôm nay có Q đó. Q về trường mình biểu diễn đó bạn thân yêu ơi!"
"Q? Tớ tưởng cậu thích Joel cơ mà?"
Lại nói. Kim YoungHoon phải được tính là một fanboy chính hiệu. Có điều anh không đam mê mấy nhóm nhạc K-pop thuộc mảng mainstream mà lại thích thú hơn đối với những dancer chuyên nghiệp. Và Q, cũng như Joel, là cái tên luôn khiến chàng sinh viên họ Kim không thể giữ nổi tỉnh táo mỗi khi nhắc đến. Chẳng thế mà ngay khi nghe câu hỏi của JuYeon, anh đã quay lại với vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn:
"Tớ thích Q, nhưng Joel là ở một cảnh giới khác hoàn toàn rồi. Cơ mà Joel thì đâu có rảnh để mà về một trường đại học bình thường biểu diễn đâu? Chỉ có Q đang theo học trường mình mới tham gia thôi. Mà thôi tóm lại là cậu lẹ lên."
Nói có vậy rồi anh chàng quẳng luôn chiếc cặp nặng trịch vào mặt người bạn chưa tỉnh ngủ của mình mà biến mất sau cánh cửa gỗ ép đáng thương. Chỉ là Lee JuYeon biết rằng mình còn đáng thương hơn cả cái cửa.
***
Hai cái dáng cao ngổng cao nghêu cuối cùng cũng lôi được nhau đến trường khi mặt trời vừa kịp ló rạng. Lee JuYeon đi phía sau, mặc cho Kim YoungHoon cứ túm lấy tay mình mà lôi xềnh xệch như mẹ lôi con. Cảnh hai anh chàng bảnh bao đi cùng nhau trong sân trường đáng lẽ phải là khoảnh khắc người người ngưỡng mộ, ấy vậy mà lúc này trông họ chẳng khác nào hai đứa trẻ lớn xác đang không ngừng chửi rủa nhau.
Để mà nói một cách công bằng thì cả Lee JuYeon lẫn Kim YoungHoon đều là những gương mặt được yêu thích trong trường nhờ vẻ ngoài điển trai sáng láng lại cộng thêm cả chiều cao đáng mơ ước với bất kì ai. Thế nhưng trong khi JuYeon hoàn toàn không hứng thú với việc trở thành hotboy thì người họ Kim đi phía trước thậm chí còn không nhận thức được sự nổi tiếng của mình luôn. Có lẽ cũng vì vậy mà hai người họ vẫn còn đang vừa đi vừa cãi nhau ầm đường, mặc kệ cho không biết bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía mình.
"Cậu thật là! Sao cứ nhất định phải bắt tớ đi chung chứ?" - JuYeon lèm bèm ở phía sau với gương mặt nhăn nhó khó ở, trong đầu nghĩ tới việc làm sao để có thể tránh gặp anh chàng Q nổi tiếng sẽ biểu diễn ở lễ chào mừng kì học mới sẽ diễn ra trong vài giờ tới. Cùng lúc đó thì YoungHoon vẫn không mảy may quan tâm, chỉ một mực nắm tay bạn kéo đi, gương mặt thao thao bất tuyệt còn chẳng quay lại nhìn bạn lấy một cái:
"Cậu bảo là cậu thích nhảy nhót còn gì? Tuy thực lực có chút hơi phèn nhưng cứ gặp Q thử xem, biết đâu sẽ có ngày cậu ấy rộng lòng nhận cậu vào nhóm và dạy cậu nhảy? Ông đây chính là đang giúp đỡ cậu đó Lee JuYeon!"
Giúp cái đầu cậu!
Lee JuYeon nghĩ thầm nhưng không nói, chỉ có thể đau đớn bước theo người bạn thân của mình, trong lòng là một mối tơ vò khi nghĩ tới một cảnh tượng mà mình không mong muốn.
Lúc hai người họ vào đến Nhà thể chất, địa điểm tổ chức sự kiện hôm nay, thì chưa có nhiều người cho lắm. Mọi công đoạn hoàn thiện vẫn đang được triển khai và Kim YoungHoon thì bằng một cách vi diệu nào đó, đã có được chiếc thẻ staff để có thể hiên ngang bước vào tận trong cánh gà.
Lúc thấy bóng dáng cậu thanh niên trẻ trong bộ đồ diễn ngầu bá cháy, Lee JuYeon biết kiếp này của mình coi như bỏ rồi. Cậu vừa đi vừa gắng sức che mặt, bàn tay có chút hơi níu YoungHoon lại nhưng vẫn không thể cản anh bạn tiến lại gần người kia.
"Cậu Q..." - YoungHoon ý nhị cất tiếng chào hỏi, ngay lập tức cũng nhận được một nụ cười tươi khi Q quay đầu lại.
"Dạ vâng, tôi có thể giúp gì không ạ?"
