Chap 3: Quen Biết
Lúc này Mã Nhi vẫn còn đang ngủ thì có tiếng chuông báo thức reng lên, mắt nhắm mắt mở quờ quạng lung tung để tìm đồng hồ tắt tiếng chuông đi. Bước xuống giường, Nhi vào VSCN, đưa tay lên lấy đồng phục mặc vào, chải tóc gọn gàng và bước ra. Đeo balo lên bước xuống nhà mang giày vào " Chào Baba Nhi đi học, Mamy ở nhà vui vẻ Nhi đi học đây" Nhi chào cả nhà để đi học( ghi chú của tg: trong truyện có vài nhân vật chơi trò gia đình ví dụ như ba, mẹ,....). Đến trường gặp Xử Nữ " Chào má yêu! Sao hôm nay đi học sớm vậy? " Mã Nhi hỏi.
_ " Ừm chào con yêu! Hôm nay má hơi siêng nên đi học sớm!"Xử trả lời.
_ " Ồ thế à!!!" Nhi nói.
Từ đằng xa, xa ơi là xa cách Nhi và Xử vài bước chân là bóng dáng của Tuyết Ngư " Hế lu!!! Mấy mắm" Tuyết Ngư chào.
_ " Chào Ngư!" Xử chào lại.
_ " Chào Ngư! Mà tụi tui không phải là mắm nha!!! =_=" Nhi đáp lại. Cùng lúc đó thì Thiên Yết cũng vừa vào. " Hi mọi người Yết đã tới! " Yết vui vẻ nói.
_" Chào Yết" Mọi người đồng thanh.Nhân Mã bước đến chỗ tụi nó với vẻ mệt mỏi. " Bị sao vậy" Yết hỏi.
_" Không sao chỉ là hơi buồn ngủ xíu thôi" Nhân Mã vừa nhắm mắt vừa trả lời. Song Ngư ( ba của Mã Nhi) cũng vừa tới.
_ " Chào ba yêu! Sao nay đi trễ vậy?" Nhi hỏi.
_ " Dậy trễ nên vào trường trễ, hihihi....!!!" Song Ngư trả lời.
_" À mà học bài chưa Nhi, hôm nay cô trả bài đó!" Tuyết Ngư hỏi Nhi.
_" Chết tui chưa học, mà thôi chiều mới có tiết mà bỏ qua đi, giờ học chi cho mệt óc haha...!! Nhi nói với Tuyết Ngư ( không muốn học thì nói đại đi còn bày đặt mệt óc này nó haizzz...). Mọi người ngồi nói chuyện được một lúc thì từ xa có một đứa bước tới chỗ chúng nó đang ngồi. " Bảo Bình đến rồi" Chúng nó đồng thanh trừ Mã Nhi vì hiện tại thì Bảo và Nhi không hề quen biết. " Ai vậy nhìn nhỏ con mà giống giống như boy ấy" Nhi hỏi nhỏ Xử Nữ. " đó là Bảo Bình bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của tụi này" Xử Nữ giải thích cho Mã Nhi. " Chào mọi người" Bảo nói.
Reng reng reng... ( tiếng chuông vào lớp)
_ Vừa học Nhi vừa suy nghĩ tới Bảo người bạn chưa quen biết.
______90 phút trôi qua_______
Reng reng reng....
_" Học sinh stand up" lớp trưởng hô to.
_" Yeah! Ra chơi thôi " Cả lớp đồng thanh.
Nhi ra hành lang trước lớp học bài, bỗng có một cánh tay choàng qua vai nó, giật mình phản xạ nó dùng cùi chỏ thục ra sau nhưng thất bại vì đâu chỉ có mình nó học võ. Đó là Bảo Bình người mà nó suy nghĩ từ nãy đến giờ.
_ " Chào Nhi tớ là Bảo Bình" Bảo chào một cách thân mật.
_ " À ờ chào tôi là Mã Nhi" Nhi nói giọng ngượng ngạo.
_ " Có ai đi căn tin không" Thiên Yết nói làm phá tan bầu không khí. " Cho Nhi đi với, mà Nhân Mã biến đâu mất tiêu rồi?" Nhi nói.