"Dạ cũng không có gì, chỉ là được gặp cậu ở đây đúng là tuyệt thật. Tôi là một fan cứng của cậu đó." - Anh chàng họ Kim vẫn như thể còn đang lạc ở trên cung trăng khi lần đầu được trực tiếp nói chuyện với idol, nào đâu biết ánh mắt Q vừa đảo sang phía người kì quặc nào đó đang ra sức vặn vẹo để không bị trông thấy mặt.
"A ra vậy, cảm ơn anh..." - Giọng nói Q nhỏ dần khi vô tình chạm phải ánh mắt của Lee JuYeon từ phía xa xa. Khi ấy mới thấy người họ Lee vội vàng ra dấu "suỵt" nên cậu cũng không biết xử trí ra sao, chỉ đành quay lại nhìn YoungHoon mà cười cười gượng gạo.
Rốt cuộc thì họ đang chơi trò gì đây chứ? Q nghĩ thầm.
Rồi vào cái giây phút mà Kim YoungHoon nổi tiếng với tấm lòng bao la biển cả dành cho người bạn thân nối khố Lee JuYeon, đích thân đứng ra để trở thành cầu nối giúp người bạn yêu nhảy nhót nhưng thực lực còn phèn của mình có thể thực hiện ước mơ, JuYeon biết là mình không thể kiên nhẫn hơn được nữa rồi. Sao mà trần đời lại có đứa vừa ngốc nghếch lại vừa nhiệt tình thế này không biết.
"Cậu Q, thật ra thì tuy biết mình không có tư cách gì nhưng tôi có chuyện muốn nhờ cậu..." - YoungHoon ái ngại mở lời, trong lòng hồi hộp như hồi cấp ba đứng trước bảng thông báo để xem thứ hạng.
"D-Dạ vâng... anh nói đi..." - Q cũng không kém phần bối rối.
"Chuyện là... tôi có một người bạn rất thích nhảy nhưng, cậu biết đó, đâu phải ai sinh ra cũng có tài năng thiên bẩm đâu, cho nên tôi thực sự muốn hỏi liệu cậu có thể thu nạp cậu ấy và dạy cậu ấy vài điều được không?" - Nói đến đây, anh nghĩ mình phải kéo thằng bạn ra để giới thiệu nên mới quay mặt lại. Có điều anh chợt nhận ra là con sâu ngủ mà mình vất vả lắm mới lôi được đến đây đã biến mất. - "Ju... JuYeon à? Lee JuYeon?"
Vẻ ngỡ ngàng xen chút lo lắng của YoungHoon hiện lên cũng là khi anh phải cúi đầu xin lỗi Q mà rời đi, trong lòng tự hỏi có phải cậu bạn của mình căng thẳng quá mà không chịu nổi nên bỏ chạy rồi không. Cái dáng cao ngổng vội vàng rảo bước, vừa đi vừa không quên í ới gọi tên người bạn thân.
Trong khi đó thì với Q, đây quả thực là một chuyện hết sức kì cục. Gương mặt nửa hiếu kì nửa mông lung trưng ra một lúc khá lâu cho đến khi Kim YoungHoon khuất dạng sau tấm rèm ngăn cánh gà với sân khấu. Ấy vậy mà lúc cậu bắt đầu quay lại với công tác chuẩn bị cho buổi diễn thì một cái vỗ vai từ phía sau đã khiến cậu giật bắn mình:
"Xin lỗi, làm ông khó xử rồi." - Ở phía sau chính là Lee JuYeon mới hai phút trước còn đang uốn éo trốn sau tấm rèm, giờ đã hiên ngang đứng tựa hông bên chiếc bàn lớn, hai tay còn khoanh trước ngực làm toát lên vẻ cao ngạo vô cùng hào nhoáng.
"Joel. Rốt cuộc thì hai người chơi trò gì với nhau vậy? Mà cái anh đó là ai?" - Q hỏi lại với giọng tò mò. Ai mà ngờ được anh chàng Joel đình đám nhất nhì giới dancer lại vừa bị chê là "năng lực phèn" cơ chứ?
"Bạn thân của tôi đấy. Có điều cậu ấy không biết tôi là Joel. Cảm ơn ông vì đã bao che cho tôi nha."
Thật tình. Q thực sự không hiểu được hai chuyện. Một là Joel nổi tiếng đi lên bằng thực lực lại vừa chấp nhận để bị gọi là kẻ không có tài năng nhảy nhót, hai là anh chàng bạn thân kia có phải là bị ngốc không mà không nhận ra được bạn thân của mình là người nổi tiếng? Vẻ mặt bất lực của cậu còn trưng ra cho đến tận khi cậu thấy JuYeon chuẩn bị rời bước, khi ấy mới vội vàng hỏi thêm:
"Nhưng sao ông không nói với anh ấy mình là Joel vậy?"