_" Tui nè mấy người bỏ rơi tui nãy giờ đấy" Nhân Mã bức xúc. Tụi nó kéo nhau đi căn tin thì gặp Song Ngư. Mã Nhi hỏi nhỏ Song Ngư " Ba ơi! Ba học chung với bạn tên Bảo Bình đúng không?".
_ Song Ngư thản nhiên trả lời " Ừm! vụ gì hả?".
_Nhi " À cũng không có gì đâu đừng quan tâm đi chơi đi, ba hết giá trị lợi dụng rồi haha...!!".
_ " Nè mai mốt đừng có nhờ hay hỏi bất cứ cái gì nha, thấy ghét" Song Ngư tức giận.
_ " Ủa mấy người kia đâu hết rồi ta?" Nhi cứ mãi lo nói chuyện với ba mà không hề hay biết là mình đã bị bỏ rơi. Quay về hành lang trước lớp với vẻ mặt tức giận. "Nè! Sao mọi người bỏ tui mà đi về lớp trước vậy hả? Không thèm kêu tui luôn, mấy người muốn gì đây mà dám chọc tui" Mã Nhi bức xúc quát.
_" Xin lỗi tụi này quên mất" Bảo Bình nói nhẹ nhàng nhằm xoa dịu cơn bực tức của Nhi.
_ " À không sao đâu tui không có nói cậu, mà tui nói tới mấy cái người vô tâm bỏ rơi người khác" Nhi nói chuyện một cách nhẹ nhàng với Bảo Bình ( bạn mới quen nên mới vậy chứ thân rồi thì đừng có mơ nó nói chuyện kiểu đó) " Chết cha mất hình tượng trước bạn mới rồi huhu...!" Nhi nghĩ thầm. " Mã ơi bà có đề cương môn lý không cho tui mượn đi photo nha, tui làm mất rồi mai tui có tiết nữa, năn nỉ á" ( Yết dùng ánh mắt long lanh). Một lần nữa Thiên Yết chuyển đề tài nhanh chóng.
_ " Có để chút vào lớp tui lấy cho, nhớ trả nha" Mã cũng hợp tác chung với Yết.
_ " Cảm ơn Nhân Mã đáng yêu!" Yết nũng nịu nói.
_ " Aaaa...! Ghê quá tui nổi hết da gà lên rồi nè" Nhi sợ hãi nói.
_ " Hahaha...!" Bảo Bình chỉ biết cười.
___Reng reng reng.....( tiếng chuông vào lớp)
_ " Thôi bye tui về lớp đây" Bảo và Yết nói.
_ " Bye" Nhi và Mã nói.
_______ 2 tiết học trôi qua_______
Reng reng reng...…( tiếng chuông giờ nghỉ trưa)
Lớp tự giác đứng dậy chào giáo viên và.....
_ " Học sinh.........đi ăn cơm" Lớp trưởng hô to ( nó bị lớp la hội đồng vì cái tội làm lớp hố)
_ " Yeah!! Tới giờ ăn cơm rồi " lớp đồng thanh.
_ " Cơm hôm nay ngon thế" Nhi và Mã vui vẻ nói.
_____ 15 phút trôi qua_____
Mọi người ai cũng đều ăn xong bữa cơm của mình và như thường lệ chúng nó tập trung lại một chỗ chơi trò yêu thích của nhóm hay chơi là đá cầu.
_ Song Ngư xuất hiện từ đằng sau Nhi nói " Nhi ơi! Cho ba chơi với"
_ Mã Nhi vui vẻ trả lời " Ừm chơi chung luôn đông mới vui chứ"
_ " Ủa Song Ngư là ba của Mã Nhi hả" Bảo Bình ngạc nhiên hỏi.
_ " Ừm tui là con của Song Ngư lâu rồi" Mã Nhi cũng trả lời Bảo.
_ " Tui cũng là em trai của Song Ngư nè, không lẽ tui là cậu của Nhi?!?!?" Bảo nói.
_ " Haha...!! Cũng được, vậy từ giờ Nhi sẽ gọi Bảo là cậu ha" Mã Nhi thích thú nói.
_Bảo và Nhi đã quen biết và thân thiết với nhau từ lúc đó.
P's: Lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người đọc và góp ý nha. Cảm ơn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top