Nghe câu hỏi này, gương mặt Lee JuYeon có một vài thay đổi, cảm giác như nét nghiêm nghị đã giãn ra thành chút dịu dàng khi nghĩ đến người bạn thân của mình:
"YoungHoon rất thích Joel, còn hơn cả thích ông nữa, cho nên tôi sợ cậu ấy sẽ thất vọng nếu biết thần tượng số một trong lòng cậu ấy lại là tên bạn thân không có tài cán gì như tôi."
Để lại duy nhất đôi khoé môi cong cong tạo thành nụ cười ấm áp rồi JuYeon rời đi, để lại Q ở đó mà vẫn không thể lí giải nổi logic của hai con người này. Thì ra là vì vậy nên khi biểu diễn JuYeon mới luôn đội mũ hoặc đeo khẩu trang sao? Tất cả là vì không muốn bị YoungHoon thấy mặt? Vậy mà Q lại tưởng cậu ta thực sự muốn được công nhận bằng thực lực nên mới che đi gương mặt điển trai xuất chúng của mình chứ...
***
Cùng lúc đó, có một Kim YoungHoon vẫn còn đang mải miết chạy trong sân trường để tìm người bạn thân "nhút nhát" của mình, nào đâu biết có một Lee JuYeon đang đứng từ phía xa mà nhìn cậu với ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
Kim YoungHoon là bạn nối khố của Lee JuYeon. Tuy rằng anh có hơn cậu một tuổi nhưng vì chỉ cách nhau mấy tháng nên từ lâu đã không còn câu nệ gì chuyện xưng hô. Có điều Kim YoungHoon ngốc nghếch chắc chẳng bao giờ đoán được rằng tồn tại trong lòng Lee JuYeon còn là một loại cảm xúc khác biệt hoàn toàn.
Cậu rất thích những lúc nghe anh kể lể về mấy chàng thần tượng của mình, cũng không ghét mỗi khi bị anh làm phiền, nhất là cậu yêu cái cảm giác được cùng anh bay nhảy mà không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Cậu thích anh, rốt cuộc là từ lúc nào, cậu cũng không biết nữa.
"YoungHoon à!" - JuYeon lên tiếng gọi khi thấy bạn mình chạy lại gần, sau đó liền nhận được bộ mặt thở phào nhẹ nhõm của ai kia.
"Cậu đi đâu vậy hả? Làm tớ lo lắm đấy." - YoungHoon hỏi vậy khi gương mặt đã lấm tấm những giọt mồ hôi còn những hơi thở nặng nhọc thì khiến JuYeon chẳng thể ngăn mình đưa tay vò đầu anh một cái.
Người bạn ngốc này, phải làm thế nào thì tớ mới hết thích cậu được chứ?
"Bây giờ quay lại chắc không kịp nói chuyện với Q nữa rồi. Tiếc quá." - YoungHoon tiếc nuối nhìn đồng hồ rồi thở hắt ra một tiếng mà không để ý Lee JuYeon vừa lẳng lặng lấy một tờ giấy trắng và cây bút ra mà quay lưng về phía mình, tiện tay kí một chữ thật lớn rồi mới quay lại, đưa tờ giấy ra trước mặt anh và đáp lời:
"Cái này cho cậu. Ban nãy tớ có gặp Joel đến ủng hộ Q nên..."
"Sao cơ?!" - Anh bạn thảng thốt. - "Joel đến trường mình?!"
"Ừ... ừ... nhưng đi rồi..."
Gương mặt JuYeon có chút hoang mang. Nhìn thái độ của YoungHoon, cậu nghĩ mình vừa làm anh tiếc đến mức tuyệt vọng luôn rồi. Cũng đúng thôi, đối với anh mà nói, việc thần tượng số một đến trường mà lại không kịp gặp quả thật sẽ là nhát đâm chí mạng. Có lẽ là vì vậy nên JuYeon mới ái ngại rút tờ giấy về. Thế nhưng trái lại với sự lo sợ của cậu, YoungHoon đã ngay lập tức lao đến và ôm lấy cậu thật chặt, mặc kệ cho ai kia vẫn còn đang không khỏi ngỡ ngàng:
"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu, JuYeon à!!!" - YoungHoon nói một lèo rồi nhanh chóng giựt lấy tờ giấy mà quay lưng đi trước, chỉ còn JuYeon đứng phía sau vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng rồi cậu trộm cười. Đúng là vẫn nên để cho Joel mãi mãi mang hình ảnh chàng dancer chuyên nghiệp luôn giấu mặt trong lòng YoungHoon thì tốt hơn.
Cái dáng cao ráo bắt đầu chuyển bước khi đôi mắt ai đó đã hướng về một người luôn sáng rực như nắng hạ chói chang đang vô tư ôm lấy chữ kí của thần tượng mà sung sướng. Việc Lee JuYeon thích Kim YoungHoon, có lẽ cả đời này cũng không thay đổi được.
///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top